Như Em Hằng Mong

Chương 62

Nghê Đa Hỉ

06/04/2021

Đã mấy ngày rồi Thẩm Độ và Hứa Bảo Như không gặp nhau, tiểu biệt thắng tân hôn, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy rồi.

Lúc Hứa Bảo Như bị đẩy ngã trên ghế sofa trong thư phòng, vẫn ôm may mắn xin tha thứ, nhìn Thẩm Độ nói: "Thẩm Độ, em sai rồi."

Thẩm Độ cúi người hôn cô, tay anh dạo chơi trên người cô, không quá tập trung trả lời, "Sai chỗ nào?"

Hứa Bảo Như được Thẩm Độ hôn đến mức thân thể như nhũn ra, hơi không chịu nổi, cô kéo cái tay đang làm chuyện xấu của Thẩm Độ, "Anh đừng...."

Thẩm Độ cầm tay Hứa Bảo Như, hôn ngón tay cô, nhìn cô, thấp giọng nói: "Em không muốn anh à?"

Hứa Bảo Như nhìn vào mắt Thẩm Độ. Anh luôn nói kiếp trước cô là một con hồ ly, nhưng cô cảm thấy Thẩm Độ mới đúng là một con hồ ly nam ấy, chuyên môn câu dẫn cô. Hứa Bảo Như vốn không chống cự được Thẩm Độ, anh nhìn cô một cái, lời nói của cô đều không thể nói ra được.

Hứa Bảo Như nghĩ, cô cũng muốn Thẩm Độ. Cô dứt khoát không căng thẳng nữa, nói: "Không phải buổi chiều anh còn có việc sao?"

Thẩm Độ cúi đầu xuống hôn cô rất sâu, thấp giọng nói: "Còn sớm."

Thật ra thì đây không phải lần đầu tiên trong thư phòng của Hứa Bảo Như và Thẩm Độ, nhưng vẫn là lần đầu tiên vào ban ngày, lúc ánh mắt trời bên ngoài chiếu vào, trong Hứa Bảo Như lập tức nghĩ đến một câu: Bạch nhật tuyên ..... gì đó.

Lúc kết thúc, cô ôm cổ Thẩm Độ, nhỏ giọng nói: "Thẩm Độ, có phải chúng ta đang bạch nhật tuyên..... dâm [1] không?"

[1] Bạch nhật tuyên dâm: ban ngày ban mặt tỉnh bơ làm chuyện bậy bạ

Thẩm Độ nhìn cô, "Tinh thần em rất tốt nhỉ?"

Hứa Bảo Như: "?"

Thẩm Độ bóp bóp mặt cô, "Em còn có tinh thần suy nghĩ bậy bạ, vậy có muốn thêm một lần nữa không?"

Hứa Bảo Như bị hù chết, lập tức nói: "Ai nói chứ, em mệt chết đi được."

Thẩm Độ cười, nói: "Vậy sao, trông cũng không quá mệt mà."

Hứa Bảo Như: "...."

Thẩm Độ nhìn vẻ mặt đáng yêu của Hứa Bảo Như, ý cười trong mắt càng sâu hơn, nói: "Được rồi, tạm thời tha cho em. Lát nữa anh còn có việc, buổi tối tính sau."

Anh bế ngang Hứa Bảo Như lên, ra khỏi thư phòng, đi đến phòng tắm trong phòng ngủ.

Tắm rửa xong Hứa Bảo Như mới hơi tỉnh lại, cô nằm trên giường, nhìn Thẩm Độ cười. Vừa rồi ở trong phòng tắm, rõ ràng Thẩm Độ lại có phản ứng, nhưng vì năm giờ anh phải ra ngoài, thời gian quá gấp, nên kiềm chế không đụng đến cô, tránh để náo động thì lát nữa không kết thúc được.

Hứa Bảo Như cuộn mình trong chăn nhìn Thẩm Độ đứng trước tủ quần áo mặc áo sơ mi, ngón tay thon dài với các đốt ngón tay đẹp đẽ cài từng nút áo sơ mi.

Thật ra Hứa Bảo Như rất thích nhìn Thẩm Độ mặc chính trang, có một loại cảm giác cấm dục lạnh lùng. Ai có thể nghĩ đến, người đàn ông nhìn bề ngoài lạnh nhạt cấm dục như vậy, thời điểm ở trên giường lại có thể tràn đầy dục vọng đến thế.

Thẩm Độ không phải thần tiên, anh cũng là một người phàm có thất tình lục dục [2]. Chỉ là tất cả tình cảm và dục vọng của anh đều dành cho Hứa Bảo Như. Cũng chỉ có cô, mới có thể khiến anh chìm đắm vào.

Thời gian Hứa Bảo Như và Thẩm Độ ở chung với nhau quá dài, đủ để có thể thấy được nhiều mặt tính cách của Thẩm Độ. Cô thích lúc anh nghiêm túc làm việc, thích lúc anh lạnh lùng mạnh miệng, cũng thích khi anh ghen và dáng vẻ tức giận với cô của anh, thích anh bá đạo chiếm lấy cô.

Thẩm Độ đã không còn là đại thiếu gia vừa lạnh nhạt vừa mạnh miệng, không chịu thừa nhận thích cô như lúc đầu nữa, anh quá thích cô, vốn dĩ không hề giấu được.

Thẩm Độ cài nút áo sơ mi xong, lấy một chiếc cà vạt từ trong tủ quần áo ra, quay đầu lại thì thấy Hứa Bảo Như đang nhìn mình cười.

Anh vừa thắt cà vạt, vừa đi qua đó, "Cười cái gì?"

Anh ngồi xuống bên mép giường, đưa tay nhéo mặt Hứa Bảo Như một cái, nói: "Buổi tối anh có buổi xã giao, có thể sẽ không về ăn cơm, em đói thì tự làm ít đồ ăn trước đi, hoặc ra ngoài ăn cũng được, buổi tối anh về sẽ mua thức ăn khuya mang về cho em."

Hứa Bảo Như nhận lấy cà vạt trong tay Thẩm Độ, vừa thắt cà vạt giúp anh, vừa nói: "Vậy em muốn ăn sườn xào thì là Ai Cập."

Thẩm Độ ừ một tiếng, nói: "Lúc về anh mua cho em."

Hứa Bảo Như vui vẻ, nghiêm túc thắt cà vạt cho Thẩm Độ.

Thẩm Độ nhìn cô, không rời mắt được.

"Được rồi." Hứa Bảo Như thắt cà vạt cho Thẩm Độ xong, sửa lại cổ áo sơ mi giúp anh.

Thẩm Độ giơ tay lên chỉnh cà vạt xuống chút, sau đó cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán Hứa Bảo Như một cái, "Vậy anh đi nhé."

Hứa Bảo Như ngoan ngoãn gật đầu, không quên nhắc nhở Thẩm Độ, "Đừng quên sườn xào thì là Ai Cập của em đấy."

Thẩm Độ cười, giơ tay lên bóp bóp mặt cô, "Anh biết rồi."

Sau khi Thẩm Độ đi, Hứa Bảo Như lại ngủ thêm một giấc. Giấc ngủ này của cô kéo dài mấy giờ đồng hồ, khi tỉnh lại đã hơn bảy giờ tối.

Mùa đông cho cảm giác ngủ rất ngon, trong chăn lại rất ấm áp. Cô nằm lì trên giường cuộn tròn mình trong chăn, lấy điện thoại đến định chơi, thì thấy tin nhắn Thẩm Độ gửi cho mình, hỏi cô đã ăn cơm tối chưa.

Hứa Bảo Như chụp một tấm hình đèn ở đầu giường gửi đi, "Em mới vừa dậy."

Một lát sau, Thẩm Độ trả lời cô: "Đi ăn cơm tối nhanh."

Hứa Bảo Như vẫn nằm lì trên giường không muốn xuống, nói: "Em chưa đói mà, một hồi nữa em ăn. Anh còn làm việc à?"

Có thể Thẩm Độ đang bận rộn nên không tiện xem điện thoại, một lát sau mới trả lời cô, "Ừ. Một hồi về sẽ mua thức ăn khuya cho em."

Hứa Bảo Như rất vui vẻ, gửi tin nhắn nói: "Được."

Lại gửi thêm một chiếc biểu tượng ôm ôm hôn hôn.

Đầu bên kia điện thoại, Thẩm Độ đang ở bên ngoài bàn chuyện công việc. Chuyện cần thảo luận tối nay hơi khó giải quyết, mãi đến hơn mười giờ tối mới ổn thỏa.

Từ hội sở đi ra, Tần Phong vươn người, nói: "Có muốn tìm một chỗ ăn cơm không? Vừa rồi tớ chưa được ăn gì cả, toàn uống rượu thôi."

Thẩm Độ không để ý đến anh ấy, lấy chìa khóa tầm xa mở khóa cửa xe, nói: "Cậu cho là ai cũng cô đơn một mình giống cậu à?"

Tần Phong hơi sững sốt, sau đó không nhịn được mắng một câu, "Mẹ nó, Thẩm Độ, cậu không có nhân tính nha, có vợ quên anh em thì không tính, cậu còn nói móc tớ hả!"

Thẩm Độ: "Vậy thì cậu cũng tìm một người sớm đi."

Thẩm Độ đi tới trước xe, mở cửa bên ghế lái ra, nói với Tần Phong: "Uống rượu thì đừng lái xe, để chú Lý đưa cậu về."

Anh ngồi lên xe, lại ngẩng đầu nói với chú Lý tài xế: "Chú Lý, làm phiền chú một hồi đưa giám đốc Tiểu Tần về."

Chú Lý vội vàng nói: "Cậu yên tâm đi Thẩm tổng."

Thẩm Độ gật đầu, nói câu đi đây với Tần Phong xong thì lái xe ra khỏi bãi đậu xe.

__

Buổi tối Hứa Bảo Như cuộn mình trong chăn nằm lì trên giường, chơi điện thoại một hồi, đến hơn tám giờ tối, thấy đói bụng, mới bò xuống giường.

Cô lười ra ngoài ăn cơm, cũng lười gọi đồ ăn bên ngoài, vào phòng bếp đun nước nấu mì ăn liền.

Vì ngày mai phải đi làm, lúc ăn mì gói, Hứa Bảo Như ôm máy tính ra, đặt trên bàn ăn, vừa ăn mì gói vừa sửa sang lại tài liệu phải dùng đến cho ngày mai đi làm.

Thẩm Độ rời khỏi hội sở, lái xe vòng qua đường Lâm Hồ, mua sườn xào thì là Ai Cập cho Hứa Bảo Như.

Sườn xào thì là Ai Cập là một món ăn vặt, lúc trước Hứa Bảo Như và Thẩm Độ đến đường Lâm Hồ ăn cơm, thời điểm đi, vừa khéo nhìn thấy tiệm ở đối diện có rất nhiều người đang xếp hàng.

Hứa Bảo Như thích ăn những đồ ăn vặt ven đường này nhất, nghe thấy mùi thơm đã thèm ăn không chịu được, liền kéo Thẩm Độ đi xếp hàng mua cùng cô.

Chờ mua xong ăn thử một miếng, ánh mắt cô lập tức sáng lên, nói với Thẩm Độ: "Ăn ngon thật đó."

Thẩm Độ cười bảo cô là đồ ngốc. Hứa Bảo Như đút cho anh ăn một miếng, hỏi: "Thế nào?"

Thẩm Độ cảm thấy bình thường, nhưng vì Hứa Bảo Như thích, về sau cũng thường đi đường vòng để mua cho cô ăn.

Năm trước lúc Hứa Bảo Như làm thêm giờ ở nhà, buổi tối đói bụng, Thẩm Độ cũng lái xe đi mua cho cô.

Dương Hạo nói Thẩm Độ đúng là cưng chiều cô, chính Hứa Bảo Như cũng cảm thấy không sai chút nào. Thẩm Độ đối xử với cô thật sự quá tốt, tốt đến mức cô đã lầm tưởng tất cả những người bạn trai trên thế giới này đều sẽ đối xử tốt với bạn gái của mình giống như Thẩm Độ vậy.

Nhưng thật ra thì không phải, bên cạnh có rất nhiều những cặp đôi không hạnh phúc. Nhất là sau này khi đã đi làm, Hứa Bảo Như thường xuyên nghe đồng nghiệp chê bai bạn trai, cái gì mà chủ nghĩa đàn ông, không tôn trọng người khác, mập mờ với cô gái khác, Hứa Bảo Như nghe vậy thì cảm thấy rất kì lạ, loại người như vậy, tại sao còn phải ở bên cạnh nhau chứ?

Lần trước Trương Tình hỏi cô, bạn trai cô không có khuyết điểm gì sao?

Hứa Bảo Như nghiêm túc suy nghĩ một lúc, thật sự không nghĩ ra được. Thẩm Độ không hề có chủ nghĩa đàn ông, rất tôn trọng cô, rất yêu thương cô, rất thích cô nữa. Cho tới bây giờ cũng chưa từng mập mờ với cô gái khác làm cho hai người bất hòa, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không nhìn đến những cô gái khác. Hơn nữa Thẩm Độ rất nghiêm túc trong công việc, cô rất thích ngắm dáng vẻ lúc anh chăm chỉ làm việc.

Cô thật sự không thể nghĩ ra khuyết điểm nào của Thẩm Độ.

Nếu quả thật phải nói ra, thì chỉ là hơi kiêu ngạo, rõ ràng đã thích cô không chịu được rồi, nhưng lúc cô hỏi, anh vẫn khăng khăng không chịu thừa nhận.

Nhưng điều này cũng không thể xem là khuyết điểm được, thậm chí Hứa Bảo Như còn cảm thấy rất đáng yêu. Miệng thì chê nhưng thân thể lại rất thành thật.

Trương Tình còn hỏi cô, bạn trai cô có vẻ ngoài đẹp trai như vậy, sự nghiệp lại thành công, cô không sợ sẽ có nhiều người phụ nữ dâng mình đến sao?

Đến tận bây giờ Hứa Bảo Như chưa bao giờ lo lắng về vấn đề này. Nếu Thẩm Độ để cô phải bận tâm đến chuyện này, thì Thẩm Độ đã không phải là Thẩm Độ nữa, anh sẽ không đáng giá để cô thích nữa.

Nhưng Thẩm Độ sẽ không như vậy, lúc ở bên ngoài anh suốt ngày phơi ra khuôn mặt lạnh lùng, vốn cũng chẳng có người phụ nữ nào dám nhào về phía anh. Ngay cả bạn bè bên cạnh cũng hỏi cô, cậu đã cho Thẩm Độ uống bùa mê thuốc lú gì vậy, một người đàn ông ưu tú như vậy, cả đời này đều chỉ gục ngã trước cậu.

Bản thân Hứa Bảo Như còn không biết, cô hỏi Thẩm Độ, lúc ấy anh nhéo mặt cô, nói: "Đây không phải là điều em hằng mong à?"

Hứa Bảo Như không nhịn được cười, cô ngồi lên đùi Thẩm Độ, ôm cổ anh, nhìn anh cười nói: "Cái gì gọi là em hằng mong chứ, rõ ràng là anh cũng yêu em mà."

Thẩm Độ kéo cô lại gần mình hơn, cúi đầu hôn cô, "Đúng vậy, anh yêu em, em có vui không?"

Hứa Bảo Như cười, "Anh yêu em cả đời em sẽ vui."

Khi đó Thẩm Độ nhìn cô, hỏi cô rất nghiêm túc, "Vậy còn em? Em có yêu anh cả đời không?"

Hứa Bảo Như: "Em yêu chứ, Thẩm Độ, mỗi ngày em đều rất thích anh."

Thẩm Độ nhìn cô một hồi, cuối cùng cười, anh bóp bóp mặt cô, nói: "Sau này nói lời dễ nghe nhiều vào."

Hứa Bảo Như buồn cười, "Thẩm Độ, sao anh lại thích nghe lời ngon tiếng ngọt đến như vậy."

Thẩm Độ không nói ra, không phải là anh thích nghe lời ngon tiếng ngọt, anh chỉ thích nghe Hứa Bảo Như nói mà thôi. Anh muốn cả đời này cô đều yêu anh.

__

Lúc Thẩm Độ về đến nhà, đã qua mười một giờ. Đúng lúc Hứa Bảo Như đi vào phòng trà nước rót nước, nghe tiếng động ngoài cửa, lập tức chạy ra ngoài.

Thấy Thẩm Độ về, lập tức vui vẻ nhào tới người anh, "Cuối cùng anh cũng về rồi, sườn xào thì là Ai Cập của em đâu?"

Thẩm Độ thay giày, ôm lấy cô, đi về phòng ngủ, "Em nhớ anh hay là nhớ sườn xào thì là Ai Cập hả?"

Hứa Bảo Như cười, nói: "Em nhớ sườn xào thì là Ai Cập nha."

Thẩm Độ nói: "À, vậy thì không có đâu."

Hứa Bảo Như cười không ngừng được, "Thẩm Độ, sao anh lại ấu trĩ như vậy, anh còn ghen tuông với đồ ăn vặt à."

Thẩm Độ: "Ừ."

Hứa Bảo Như ôm cổ Thẩm Độ, cúi đầu hôn anh, "Em nhớ anh, Thẩm Độ, anh vừa đi là em nhớ anh liền luôn."

Thẩm Độ nói: "Hôn thêm hai cái đi."

Hứa Bảo Như cười, lại cúi đầu hôn lên má Thẩm Độ một cái.

Lúc này Thẩm Độ mới hài lòng, vừa ôm Hứa Bảo Như đi vào phòng ngủ sạc pin điện thoại, vừa hỏi cô, "Ăn tối chưa em?"

Một tay Thẩm Độ cắm sạc cho điện thoại, một tay ôm Hứa Bảo Như, anh ôm rất dễ dàng, ôm Hứa Bảo Như giống như ôm đứa con nít vậy.

Hứa Bảo Như nói: "Em ăn mì gói rồi."

Thẩm Độ cau mày, "Sao lại ăn mì gói?"

Hứa Bảo Như nói: "Em không biết ăn cái gì, em cũng lười ra ngoài nữa."

Thẩm Độ sạc pin cho điện thoại xong, sau đó mới ôm Hứa Bảo Như ra phòng khách, nói cô, "Sao em không lười chết luôn đí."

Hứa Bảo Như: "Anh mắng em."

Thẩm Độ: "Sau này ít ăn mì gói thôi."

Hứa Bảo Như ngoan ngoãn nói: "Em biết rồi."

Thật may là Thẩm Độ lo buổi tối Hứa Bảo Như không ăn nhiều cơm, nên mua thêm cho cô một phần cơm rang, hơn nữa còn là món cơm rang dứa cô thích ăn nhất.

Hứa Bảo Như ngồi trước bàn ăn bữa khuya, nói với Thẩm Độ: "Ngày mai phải đi làm rồi, em không muốn đi làm."

Thẩm Độ ngồi trên ghế sofa, dùng máy tính gửi thư điện tử, nói: "Không muốn đi thì nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi."

Hứa Bảo Như nói: "Vậy thì không được, không đi làm phải nói lý do gì được chứ."

Thẩm Độ gửi thư điện tử đi, anh đóng máy tính lại, đứng dậy đi đến bàn ăn, hai tay đút trong túi, tựa vào bên cạnh bàn nhìn Hứa Bảo Như nói: "Không phải lúc trước em nói muốn đến miếu nguyệt lão ở núi Nam sao?"

Hứa Bảo Như nói: "Đúng vậy." Cô ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Độ, cười nói: "Làm gì thế? Anh muốn dẫn em đi à?"

Thẩm Độ đáp tiếng "ừ", nói: "Cuối tuần này đi đi, có thời gian rảnh không?"

Hứa Bảo Như vui vẻ nói: "Có chứ! Đương nhiên là có!" Cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Độ, cười hỏi: "Sao hôm nay đột nhiên anh lại muốn đưa em ra ngoài chơi vậy?"

Thẩm Độ nhìn cô, "Không phải là em muốn đi à?"

Hứa Bảo Như cười, cô đứng dậy khỏi ghế, ôm cổ Thẩm Độ, đu lên người anh, hôn anh, hào hứng nói: "Yêu anh."

Thẩm Độ cười, nhìn cô hỏi: "Còn ăn nữa không?"

Hứa Bảo Như lắc đầu, "Không ăn, em no rồi."

Thẩm Độ ôm cô về phòng ngủ, "Đi thôi, đi ngủ."

Hứa Bảo Như nghi ngờ, "Ngủ thật hả?"

Thẩm Độ: "Giả đó."

Hứa Bảo Như: "...." Cô cũng biết, buổi chiều rõ ràng Thẩm Độ còn chưa tận hứng, làm sao có thể để cô ngủ sớm như vậy chứ.

__Hứa Bảo Như và Thẩm Độ vốn đã quyết định cuối tuần này sẽ đến miếu nguyệt lão ở núi Nam dâng hương, nhưng qua năm mới công việc quá bận rộn, tuần thứ nhất cô đi làm đã phải đi công tác, cuối tuần không về kịp.

Chờ đến cuối tuần khi cô làm xong, thời điểm gọi điện thoại cho Thẩm Độ, anh giận dỗi, nói: "Nhớ tới anh rồi à?"

Hứa Bảo Như ở trong điện thoại không nhịn được cười, nói: "Cái gì gọi là nhớ tới anh chứ, mỗi ngày em đều rất nhớ anh."

Dĩ nhiên Thẩm Độ biết mỗi ngày Hứa Bảo Như đều nhớ mình, dù sao thì cô bận rộn như vậy, nhưng vẫn sẽ giành thời gian gọi điện thoại cho anh.

Anh chỉ muốn được gặp cô, gọi điện thoại căn bản không thể nào an ủi nỗi nhớ của anh.

Giọng anh dịu dàng lại, hỏi: "Khi nào em mới về vậy? Đã ra ngoài cả một tuần rồi đấy."

Gần đây Hứa Bảo Như cùng lãnh đạo ra nước ngoài phỏng vấn tin tức, còn hai ngày nữa mới kết thúc, nói: "Có thể phải đến thứ tư em mới về được." Hứa Bảo Như cười tít mắt, nói: "Nếu anh nhớ em thì có thể xem tin tức quốc tế đó, nói không chừng có thể thấy em trong chỗ ngồi của phóng viên."

Thẩm Độ đáp một tiếng "à" không mấy tình nguyện. Anh cũng không ngờ mình sẽ có ngày hôm nay, nhớ vợ mình, đã vậy còn chỉ có thể xem qua tin tức.

__

[2] Thất tình lục dục:

Thất tình là bảy thứ tình cảm mà mỗi chúng ta đều có như vui mừng, giận dữ, buồn bã, vui vẻ, yêu thương, ghét và ham muốn hay nói cách khác là hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục.

Lục dục gồm 6 điều ham muốn đã trở thành thói quen khó sửa đổi như sau:

Sắc dục: Thấy các sắc xanh, vàng, đỏ, trắng và hình sắc nam nữ rồi tham đắm vào đó.

Hình mạo dục: Thấy hình dung đoan chánh, tướng mạo tốt đẹp mà sanh lòng tham đắm.

Uy nghi tư thái dục: Thấy tướng đi, đứng, nằm ngồi, nói cười mà sanh lòng ái nhiễm.

Ngữ ngôn âm thanh dục: Nghe tiếng nói trau chuốt êm ái thích ý vừa lòng, giọng ca lảnh lót, tiếng nói dịu dàng mà sanh lòng yêu mến.

Tế hoạt dục: Thấy da thịt của nam nữ mịn màng, trơn láng mà sanh lòng yêu mến.

Nhân tượng dục: Thấy hình nam nữ dễ thương mà sanh lòng đắm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Em Hằng Mong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook