Như Em Hằng Mong

Chương 48

Nghê Đa Hỉ

06/04/2021

Kì nghỉ 1 tháng 5 nói dài cũng không dài lắm, mà nói ngắn cũng không hề ngắn, nhưng Hứa Bảo Như cảm thấy cô còn chưa làm được gì, chớp mắt một cái kì nghỉ năm ngày đã kết thúc.

Buổi chiều ngày hôm đó, Hứa Bảo Như ở phòng ngủ thu dọn đồ đạc.

Lúc bắt đầu kỉ nghỉ 1 tháng 5 cô có cầm một ít quần áo đến, nhưng bây giờ về trường, phải thu dọn đem về ký túc xá.

Hiện tại cô không muốn về ký túc xá chút nào.

Lúc Thẩm Độ từ bên ngoài đi vào, chỉ thấy Hứa Bảo Như ngồi xếp bằng chân trên giường, quần áo nằm chất thành hai chồng, những thứ khác bày ngổn ngang trên giường, còn người thì ngồi ngẩn ra đó.

Thẩm Độ hỏi: "Sao vậy?"

Anh đi tới, Hứa Bảo Như từ trên giường đứng lên, hai tay cô ôm cổ Thẩm Độ, hai chân kẹp lấy eo anh, hai tay Thẩm Độ cũng đưa tay nâng cô lên, nhìn cô, "Sao vậy? Không phải đang thu dọn đồ đạc à?"

Hứa Bảo Như trông rất đáng thương, cô nhìn Thẩm Độ, nói: "Em không muốn về ký túc xá, sau này em muốn ở lại chỗ anh."

Thẩm Độ hỏi: "Trường cho phép à?"

Hứa Bảo Như chỉ ngón tay đến chân mình, nói: "Chân em còn chưa lành nữa, về ký túc xá phải leo lên leo xuống mỗi ngày, lỡ chẳng may lại nghiêm trọng hơn thì phải làm sao. Em xin giấy khám của bác sĩ là được rồi."

Thẩm Độ ừ một tiếng, nói: "Vậy không về nữa."

Anh ôm Hứa Bảo Như bằng một tay, cúi người dùng tay còn lại cất quần áo Hứa Bảo Như bày ra trên giường vào tủ, nói: "Nhưng bây giờ em phải thay quần áo đi thôi, mấy giờ tập trung?"

Lúc này Hứa Bảo Như mới tuột xuống khỏi người Thẩm Độ, nói: "Bảy giờ."

Kết thúc kì nghỉ, trường học sẽ tập trung điểm danh theo thông lệ, thời điểm Thẩm Độ đưa Hứa Bảo Như về trường đã sáu giờ rưỡi, không kịp ăn cơm tối, anh cúi người tháo đai an toàn cho cô, nói: "Đói bụng thì ăn ít bánh quy lót dạ trước, một hồi tập trung xong, anh đến đón em, sau đó cùng đi ăn cơm tối."

Hứa Bảo Như ngoan ngoãn gật đầu, nói: "Vậy anh gần tới thì gọi điện thoại cho em, em ra ngoài chờ anh."

Thẩm Độ ừ một tiếng, anh giơ tay lên xoa đầu Hứa Bảo Như, nói: "Đi đi."

Hứa Bảo Như mỉm cười mắt cong cong, cô mở cửa xuống xe, đóng cửa xe, lại xoay người, nhoài người trên bể cửa xe, nói với Thẩm Độ: "Anh lái xe cẩn thận nhé."

Thẩm Độ ừ một tiếng, anh lo lắng chân của Hứa Bảo Như, dặn dò cô, "Em cẩn thận chân mình chút, đừng chạy nhảy tung tăng."

Hứa Bảo Như nghịch ngợm le lưỡi với Thẩm Độ, nói: "Em biết rồi, em đâu có ngốc."

Thẩm Độ nhìn cô, "Không ngốc sao lại làm chân bị thương?"

Hứa Bảo Như lè lưỡi, làm mặt xấu với Thẩm Độ, sau đó xách túi chạy.

Kết quả mới chạy chưa được hai bước, còn không chờ Thẩm Độ gọi lại, cô đã cảm thấy mắt cá chân hơi đau, vội vàng đi chậm lại, dè đặt đi lên bậc thang.

Thẩm Độ nhìn bóng lưng đi đứng cẩn thận của Hứa Bảo Như, nhất thời không nhịn được cười.

Chờ Hứa Bảo Như đi vào tòa nhà dạy học, anh mới quay đầu xe, lái xe ra khỏi trường.

Trở lại trường tập trung sau mỗi kỳ nghỉ, giáo viên hướng dẫn luôn có nhiều chuyện nói không hết, một buổi tập trung lớp kéo dài gần một tiếng đồng hồ, Hứa Bảo Như đói bụng nên đã ăn hết hai miếng bánh quy trong túi xách rồi.

Nhưng trái lại thì hôm nay không hoàn toàn là nói nhảm, chủ yếu là nói về sắp xếp kì thi cuối kì. Dù sao sau kì nghỉ 1 tháng 5, cách kỳ thi cuối kì không xa lắm, phải bắt đầu học tập rồi.

Giáo viên hướng dẫn họp đến tám giờ rưỡi, mới cho sinh viên tan lớp.

Hứa Bảo Như cầm giấy bác sĩ đến gặp giáo viên hướng dẫn xin nghỉ, giáo viên hướng dẫn quan tâm chân cô, sau đó phê duyệt cho cô.

Từ bậc thang trong phòng học đi ra, Phùng Trăn quan tâm hỏi Hứa Bảo Như, "Bảo Như, chân cậu bị thương có đỡ hơn chưa?"

Hứa Bảo Như nói: "So với trước đó thì tốt hơn nhiều, nhưng vẫn không thể sử dụng lực quá nhiều được, đi bộ nhanh sẽ đau."

Phùng Trăn nói: "Thương gân động cốt phải dưỡng một trăm ngày [1], cậu phải dưỡng thương tốt vào."

[1] Thương gân động cốt phải dưỡng một trăm ngày (伤筋动骨一百天): Bị thương đến gân cốt, nếu dưỡng thương chưa đủ một trăm ngày, sẽ không cách nào hồi phục được, xuất từ Trần Ấm Vinh Đẳng .

Lời này của Phùng Trăn không sai chút nào, thương gân động cốt phải dưỡng một trăm ngày, mặc dù chân Hứa Bảo Như không bị thương đến xương nghiêm trọng như vậy, nhưng bắp thịt bị thương cũng không dễ hồi phục đến thế. Dù mỗi ngày Thẩm Độ đều bôi thuốc xoa bóp cho cô, trước sau như vậy đến hơn một tháng mới hoàn toàn tốt lên.

Chờ đến khi chân cô lành lặn, trường học cũng chuẩn bị đến kì thi cuối kì.

Đại học không giống với trường cấp ba, kỳ thi cuối kì không tập trung trong hai ba ngày, kì thi ở trường đại học có thể kéo dài tới một tháng. Ví dụ như tuần nay thi hai môn, tuần tới lại thi hai môn. Tóm lại đến ngày 15 tháng 7, cuối cùng cũng đã thi xong toàn bộ chương trình học.

Ngày 15 tháng 7 khoa tin tức thi xong môn học cuối cùng, chính thức đến kì nghỉ hè.

Buổi tối ngày bắt đầu kì nghỉ hôm đó, Hứa Bảo Như và các bạn cùng phòng tụ tập ăn một bữa, mọi người đều sẽ trở về nhà vào ngày hôm sau. Còn Hứa Bảo Như sẽ ở lại đợi Thẩm Độ, có lẽ phải đến cuối tháng bảy mới về. Cô cũng đã nói với mẹ rồi, bảo cuối tháng bảy mới về được.

Thật ra thì Thẩm Độ cũng đã thi xong, nhưng gần đây anh và bạn hợp tác lập nghiệp, đang thảo luận một hạng mục, nên phải trì hoãn thêm mấy ngày.

Nhưng Hứa Bảo Như cũng không có vấn đề gì, dù sao thì ở bên đây, hay về nhà, đều được nghỉ giống nhau.

Thời tiết tháng bảy rất nóng bức, Hứa Bảo Như sợ phơi nắng, ban ngày không ra khỏi cửa, đến buổi tối mới có thể đi ra ngoài chơi với đám Chu Di.

Cô tính toán thời gian, còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật Thẩm Độ. Nên chiều hôm đó, cố ý hẹn Chu Di cùng đi dạo phố, mua quà sinh nhật cho Thẩm Độ.

Hai người đi dạo trong trung tâm thương mại cả một buổi chiều, Hứa Bảo Như kén cá chọn canh, chọn lựa cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng chọn quà sinh nhật cho Thẩm Độ xong.

Là một chiếc áo sơ mi, và một khuy măng sét.

Mua quà xong, buổi tối cô đi ăn cơm cùng Chu Di.

Ăn cơm tối xong, thấy thời gian còn sớm, hai người lại đến quán bar uống chút.

Chu Di cười cô, "Trễ vậy rồi cậu còn chưa về, Thẩm Độ nhà cậu cũng mặc kệ à?"

Hứa Bảo Như cười, nói thần thần bí bí: "Gần đây mỗi ngày anh ấy đều rất bận rộn, không có thời gian quản tớ đâu."

Cô vừa dứt lời, chuông điện thoại liền vang lên.

Chu Di cười không ngừng được, "Người quản cậu tới kìa."

Hứa Bảo Như cũng cười, cô nghe điện thoại, "Alo."

Thẩm Độ hỏi: "Em ở đâu vậy?"

Hứa Bảo Như thành thật khai báo, "Đang ở quán bar chơi với Tiểu Di."

Thẩm Độ: "Chơi vui không?"

Hứa Bảo Như cười, "Cũng được, anh xong việc rồi ạ."

Thẩm Độ: "Gửi vị trí cho anh đi, anh đến đón em."

"Được."

Hứa Bảo Như gửi vị trí xác định cho Thẩm Độ, đúng lúc anh đang làm việc ở gần đây, mười phút sau đã đến nơi.

Quán bar mà Hứa Bảo Như và Chu Di đến không giống những quán bar bình thường khác, khách không nhiều, nhạc êm dịu.

Thẩm Độ đi vào, liếc mắt đã nhìn thấy Hứa Bảo Như.

Hứa Bảo Như cũng thấy Thẩm Độ, cô lập tức vui vẻ vẫy tay với anh.

Thẩm Độ đi tới.

Chu Di quay đầu thấy Thẩm Độ đến, mỉm cười, xem như là chào hỏi.

Thẩm Độ cũng gật nhẹ đầu một cái, xem như là lịch sự đáp lại.

Anh kéo ghế bên cạnh Hứa Bảo Như ra ngồi xuống, thấy trước mặt cô là hai chai rượu rỗng, đưa tay sờ trán cô, "Uống bao nhiêu rồi?"

Hứa Bảo Như chống má bằng một tay, nghiêng đầu, cười tít mắt nhìn Thẩm Độ, nói: "Hai chai thôi, không nhiều đâu."

Thẩm Độ: "Với tửu lượng của em, hai chai đã say rồi."

Hứa Bảo Như nói: "Nào có đâu. Tửu lượng của em làm gì kém như vậy chứ."

Cô nói xong, còn bưng ly rượu của mình lên đưa cho Thẩm Độ, "Anh có muốn uống chút không?"

Thẩm Độ lấy ly từ tay cô đi, "Anh lái xe, bé ngốc."

Hứa Bảo Như ồ một tiếng, "Vậy để em uống."

Sau khi Thẩm Độ tới, Hứa Bảo Như và Chu Di ngồi thêm một hồi, đến lúc bạn trai Chu Di đến đón, mọi người mới về nhà của mỗi người.

Hứa Bảo Như uống hai chai bia, trái lại cũng không say, chỉ có hơi choáng đầu. Nhưng ngồi vào xe, gió đêm thổi qua, trong nháy mắt lại cảm thấy thư thái.

Cô hỏi Thẩm Đô: "Anh thảo luận chuyện đó thế nào rồi?"

Thẩm Độ nói: "Xem như cũng thuận lợi."

"Thật là giỏi quá!" Hứa Bảo Như vỗ tay, tiến tới hôn Thẩm Độ một cái.

Thẩm Độ cười, nói: "Đừng nghịch, anh đang lái xe."

Hứa Bảo Như ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi, nói: "Về nhà em có đồ này muốn tặng anh."

Vừa nãy Thẩm Độ đã nhìn thấy, "Quần áo à?"

Hứa Bảo Như: ".... Anh có thể giả vờ không biết được không hả?"

Ý cười trong mắt Thẩm Độ càng đậm hơn, anh ừ một tiếng, nói: "Có thể chứ."

Hứa Bảo Như: "...."

Sau khi về đến nhà, Thẩm Độ lấy thuốc giải rượu cho Hứa Bảo Như uống trước.

Hứa Bảo Như ngồi trên ghế sofa, ngoan ngoãn uống thuốc.

Cô xem thời gian, còn nửa tiếng nữa mới tới mười hai giờ, nói với Thẩm Độ: "Em đi tắm trước, một hồi đưa đồ cho anh xem nha."

Thẩm Độ biết là quà sinh nhật, anh cười, xoa đầu Hứa Bảo Như, nói: "Đi đi."

Hứa Bảo Như đi vào phòng ngủ lấy bộ váy ngủ màu trắng chiết eo, sau đó đến phòng tắm tắm rửa.

Trong phòng mở sẵn máy điều hòa, tắm xong đi ra cả người mát mẻ sảng khoái rất thoải mái.

Cô ngẩng đầu nhìn thời gian, đã mười hai giờ mười phút.

Cô nhào lên lưng Thẩm Độ, ôm cổ anh, nghiêng đầu hôn lên gò má anh một cái, "Thẩm Độ, sinh nhật vui vẻ."

Thẩm Độ cũng cười, anh nghiêng đầu, hôn Hứa Bảo Như.

Hai người hôn nhau một hồi, Hứa Bảo Như mới đi vòng qua trước ghế sofa, cô xách chiếc túi để ở ghế sofa khác qua, mở túi ra, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, rộng rãi, rất đẹp.

Thật ra thì cô không cần suy nghĩ gì nhiều, biết chắc Thẩm Độ mặc vào sẽ rất đẹp, anh trời sinh là chiếc móc áo, vai rộng eo nhỏ, bình thường mặc áo phông rộng ở nhà đã đẹp, mặc âu phục áo sơ mi lại càng thêm mê người.

Anh lấy áo ra, chớp mắt mấy cái, "Anh có muốn thử chút không?"

Thẩm Độ cười, "Dĩ nhiên. Em mua mà, sao có thể không thử chứ."

Anh cầm lấy áo, nói: "Anh đi tắm trước, tắm xong mặc cho em xem nhé."

Hứa Bảo Như cười một tiếng, "Được."

Thẩm Độ đến phòng tắm tắm rửa, Hứa Bảo Như ngồi trên ghế sofa chờ anh.

Cô đang nghĩ ngày mai sẽ ra ngoài sớm chút để đặt một chiếc bánh sinh nhật, buổi trưa không biết nên ăn ở nhà, hay ăn ở ngoài, buổi tối sẽ đi đâu để hẹn hò.

Nam sinh tắm rất nhanh, Thẩm Độ mới vào trong chốc lát đã đi ra.

Hứa Bảo Như quay đầu nhìn, cô nhìn Thẩm Độ, không chớp mắt.

Thẩm Độ buồn cười, anh đi tới, xoa đầu Hứa Bảo Như, nói: "Nhìn phát ngốc rồi à? Anh cũng có phải chưa mặc chính trang lần nào đâu."

Hứa Bảo Như đã nhìn thấy rất nhiều đàn ông mặc chính trang, cũng gặp nhiều trên tivi. Nhưng không có một ai mặc chính trang mà thu hút như Thẩm Độ, có lẽ vì tính cách anh trời sinh đã lạnh nhạt, nên lúc mặc chính trang, sẽ thêm một phần mùi vị của sự cấm dục, rất quyến rũ.

Hứa Bảo Như bị mê mẫn, cô từ trên ghế sofa đứng lên, leo lên người Thẩm Độ, hai chân kẹp bên hông anh, hai tay ôm cổ anh.

Thẩm Độ đỡ cô lên và nhìn thẳng vào cô.

Hứa Bảo Như cười tít mắt, nói: "Thẩm Độ, anh đẹp trai quá. Em thật sự muốn đem giấu anh đi, không để người khác được nhìn."

Thẩm Độ nhìn cô, nói: "Người khác nhìn cũng không có được."

Hứa Bảo Như vui vẻ cười một tiếng, "Đúng vậy, anh là của em."

Cô cúi đầu hôn Thẩm Độ, anh cũng hôn đáp lại cô.

Ban đêm vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh hai người hôn nhau rất rõ ràng.

Tiếng vang mập mờ này khiến tim Hứa Bảo Như đập hơi nhanh, nhưng cô lại không muốn Thẩm Độ buông mình ra.

Cô có thể cảm giác được hơi thở của Thẩm Độ trở nên rất nặng nề, cô cũng thấy được dục vọng sâu đậm trong mắt anh.

Rõ ràng anh rất muốn cô, nhưng vẫn luôn kiềm chế không đụng vào cô.

Hứa Bảo Như biết, Thẩm Độ cảm thấy cô còn nhỏ, nên không định muốn cô sớm như vậy.

Buổi tối lúc nằm trên giường, Hứa Bảo Như không nhịn được, chọc phá Thẩm Độ, một hồi thì hôn hôn anh, một hồi lại sờ cơ bụng của anh, Thẩm Độ không chịu được sự trêu chọc này, phản ứng rất nhanh.

Anh giữ tay cô lại, gân xanh trên trán giật một cái, "Hứa Bảo Như!"

Hứa Bảo Như không nhịn được cười, "Sao vậy?"

Thẩm Độ bỗng nhiên xoay người đè lên người cô, cơ thể anh áp sát vào cô, Hứa Bảo Như cảm giác được, sợ đến mức cơ thể cứng đờ ra.

Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như bị dọa sợ đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch, anh bóp mặt cô, "Không phải em rất giỏi à? Sợ rồi sao?"

Hứa Bảo Như lắc đầu, cô nhìn Thẩm Độ, nhỏ giọng hỏi: "Có đau không anh?"

Thẩm Độ nhìn cô, nói: "Sẽ đau."

Hứa Bảo Như đột nhiên có hơi sợ.

Thẩm Độ bóp bóp mặt cô, nói với giọng trầm thấp: "Hứa Bảo Như, em đúng là một con hổ giấy."

Đêm nay Thẩm Độ không cách nào ngủ ngon được, cuối cùng đến hơn ba giờ sáng mới ngủ.

Trái lại thì tên đầu sỏ Hứa Bảo Như lại vô tri vô giác, ngủ rất say.

Sáng sớm lúc tỉnh dậy, thấy Thẩm Độ còn đang ngủ say, cô không nhịn được lại tiến tới gần, hôn lên môi Thẩm Độ một cái.

Cô hôn xong, lại chống cằm, thỏa mãn nhìn chằm chằm Thẩm Độ một hồi lâu.

Cho đến khi nghe thấy tiếng chuông cửa ở bên ngoài, mới lấy lại tinh thần.

Lúc đầu cô còn cho là mình nghe nhầm, trong đầu nghĩ ai lại đến đây sớm như vậy chứ.

Nhưng khi cẩn thận nghe lại, thì thật sự có người đang nhấn chuông cửa.

Cô nói với Thẩm Độ: "Thẩm Độ, có người nhấn chuông cửa."

Cô vừa nói, vừa xuống giường, mang dép đi đến phòng khách.

Hứa Bảo Như không biết là ai đến, cô nghĩ có thể đó là bạn của Thẩm Độ, dù sao gần đây họ vẫn luôn thảo luận công việc với nhau.

Nhưng khi cô mở cửa nhà, lúc nhìn thấy người đứng bên ngoài là dì Thẩm, lập tức ngây người.

Thẩm Uyển Thu cũng đơ ra.

Bà nhìn Hứa Bảo Như từ trên xuống dưới. Cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng chiết eo rất mát mẽ, tóc còn hơi rối, dáng vẻ rõ ràng cho thấy là vừa mới xuống giường.

Thẩm Uyển Thu nhìn Bảo Như chằm chằm, hồi lâu vẫn không thể nói nên lời, cho đến khi Thẩm Độ bỗng nhiên ở phía sau kêu lên một tiếng, "Mẹ."

Khi này Thẩm Uyển Thu mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía con trai.

Thẩm Độ mặc một áo phông trắng, quấn short màu đen thoải mái, tóc cũng hơi rối, nhìn một cái cũng biết ngay là dáng vẻ vừa mới thức dậy.

Thẩm Uyển Thu nhìn con trai mình một lúc, lại nhìn sang Bảo Như một hồi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, tối hôm qua hai đứa trẻ này ngủ cùng một chỗ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Em Hằng Mong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook