Như Em Hằng Mong

Chương 53

Nghê Đa Hỉ

06/04/2021

Bốn năm đại học chớp mắt đã đi qua.

Sau khi tốt nghiệp, Hứa Bảo Như vào làm việc trong đài truyền hình như ước nguyện. Vì mới nhậm chức không lâu, mỗi ngày đều bận rộn nhiều việc, buổi tối thường phải tăng ca viết tài liệu.

Ngày hôm nay cô còn ở lại công ty làm thêm giờ, lúc gần mười giờ, đồng nghiệp cùng phòng làm việc chuẩn bị về, hỏi cô, "Bảo Như, cô còn chưa đi à?"

Hứa Bảo Như ngồi trước máy tính viết tài liệu, nói: "Tôi chưa làm xong, cô đi trước đi."

"Vậy một hồi cô về bằng cách nào? Cô lái xe hả?"

Hứa Bảo Như nói: "Không có, bạn trai đến đón tôi."

Đồng nghiệp "ồ" lên một tiếng, nói: "Vậy thì tốt rồi, thế tôi đi trước nha, ngày mai gặp."

Hứa Bảo Như cười, nói: "Ngày mai gặp."

Trương Tình thu dọn đồ đạc xong, xách túi, cầm theo một phần tài liệu đi xuống lầu.

Gần đây càng lúc càng lạnh, vừa ra khỏi tòa cao ốc, gió lạnh ở đối diện thổi đến, rét cóng đến mức khiến người ta run lẩy bẩy.

Trương Tình đứng bên đường, lấy điện thoại ra gọi xe.

Xe còn cách cô một đoạn, có lẽ phải đợi mấy phút.

Ngay tại thời gian cô đang chờ xe, thì thấy một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen từ xa lái tới, dừng lại bên ngoài văn phòng làm việc của họ.

Xe trông rất khiêm tốn, nhưng Trương Tình hiểu biết về xe, biết loại xe này rất đắt.

Nhưng xe không phải là quan trọng nhất, quan trọng là vóc dáng người đàn ông xuống xe quả thật quá đẹp trai. Thật sự đẹp trai đến mức vào lúc anh bước xuống xe, trái tim cô cũng vô thức đập nhanh hơn.

Người đàn ông này rất trẻ tuổi, cả người mặc tây trang đen, tựa như từ bữa tiệc của các công tử đến.

Vì quá đẹp trai, Trương Tình hoàn toàn không rời mắt được. Nhưng dù cô có nhìn chằm chằm vào đối phương, thì đối phương cũng không hề nhìn cô lấy một cái.

Một tay anh đút trong túi, dựa bên cạnh xe gọi điện thoại.

Trương Tình đã động lòng, nhưng vì khí chất quanh đối phương quá lạnh, khiến cô ngay cả tiến đến bắt chuyện cũng không dám.

Trong đầu chỉ đang suy nghĩ, đây là ai? Tại sao lại đến đài truyền hình của họ? Tại sao lại có người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai đến như vậy?

Cô nhìn quá xuất thần, cho đến khi xe cô gọi đã đến, cô vẫn chưa lấy lại tinh thần, bác tài phải kêu cô, "Này, cô gọi xe à?"

Lúc này Trương Tình mới lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời, chạy nhanh lên xe.

Mà ngay tại thời điểm cô lên xe, xuyên qua cửa sổ xe, cô thấy Hứa Bảo Như xách túi chạy ra từ văn phòng làm việc, chạy thẳng về phía chiếc xe Mercedes-Benz kia.

Cô quay đầu nhìn lại theo bản năng, liền thấy Hứa Bảo Như nhào vào lòng người đàn ông kia.

Người đàn ông ôm cô, trên khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười.

Không biết hai người đang nói gì, Hứa Bảo Như cười rất vui vẻ, đột nhiên nhảy cẩng lên, hôn người đàn ông đó.

Người đàn ông cười, nhéo mặt cô một cái.

Xe rẽ qua một con đường khác, Trương Tình không thấy được nữa, không thể làm gì khác hơn, đành quay đầu lại.

__

Hứa Bảo Như tăng cơ đến giờ này, đói bụng không chịu được, ôm eo Thẩm Độ, ngửa đầu làm nũng với anh, nói: "Đói bụng quá, em muốn ăn gì đó."

Thẩm Độ nhìn cô cười, hỏi: "Muốn ăn cái gì?"

Hứa Bảo Như nói: "Em muốn ăn sườn cừu rim, còn có tôm hùm đất. Ở quán lần trước anh gọi giao bên ngoài đến nhà cho em lúc buổi tối ấy."

Thẩm Độ hỏi: "Vậy em muốn gọi về nhà? Hay ăn trong quán?"

Hứa Bảo Như nói: "Đến quán ăn đi, em sắp chết đói rồi." Lại hỏi: "Xa không anh?"

Thâmr Độ nói: "Không xa. Ngay gần nhà." Anh đưa tay mở cửa bên ghế phó lái giúp Hứa Bảo Như, nói: "Lên xe trước đi."

Hứa Bảo Như khom người ngồi lên xe, ngồi vào xe xong, cô thắt chặt đai an toàn, tìm đồ ăn vặt trong thùng đựng đồ, sau đó lấy ra một thanh chocolate ăn trước.

Cô ăn thanh chocolate đó, có ít đồ vào bụng, cuối cùng cũng không đói như vừa rồi nữa.

Thẩm Độ nói cô, "Đói bụng sao không biết gọi đồ ăn bên ngoài?"

Hứa Bảo Như nói: "Ban nãy em thấy phiền quá, công việc có nhiều thứ làm chưa xong, nên không muốn ăn gì."

Thẩm Độ hỏi: "Bây giờ đã làm xong chưa?"

Hứa Bảo Như lắc đầu, "Vẫn chưa đâu, về nhà làm vậy. May mà mai là cuối tuần rồi."

Cô nói xong, chắp hai tay lại, vui vẻ nói: "Vậy là ngày mai em có thể ngủ nướng rồi."

Cô lại hỏi Thẩm Độ, "Ngày mai anh bận gì không? Có cần đến công ty không?"

Thẩm Độ nói: "Buổi sáng ngày mai thì không có việc gì, buổi chiều có một chuyện cần bàn bạc."

Hứa Bảo Như cười, đến gần sờ lên mặt Thẩm Độ, nói: "Thật đáng thương quá, cuối tuần còn phải làm việc."

Thẩm Độ bị chọc cười, nói: "Em thì tốt hơn chỗ nào."

Anh kéo tay Hứa Bảo Như xuống, nắm trong tay, nói: "Ngày mai đến công ty cùng anh."

Hứa Bảo Như cười tít mắt, nói: "Vậy để em suy nghĩ chút nha."

Thẩm Độ nói: "Không cần suy nghĩ, em không muốn ở cùng với anh à?"

Hứa Bảo Như cười, quay đầu hỏi Thẩm Độ, "Anh muốn thấy em như vậy hả? Còn không nỡ tách khỏi em nữa kìa."

Thẩm Độ nói: "Đúng vậy. Nên đi cùng anh nhé."

Trong lòng Hứa Bảo Như ngọt ngào như mật, nói: "Thẩm Độ, bây giờ anh càng ngày càng thành thật rồi đó."

Trước kia Thẩm Độ vừa lạnh lùng lại vừa kiêu ngạo, rõ ràng thích cô muốn chết rồi nhưng vẫn không chịu thừa nhận. Hai năm này Thẩm Độ càng lúc càng thành thật hơn, chịu thừa nhận thích cô, thỉnh thoảng có mấy ngày không được gặp nhau, gọi điện thoại cũng sẽ nói nhớ cô.

Tháng trước cô theo lãnh đạo đi công tác, Thẩm Độ quá nhớ cô, nửa đêm ngồi máy bay đến gặp cô.

Có lúc Hứa Bảo Như nhìn lại mấy năm này, những chuyện đã làm khiến cô bật cười rất vui vẻ.

Có hồi cô ở nhà làm việc, nghĩ đến những điều nhỏ nhặt giữa cô và Thẩm Độ trong mấy năm qua, vừa viết tài liệu vừa cười ra tiếng.

Thẩm Độ đi lấy cà phê, lúc đi ngang qua thấy cô cười ngây ngô, còn giơ tay lên xoa đầu cô, "Em ngốc rồi à, cười ngây ngô cái gì vậy."

Khi ấy Hứa Bảo Như ngẩng đầu lên, vui vẻ nói: "Em đang nghĩ, em thật sự quá hạnh phúc."

Cô nói xong, liền đứng lên ghế, ôm cổ Thẩm Độ, hai chân kẹp ngang hông anh, cười tít mắt hỏi Thẩm Độ, "Thẩm Độ, sao anh lại thích em vậy? Em rất đáng yêu à?"

Thẩm Độ cũng cười, một tay anh bưng ly cà phê, một tay đỡ dưới đùi Hứa Bảo Như, trêu cô: "Em đáng yêu chỗ nào?"

Hứa Bảo Như cười, hỏi: "Vậy tại sao anh thích em?"

Thẩm Độ nhìn cô, ý cười trong mắt rất sâu, nói: "Sao anh biết được, có thể ở kiếp trước anh thiếu nợ em."

Hứa Bảo Như hồi tưởng lại những điều vụn vặt trong cuộc sống, cảm thấy rất hạnh phúc.

Cuối tuần trước cô đi uống trà chiều với Chu Di, cô bạn còn cảm khái, "Ai có thể nghĩ đến Thẩm Độ lạnh lùng của lúc ban đầu, lại thật sự quỳ rạp trước váy của cậu chứ. Bảo Như, cậu thật sự giỏi quá nha."

Hứa Bảo Như cười, nói: "Thẩm Độ nói kiếp trước anh ấy thiếu nợ tớ, nên kiếp này chịu thua tớ đó."

Chu Di cười nói: "Cũng đúng đấy. Tớ thấy Thẩm Độ nhà cậu hoàn toàn nuôi cậu như bà cô nhỏ rồi. Lần trước Dương Hạo còn cười nhạo với tớ, nói Thẩm Độ đối xử với cậu quả thật rất cưng chiều. Còn bảo lần trước gặp được các cậu ở sân bắn cung, Dương Hạo đi cùng với bạn gái, Thẩm Độ thì cùng cậu. Sau đó cậu và bạn gái Dương Hạo thi bắn cung, Dương Hạo nói, rõ ràng bạn gái cậu ấy bắn trúng hồng tâm tương đối nhiều, kết quả Thẩm Độ đứng một bên vỗ tay, cuối cùng kéo cậu qua, xoa đầu cậu khen ngợi, nói là giỏi lắm."

Hứa Bảo Như nghĩ đến chuyện này lại muốn cười. Chuyện là như vầy, ngày đó là cuối tuần, đúng dịp Thẩm Độ không bận việc gì, nên đưa cô đến sân bắn cung chơi.

Kết quả khi đến sân bắn, vừa khéo gặp được Dương Hạo và bạn gái cũng đang chơi.

Dương Hạo kêu để cô và bạn gái anh thi với nhau.

Kỹ thuật của Hứa Bảo Như vốn không tốt, trong cuộc thi đấu, mười mũi tên chỉ có một mũi trúng hồng tâm. Bạn gái Dương Hạo là cao thủ, mười mũi tên thì trúng hồng tâm hết bảy mũi.

Hứa Bảo Như nhất thời xìu xuống.

Cuối cùng Thẩm Độ đứng ở một bên vỗ tay, sau đó kéo cô qua, xoa đầu cô khen ngợi, "Giỏi lắm, có tiến bộ."

Lúc ấy Dương Hạo rất hoài nghi cuộc sống, nhìn bia của cô, lại nhìn bia của bạn gái mình, nói: "Thẩm Độ, bạn gái tớ bắn trúng bảy mũi vào hồng tâm đó."

Vậy nên trúng một mũi tên vào hồng tâm, rốt cuộc là giỏi lắm chỗ nào?

Thẩm Độ rất bình tĩnh, ngẩng đầu nói: "Vậy sao, không nhìn thấy."

Trước kia Dương Hạo chỉ biết Thẩm Độ là một người rất lạnh lùng, không ngờ được để bênh vực cho người của mình, còn có thể giả mù.

Lúc ấy anh nói: "Thẩm Độ, cậu cưng chiều Hứa Bảo Như quá, không phân biệt trái phải nữa rồi."

Thẩm Độ cong môi cười một tiếng, đáp lại anh một câu, "Thế à, tôi tình nguyện."

Khi đó Dương Hạo không nói nên lời, đành nói với Hứa Bảo Như: "Bảo Như, Thẩm Độ nhà cậu chiều hư cậu rồi."

Hứa Bảo Như cười không ngừng được, cũng học theo Thẩm Độ, nói: "Thế hả, tớ tình nguyện."

Dương Hạo bại trận trong chớp mắt, nói: "Nghĩ lại thì, không thể trêu nổi hai vợ chồng nhà các cậu mà."

__

Quán cơm Hứa Bảo Như nói kia cách nhà họ không xa.

Năm ngoài hạng mục đầu tư của Thẩm Độ kiếm được không ít tiền, lại mua thêm một căn nhà lớn hơn, rất gần chỗ làm việc của Hứa Bảo Như, thuận tiện cho cô đi làm.

Ăn khuya xong, về đến nhà chỉ mới hơn mười một giờ.

Hứa Bảo Như mới ăn xong, chưa muốn ngủ, tắm xong đi ra, liền mở laptop ra, chuẩn bị viết tư liệu một hồi.

Đang viết tư liệu, chuông điện thoại của Thẩm Độ reo lên. Hứa Bảo Như đem điện thoại đến phòng tắm cho anh.

Thẩm Độ mới vừa tắm xong, từ phòng tắm đi ra, trên người vẫn chưa mặc quần áo, thân dưới chỉ mặc một chiếc quần dài màu đen.

Thời điểm Hứa Bảo Như đưa điện thoại cho Thẩm Độ, nhìn thấy những múi cơ bắp rắn chắn hấp dẫn trên bụng anh, không nhịn được đưa tay chạm lên.

Lúc cô sờ lên, cảm giác rất rõ ràng bụng Thẩm Độ hơi căng ra. Cô biết mình đã gây họa, co chân định chạy đi, sao Thẩm Độ có thể cho cô chạy được, anh đưa tay kéo cô về lại, đóng cửa phòng tắm, áp cô lên cửa.

Hứa Bảo Như bị áp sát lên cửa, hơi không nhịn được cười, "Anh làm gì vậy?"

Ánh mắt Thẩm Độ nhìn cô rất sâu, anh nhíu mày, "Em nói xem?"

Hứa Bảo Như cười, nói: "Đừng manh động đừng manh động, anh nghe điện thoại đi."

Thẩm Độ nhìn cô một cái, lúc này mới cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

Thừa lúc Thẩm Độ nghe điện thoại, Hứa Bảo Như vội vàng chuồn mất nhanh như thỏ.

Nhưng cô trêu vào lửa, làm sao chạy trốn được. Thẩm Độ nghe điện thoại xong đi ra, ném điện thoại lên bàn trà nhỏ, sau đó đi thẳng vào thư phòng, bế ngang Hứa Bảo Như lên đi vào phòng ngủ.

Hứa Bảo Như vừa không nhịn được cười, vừa hơi sợ, ôm cổ Thẩm Độ nũng nịu, "Thẩm Độ, em sai rồi."

Thẩm Độ: "Muộn rồi."

Hứa Bảo Như bĩu cái miệng nhỏ xinh lên, "Đừng như vậy mà, anh ơi, anh trai tốt bụng ơi?"

Thẩm Độ nói: "Giữ lại một hồi kêu trên giường đi."

Hứa Bảo Như chép miệng, "Thẩm Độ, anh thay đổi rồi, trước kia em trêu anh, anh đều có thể ngồi mà trong lòng không loạn, sao bây giờ mới một chút anh đã không chịu nổi rồi."

Thẩm Độ: "Ai nói với em là anh có thể ngồi mà trong lòng không loạn. Anh kiên nhẫn tốt như vậy à?"

Hứa Bảo Như nói: "Em cho là anh có đó."

Thẩm Độ: "Đối với em thì không có."

Tất cả sự kiên nhẫn trong kiếp này của Thẩm Độ, ở chỗ Hứa Bảo Như, đều có thể sụp đổ một cách dễ dàng.

__

Tối hôm qua Hứa Bảo Như bị Thẩm Độ dày vò đến tối muộn mới ngủ, ngày hôm sau lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.

Cả người cô mềm nhũn, cuộn mình trong chăn, không muốn nhúc nhích.

Nằm lì trên giường một lúc, khi Thẩm Độ từ bên ngoài tiến vào, thấy Hứa Bảo Như đã thức giấc, nhưng vẫn nằm trên giường.

Anh đi tới, ngồi xuống bên mép giường, cúi người hôn Hứa Bảo Như một cái, "Không dậy nổi à? Mệt lắm không em?"

Hứa Bảo Như không muốn để ý đến anh, chân bọc trong chân đưa đến đạp anh một cước, nói: "Ba ngày tới đừng mơ đụng đến em."

Thẩm Độ cười, đưa tay quẹt qua sóng mũi của Hứa Bảo Như, nói: "Hứa Bảo Như, sao em lại đáng yêu như vậy."

Hứa Bảo Như bĩu môi, hai tay trong chăn đưa ra ngoài, "Ôm em đi."

Thẩm Độ cười, vén chăn lên, bế ngang Hứa Bảo Như lên, hỏi: "Đi đâu?"

Hứa Bảo Như nói: "Đi rửa mặt."

Thẩm Độ bế cô đi đến phòng vệ sinh, lấy một chiếc khăn lông đến lót lên bồn rửa mặt, hỏi: "Muốn anh phục vụ em không?"

Hứa Bảo Như nói: "Muốn chứ." Cô chỉ chỉ bàn chải đánh răng, "Đưa bàn chải đánh răng cho em."

Thẩm Độ cười, lấy kem đánh răng lên bàn chãi cho cô, cười hỏi: "Muốn anh đánh răng cho em luôn không?"

Cuối cùng Hứa Bảo Như cũng không nhịn cười được nữa, cô nhận lấy bàn chãi đánh răng, chân lơ lửng trong không khí nhẹ nhàng đá Thẩm Độ.

Đánh răng xong, Hứa Bảo Như mới nhảy xuống khỏi bồn rửa mặt, buộc hết tóc lên, cúi đầu rửa mặt.

Thẩm Độ đút hai tay trong túi quần, dựa bên cạnh cửa nhìn cô, nói: "Buổi chiều đến công ty với anh nhé?"

Hứa Bảo Như nói: "Không đi đâu. Ai bảo tối qua anh bắt nạt em."

Trong mắt Thẩm Độ tràn đầy ý cười, nói: "Như vậy gọi là bắt nạt à? Thế sau đó ai quấn anh không buông nhỉ?"

Mặt Hứa Bảo Như đỏ lên, cô quay đầu búng nước trong tay lên người Thẩm Độ, vừa buồn cười vừa tức giận, "Thẩm Độ, anh lại bắt nạt em."

Thẩm Độ cười, ôm lấy Hứa Bảo Như, kéo ngón tay cô chơi đùa, nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Có muốn đi không?"

Lần này Hứa Bảo Như biết điều hơn, hỏi: "Tại sao em phải đi?"

Thẩm Độ nói: "Hiếm có ngày cuối tuần, không muốn cả một ngày lại không được nhìn thấy em."

Hứa Bảo Như cười, nói: "Được rồi, thấy anh thích em như vậy, nên em đi cùng anh."

Thẩm Độ vui vẻ, cúi đầu hôn Hứa Bảo Như một cái, lại bóp bóp mặt cô, "Ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Em Hằng Mong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook