Như Em Hằng Mong

Chương 51

Nghê Đa Hỉ

06/04/2021

Lúc Hứa Bảo Như sắp xếp quần áo xong đi xuống lầu, thấy Thẩm Độ còn ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm với ba mình.

Trông ba rất vui, trên mặt là nụ cười tươi tắn.

Không biết hai người họ đang nói chuyện gì, Hứa Bảo Như tò mò, cũng đi sang đó ngồi nghe.

Hôm nay là lần đầu tiên Thẩm Độ đến nhà gặp người lớn, đương nhiên ba Hứa có rất nhiều thứ muốn hỏi anh. Dù sao thì ba vợ cũng nên khảo nghiệm con rể mà.

Nhưng càng hỏi nhiều điều, ba Hứa lại càng hài lòng về Thẩm Độ. Không hổ là niềm tự hào trước kia của Nhất Trung. Tầm mắt, cách ăn nói và kiến thức, đều không thể so sánh với người bình thường.

Lúc trước ba Hứa chỉ cảm thấy Thẩm Độ rất ưu tú, nhưng là con của người khác, có ưu tú đi chăng nữa cũng không liên quan đến ông. Nhưng bây giờ thì không phải vậy nữa, đứa trẻ ưu tú như vậy trở thành con rể tương lai của ông, dĩ nhiên ông rất vui vẻ, càng nhìn Thẩm Độ ông càng thêm hài lòng.

Thẩm Độ ở Hứa gia một hồi, chính thức ra mắt với ba mẹ Hứa, buổi chiều thì đi về nhà trước.

Lúc Thẩm Độ đi, đúng lúc Hứa Bảo Như phải đi đến cửa hàng tiện lợi bên ngoài tiểu khu mua một ít đồ, nên cô và Thẩm Độ cùng đi ra ngoài.

Ra sân, Hứa Bảo Như liền vẫy tay một cái với Thẩm Độ, "Bye bye."

Kết quả lại bị Thẩm Độ kéo ngược về, cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Độ mỉm cười, "Làm gì vậy?

Thẩm Độ cầm tay cô, nhìn cô hỏi: "Em đi đâu?"

Hứa Bảo Như nói: "Đi mua đồ đó."

Thẩm Độ: "Mua cái gì?"

Hứa Bảo Như cười một tiếng rất thần bí, cô nghiêng đầu, "Anh đoán đi?"

Thẩm Độ giơ tay lên bóp bóp mặt cô, nói: "Anh không đoán. Về nhà với anh trước đã, một hồi anh đi mua với em."

Thẩm Độ dứt lời, liền kéo Hứa Bảo Như về nhà mình.

Thẩm Độ vừa về đã đến gặp ba mẹ Hứa trước, hành lí vẫn chưa sắp xếp lại, anh định sau khi về nhà sẽ tắm rửa thay quần áo trước.

Hứa Bảo Như cũng không gấp đi mua đồ, nên theo Thẩm Độ đến nhà anh.

Thời điểm mở cửa, Hứa Bảo Như nhỏ giọng hỏi Thẩm Độ, "Mẹ anh có ở nhà không?"

Thẩm Độ nói: "Không có."

Hứa Bảo Như nghe anh nói dì Thẩm không ở nhà, không cảm thấy khẩn trương nữa.

Thẩm Độ thu hết vào mắt, không kiềm được cười, anh mở cửa vào nhà, lấy dép cho Hứa Bảo Như, nói: "Em sợ cái gì? Trước kia mỗi ngày đều đến nhà anh, có thấy em sợ đâu."

Hứa Bảo Như cây ngay không sợ chết đứng, nói: "Trước kia yêu đương đâu chứ, bây giờ mẹ anh đã biết hai chúng ta ở bên nhau, nên em nhất định phải biểu hiện tốt chút."

Thẩm Độ cười, đi lấy nước cho Hứa Bảo Như, nói: "Mẹ anh rất thích em, đừng lo lắng quá."

Trong lòng Hứa Bảo Như tràn đầy ngọt ngào, cô thay dẹp, đóng cửa lại, rồi đi vào nhà.

Thẩm Độ đến phòng trà nước lấy một hộp nước trái cây cho Hứa Bảo Như, đưa cho cô, nói: "Em tự chơi một lúc nhé, anh lên lầu tắm."

Hứa Bảo Như nhận lấy nước trái cây, nói: "Vậy em đi lên đó cùng anh."

Một mình cô ngồi dưới lầu thì có gì chơi được chứ.

Cô theo Thẩm Độ đi đến phòng anh, Thẩm Độ cầm quần áo đến phòng tắm tắm rửa, Hứa Bảo Như thong thả ung dung nằm trên giường của Thẩm Độ chơi điện thoại, hỏi Thẩm Độ: "Buổi tối ăn cơm xong chúng ta đi chỗ nào chơi nhé?"

Thẩm Độ vừa đi vào phòng tắm, vừa hỏi: "Em muốn đi đâu?"

Hứa Bảo Như nói: "Để em suy nghĩ đã."

Hôm nay họ mới trở lại, buổi tối chắc chắn phải ra ngoài hẹn hò.

Thẩm Độ nói: "Em từ từ suy nghĩ đi, anh đi tắm trước.

Hứa Bảo Như: "Được."

Lúc Thẩm Độ tắm, Hứa Bảo Như nằm sấp trên giường chơi điện thoại.

Nhưng thật ra chơi điện thoại lâu cũng rất nhàm chán, cô thấy bên mép giường có một cuốn sách, muốn lấy đến lật xem thử.

Ai ngờ trong sách đang kẹp một thứ giống thẻ kẹp sách để đánh dấu trang, cô lật một cái là lật thẳng đến trang đó.

Sau khi mở ra mới phát hiện đó không phải là thẻ kẹp sách, mà là một tấm ảnh.

Hơn nữa đó còn là tấm ảnh chụp cô.

Hình này là vào năm lớp mười một ấy, trường học tổ chức đi chơi ở ngoại thành.

Cô cũng có tấm hình này, lúc ấy Tần Phong chụp cô, sau đó rửa hình ra đưa cho cô.

Cô thấy tấm hình này kẹp trong sách của Thẩm Độ, nhanh chóng biết lúc ấy Tần Phogn cũng rửa ra một tấm cho Thẩm Độ.

Nhưng khi đó cô vẫn còn theo đuổi Thẩm Độ, anh đối xử với cô cực kì lạnh nhạt, lúc gặp ở trường học vốn cũng không nhìn thẳng mặt cô, vừa lạnh lùng lại vừa không có tình cảm.

Dựa theo thái độ Thẩm Độ đối xử với cô lúc ấy, dù Tần Phong đưa hình cho anh, với tính cách của anh, chắc hẳn cũng tiện tay vứt vào thùng rác, sao vẫn còn giữ lại?

Hứa Bảo Như càng nghĩ càng mông lưng, càng nghĩ càng cảm thấy Thẩm Độ thật sự quá kiêu ngạo. Rõ ràng đã rung động với cô sớm như vậy rồi, nhưng từ đầu đến cuối luôn kiêu ngạo không chịu thừa nhận.

Hứa Bảo Như cầm hình xem một hồi lâu, càng xem càng không thể kiềm chế nổi khóe miệng đang cong lên lộ ra nụ cười của mình.

Thẩm Độ tắm xong đi ra, chỉ thấy Hứa Bảo Như đang nằm sấp trên giường, đang nhìn tấm hình cầm trong tay.

Dường như anh chỉ cần liếc mắt đến đã biết Hứa Bảo Như đang xem tấm hình đó, cảm thấy hơi mất mặt, lập tức đưa tay lấy đi.

Cuối cùng Hứa Bảo Như không nhịn được cười nữa, cô từ trên giường ngồi dậy, khoanh hai chân, cười nhìn Thẩm Độ, nói: "Thậm Độ, có phải anh nên giải thích chút không, tại sao anh lại có tấm hình này?"

Thẩm Độ kiêu ngạo như vậy, quan trọng mặt mũi như vậy, dĩ nhiên không chịu thừa nhận mình đã rung động sớm đến như vậy, nói: "Không biết, quên rồi."

Hứa Bảo Như cười một tiếng, cô đứng dậy trên giường, định đi cướp lại hình trong tay Thẩm Độ, "Vậy anh trả lại cho em."

Đương nhiên Thẩm Độ không chịu đưa cho cô, tay anh vừa rút lại, một tay kia ôm lấy eo Hứa Bảo Như, không nhịn được cười, nói: "Đừng nghịch."

Hứa Bảo Như cười, hai tay cô ôm cổ Thẩm Độ, nhìn anh, đột nhiên hỏi: "Thẩm Độ, anh thích em từ rất lâu rồi à?"

Trước kia cô không biết. Cứ nghĩ cô thích Thẩm Độ nhiều hơn so với Thẩm Độ thích cô, nhưng thời gian ở bên nhau càng lâu, cô lại càng cảm giác được, Thẩm Độ thích cô, không hề ít hơn so với cô.

Anh không thích nói ra.

Nhưng anh thật sự rất thích cô.

Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như một hồi, không trà lời cô.

Hứa Bảo Như cười, cô nghiêng đầu hỏi: "Có phải không?"

Thẩm Độ nhìn cô, qua rất lâu, mới thừa nhận, "Đúng vậy, rất lâu rồi."

Có trời mới biết, anh đã thích Hứa Bảo Như bao lâu rồi.

Hứa Bảo Như lập tức cười trong chớp mắt, rất vui vẻ.

Thẩm Độ bóp mặt cô, "Vui không?"

Hứa Bảo Như cười, "Cũng được."

Thẩm Độ xuy một tiếng, buông cô ra, đi sắp xếp vali hành lí, hỏi: "Nghĩ xong muốn đi đâu chơi tối nay chưa?"

Hứa Bảo Như nói: "Hay là đi xem phim nha anh?"

Thẩm Độ ừ một tiếng, nói: "Được."

Buổi tối, hai gia đình ăn cơm, quan hệ thân thiết hơn trước kia đôi chút. Trước kia mọi người là hàng xóm, là bạn, bây giờ Thẩm Độ và Hứa Bảo Như yêu đương, dĩ nhiên quan hệ giữa hai nhà lại thân càng thêm thân.

Hơn nữa bây giờ hai người họ đã lên đại học, người lớn cũng sẽ không ngăn cấm con mình yêu đương.

Cơm nước xong xuôi, nói với người lớn một tiếng, sau đó Thẩm Độ đưa Hứa Bảo Như đi xem phim.

Vì là thời gian nghỉ hè, lúc tám chín giừ, rạp chiếu phim tập nập người đi lại.

Hứa Bảo Như đang xoắn xuýt có nên xem hay không, vừa khéo Tần Phong gọi điện thoại cho Thẩm Độ, hỏi anh có muốn đi chơi bắn cung không.

Thẩm Độ nói: "Tớ hỏi Bảo Như đã."

Anh nói xong cũng hỏi ý kiến Hứa Bảo Như, "Tần Phong hỏi chúng ta có muốn đi chơi bắn cung không."

Hứa Bảo Như vừa nghe đến, ánh mắt sáng rực lên, lập tức gật đầu, "Đi đi đi! Phải đi chứ!"

Thẩm Độ cười, trả lời Tần Phong, "Các cậu chơi trước đi, một hồi tớ đến."

Tiệm bắn cung mà Tần Phong noi, là nơi nhóm Thẩm Độ thường đến đây chơi lúc trước. Lần đầu tiên Hứa Bảo Như đến, hoàn toàn không biết chơi.

Thẩm Độ cầm tay dạy, Hứa Bảo Như lại thông minh, trong chốc lát đã có thể tự mình chơi được rồi.

Lần đầu tiên cô chơi, vô cùng có hứng thú, cô đứng ở đó giương cung bắt đầu bắn, một phát đã trúng hồng tâm, vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên.

Thẩm Độ và Tần Phong ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm, nói là nói chuyện phiếm, nhưng Thẩm Độ rất ít nói, hơn phân nửa đều là Tần Phong nói.

"Việc lúc trước cậu nói, tớ đã suy nghĩ kĩ rồi, tớ làm cùng cậu." Thẩm Độ đang làm một hạng mục lập nghiệp, trước đó có hỏi Tần Phong, có muốn vào nhóm cùng mình không.

Đương nhiên là Tần Phong hoàn toàn tin tưởng Thẩm Độ, Thẩm Độ đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyện này từ hồi cấp ba, mục tiêu rất rõ ràng. Tầm mắt và tư duy của anh, không thể so sánh với bạn bè cùng lứa tuổi.

Lập nghiệp kiếm tiền là mục tiêu của anh, nghiên cứu sinh vật học là sở thích của anh.

Thẩm Độ gật đầu, nhưng điều nên nói vẫn phải nói, "Tớ không chắc chắn sẽ thành công một trăm phần trăm."

Tần Phong nói: "Điều này không phải rất bình thường sao, lập nghiệp vốn rất mạo hiểm mà." Anh ấy vỗ lên bả vai Thẩm Độ, cười nói: "Nhưng tớ tin tưởng cậu. Đây không phải là ngày đầu tiên chúng ta quen biết nhau, cậu sẽ không làm những việc mà mình không nắm chắc."

Lại nói tiếp: "Tớ luôn chuẩn bị đợi lệnh, muốn tớ làm gì, cậu cứ tùy ý sắp xếp."

Thẩm Độ ừ một tiếng, nói: "Chờ khai giảng về trường rồi nói tiếp."

Tần Phong: "Được."

Hứa Bảo Như chơi mệt, chạy đến uống nước, nghe Thẩm Độ và Tần Phong nói chuyện, cô đặt mông ngồi vào chỗ bên cạnh Thẩm Độ, quay đầu cười tít mắt hỏi hai người họ, "Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Tần Phong cười nói: "Đang nói về chuyện tớ chuẩn bị tham gia nhóm hạng mục lập nghiệp của chồng cậu thôi."

Hứa Bảo Như vội vàng hỏi: "Làm sao để vào nhóm vậy? Tớ có thể vào nhóm không? Tớ cũng muốn vào nhóm."

Tần Phong cười nói: "Cậu mà còn phải vào nhóm à? Dù sao thì tiền Thẩm Độ kiếm được sau này đều là của cậu."

Hứa Bảo Như cười một tiếng, "Cậu nói như vậy, cũng rất có lý đó."

Hứa Bảo Như uống nước xong, lại vui vẻ chạy đi chơi với cung tên của mình,

Thẩm Độ nhìn bóng lưng hoạt bát của Hứa Bảo Như, trong mắt vô thức xuất hiện ý cười.

Tần Phong thu hết vào mắt, không nhịn được nói: "Tớ phát hiện sau khi cậu và Bảo Như ở bên nhau, cậu cười nhiều hơn đấy."

Thẩm Độ quay đầu nhìn Tần Phong, "Có không?"

Tần Phong nói: "Có. Nhưng nụ cười này của cậu, cũng chỉ khi nhìn về hướng Bảo Như mới có."

Tần Phong phát hiện, sau khi Thẩm Độ và Bảo Như ở bên nhau, quả thật cười nhiều hơn, nhưng chỉ khi anh nhìn Bảo Như, trong mắt mới có ý cười như vậy. Khi nhìn về phía người khác, vẫn là đại thiếu gia lạnh lùng đó.

__

Hai tháng nghỉ hè trôi qua rất nhanh, thời gian chớp mắt một cái đã đến lúc đi học lại.

Vì khai giảng không bao lâu sẽ đến sinh nhật của Hứa Bảo, đám Dương Húc đã sớm hỏi cô muốn quà gì cho sinh nhật hai mươi tuổi của mình ở trong nhóm.

Được bạn bè nhớ ngày quan trọng của mình là một chuyện rất hạnh phúc. Hứa Bảo Như vô cùng vui vẻ, ngồi trước bàn đọc sách trả lời bằng tin nhắn thoại: "Không cần quà gì đâu, tớ không thiếu gì cả, đến lúc đó các cậu tới chơi là được rồi."

Cô trả lời tin nhắn thoại xong, Thẩm Độ bỗng nhiên cũng hỏi cô, "Em muốn quà gì?"

Hứa Bảo Như quay đầu, thấy Thẩm độ đang đút hai tay trong túi, đứng dựa người ở cửa phòng ngủ nhìn mình.

Hứa Bảo Như cười một tiếng, cô đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi tới trước mặt Thẩm Độ, đưa hai tay ôm cổ anh, Thẩm Độ đưa tay phải ra, thuận thế ôm lấy eo cô, nhìn cô, lại hỏi: "Muốn cái gì? Muốn đi đâu chơi?"

Đôi mắt Hứa Bảo Như cong cong, nghiêng đầu cười nói: "Anh đoán đi."

Thẩm Độ suy nghĩ một lúc, "Quần áo? Túi xách?"

Hứa Bảo Như cười, lắc đầu nói: "Không muốn."

Thẩm Độ nhìn cô, "Vậy em muốn cái gì?"

Khóe môi Hứa Bảo Như cong lên, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Độ, tay trái đưa qua bên hông Thẩm Độ, cởi dây nịt da của anh ra, cô nhón chân hôn lên môi Thẩm Độ, nhẹ giọng nói: "Em muốn anh."

Thẩm Độ nhìn vào mắt cô, ánh mắt anh rất sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Em Hằng Mong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook