Như Em Hằng Mong

Chương 56

Nghê Đa Hỉ

06/04/2021

Ngày Hứa Bảo Như và Thẩm Độ về nhà đã là giao thừa. Họ ngồi chuyến bay sớm về nhà, lúc về đến nhà vừa khéo mười một giờ. Vì buổi tối Hứa Bảo Như còn phải cùng ba mẹ trở về thành phố Giang, nên buổi trưa ăn cơm ở nhà dì Thẩm, xem như ăn cơm đoàn viên trước.

Ba còn ở công ty chưa về, có lẽ phải đến mười hai giờ mới về. Mẹ đến nhà dì Thẩm trước phụ giúp nấu ăn, Hứa Bảo Như về nhà thì đi tắm rửa trước, thay quần áo, gần mười một giờ rưỡi mới ra ngoài, chuẩn bị đi sang nhà bên.

Nhưng cô mới từ trong sân đi ra, thì đúng lúc gặp được Thẩm Độ đang định ra ngoài, cô cười một tiếng, hỏi: "Thẩm thiếu gia, đi đâu vậy?"

Thẩm Độ thuận tay đóng cửa sân lại, nói: "Đi siêu thị mua đồ."

Hứa Bảo Như cười, nói: "Thật là vất vả quá. Thẩm thiếu gia đi thong thả, bye bye Thẩm thiếu gia nha." Cô vừa nói vừa đi đến cửa nhà Thẩm Độ, đưa tay muốn đẩy cửa đi vào, kết quả tay còn chưa đụng đến cửa, đã bị Thẩm Độ ôm cổ, kéo vào lòng anh, "Nói cái gì vậy hả, đi cùng anh đi."

Hứa Bảo Như bị Thẩm Độ ép đi ra ngoài, cô làm nũng: "Em đói lắm, anh còn bắt em đi mua đồ, em có phải bạn gái anh không vậy, không thương em chút nào."

Thẩm Độ cười, bóp mặt cô, "Đừng nói bậy. Anh đưa em đi ăn."

Hứa Bảo Như bị Thẩm Độ ôm cổ ở trong lòng anh đi về phía trước, nghe Thẩm Độ nói sẽ dẫn mình đi ăn, mắt cô sáng rực lên, vội vàng quay đầu lại nhìn anh, "Đi ăn gì vậy?"

Thẩm Độ nói; "Không phải mấy ngày trước em nói muốn ăn bánh kem phô mai của tiệm ở quảng trường Lục Nhất sao, đi mua cho em ăn."

Hứa Bảo Như vốn đang đói, vừa nghe Thẩm Độ nới đến bánh kem phô mai của tiệm bánh ở quảng trường Lục Nhất, lập tức thèm ăn, nhưng lại lo lắng hỏi: "Một hồi phải ăn cơm rồi, bây giờ em ăn bánh ngọt có được không?"

Thẩm Độ nói: "Ăn một ít thôi thì được."

Hứa Bảo Như lập tức mỉm cười, nói: "Được!"

Bánh kem phô mai của tiệm bánh ở quảng trường Lục Nhất ăn rất ngon, ngọt mà không ngấy, lúc đầu Hứa Bảo Như mới chuyển đến học ở thành phố S, có lần đi siêu thị mua đồ cùng mẹ, thấy có nhiều người xếp hàng ở cửa tiệm đó, cũng đến mua một phần, từ đó bắt đầu thích món bánh này.

Hồi còn học cấp ba, mỗi tuần đều phải ăn một lần, sau đó lên đại học rồi thì không được ăn nữa, nhưng mỗi lần được nghỉ về nhà đều sẽ ăn.

Nhưng mỗi lần cô trở về đều có rất nhiều đồ muốn ăn.

Nghĩ tới những thứ này, Hứa Bảo Như bỗng nhiên rất bùi ngùi, cô nhớ đến năm lớp mười một đó vừa chuyển trường tới đây, thật ra cô luôn không vui, thường xuyên muốn quay về thành phố Giang. Nhưng mấy năm trôi qua, cô cũng yêu nơi này, ở chỗ này cô có rất nhiều kỷ niệm. Quan trọng nhất là, cô gặp được Thẩm Độ nơi nơi này.

Cậu thiếu niên lạnh nhạt thờ ơ năm đó, cuối cùng cũng là của cô.

Mua bánh kem phô mai xong, Hứa Bảo Như cùng Thẩm Độ đi đến siêu thị đối diện mua đồ.

Ở nhà không có rượu gia vị, Thẩm Uyển Thu bảo Thẩm Độ đi mua, thuận tiện lại bảo anh lúc về thì mua vài câu đối xuân.

Trong siêu thị có một khu vực riêng bán câu đối, chữ phúc, các loại đèn lồng.

Hứa Bảo Như vừa nhìn thấy những thứ này thì lập tức hào hứng, hồng hồng đỏ đỏ, rất có không khí của ngày tết.

Hứa Bảo Như chọn hai bộ câu đối xuân, Thẩm Độ dán một bộ trong nhà mình, một bộ dán ở nhà cô, mua thêm mấy chiếc đèn lồng, và mấy chuỗi ớt đỏ, cô vừa chọn vừa nói với Thẩm Độ: "Chờ qua hết năm, khi nào về chúng ta cũng mua những thứ này treo trong nhà đi, nhìn thấy sẽ nghĩ đến không khí năm mới."

"Được."

Thật ra trước kia nhà Thẩm Độ chưa từng làm những chuyện này, Thẩm Uyển Thu bận rộn công việc, mùa xuân không ở nhà là chuyện bình thường, nên từ nhỏ đến lớn, Thẩm Độ đều không cảm thấy mùa xuân là thời gian tốt đẹp gì gì đó.

Bên ngoài càng náo nhiệt, đáy lòng anh lại càng lạnh lẽo.

Mấy năm này, Thẩm Uyển Thu không còn bận rộn như lúc trước nữa, anh mới hơi cảm nhận được mùa xuân là mùa đoàn viên.

Hơn nữa mấy năm nay anh có Hứa Bảo Như, trong mắt anh, chỉ cần có Hứa Bảo Như ở đây, anh đã rất thỏa mãn rồi.

Hứa Bảo Như đứng ở khu đồ tết chọn lựa được một đống đồ trang trí cho năm mới, sau đó bao xách bao nhỏ bao lớn về nhà cùng Thẩm Độ.

Khi về đến nhà, đúng lúc Thẩm Uyển Thu bưng khay kẹo đến phòng khách. Thẩm Uyển Thu vừa thấy Hứa Bảo Như, lập tức mỉm cười, "Bảo Như đến rồi à."

Bà cười đi về phía Hứa Bảo Như, nhận lấy túi câu đối xuân Hứa Bảo Như xách trong tay, cười nói: "Dì bảo Thẩm Độ đi mua, sao nó còn kéo con đi nữa thế này."

Bà kéo Hứa Bảo Như vào nhà, hỏi: "Bảo Như có đói không con?"

Hứa Bảo Như vội nói: "Không nói đâu dì ạ."

Cô cười nói: "Chúc dì năm mới vui vẻ."

"Ừ." Từ khi Bảo Như đến nhà họ, vào dịp tết trong nhà náo nhiệt hơn nhiều so với những năm trước. Lúc trước bà thường xuyên bận rộn công việc, mùa xuân cũng không thường ở nhà, nhưng dù có ở nhà, tính tình Thẩm Độ hời hợt, hai người ở nhà cũng không hay nói chuyện với nhau.

Những năm nay có Bảo Như, Thẩm Độ rõ ràng thích cười hơn trước kia, tính tình cũng không còn thờ như như lúc trước nữa, thỉnh thoảng còn nói đùa.

Thẩm Uyển Thu vô cùng thích Hứa Bảo Như, cũng tin vào câu nói kia, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tính cách vừa lạnh nhạt vừa khô khan của Thẩm Độ, vẫn thua trước Bảo Như.

Thẩm Uyển Thu kéo Hứa Bảo Như vào nhà, nói: "Nghỉ một lát trước đi, một hồi chúng ta ăn cơm trưa."

Hứa Bảo Như vâng một tiếng, ngọt ngào nói: "Được dì, dì không cần phải để ý đến con đâu." Cô nhìn ngắm bốn phía, hỏi: "Mà dì, mẹ con đâu rồi ạ?"

Thẩm Uyển Thu cười nói: "Mẹ con còn đang ở trong phòng bếp đấy."

Bà vừa nói vừa giao việc cho Thẩm Độ, "Một hồi con dán câu đối xuân lên nhé, lát nữa là ăn cơm rồi."

Bà nói xong, lại đi vào phòng bếp.

Thẩm Uyển Thu trở lại phòng bếp, cười nói với mẹ Hứa: "Bảo Như tới rồi. Mấy tháng này tôi không gặp con bé, lại xinh hơn rồi."

Mẹ Hứa cười nói: "Bà đừng khen nó mãi thế, con nhóc đó không khen thì thôi, khen một cái nó kiêu ngạo liền, cái đuôi chắc phải vểnh lên trời ấy."

Thẩm Uyển Thu cười nói: "Sự thật mà."

Thẩm Uyển Thu và mẹ Hứa ở phòng bếp làm cơm trưa, Hứa Bảo Như và Thẩm Độ ở bên ngoài dán câu đối xuân.

Thẩm Độ dán câu đối dọc lên hai bên xong, Hứa Bảo Như cầm câu đối ngang trong tay, nói: "Em muốn dán cái này."

Thẩm Độ cười, nói: "Dán đi."

Hứa Bảo Như cười một tiếng, cô ngồi xổm trên đất, bôi keo dính cao su lên mặt sau câu đối ngang, sau đó đứng dậy đi tới trước mặt Thẩm Độ, ánh mắt sáng lên, nói: "Anh ôm em lên."

Thẩm độ đút tay trong túi dựa bên cạnh cửa, cười nhìn cô, "Kêu một tiếng chồng anh nghe nào."

Hứa Bảo Như híp mắt, "Thẩm Độ, từ lúc nào mà anh có sở thích buồn nôn như vậy?"

Thẩm Độ nhíu mày, ý cười trong mắt rất sâu, "Kêu anh trai cũng được."

Hứa Bảo Như mỉm cười, "Có muốn em gọi anh là ba luôn không?"

Thẩm Độ cong môi cười, nhìn Hứa Bảo Như, ý cười trong mắt càng sâu hơn, nói: "Em muốn kêu, cũng không phải là không thể."

Hứa Bảo Như không nhịn được cười, đá một cước, "Anh lượn đi nha, lợi dụng em mãi."

Cô kéo cánh tay Thẩm Độ, "Anh mau ôm em lên đi mà."

Thẩm Độ vẫn không nhúc nhích, cười nói: "Xin anh đi."

Hứa Bảo Như: "Xin anh."

Lúc này Thẩm Độ mới hài lòng, ôm Hứa Bảo Như lên.

Hứa Bảo Như thỏa mãn dán câu đối ngang lên, sau khi trèo xuống khỏi người Thẩm Độ, lại cùng anh đi vào nhà dán.

Hai người dán câu đối xuân xong, vừa khéo đến lúc ăn cơm trưa.

Vì quan hệ yêu đương của Hứa Bảo Như và Thẩm Độ, dịp tết mấy năm nay, hai nhà đều sẽ cùng ăn bữa cơm đoàn viên vô cùng náo nhiệt.

Vì tối nay là giao thừa, buổi trưa ăn cơm xong, Hứa Bảo Như phải cùng ba mẹ trở về quê ở thành phố Giang.

Vì giao thừa là thời gian để các thành viên gia đình đoàn tụ, Hứa Bảo Như phải về thành phố Giang, còn Thẩm Độ thì ở nhà cùng Thẩm Uyển Thu.

Trước khi Hứa Bảo Như đi, cô ở trong phòng Thẩm Độ chơi.

Thẩm Độ kéo cô, hỏi: "Ngày mai em làm gì?"

Hứa Bảo Như nói: "Buổi sáng phải đi cúng mộ, buổi chiều chắc sẽ không có việc gì."

Thẩm Độ ừ một tiếng, không nói gì. Anh nhìn Hứa Bảo Như, giơ tay lên bóp bóp mặt cô, dặn dò cô, nói: "Cách xa pháo ra đấy."

Hứa Bảo Như ngồi trên đùi Thẩm Độ, ôm cổ anh, tiến tới hôn anh một cái, nói: "Biết rồi mà, em cũng không phải là con nít đâu."

Thẩm Độ nhìn thẳng vào mắt cô, hồi lâu, nhẹ nhàng giữ tay sau ót cô, hôn lên môi cô.

Vì tối nay không thể cùng nhau đón năm mới, hai người đều hơi tiếc nuối, hôn đến mức khó tách ra. Hứa Bảo Như ngồi ở thân dưới của Thẩm Độ, nhanh chóng cảm giác được phản ứng của cơ thể anh, cô nhỏ giọng nói: "Ba giờ em phải lên máy bay rồi."

Dĩ nhiên Thẩm độ biết, anh hôn Hứa Bảo Như, thấp giọng nói: "Anh biết, không chạm vào em đâu."

Thật ra thì Hứa Bảo Như rất không nỡ xa anh, ngồi trong phòng với Thẩm Độ một hồi, thấy thời gian sắp muộn, nói: "Em phải đi rồi."

Cô xuống ghế sofa, đi lấy áo khoác dài của mình trên giá treo đồ.

Thẩm Độ đưa cô xuống lầu, lúc đứng ở cửa, Hứa Bảo Như quay đầu nói với Thẩm Độ: "Buổi tối em gọi video cho anh nhé."

Thẩm Độ ừ một tiếng, nói: "Được."

Hứa Bảo Như nhìn ngắm bốn phía, thừa dịp không có ai, cô nhón chân hôn lên mặt Thẩm Độ một cái, "Em đi đây."

Cô hôn xong thì chạy mất, Thẩm Độ nhìn bóng lưng Hứa Bảo Như, rất không nỡ.

Chuyến bay của Hứa Bảo Như cất cánh lúc ba giờ chiều, năm giờ rưỡi đã đến thành phố Giang.

Việc đầu tiên làm sau khi xuống máy bay chính là báo bình anh cho Thẩm Độ: [Em đến rồi!] Thành phố Giang lạnh cực kì, vừa ra sân bay, gió rét vi vu thổi tới, Hứa Bảo Như gửi tin nhắn cho Thẩm Độ: [Thành phố Giang lạnh quá đi mất.]

Thẩm Độ trả lời cô rất nhanh: [Nhớ mặc nhiều chút đó. Có mang đủ quần áo chưa?]

Hứa Bảo Như: [Mang đủ rồi. Nhưng ở bên ngoài thì hơi lạnh, về đến nhà thì không lạnh nữa.]

Thẩm Độ dặn dò cô: [Ra ngoài thì mặc nhiều vào.]

Hứa Bảo Như: [Em biết rồi.]

__

Vì ngày mùng ba năm nay là sinh nhật tám mươi tuổi của ông nội, tất cả con cháu trong nhà đều trở về quê cả. Lúc Hứa Bảo Như và ba mẹ về đến nhà, trong nhà ông nội đã rất náo nhiệt, mọi người vây quanh mấy chiếc bàn trong phòng khách, cùng chơi mạt chược.

Mẹ vừa đến, đã bị các thím kéo đi đánh mạt chược.

Hứa Bảo Như lên lầu cất hành lý trước, sau đó gọi điện thoại với Thẩm Độ nửa ngày, đến giờ ăn cơm tối mới xuống lầu.

Bây giờ Hứa Bảo Như đã tốt nghiệp đại học, đương nhiên bị sẽ các người lớn đưa vào nhóm giục cưới.

Lúc ăn cơm, bác gái hai nói: "Năm nay Bảo Như cũng 23 tuổi rồi nhỉ? Bây giờ con cũng đã tốt nghiệp đại học, có công việc ổn đỉnh, đây là thời điểm để cân nhắc đến chuyện lớn của cuộc đời rồi. Đồng nghiệp ở đơn vị của bác có cậu cậu con trai cùng tuổi với con, cũng tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, vẻ ngoài đoan chính, ba mẹ đều làm việc ở công việc nhà nước, điều kiện không tệ. Bây giờ cậu ấy đang làm việc trong một công ty lớn ở thành phố B, rất có tiền đồ đó chứ."

Nói xong, còn lấy điện thoại ra cho Hứa Bảo Như xem hình.

Hứa Bảo Như hơi lúng túng, "À chuyện này, bác gái ơi, con có bạn trai rồi ——"

Bác gái hai hơi sững sốt, "Hả? Con có bạn trai rồi à? Có lúc nào thế?"

Mẹ Hứa nói: "Vẫn luôn có mà, là bạn học cấp ba của con bé đó."

Bác gái hai kinh ngạc hồi lâu, lúc này mới nhớ tới, "À, đúng rồi, trước kia có nghe nói qua." Bà có hơi ngạc nhiên, "Còn quen nhau sao?"

Hứa Bảo Như vâng một tiếng, "Không có chia tay ạ."

Bác gái hai nói: "Trời ạ, vậy chuyện tình cảm của hai đứa dài thật đó, cũng phải bốn năm năm rồi. Bác còn tưởng rằng bây giờ người trẻ tuổi yêu đương đều chỉ đùa giỡn, giống như Viện Viện nhà bác đây, cứ đổi bạn trai, không biết nó muốn tìm kiểu người gì nữa."

Hứa Viện bị gọi tên, nói: "Mẹ cho là ai cũng có thể tốt số như em họ à, tìm một cái là được ngay người tốt."

Mẹ Hứa cười giảng hòa, nói: "Chuyện tình cảm này là duyên phận mà. Có thể bây giờ duyên phận của Viện Viện chưa tới, không sao cả, còn trẻ tuổi, từ từ tìm kiếm."

Bác gái hai nói: "Cũng không phải là chị thúc giục nó, chị chỉ muốn nó tìm một người đáng tin thôi." Nói xong, lại hỏi Hứa Bảo Như, "Đúng rồi Bảo Như này, bạn trai còn làm gì vậy? Tốt nghiệp trường nào?"

Hứa Bảo Như còn chưa lên tiếng, Hứa Viện đã nói giúp cô: "Người ta là sinh viên hàng đầu [1] trường Thanh Hoa đó, cũng là nam thần của trường, mấy trường đại học khác, ai mà không biết chứ."

[1] Gốc là cao tài sinh (高材生): Là chỉ người thông qua sự nỗ lực ở những phương diện nào đó đạt được thành tích vượt trội. Đặc biệt là trong vấn đề học tập.

Thật ra thì trước đó Hứa Bảo Như không nói với chị họ về chuyện của Thẩm Độ, nhưng vì chị ấy đi học cùng trường với cô. Danh tiếng của Thẩm Độ lại lớn, mấy trường đại học xung quanh không ai là không biết đến anh. Trên diễn đàn liên hiệp các trường đại học, có một bài đăng rất hot, đến nay vẫn chiếm giữ trang đầu. Trong bài đăng là tấm ảnh Thẩm Độ ngồi trong phòng học nghe giảng do một người chụp lại.

Lúc ấy anh mặc một chiếc áo phông trắng rất đơn giản, ngồi ở hàng cuối cùng, dựa lưng ra ghế, hai tay đút trong túi quần, đang nhìn tấm bảng đen trước mặt.

Ảnh chụp chỉ có một bên sườn mặt, ngũ quan cực đẹp của Thẩm Độ thật sự được chụp lại một cách tinh tế.

Tấm hình kia vừa đăng lên diễn đàn, lập tức hot lên. Một bài đăng hơn mười ngàn bình luận, nữ sinh thầm mến Thẩm Độ nhiều không kể xiết.

Rất nhiều người chạy đến trường chỉ để nhìn Thẩm Độ, sắc mặt anh thật sự lạnh đến mức không thể lạnh hơn được nữa. Anh bị những người đó nhìn đến phát phiền, ngay cả giờ học cũng không đến.

Sau đó có một bạn học cùng lớp bất ngờ lên diễn đàn, nói: "Thẩm Độ ngoài trừ vẻ ngoài đẹp trai, thật ra thì cũng không có gì khác, tính cách cậu ta siêu cấp lạnh lùng, rất khó để đến gần. Hơn nữa mấy người bỏ ý định đi, Thẩm Độ có bạn gái rồi, hơn nữa còn vô cùng yêu nhau."

Đúng là đám người đó vây xem Thẩm Độ là thật, nhưng nghe bảo Thẩm Độ có bạn gái rồi thì trong nháy mắt có hơn phân nửa tuyệt vọng. Sau đó không biết là ai chụp được tấm hình Thẩm Độ và bạn gái ra ngoài ăn cơm.

Lúc đó Thẩm Độ đang ở quán ăn bên ngoài trường học, Hứa Bảo Như đột nhiên muốn uống trà sữa, nhờ Thẩm Độ đi mua cho mình.

Thẩm Độ đùa cô, bảo cô xin mình.

Khi cô nũng nịu, trong mắt Thẩm Độ xuất hiện ý cười, từ ánh mắt là có thể nhìn ra được phải thích lắm thì mới có thể có ánh mắt như vậy.

Khi ấy rất nhiều người nhìn thấy tấm hình này, tất cả những người còn rục rịch ngo ngoe cũng mất hết hy vọng trong chớp mắt.

Ánh mắt không thể nói dối được, vừa nhìn một cái đã biết Thẩm Độ thật sự rất thích bạn gái của mình.

Bình thường Hứa Viện cũng đi dạo diễn đàn, lúc ấy nhìn thấy tấm hình này, lập tức hẹn cô em họ của mình ra ngoài.

Khi đó Hứa Viện cười, bóp mặt Hứa Bảo Như, nói: "Được nha Bảo Như, không nhìn ra luôn đó, âm thầm mê hoặc Thẩm Độ, em cũng giỏi quá đấy."

Thời điểm bấy giờ, Hứa Bảo Như hơi mông lung, "Hả?"

Hứa Viện cười, đưa hình trên diễn đàn cho Hứa Bảo Như xem. Khi đó cô mới biết mình nổi tiếng.

Lúc này cô mới nói chuyện của mình với Thẩm Độ cho chị họ biết.

Hứa Viện còn khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm từ Hứa Bảo Như, "Phải theo đuổi nam sinh thế nào vậy." Khi đó đúng lúc cô ấy đang theo đuổi một anh chàng.

Hứa Bảo Như không nhịn được cười, nghiêm túc lắc đầu, nói: "Em không biết, chị có thể đi hỏi Thẩm Độ, em thật sự không hiểu nam sinh suy nghĩ cái gì."

Sau đó cô cũng hỏi Thẩm Độ rất nhiều lần, Thẩm Độ không chịu nói cho cô biết là anh thích cô từ lúc nào. Có một lần cô quấy rầy anh đến mức anh cũng hết cách, Thẩm Độ giữ mặt cô, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, nói: "Sao anh biết được hả, Hứa Bảo Như, em lấy cắp trái tim anh, em còn hỏi sao anh lại thích em, em cũng giỏi thật đấy."

Bây giờ Hứa Bảo Như nhớ lại, thật ra thì thích làm gì có nguyên nhân gì. Thích thì chính là thích, nhìn thấy người kia sẽ không thể kiểm soát được.

Đêm hôm giao thừa, Hứa Bảo Như gọi video với Thẩm Độ, cô nằm trên giường trong phòng ngủ, nhìn Thẩm Độ, cười tít mắt hỏi: "Nhớ em không?"

Thẩm Độ ngồi dựa lưng ở thành giường, nhìn cô nói: "Em nói xem?"

Hứa Bảo Như cười, "Nhớ em đến mức không ngủ được hả?"

Thẩm Độ rất thành thật, "Đúng vậy."

Hứa Bảo Như ghé mặt đến, hôn lên màn hình một cái, cười nói: "Vậy anh nhìn em nhiều chút nha."

Thẩm Độ cười, mắng cô, "Bé ngốc."

Lại hỏi cô, "Buổi tối ăn gì vậy?"

Hứa Bảo Như nói: "Ăn khá ngon."

Nói đến buổi tối ăn gì, Hứa Bảo Như cười nói: "Đúng rồi, nói mới nhớ, hôm nay lúc ăn cơm tối, bác gái hai của em còn giới thiệu đối tượng cho em đó, nói cái gì mà tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, cũng ở thành phố B, làm ở một công ty lớn nữa."

Hứa Bảo Như vừa nói vừa cười ha ha.

Thẩm Độ hừ một tiếng, nói: "Vậy sao? Sắp xếp xem mắt cho em à?"

Hứa Bảo Như cười, nói: "Đúng vậy đó, em thấy họ có ý đó."

Thẩm Độ giận, nói: "Em dám đi xem mắt thử đi."

Hứa Bảo Như cười, cố ý chọc tức anh, "Em đi thì làm sao?"

Thẩm Độ uy hiếp cô, "Em cứ thử đi."

Hứa Bảo Như cười không ngừng, thức thời nói: "Được rồi lừa anh thôi mà, bạn trai em tài giỏi như vậy, em không dám đâu."

Thẩm Độ nói: "Ngoan ngoãn đợi đi, chiều mai anh đến."

Hứa Bảo Như biết rõ là Thẩm Độ tới gặp người nhà cô, nhưng lại cố ý nói: "Anh sợ em đi xem mắt à?"

Thẩm Độ nói: "Đúng vậy, tới bắt em lại."

Hứa Bảo Như không nhịn được cười, "Thẩm Độ, anh đáng yêu ghê."

Thẩm Độ: "Em thích chọc tức anh nhỉ."

Hứa Bảo Như: "Đâu có, em đáng yêu như vậy mà."

Cô chống cằm bằng một tay, nghiêng đầu, "Em không đáng yêu sao?"

Thẩm Độ nhìn dáng vẻ Hứa Bảo Như, cuối cùng cũng cười, "Hứa Bảo Như, em là đồ ngốc."

Hứa Bảo Như cười, "Vậy mà anh còn thích em hả?"

Thẩm Độ: "Đúng vậy, đời trước anh thiếu nợ em."

Hứa Bảo Như cười, "Vậy thì không còn cách nào nữa rồi, nợ kiếp trước thì kiếp này vẫn còn."

Thẩm Độ cười, nhìn Hứa Bảo Như, nói: "Ừ."

Dù là nợ kiếp trước, anh vẫn như được ăn mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Em Hằng Mong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook