Như Em Hằng Mong

Chương 60

Nghê Đa Hỉ

06/04/2021

Sau sinh nhật của ông nội, Hứa Bảo Như và Thẩm Độ về lại thành phố S trước. Trước khi đi, Hứa Bảo Như còn cố ý đi mua quà năm mới, mang về cho dì Thẩm.

Lúc đi mua quà, Hứa Bảo Như không để Thẩm Độ đi cùng mình. Thẩm Độ cũng không biết cô đi mua lúc nào, buổi tối hôm trước khi trở về, Hứa Bảo Như ngồi trên thảm ở phòng ngủ thu dọn hành lý, Thẩm Độ nhìn cô ôm một đống đồ trong ngăn kéo ra, tò mò cầm lên nhìn thử, "Đây là cái gì vậy?"

Hứa Bảo Như lấy đồ lại, nói: "Là quà năm mới mang về cho mẹ anh đấy."

Thẩm Độ hơi sững sốt, "Em mua khi nào vậy?"

Hứa Bảo Như nói: "Buổi sáng ngày hôm qua. Lúc anh đánh cờ với ông nội, em đã tự ra ngoài mua."

Thẩm Độ thật sự không biết, anh cho là sáng ngày hôm qua Hứa Bảo Như ra ngoài đi chơi cùng Chu Di.

"Không phải sáng hôm qua em nói là ra ngoài chơi với Chu Di à."

Hứa Bảo Như cất đồ thật ngay ngắn vào trong vali hành lí, nói: "Em đi với Chu Di thật mà, em bảo Chu Di đi mua cùng mình."

Thẩm Độ thấy Hứa Bảo Như mua rất nhiều, muốn nhìn thử xem là cái gì, Hứa Bảo Như thần thần bí bí không cho anh nhìn, lấy lại đồ, cười nói: "Không được nhìn, có phải mua cho anh đâu chứ."

Thẩm Độ cười, anh giơ tay lên nhéo mặt Hứa Bảo Như một cái, nói: "Hứa Bảo Như, em còn không biết xấu hổ mà nói à, sao không thấy em chuẩn bị quà năm mới cho anh?"

Hứa Bảo Như cười, cô quay đầu nhìn Thẩm Độ, "Thẩm Độ, sao anh lại tham lam như vậy, anh đã có em rồi, còn chưa đủ hả?"

Thẩm Độ nghe những lời này, thỏa mãn hơn so với bất kì món quà nào Hứa Bảo Như chuẩn bị cho mình. Trong mắt anh chứa ý cười, nhìn chằm chằm Hứa Bảo Như rất lâu, sau đó mới giơ tay giữ gáy Hứa Bảo Như, cúi đầu hôn cô.

Anh hôn rất lâu, mới ngẩng đầu lên nhìn Hứa Bảo Như, thấp giọng nói: "Hứa Bảo Như, em rất biết cách tấn công trái tim anh đấy."

Một câu nói, đã có thể làm anh thất thủ.

Hứa Bảo như cười, cô cũng ngẩng đầu hôn lên môi Thẩm Độ một cái, lại chuyển sang hôn lên má anh một cái, sau đó mới lui ra nhìn anh.

Thẩm Độ cười, hỏi cô, "Cái gì đây? Quà năm mới à?"

Hứa Bảo Như cười, "Đúng vậy."

Thẩm Độ nói: "Thế thì không đủ." Anh còn chưa dứt lời, đã bế ngang Hứa Bảo Như từ dưới đất lên, đặt cô ngồi lên bàn trang điểm bên cạnh tủ quần áo, kéo Hứa Bảo Như vào lòng, cúi đầu hôn cô rất sâu.

Hứa Bảo Như ngồi trên bàn trang điểm, hai tay bám trên vai Thẩm Độ, hai chân kéo bên hông anh theo bản năng, hai người hôn rất lâu, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hôn của hai người.

Hứa Bảo Như được hôn nên có hơi động tình, nhưng bây giờ người cô không tiện, Thẩm Độ cũng không thể làm gì cô, chỉ có thể hôn cô càng sâu hơn, cuối cùng khiến lửa trong người bừng lên, không thể làm gì khác hơn là đi vào phòng tắm tắm nước lạnh.

__

Buổi sáng ngày đầu tiên của năm mới, Hứa Bảo Như và Thẩm Độ về thành phố S trước, tất cả đồ trong vali hành lý của Hứa Bảo Như đều là quà năm mới mang về cho Thẩm Uyển Thu.

Sau khi về đến nhà, cô để Thẩm Độ mang vali hành lý vào nhà anh, cô muốn về nhà tắm rửa trước, rồi thay bộ quần áo khác.

Thẩm Độ kéo tay cô, dặn dò cô: "Vậy em nhớ tới sớm chút nhé, buổi tối còn phải ra ngoài ăn đó."

"Em biết rồi." Hứa Bảo Như nói xong thì bước xuống xe, chạy về nhà.

Thẩm Độ ngồi trong xe, nhìn Hứa Bảo Như chạy về nhà rồi, mới bảo chú Trần lái xe, cũng về nhà mình.

Chú Trần lá xe vào trong sân, Thẩm Uyển Thu biết hôm nay Thẩm Độ và Bảo Như về, đang ở phòng bếp nướng bánh quy, nghe tiếng xe lái vào sân, trong lòng bà vui mừng, lập tức đi ra từ phòng khách.

Bà thấy Thẩm Độ bước xuống xe một mình, vội hỏi: "Bảo Như đâu rồi?"

Thẩm Độ nói: "Về nhà tắm rồi, một hồi cô ấy đến đây ạ."

Chú Trần hỗ trợ lấy vali hành lý ở cốp sau ra, Thẩm Độ nói tiếng cảm ơn, xách chiếc vali hành lý kia của Hứa Bảo Như vào phòng khách, nói với mẹ: "Bảo Như mang quà năm mới về cho mẹ."

Thẩm Uyển Thu vừa ngạc nhiên vừa vui, bà kéo vali hành lý qua nhìn thử, "Là gì vậy?"

Thẩm Độ xách một chiếc vali hành lý khác vào, không nhịn được cười, "Không biết, thần thần bí bí, không cho con xem."

Thẩm Uyển Thu thấy con trai vừa nhắc đến Bảo Như, trên mặt lập tức tươi cười, bà rất vui và yên tâm, cười nói: "Mẹ thấy, chỉ có Bảo Như là đánh bại được con thôi."

Trong mắt Thẩm Độ đúng là xuất hiện ý cười, nói với mẹ: "Em lên lầu trước."

"Được, đi đi, một hồi xuống đây ăn ít đồ nhé."

Thẩm Độ đáp một tiếng "vâng", xách vali hành lý đi lên lầu trước.

Anh cũng lên lầu tắm rửa thay quần áo, lúc xuống, Hứa Bảo Như đã tới, áo khoác dài treo ở giá treo đồ cạnh cửa, mặc một chiếc áp hoodie vải nhung màu trắng cuốn hút, quần jean màu lam nhạt, đang ngồi xổm dưới đất với Thẩm Uyển Thu, hai người vui vẻ lục lọi đồ trong vali hành lý.

Tất cả đồ Hứa Bảo Như mua cho Thẩm Uyển Thu đều là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, cái gì mà trà lài dưỡng sinh, các loại tổ yến, còn có một ít đặc sản ở thành phố Giang, táo đỏ và củ khởi cũng mua rất nhiều, vốn cũng không phải là đồ gì thần bí, chỉ là trước đó Hứa Bảo Như cố ý đùa với Thẩm Độ, không cho anh xem.

Thẩm Độ còn tưởng là cái gì, xuống lầu nhìn thử, mới phát hiện là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Anh không kiềm được sự buồn cười, cũng chỉ có cô ngốc như Hứa Bảo Như mới cố ý giả vờ thần bí với anh, còn không để em xem nữa chứ.

"Dì, những thứ này phải kiên trì anh mỗi ngày, hơn nữa còn phải ăn phối hợp với nhau, rất tốt cho thân thể ạ. Con mua cho dì một chiếc bình dưỡng sinh, có thể pha trà lài, có thể nấu chào hầm tổ yến, rất tiện lợi."

Hứa Bảo Như vừa nói vừa lấy bình dưỡng sinh ra, Thẩm Uyển Thu vô cùng thích, vui vẻ nói: "Vẫn là con gái hiểu ý hơn, mua đồ thôi cũng tỉ mỉ như vậy, bình dưỡng sinh này đẹp thật đó."

Hứa Bảo Như cười, nói: "Dì, dì cứ ăn những thứ này theo lời con nói trước, ăn phối hợp với nhau, nếu thích, lần sau con sẽ mua thêm cho dì. Con cũng mua cho mẹ con một phần, hai người ăn cùng nhau, ăn xong hết con sẽ mua thêm cho hai người."

Thẩm Uyển Thu thật sự rất vui vẻ, gật đầu liên tục, "Được, cảm ơn Bảo Như."

Hứa Bảo Như cười ngỏ ngào, ngoan ngoãn nói: "Không cần cảm ơn đâu dì ạ."

Thẩm Uyển Thu rất thích quà năm mới Bảo Như mua cho mình, bà ôm đồ vào ngăn tủ trong phòng trà nước cất, sau đó đi ra nói: "Bảo Như, dì nướng bánh quy con thích ăn nhất đây, con ngồi một lúc nhé, có thể ăn ngay được rồi."

Bà nói xong thì đi vào phòng bếp, Hứa Bảo Như đi theo vào, "Con vào giúp dì ạ."

"Đã nướng xong rồi." Thẩm Uyển Thu đeo gang tay nướng bánh, mở lò nướng ra, hương thơm của bánh quy xông vào mũi trong nháy mắt, Hứa Bảo Như nhìn sang, cảm thán: "Thơm quá đi."

Thẩm Uyển Thu cười, nói: "Bảo Như, con lấy giúp dì chiếc đĩa mang tới đây."

"Vâng!" Hứa Bảo Như đáp một tiếng, quay đầu đi đến tủ chén đũa lấy một chiếc đĩa.

Thẩm Uyển Thu vừa dùng kẹp gắp từng cái bánh quy cho vào đĩa, vừa hỏi Hứa Bảo Như, "Bảo Như, lát nữa tối con muốn ăn gì?"

Hứa Bảo Như nói: "Con ăn gì cũng được dì ạ."

Thẩm Uyển Thu cười nói: "Chọn một món đi, có món gì đặc biệt muốn ăn không?"

Hứa Bảo Như nghĩ gần đây là dịp tết nên mỗi ngày đều ăn thức ăn Trung, hơi muốn đổi khẩu vị, liền nói: "Vậy chúng ta ăn lẩu nhé dì."

Thẩm Uyển Thu cười nói: "Được, vậy một lát dì mời hai đứa."

"Vâng, cảm ơn dì."

Bánh quy Thẩm Uyển Thu nướng là bánh quy ngọt Hứa Bảo Như thích ăn, Thẩm Độ không thích ăn đồ ngọt, vì vậy toàn bộ bánh quy đều vào bụng Hứa Bảo Như. Cũng may dì Thẩm không nướng quá nhiều, cô ăn xong thì vẫn không quá nó, có thể dành bụng để ăn lẩu tối nay.

Nơi ăn lẩu là ở ngay bên đường Tân Giang, hiện tại đã là đầu năm mới, có lẽ trong dịp tết mọi người đã ăn thức ăn Trung mỗi ngày đến phát ngấy, tất cả đều đến quán để đổi khẩu vị.

Thời điểm Hứa Bảo Như, Thẩm Độ và dì Thẩm đến, mới bảy giờ tối, mà khách đã ngồi chật ních trong quán lẩu.

Buổi chiều Thẩm Uyển Thu đã đặt trước một bàn ba chỗ ngồi tách biệt dạng mở cạnh cửa sổ, tương đối thanh tịnh.

Sau khi ngồi xuống, Thẩm Uyển Thu đưa thực đơn cho Hứa Bảo Như, cười nói: "Bảo Như này, con xem muốn ăn gì."

"Vâng." Hứa Bảo Như ngoan ngoãn đáp một tiếng, cũng không khách sáo, nhận lấy thực đơn xem rất nghiêm túc.

Nhưng thật ra cô cũng không quá thích việc gọi món, bình thường ra ngoài ăn cơm với Thẩm Độ, cô đều để Thẩm Độ gọi thức ăn. Thẩm Độ luôn có thể hiểu rõ cô thích ăn gì hơn so với bản thân cô.

Cô cầm bút nghiêm túc gọi vài món ăn, cũng không biết muốn ăn gì, vì vậy đưa thực đơn và bút cho Thẩm Độ, nhỏ giọng nói: "Anh gọi đi, em không biết gọi món gì hết."

Thẩm Độ cười cô, nhận lấy thực đơn và bút, lật xem thực đơn.

Thẩm Độ gọi một bàn thức ăn lớn, lâu rồi Hứa Bảo Như chưa ăn, nên cô ăn rất vui vẻ.

Ăn cơm tối xong, đi ra khỏi quán lẩu chỉ mới chín giờ.

Thẩm Uyển Thu có hẹn bạn cùng đi xem phim tối, ăn xong thì rời đi trước.

Hứa Bảo Như và Thẩm Độ tản bộ ở đường Tân Giang, hai người đan chặt mười ngón tay.

Gió bên bờ sông rất lớn, nhưng vì mới ăn bữa tối xong, trên người vẫn còn ấm áp, không hề cảm thấy lạnh.

Thời điểm này không có quá nhiều người tản bộ ở bờ sông, Hứa Bảo Như kéo tay Thẩm Độ, nhảy lò co ở các ô vuông phía trước, tung tăng hệt như đứa trẻ.

Thẩm Độ nhìn cô cười, kéo cả người cô về, để cô tựa vào ngực mình.

Hai tay Hứa Bảo Như ôm lấy Thẩm Độ, ngửa đầu cười nhìn anh, "Làm gì vậy?"

Thẩm Độ nhìn cô, hỏi: "Ngày mai anh đi rồi, em thật sự không đi cùng anh à?"

Thẩm Độ có công việc cần giải quyết, phải về thành phố B trước, anh muốn Hứa Bảo Như về cùng mình.

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, nói: "Ba mẹ em còn chưa trở lại mà, em muốn chờ họ về nhà, ở lại thêm hai ngày nữa thôi."

Thẩm Độ biết Hứa Bảo Như không muốn xa gia đình, anh không miễn cưỡng cô, chỉ nhéo mặt cô một cái, "Về sớm chút nhé."

Hứa Bảo Như cười, ngửa đầu hôn lên mặt Thẩm Độ, nói: "Biết rồi, em sẽ về sớm mà, anh đừng nhớ em quá nha."

Thẩm Độ nhìn cô, nói: "Em biết anh nhớ em, thì nhớ về sớm với anh đó."

Hứa Bảo Như nhìn đôi mắt ẩn đầy ý cười của Thẩm Độ, nói: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Em Hằng Mong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook