Như Em Hằng Mong

Chương 61

Nghê Đa Hỉ

06/04/2021

Chuyến bay của Thẩm Độ là vào sáng sớm ngày mai, trời chưa sáng đã phải ra ngoài, nên anh vốn không định nói với Hứa Bảo Như.

Nhưng vào sáng sớm ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, lúc anh từ nhà đi ra, lại nhìn thấy Hứa Bảo Như đứng phía bên ngoài sân nhà, đang đợi anh.

Hứa Bảo Như mặc áo khoác lông vũ rất dày, đeo bao tay và một chiếc mũ đáng yêu, cô đã đứng bên ngoài đợi mấy phút, thấy Thẩm Độ ra khỏi nhà, lập tức cười, vui vẻ vẫy tay với anh, "Thẩm Độ!"

Sáng sớm mùa đông rất lạnh, Thẩm Độ thấy Hứa Bảo Như đứng bên ngoài chờ mình, ấn đường lập tức nhíu chặt lại, anh bước nhanh đi ra ngoài sân, mở cửa ra liền cầm tay Hứa Bảo Như, cau mày hỏi: "Em đến đây lúc nào? Đã chờ bao lâu rồi?"

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ cười, nói: "Không chờ lâu đâu, em cũng vừa mới ra."

Thẩm Độ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Bảo Như đỏ lên vì sướng sớm lạnh cóng, anh rất đau lòng, giơ tay lên sờ mặt cô, quả nhiên rất lạnh.

Anh nhíu mày, nhìn Hứa Bảo Như, nói: "Trời lạnh thế này, em ra đây làm gì?"

Hứa Bảo Như kéo tay Thẩm Độ xuống, nhìn anh, nói rất nghiêm túc: "Em muốn đi tiễn anh mà."

"Vậy nên sáng sớm em đã chờ bên ngoài, chỉ để tiễn anh à?" Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, cảm xúc trong mắt anh cuồn cuộn. Mới sáng sớm, trái tim đã bị Hứa Bảo Như khuấy đảo đến long trời lỡ đất.

Anh luôn tự tin là người ung dung tỉnh táo, nhưng chỉ có Hứa Bảo Như có bản lĩnh này, một câu nói, một ánh mắt là đã có thể khiến anh chìm đắm trong đó, không thể tự kiềm chế được.

Hứa Bảo Như gật đầu rất biết điều, cô nhìn Thẩm Độ, nói: "Thẩm Độ, rất kì lạ, rõ ràng chúng ta chỉ xa nhau hai ba ngày mà thôi, nhưng em lại không nỡ. Em nhất định là đã quá dựa dẫm vào anh, tối hôm qua em ngủ một mình, lại không thể ngue được. Thẩm Độ, anh nói xem em bị sao vậy, hình như em không có anh thì không được. Em quá thích anh."

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, cô vừa nói ra những lời này, hốc mắt hơi đỏ lên.

Tối hôm qua cô mất ngủ, nằm trên giường nhớ lại những điều vụn vặt trong mấy năm qua của cô và Thẩm Độ. Thật ra bình thường cô rất ít suy nghĩ đến, nhưng nếu nghiêm túc mà nghĩ, mới phát hiện Thẩm Độ thích cô bao nhiêu, đối xử với cô tốt bao nhiêu.

Mặc dù thỉnh thoảng anh hơi khô khan, không chịu thừa nhận mình thích cô, nhưng bình thường chỉ cần cô hơi ho khan, cảm hay khó chịu chỗ nào, anh đều lo lắng hơn so với bất kì ai. Mặc dù anh luôn cười mắng cô là đồ ngốc, nhưng chỉ khi anh nhìn cô, mới có ánh mắt cưng chiều như vậy.

Cô biết Thẩm Độ rất thích cô. Ngay cả bạn bè bên cạnh cũng biết, Thẩm Độ thật sự rất thích cô, rất nuông chiều cô.

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, nói rất nghiêm túc: "Thẩm Độ, tối hôm qua anh không bên cạnh, em không ngủ được. Em nhớ lại rất nhiều chuyện lúc chúng ta ở chung, cảm thấy rất hạnh phúc."

Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, yết hầu ở cổ hơi chuyển động. Anh nhìn vào mắt cô, nói với giọng trầm thấp: "Hứa Bảo Như, sáng sớm bày tỏ với anh, em không muốn để anh đi phải không?"

Hứa Bảo Như cười, "Đâu có. Em tới để tiễn anh mà."

Thẩm độ nhìn Hứa Bảo Như một hồi, vẫn không nhịn được, đưa tay kéo cô vào lòng. Anh không lên tiếng, chỉ ôm chặt Hứa Bảo Như, không nỡ buông ra.

Anh thật sự xong rồi. Kiếp trước chắc chắn anh thiếu nợ Hứa Bảo Như rất rất nhiều, nên kiếp này mới có thể yêu cô nhiều đến mức không cách nào kiềm chế được.

Không phải Hứa Bảo Như không có anh là không được, mà là anh không thể không có cô.

Thẩm Độ bỗng nhiên không muốn đi nữa.

Chú Trần thấy thời gian không còn sớm, ông đi tới nhỏ giọng nhắc nhở, "Cậu chủ, bảy giờ rồi."

Chuyến bay của Thẩm Độ là vào tám giờ rưỡi, nhà cách sân bay hơi xa, nếu không đi sẽ không kịp.

Mặc dù Thẩm Độ không nỡ, nhưng vẫn buông Hứa Bảo Như ra, nói: "Mau về nhà đi, anh phải đến sân bay rồi.:

Hứa Bảo Như nói: "Em tiễn anh mà."

Thẩm Độ nói: "Quá xa."

Hứa Bảo Như kéo tay Thẩm Độ nũng nịu, nói: "Không sao hết, một hồi em ngồi xe chú Trần về là được." Cô nói xong còn hỏi chú Trần, "Có phải không chú Trần?"

Chú Trần cười gật đầu, "Đúng vậy."

Thẩm Độ không cách nào ngăn cản Hứa Bảo Như, chỉ có thể đồng ý để cô tiễn mình.

Thời điểm đến sân bay đã chuẩn bị tới lúc phải xét vé, Thẩm Độ nắm tay Hứa Bảo Như đầy tiếc nuối, nhìn cô nói: "Nhớ về sớm chút nhé."

Hứa Bảo Như cười, nói: "Em biết rồi. Hai ngày nữa em về."

Thẩm Độ ừ một tiếng, còn nói: "Mua vé máy bay xong thì gửi mã chuyến bay cho anh, đến lúc đó anh ra đón em."

Hứa Bảo Như cười, nói: "Vậy lỡ khi đó đúng lúc anh bận thì làm sao?"

Thẩm Độ giơ tay lên nhéo mặt Hứa Bảo Như một cái, nói: "Đùa à, bận rộn thế nào cũng phải tới đón em chứ."

Hứa Bảo Như cười, nói: "Được rồi."

Cô nhón chân hôn lên má Thẩm Độ một cái, nói: "Anh mau vào đi, sắp không kịp rồi kìa."

Thẩm Độ kéo Hứa Bảo Như vào trong lòng, cúi đầu nặng nề hôn lên môi cô, hồi lâu, cuối cùng mới buông ra, "Anh đi nhé, trên đường về thì cẩn thận chút, về đến nhà gửi tin nhắn cho anh."

Hứa Bảo Như gật đầu, "Em biết rồi, anh xuống máy bay cũng nhớ gọi điện thoại cho em nhé."

"Ừ." Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, mặc dù rất luyến tiếc, nhưng anh cảm thấy nếu anh ở lại tiếp nữa, thì sẽ thật sự không đi được, không thể làm gì khác, chỉ đành nói: "Nhớ về sớm với anh."

Hứa Bảo Như cười, nói: "Biết rồi mà."

__

Sau khi Thẩm Độ đi, Hứa Bảo Như lại ở nhà thêm hai ngày, chủ yếu là ở bên cạnh ba mẹ. Cô ở nhà đến mùng chín, kỳ nghỉ kết thúc, mua vé máy bay trưa hôm đó trở về thành phố B.

Trước khi lên máy bay, cô gửi mã chuyến bay cho Thẩm Độ, sau đó gửi một tin nhắn thoại qua, "Em sắp về rồi, Thẩm Độ, anh mau tới đón em!"

Đầu bên kia điện thoại, đúng lúc Thẩm Độ vừa họp xong, đang đi ra khỏi phòng họp, thấy tin nhắn thoại Hứa Bảo Như gửi tới, khóe môi lập tức cong lên cười. Tần Phong ở bên cạnh thấy hiếm khi Thẩm Độ cười như vậy, lập tức biết chắc chắn là Bảo Như.

Thẩm Độ đưa điện thoại lên tai nghe tin nhắn thoại, sau đó gõ chữ trả lời Hứa Bảo Như, "Một lát nữa anh đến ngay."

Tần Phong hỏi: "Bảo Như về à?"

Thẩm Độ ừ một tiếng, nói: "Lát nữa tớ ra ngoài, có chuyện gì thì gọi cho tớ."

"Yên tâm đi." Tần Phong đáp một tiếng, đi theo Thẩm Độ vào phòng làm việc, bỗng nhiên tò mò hỏi anh, "Tớ nói này, khi nào cậu và Bảo Như mới bọn tớ uống rượu mừng đây? Đã đợi bao nhiêu năm rồi."

Thẩm Độ cười, nói: "Cậu gấp gáp muốn đưa tiền mừng như vậy à?"

Tần Phong nói: "Trời, Thẩm Độ, cậu tầm thường thế hả, chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy, cậu còn không biết xấu hổ mà đòi tiền mừng của tớ sao?"

Thẩm Độ đứng trước bàn làm việc, đang xem tài liệu cầm trong tay, khóe miệng cong lên cười, nói: "Tiền mừng cũng không đưa ra, cậu uống rượu mừng gì đây."

"Thẩm Độ, cậu thật sự không thú vị gì hết." Tần Phong nói đùa: "Nhưng đưa tiền mừng cũng không sao, dù gì cậu cũng có tiền, chờ đến lúc tớ kết hôn, cậu phải chia cho tớ một phần lớn."

Thẩm Độ nói: "Chia cho cậu một phần lớn thì không vấn đề gì, nhưng khi nào cậu mới quyết định đây."

Tần Phong than thở, "Ôi, đừng nói nữa, gần đây đường tình duyên của tớ lận đận lắm, có vẻ là phải lên núi thắp hương bái phật rồi."

"Nghe nói miếu nguyệt lão ở núi Nam rất linh đó."

Tần Phong ồ một tiếng, "Cậu đi rồi à?"

"Không có." Thẩm Độ nói: "Bảo Như cả ngày không có việc gì làm đều thích xem mấy thứ này, lần trước cô ấy còn kêu muốn đến xem."

Tần Phong nói: "Tớ thấy hai cậu đúng là phải đi cảm ơn nguyệt lão người ta thật tốt đi. Tớ đoán dây tơ hồng của cậu và Hứa Bảo Như chắc chắn là được nguyệt lão nghiêm túc buộc lại trong lúc tâm trạng đang tốt đấy. Chứ còn kiểu như tớ, không chừng là ông ấy buộc qua loa khi say rượu rồi."

Thẩm Độ: "Cậu nói thêm hai câu nữa, dây tơ hồng đứt ngay đấy."

Tần Phong ngửa đầu nhìn trời, "Úi, con sai rồi nguyệt lão ơi, ông nhanh nhanh ban cho con một mối nhân duyên tốt đi."

__

Chuyến bay của Hứa Bảo Như cất cánh lúc mười một giờ sáng, đến thành phố B vừa khéo một giờ rưỡi.

Cô xuống máy bay liền gọi điện thoại cho Thẩm Độ, cuộc gọi được nhận rất nhanh, cô cười tít mắt hỏi: "Thẩm tổng, anh tới tiếp giá (đón vua) chưa?"

Thẩm Độ cười, "Em nói xem?"

Hứa Bảo Như cười, nói: "Anh ở chỗ nào vậy?"

Thẩm Độ: "Cửa đón khách, em đi ra sẽ thấy anh."

Hứa Bảo Như rất vui vẻ, lập tức nói: "Anh chờ em một chút, em lấy hành lí, sau đó ra ngày!"

Hứa Bảo Như cúp điện thoại, đi về phía trước lấy hành lí. Cô tới hơi sớm, phải đợi một hồi hành lý mới truyền ra.

Cô xách hành lí lên rồi chạy ra ngoài, còn chưa ra tới cửa đón khách đã nhìn thấy Thẩm Độ.

Anh mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu xanh đậm, đứng trong dòng người đẹp trai đến mức khiến người khác phải chăm chú nhìn kĩ. Nhưng bình thường Thẩm Độ nói năng thận trọng, nên cũng không có ai dám tiến đến bắt chuyện.

Thẩm Độ thấy Hứa Bảo Như đi ra, trong mắt cuối cùng cũng xuất hiện ý cười. Anh đi lên phía trước, Hứa Bảo Như kéo vali hành lí, vui vẻ nhào vào lòng Thẩm Độ, hai tay anh thuận thế ôm lấy cô.

Hứa Bảo Như ngửa đầu nhìn Thẩm Độ, cười hỏi: "Nhớ em không?"

Thẩm Độ: "Không nhớ."

Hứa Bảo Như nghiêng đầu cười một tiếng, nói: "À? Vậy thôi em đi ——"

Cô vừa nói vừa xoay người định đi, nhưng bị Thẩm Độ kéo lại, buồn cười nói: "Đừng nghịch, đi thôi."

Thẩm Độ kéo vali hành lý của Hứa Bảo Như qua, một tay nắm tay cô, đi về phía bãi đậu xe, hỏi cô: "Có đói bụng không? Muốn ăn gì?"

Hứa Bảo Như nói: "Ăn đại gì đó đi, hay là đến quán ăn tư nhân dưới lầu nhà chúng ta, gọi hai món ăn nhé."

Thẩm Độ ừ một tiếng, kéo Hứa Bảo Như đi vào thang máy.

Hứa Bảo Như vẫn không chịu bỏ qua cho Thẩm Độ, vào thang máy, cô quay đầu nhìn anh, cười hỏi: "Thẩm Độ, anh có nhớ em không hả?"

Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, vừa tức giận vừa buồn cười, anh giơ tay lên bóp bóp mặt cô, "Em nói xem? Hứa Bảo Như, em biết rõ anh nhớ em rồi mà còn hỏi."

Hứa Bảo Như cười, "Em muốn nghe chính miệng anh nói cơ."

Đi ra khỏi sân bay, Thẩm Độ lái xe về nhà, đưa Hứa Bảo Như đi đến quán ăn đối diện nhà ăn cơm trước.

Buổi trưa Hứa Bảo Như chưa ăn gì, vào lúc này có hơi đói, cô gọi hai món đơn giản để ăn, thời điểm ăn xong về nhà lại đi đến tiệm trà sữa đối diện mua một ly trà sữa mang về.

Đã vài ngày Hứa Bảo Như không ở đây, về đến nhà liền không nhịn được, lập tức nằm xuống ghế sofa. Ngồi máy bay hơn hai giờ, bây giờ được nằm trên ghế sofa, không kiềm được sự xúc động, "Thật thoải mái quá."

Thẩm Độ đem vali hành lý vào phòng ngủ cho cô, nói: "Mới ăn no, đừng nằm như vậy."

Hứa Bảo Như kêu "ồ" một tiếng, nghe lời ngồi dậy, cô để chân trần nhảy xuống khỏi ghế sofa, đi theo anh vào phòng ngủ, nói: "Vậy em đi tắm trước."

Hứa Bảo Như có thói quen ra ngoài về là phải tắm rửa thay quần áo, cô lấy bộ quần áo ngủ treo trong tủ rồi đi đến phòng tắm.

Thẩm Độ ở bên ngoài dọn dẹp lại vali hàng lí cho cô, lại đi ra ban công nhận một cuộc điện thoại công việc.

Hứa Bảo Như tắm xong đi ra, thấy Thẩm Độ đang ở ban công nói chuyện điện thoại, cô bò lên giường, chui vào trong chăn.

Mới vừa ngồi máy bay, ăn cơm no, tắm rửa xong, cô có hơi mệt.

Cô nằm trên giường một hồi, lúc sắp ngủ, Thẩm Độ mới nghe điện thoại xong đi vào.

Thẩm Độ đi đến bên mép giường, thả điện thoại lên tủ đầu giường, sau đó mới cầm tay Hứa Bảo Như, cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, nhẹ giọng nói: "Mệt à?"

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, gật nhẹ đầu, "Có hơi mệt."

Thẩm Độ nói: "Vậy ngủ một lát đi em."

Anh vừa nói, vừa cầm remote điều khiển ở tủ đầu giường, đóng rèm cửa sổ lại.

Rèm cửa sổ che lại, trong phòng tối xuống, Thẩm độ giơ tay mở đèn trên tủ đầu giường lên, điều ảnh đèn ở mức yếu nhất, màu vàng chiếu sáng căn phòng, rất ấm áp.

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, nói: "Không phải buổi chiều anh mới ra ngoài à? Anh ngủ trưa với em một lúc nhé?"

Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, khẽ ừ một tiếng rất nhẹ, anh sờ đầu Hứa Bảo Như, nói: "Em ngủ trước đi, anh đi rửa mặt thay quần áo."

Hứa Bảo Như gật đầu, "Em chờ anh."

Thẩm Độ cười, lại cúi người hôn lên trán Hứa Bảo Như một cái, sau đó mới đứng dậy cầm quần áo đi đến phóng tắm rửa mặt.

Thẩm Độ rửa mặt xong, thay một chiếc áo phông và quần ngủ. Đi ra khỏi phòng tắm, thấy Hứa Bảo Như đã ngủ. Anh không làm ồn đến cô, vén chăn ở một bên giường ra, sau khi nằm xuống thì nhẹ nhàng kéo Hứa Bảo Như vào ngực mình.

Hứa Bảo Như ngủ không xa, đầu vùi trong ngực Thẩm Độ, trong chốc lát đã ngủ say.

Ngủ vào sau giờ ngọ của mùa đông rất ngon. Lúc Hứa Bảo Như tỉnh dậy đã hơn ba giờ chiều, thời điểm cô mở mắt ra, phát hiện Thẩm Độ không còn nằm trên giường nữa. Cô đưa tay sờ vào vị trí bên cạnh, vẫn còn ấm, chắc Thẩm Độ vừa mới dậy không lâu.

Cô xuống giường, mang dép đi ra phòng ngủ, trong phòng khách không có ai, cô lại đi tới thư phòng, thấy Thẩm Độ ngồi ở ghế trước bàn đọc sách, nghe điện thoại.

Thẩm Độ nghe thấy tiếng bước chân, ngước mắt nhìn sang Hứa Bảo Như.

Hứa Bảo Như thấy Thẩm Độ nhìn mình, cô cong môi cười một tiếng, đi đến đó, vì mới tỉnh ngủ lên muốn nghịch ngợm một chút, cô mở hai chân ngồi lên đùi Thẩm Độ, cúi đầu hôn lên yết hầu ở cổ của anh, yết hầu Thẩm Độ di chuyển lên xuống, dường như có phản ứng ngay lập tức. Ánh mắt anh nhìn Hứa Bảo Như rất sâu, tay không cầm điện thoại bóp lấy eo Hứa Bảo Như.

Người trong điện thoại vẫn đang đọc diễn văn, Hứa Bảo Như không thèm để ý, hôn yết hầu ở cổ Thẩm Độ, một đường đi xuống, hai bàn tay nhỏ bé cởi quần của anh ra, kéo khóa xuống, Thẩm Độ trực tiếp cúp điện thoại, ném điện thoại lên bàn, đứng dậy đặt Hứa Bảo Như lên bàn sách.

Hứa Bảo Như kêu một tiếng, còn chưa kịp phản ứng lại, Thẩm Độ đã liên tục hôn cô.

Thẩm Độ đè chặt eo Hứa Bảo Như, muốn cô cảm nhận được anh, giọng anh rất trầm thấp, "Hứa Bảo Như, đây là điều em muốn."

Hứa Bảo Như cảm giác khí được khí thế mạnh mẽ của Thẩm Độ, có hơi sợ, nhỏ giọng nói: "Bây giờ em đổi ý còn kịp không?"

"Em nói xem?" Làm sao Thẩm Độ có thể để cô đổi ý được.

Sự thật chứng mình, đừng tùy tiện khiêu khích đàn ông, dù sao mình là người chọc lửa, thì mình vẫn là người phải chịu trách nhiệm dập lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Em Hằng Mong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook