Như Em Hằng Mong

Chương 63

Nghê Đa Hỉ

06/04/2021

Gần đây cảm xúc Thẩm Độ không tốt, ngay cả các nhân viên trong công ty cũng nhìn ra được. Mọi người còn âm thầm đoán mò, nói có phải Thẩm tổng cãi nhau với bạn gái hay không?

Dù sao họ thấy, người có thể ảnh hưởng đến tâm trạng Thẩm tổng cũng chỉ có mình Hứa tiểu thư mà thôi.

Thật ra thì có rất nhiều nhân viên nữ trong công ty vô cùng hâm mộ Hứa Bảo Như, dầu gì vẻ ngoài của Thẩm Độ đẹp trai như vậy, lại vừa trưởng thành và chững chạc, còn có năng lực và tiền, với những điều kiện này, ai mà không thích chứ? Những điều này thì cũng được đi, mấu chốt là Thẩm Độ còn rất chung tình. Bình thường lúc ở bên ngoài luôn rất hời hợt với người phụ nữ khác, chỉ có thời điểm nhìn Hứa Bảo Như, trong mắt mới có ý cười.

Có người hỏi thăm được, trước kia hai người họ học chung trường.

"Tôi nghe nói lúc còn học cấp ba, tính cách của Thẩm tổng cũng rất lạnh lùng rồi, ở trường học có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh ấy, nhưng anh vốn liếc mắt nhìn còn lười, từ chối người khác rất vô tình. Thật ra khi ấy mọi người đều tò mò rốt cuộc thì nữ sinh kiểu gì có thể thu nạp Thẩm tổng, kết quả không bao lâu sau Hứa Bảo Như xuất hiện. Có lẽ chính bản thân Thẩm tổng cũng không nghĩ đến, cả đời này anh có thể thua trước một người phụ nữ."

Có người hỏi: "Cậu nghe ai nói những thứ này vậy?"

Người kia nói: "Chính là giám đốc Tiểu Tần đó. Tiểu Tần luôn là nhân chứng."

"Hừ, nói xấu gì tôi đấy?" Tần Phong làm xong việc ở bên ngoài vừa trở về, thì nghe thấy có người nhắc tên mình, nói: "Trên đường đi tôi hắt xì không ngừng, hóa ra là các người nói xấu sau lưng tôi hả?"

Tính cách Tần Phong tương đối hiền lành, nhân viên trong công ty không sợ anh như sợ Thẩm Độ, vội vàng nói: "Bọn em nào dám nói xấu anh chứ. Bọn em đang nói anh là nhân chứng lịch sử tình cảm của Thẩm tổng."

Tần Phong cười nói: "Thẩm tổng của mọi người làm gì có lịch sử tình cảm, nhiều năm như vậy cậu ta chỉ có một mình Hứa Bảo Như."

Có người nhỏ giọng nói: "Vừa rồi bọn em còn nói, mấy ngày nay trông cảm xúc của Thẩm tổng không được vui lắm, có phải đã cãi nhau với Hứa tiểu thư rồi không?"

Tần Phong hơi nhíu mày, cười nói: "Các người đúng là không sợ chết, dám thảo luận chuyện tình cảm của Thẩm tổng, tôi còn không dám thảo luận đây này."

Người nọ bất chợt thấy lạnh ở cổ, sợ rúc đầu lại.

Tần Phong cười một tiếng, đi vào trong.

Tần Phong cầm tài liệu đi vào phòng làm việc tìm Thẩm Độ, lúc đẩy cửa đi vào, thuận miệng hỏi: "Bảo Như vẫn chưa về nữa à?"

Thẩm Độ ngồi trước bàn làm việc rộng lớn, đang lật xem tài liệu, nghe Tần Phong hỏi mình, không ngẩng đầu, chỉ đáp một tiếng "ừ" nhàn nhạt.

Tần Phong đi tới, thả văn kiện trong tay xuống trước mặt Thẩm Độ, cười nói: "Tớ biết ngay mà, ngoại trừ Bảo Như, còn ai có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu nữa chứ."

Thẩm Độ nghe vậy, ngước mắt nhìn Tần Phong, "Rất rõ ràng à?"

Tần Phong cười, "Cậu nói xem? Ngày nào cậu cũng không vui như vậy, đừng nói là tớ, mọi người bên ngoài ai cũng đoán có phải cậu và Bảo Như cãi nhau không kìa."

Thẩm Độ lười phản ứng lại họ, cầm lấy tài liệu Tần Phong đưa, mở ra xem nghiêm túc.

Tần Phong thấy trên bàn có túi chocolate đã mở chưa ăn hết, thuận tay lấy một miếng, kết quả còn chưa mở túi ra, đã bị Thẩm Độ lấy đi, nói một cách vô tình: "Của Bảo Như."

Mắt Tần Phong mở to, "Mẹ nó chứ, Thẩm Độ này, cậu vô tình quá đấy, chocolate của Bảo Như mà tớ ăn một miếng thì làm sao?"

Thẩm Độ: "Tự mua đi."

Tần Phong nói đầy bi thương: "Thẩm Độ à, cậu thay đổi rồi, cậu đã không phải là thiếu niên lạnh lùng ngủ cùng một chiếc giường với tớ như lúc đầu nữa rồi."

Thẩm Độ: "Đừng buồn nôn như vậy, ai ngủ cùng một chiếc giường với cậu."

Tần Phong buồn tủi nói: "Thôi bỏ đi, xem ra hôm nay tớ đã biết, cái gì gọi là có phụ nữ, không cần anh em."

Thẩm Độ lười để ý đến anh ấy, anh cầm bút phê chuẩn trên văn kiện, nói: "Hôm nay cậu ăn nhiều lắm à?"

Tần Phong nói: "Sao cậu biết vậy? Sáng sớm hôm nay bà ngoại kiên quyết nấu cho tớ ba cái trứng chần nước đường đỏ, không ăn thì không được, cứ như phụ nữ ở cữ ấy, đời này tớ không muốn nhìn thấy trứng chần nữa đâu."

Thẩm Độ cười một tiếng, cầm bút ký tên lên văn kiện.

Tần Phong chợt nhớ đến chuyện chính, nói: "Đúng rồi, tuần tới là kỷ niệm một trăm năm thành lập trường cấp ba của chúng ta đó, cậu và Bảo Như có về không?"

Thẩm Độ ừ một tiếng, "Bảo Như muốn về."

Tần Phong: "Vậy đến lúc đó về cùng nhau nhé?"

Thẩm Độ ngẩng đầu nhìn anh ấy, ghét bỏ nói: "Cậu không biết xấu hổ mà làm kỳ đà cản mũi à?"

Tần Phong: "? ? ?"

Chó độc thân thì không có nhân quyền à ???

__

Hứa Bảo Như đi công tác ở bên ngoài một tuần lễ, mặc dù mỗi ngày đều bộn bề nhiều việc, nhưng đi theo lãnh đạo và các tiền bối quả thật học được rất nhiều thứ.

Nhưng ban ngày cô bận rộn công việc, buổi tối về khách sạn, sẽ vô cùng nhớ nhà. Cô đã đi một tuần nay rồi, thật sự rất nhớ Thẩm Độ.

Mỗi ngày cô đều xem lịch, nhìn sao ngắm trăng, cuối cùng cũng chờ được lúc công việc kết thúc.

Ngày kết thúc công việc là chiều thứ ba, Hứa Bảo Như thấy công việc đã xong xuôi, chuyện đầu tiên làm chính là xem vé máy bay. Nếu còn vé, cô sẽ mua chuyến bay về trong tối nay, về nước cũng phải mất mười mấy giờ bay, nhanh nhất cũng phải sáng sớm ngày mai mới có thể đến nơi.

Cô đang xem vé máy bay, đồng nghiệp đang thu dọn folder tài liệu lại, hỏi cô, "Bảo Như, một hồi đi dạo phố nhé, khó khăn lắm mới ra nước ngoài một chuyến, tôi muốn đi mua một chiếc túi. Khoảng thời gian trước tôi thấy trên mạng Chanel vừa ra mắt mẫu mới, đẹp muốn chết luôn."

Hứa Bảo như thấy còn vé máy bay về nước trong tối nay, động tác đặt mua vé rất nhanh.

Đồng nghiệp đến gần nhìn thử, kinh ngạc nói: "Sao cô mua vé máy bay tối nay vậy? Cũng đã muộn thế này rồi, ngày mai rồi về."

Hứa Bảo Như vội đến sân bay, cô nhanh chóng nhét folder tài liệu và thẻ phóng viên vào trong cặp táp, vừa nhét vào vừa nói: "Tôi có chuyện phải về trước, một hồi cô nói với lãnh đạo một tiếng giúp tôi nhé. Cảm ơn nhiều nhé!"

Hứa Bảo Như cuống cuồng trở về khách sạn lấy hành lý, thu dọn đồ đạc xong thì lập tức đi.

Mặc dù thời gian hơi eo hẹp, nhưng vận may của Hứa Bảo Như tốt, trên đường đến sân bay không bị kẹt xe, thậm chí thời gian đến sân bay còn dư dả.

Cô làm thủ tục lên máy bay xong, liền đi vào trong phòng chờ.

Cô tìm một tiệm cà phê ngồi xuống, mới vừa gọi một ly cà phê, Thẩm Độ đã gọi điện thoại đến.

Hứa Bảo Như thấy người gọi đến là Thẩm Độ, lập tức mỉm cười, cô nhận điện thoại, cười nói: "Sao thế? Nhớ em à?"

Đầu bên kia điện thoại, Thẩm Độ vừa họp xong, trở lại phòng làm việc. Anh giơ tay lên cởi nút ở cổ áo sơ mi ra, đi đến trước bàn làm việc, thấp giọng nói: "Em không nhớ anh sao?"

Hứa Bảo Như rất vui vẻ, cười nói: "Dĩ nhiên là nhớ rồi. Anh đang làm gì vậy?"

Thẩm Độ nói: "Mới vừa họp xong." Anh hỏi: "Ngày mai mấy giờ em về? Anh đến sân bay đón em."

Rõ ràng Hứa Bảo Như đã ở sân bay, nhưng vẫn muốn lừa anh, nói: "Ngày mai thì không biết, công việc vẫn chưa kết thúc nữa."

Thẩm Độ nhíu mày, "Không phải đã nói thứ tư sẽ về rồi sao?"

Hứa Bảo Như nói: "Nhưng phải làm việc mà. Chuyện công việc, em không nói chắc được, lãnh đạo bảo tăng ca, em cũng không thể không làm mà? Anh nói có đúng không, Thẩm tổng?"

Thẩm Độ rất không vui vẻ, anh dựa lưng ra ghế, hồi lâu không lên tiếng.

Hứa Bảo Như không nghe Thẩm Độ nói gì, cũng đoán được chắc chắn anh không vui, cô không nhịn được cười, hỏi: "Anh sao vậy? Không vui à?"

Thẩm Độ nói: "Em nói xem?"

Hứa Bảo Như cười, "Trời ạ, đừng không vui mà, chờ em về, sẽ bồi thường cho anh thật tốt nha."

Thẩm Độ hỏi: "Bồi thường thế nào?"

Hứa Bảo Như nghiêng đầu nghĩ ngợi, "Bóp vai đấm lưng cho anh này, làm con sen để anh sai việc một tuần?"

Cuối cùng Thẩm Độ cũng không nhịn được cười, anh nghe giọng nói của Hứa Bảo Như, lại càng nhớ cô, hỏi: "Vậy thứ năm sẽ về à?"

Hứa Bảo Như suy nghĩ một lúc, nói: "Chắc là..... Có thể đó?"

Thẩm Độ: "Chắc?"

Hứa Bảo Như nhịn cười, "Em không chắc chắn mà, em chỉ là một nhân viên nhỏ, cũng không thể tự mình lên kế hoạch như Thẩm tổng đây."

Thẩm Độ không kiên nhẫn, nói: "Thứ năm còn không về, anh tới đó bắt em."

Hứa Bảo Như cười, nói: "Được rồi."

__

Buổi tối Thẩm Độ còn một bữa xã giao công việc, nên không nói chuyện với Hứa Bảo Như quá lâu, năm giờ rưỡi đã rời khỏi công ty.

Hạng mục tối nay rất quan trọng, Thẩm Độ bình thường là người chưa bao giờ uống rượu trong lúc xã giao công việc, tối nay cũng phải uống hai ly.

Cũng may việc bàn bạc cũng xem như thuận lợi, buổi xã giao kết thúc đã hơn mười một giờ tối.

Thẩm Độ đứng ở cửa hội sở nói tạm biệt với đối phương, chờ họ đi rồi, mới bước xuống bậc thang, đi tới ven đường.

Chú Lý tài xế đã lái xe đến, đang đứng bên cạnh xe chờ, thấy Thẩm Độ đi tới, vội vàng cung kính mở cửa xe hàng ghế sau ra.

Thẩm Độ ngồi vào trong xe, một ngày làm việc mệt mỏi khiến anh phải nhắm mắt lại, giơ tay lên xoa bóp ấn đường.

Chú Lý ngồi vào ghế điều khiển, vững vàng lái xe lên đường.

Về nhà cần đi một đoạn đường, Thẩm Độ ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần.

Thành phố lớn vào ban đêm vẫn rất náo nhiệt, đèn đuốc sáng rực, ngựa xe như nước, rất ồn ào. Cũng may nơi Thẩm Độ mua nhà lấy yên tĩnh làm ưu tiên [1], sau khi xe lái vào đường Lâm Vu, xung quanh cũng yên tĩnh lại.

[1] Gốc là 闹中取静: ý chỉ trạng thái im lặng trong môi trường náo nhiệt.

Về đến nhà thì đã qua mười hai giờ, chú Lý vững vàng đỗ xe vào hầm xe, quay đầu lại thấy Thẩm Độ còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhất thới không dám làm phiền.

Nhưng Thẩm Độ ngủ không sâu, anh biết đã về đến nhà, nghỉ ngơi một lúc thì mở mắt ra, nói với chú Lý: "Vất vả cho chú rồi."

Chú Lý lắc đầu liên tục: "Không vất vả không vất vả đâu, chuyện phải làm mà."

Thẩm Độ đẩy cửa xuống xe, nói: "Thời gian không còn sớm nữa, chú cũng về nhà nghỉ ngơi sớm nhé."

"Ừ." Chú Lý cũng vội vàng bước xuống xe, cúng kính cùi người chào Thẩm Độ.

Áo vest vắt trên khuỷu tay của Thẩm Độ, một tay đút trong túi quần, đi về phía cửa thang máy.

Nhà ở tầng mười bảy, lúc Thẩm Độ về đến nhà đã là mười hai giờ rưỡi.

Anh mở cửa vào nhà, bật mở đèn ở huyền quan, trong căn nhà lớn như vậy mà vô cùng trống trãi.

Rõ ràng trước kia anh rất thích ở một mình, bây giờ Hứa Bảo Như mới đi một tuần, anh đã cảm thấy trong nhà thật hiu quạnh.

Không có Hứa Bảo Như ở nhà, đối với anh mà nói, thì nhà đã sớm không còn hoàn chỉnh nữa rồi.

Anh thả áo vest trong tay lên ghế sofa, cầm ly nước trên bàn trà đi rót nước, sau đó mới đi vào phòng tắm tắm rửa.

Gần đây Hứa Bảo Như không ở nhà, Thẩm Độ cũng không ngủ được. Anh tắm xong nhưng không ngủ ngay, ngồi tựa vào thành giường, đặt máy tính trên đùi, ngón tay hoạt động trên bàn phím và con trỏ máy tính, đang xem bảng báo cáo.

Anh xem một hồi, bỗng nhiên hơi thất thần, kéo ngăn tủ đầu giường bên mép giường ra, bên trong có một chiếc hộp nhẫn bọc vải nhung màu xanh đen.

Anh lấy ra, mở ra nhìn, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng lấp lánh.

Một chân Thẩm Độ dưỡi ra, một chân cong lại, tay trái khoác lên đầu gối, cầm chiếc hộp trong tay nhìn rất lâu.

Nếu Hứa Bảo Như không đi công tác, thì vốn dĩ anh định sẽ cầu hôn vào tuần trước. Ai ngờ cô ngốc đó vừa đi công tác đã đi liền một tuần, vẫn chưa chịu về nữa.

Thẩm Độ nhìn chằm chằm chiếc hộp nhẫn đó một lúc, sau đó mới đóng hộp lại, thả vào trong tủ đầu giường lần nữa.

Chuyến bay của Hứa Bảo Như cất cánh lúc bảy giờ tối, khi về đến nhà là năm giờ rưỡi sáng sớm ngày hôm sau.

Ngày đầu mùa xuân, phải đến bảy tám giờ trời mới sáng, vào lúc này dù đã được xem là sáng sớm, nhưng bầu trời hoàn toàn đen kịt, trăng sáng vẫn còn lơ lửng trên trời cao.

Hứa Bảo Như đẩy vali hành lí về nhà, nhập mật mã, nhẹ nhàng mở cửa ra, âm thầm xách vali đi vào. Cô sợ đánh thức Thẩm Độ, đến đèn cũng không mở, đặt vali hành lí ở huyền quan, cởi giày ra, ngay cả dép cũng không mang vào, nhón chân trần lặng lẽ đi vào phòng ngủ.

Cô vốn định cho Thẩm Độ một sự kinh hỉ, kết quả mới đi tới cạnh cửa, tay chỉ mới đặt lên tay vịn, vừa chuẩn bị mở cửa, thì cửa phòng bất chợt bị mở ra từ bên trong.

Hứa Bảo Như sợ hết hồn, vỗ ngực, "Anh hù chết em rồi."

Thẩm Độ mới vừa thức dậy, nhìn chằm chằm Hứa Bảo Như một lúc lâu, cuối cùng mở miệng, "Không phải em nói làm thêm giờ không về à?"

Hứa Bảo Như cười một tiếng, cô bổ nhào vào người Thẩm Độ, hai tay ôm cổ anh, cười tít mắt nhìn anh, nói: "Thẩm Độ, sao anh lại dễ bị lừa như vậy chứ? Em nói không về thì anh thật sự tin à? Anh còn nói em là đồ ngốc gì chứ, em thấy anh mới là đồ ngốc đó."

Thẩm Độ vừa tức giận vừa buồn cười, anh giơ tay lên giữ mặt Hứa Bảo Như lại, "Em lừa anh mà còn lý sự hả?"

Hứa Bảo Như cười một tiếng, đôi mắt cong cong, cô ngẩng đầu lên hôn Thẩm Độ một cái, "Không phải là em chỉ muốn cho anh một cái kinh hỉ thôi sao?"

Cô hôn xong, lại ngửa đầu nhìn anh, nói: "Em ở bên ngoài cũng nhớ anh muốn chết mà."

Thẩm Độ nhìn cô, rõ ràng trong lòng đã rất vui vẻ, nhưng vẫn cố ý nói: "Hửm? Sao anh không cảm giác được nhỉ?"

Hứa Bảo Như cười, cô ôm lấy eo Thẩm Độ, ngẩng đầu hôn lên mặt Thẩm Độ, lại hôn lên mắt anh, hôn lên sóng mũi anh, hôn lên môi anh, hôn xong thì ngẩng đầu nhìn anh, cười hỏi: "Bây giờ đã cảm giác được chưa?"

Thẩm Độ nhìn cô một hồi, sau đó không nói gì nữa, trực tiếp bế ngang người lên, đá cửa phòng ngủ, đi vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Em Hằng Mong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook