Như Em Hằng Mong

Chương 46

Nghê Đa Hỉ

06/04/2021

Hứa Bảo Như và Thẩm Độ ăn bữa sáng ở căn tin trường học, sau đó hai người lại đi một vòng quanh trường.

Ra khỏi căn tin, Hứa Bảo Như cố ý đi cách Thẩm Độ một khoảng xa.

Thẩm Độ nhìn cô, nhíu mày, "Em làm gì vậy?"

Hứa Bảo Như chắp hai tay sau lưng, cười tít mắt, nói: "Ở đây là trường học, nam nữ thụ thụ bất thân, phải chú ý sự ảnh hưởng, không thể làm hư các em trai em gái nhỏ được."

Thẩm Độ cũng cười, nói: "Lúc trước khi đi học, sao không thấy em chú ý đến sự ảnh hưởng nhỉ. Hồi lớp mười một, không phải mỗi ngày em đều đi theo anh à?"

Hứa Bảo Như nhớ đến khi đó, nói: "Đúng rồi đó, mỗi ngày em đều đi theo anh, mỗi ngày đều sáp đến bên cạnh anh, cũng không thấy anh rung động với em."

Thẩm Độ nhìn cô, nói: "Sao em biết anh không động lòng với em?"

Hứa Bảo Như cười một tiếng, lại không nhịn được, nhích đến bên cạnh Thẩm Độ, nói: "Ai bảo lúc đó anh giấu kĩ như vậy, em không nhìn ra được."

Thẩm Độ nói cô: "Vì em là đứa ngốc."

Hứa Bảo Như cười, "Anh mới ngốc á, cứ nói em ngốc mãi."

Thẩm Độ cười, giơ tay xoa nhẹ đầu cô, "Bé ngốc."

Hứa Bảo Như cười, kéo một ngón tay của Thẩm Độ, nói: "Hay là chúng ta đi thôi anh, ở trong trường học mà yêu đương cũng không tốt lắm."

Thẩm Độ ừ một tiếng, hai người nắm tay nhau rời khỏi trường học.

Từ trong trường học đi ra, mới hơn tám giờ sáng.

Tất cả các quầy bán đồ ăn vặt bên ngoài trường học đều bày ra, nếu không phải Hứa Bảo Như vừa ăn no trong căn tin, cô thật sự muốn mua mỗi loại đồ ăn vặt một phần.

Nhưng bây giờ đã no rồi, chỉ có thể nhịn lại, cô ngẩng đầu nói với Thẩm Độ: "Một hồi lúc về chúng ta mua ít đồ ăn vặt nhé, em muốn mang về trường ăn."

Thẩm Độ ừ một tiếng, "Em muốn mua gì thì mua."

Hứa Bảo Như rất vui vẻ, kéo Thẩm Độ đi đến đường Tân Giang ở đối diện trường, nói: "Chúng ta đi đạp xe đi anh, em nhớ đường Tân Giang ở đối diện có nơi cho thuê xe đó."

Trước kia lúc đi học, có lúc buổi trưa không ngủ, Hứa Bảo Như cùng Trương Dĩnh, còn có đám Dương Húc và Hà Minh Việt đã đến đường Tân Giang đạp xe.

Hồi đó cô vẫn còn đang theo đuổi Thẩm Độ, có một buổi trưa ngày nào đó cô và đám Dương Húc chuẩn bị đến đường Tân Giang đạp xe, đúng lúc gặp được Thẩm Độ và mấy người nhóm Tần Phong ăn cơm trưa xong từ bên ngoài đi về trường học.

Hứa Bảo Như vừa nhìn thấy Thẩm Độ thì lập tức cười, hỏi anh, "Thẩm Độ, cậu muốn đi đạp xe không?"

Lúc ấy cô mới quen Thẩm Độ không lâu, Thẩm Độ không thèm nhìn cô, đi thẳng.

Bây giờ cô muốn nhắc lại chuyện này, nói với Thẩm Độ: "Anh có còn nhớ lúc còn học lớp mười một, em và đám Dương Húc ra ngoài đạp xe, đúng lúc gặp anh đang về trường, em chào anh, hỏi anh có muốn đi đạp xe không, khi đó anh cực kì lạnh lùng, không thèm nhìn anh, đi thẳng luôn."

Hiện tại Thẩm Độ không chịu thừa nhận, nói: "Không nhớ."

"Thôi đi. Chắc chắn anh nhớ."

Dù sao Thẩm Độ cũng không thừa nhận, nhất quyết không chịu thừa nhận chuyện làm mất mặt này.

Hai người họ thuê một chiếc xe, phía sau có thể để người ngồi.

Thẩm Độ đạp xem, Hứa Bảo Như ngồi ở phía sau, hai tay ôm lấy eo Thẩm Độ.

Mùa xuân tháng tư, thời tiết tốt không thể tưởng tượng được, cảnh sắc bên bờ sông đẹp đến nao lòng.

Hứa Bảo Như ngồi ở phía sau, ôm Thẩm Độ, hai chân lơ lửng trong không trung, gió thổi đến, có thể ngửi được hương bột giặc nhàn nhạt trên quần áo của Thẩm Độ.

Cô không kiềm được mà ôm chặt Thẩm Độ hơn chút, mặt dán lên lưng anh, nhắm mắt lại, làn gió thổi qua gò má cô, khóe môi cô cong cong, nói: "Thẩm Độ, em rất vui."

Thẩm Độ cong môi cười.

Sao anh có thể không vui được. Trước đây anh không biết, có thể có được Hứa Bảo Như, là một chuyện hạnh phúc hơn so với tưởng tượng của mình.

Hứa Bảo Như ngồi ở phía sau đung đưa chân trong gió, cô nhàn rỗi sinh nhàm chán, tựa cằm lên vai Thẩm Độ, hỏi anh, "Thẩm Độ, ngày 1 tháng 5 chúng ta đi đâu chơi đi anh?"

Thẩm Độ nói: "Em muốn đi đâu?"

"Em không biết, nên mới hỏi anh đó."

Thẩm Độ hỏi: "Muốn ra ngoài sao?"

Hứa Bảo Như nói: "Có chút muốn, cũng hơi không muốn, em sợ ngày 1 tháng 5 có nhiều người ra ngoài du lịch, chơi cùng không vui."

"Vậy thì ở lại thành phố B, tìm một chỗ đi chơi nhé? Hoặc về nhà cũng được."

Cằm Hứa Bảo Như tựa trên vai Thẩm Độ, bĩu môi, "Em suy nghĩ lại chút đã.'

__

Hứa Bảo Như vốn đang suy nghĩ ngày 1 tháng 5 có nên ra ngoài chơi không, ai ngờ trời đổ mưa gió thất thường, hai ngày trước ngày 1 tháng 5, máu huyết của cô dâng trào thế là chạy đi chơi trượt ván, nào biết sẽ đen đủi như vậy, không cẩn thận làm chân bị trẹo.

Cô nghĩ chắc cũng chỉ là bong gân, không để chuyện này trong lòng, kết quả lúc đi học thì càng lúc càng thấy đau, sau khi tan lớp Phùng Trăn và Lâm Thư theo cô đến phòng y tế kiểm tra, cuối cùng giáo viên phòng y tế kiểm tra qua, nói hình như là bị thương đến xương, bảo cô đến bệnh viện chụp phim.

Hứa Bảo Như bị dọa sợ, trong đầu thầm nghĩ không phải cô chỉ bị bong gân thôi sao.

Phùng Trăn lập tức bảo cô gọi điện thoại cho Thẩm Độ, nhưng cô không dám nói, sợ Thẩm Độ mắng cô. Trong đầu nghĩ có lẽ sẽ không nghiêm trọng đến như vậy, cũng may khi đến bệnh viện chụp phim xong, xương không bị sao cả, chỉ bong gân nghiêm trọng chút thôi, cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi.

Lúc ấy cô ở bệnh viện kiểm tra xong, bác sĩ đắp thuốc, cô đau chân đến mức chỉ ngồi ở hành lang mãi không dám đi.

Phùng Trăn nói: "Tớ thấy hay là cậu gọi điện thoại cho Thẩm Độ nhà cậu sớm chút, thành thật khai báo đi, bộ dạng này của cậu có thể lừa anh ta mãi à? Sớm muộn cũng phải khai báo mà."

Hứa Bảo Như tủi thân, thầm nghĩ nếu Thẩm Độ mắng cô, cô sẽ khóc cho anh xem. Cô đã đau muốn chết rồi, Thẩm Độ không được mắng cô.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Độ, giọng đáng thương, hỏi: "Thẩm Độ, anh đang ở đâu vậy?"

Khi này Thẩm Độ đang ở tiệm cà phê bên ngoài thảo luận với mấy người bạn, nghe giọng Hứa Bảo Như không đúng, lập tức hỏi: "Sao thế?"

Anh cầm điện thoại lên rồi đi ra bên ngoài.

Hứa Bảo Như cũng không dám nói là cô chạy đi chơi trượt ván khiến chân bị bong gân, chỉ chột dạ hỏi: "Anh có bận rộn gì không?"

Thẩm Độ cầm điện thoại đi ra ngoài tiệm cà phê, nói: "Không bận, em sao thế?"

Hứa Bảo Như nói: "Vậy anh có thể đến đón em được không, em đang ở bệnh viện."

Thẩm Độ vừa nghe Hứa Bảo Như nói đang ở bệnh viện, gấp rút quay lại chào bạn, cầm chìa khóa xe lập tức rời đi.

Mấy người bạn định hỏi anh có chuyện gì xảy ra, kết quả còn chưa kịp mở miệng, người Thẩm Độ đã không thấy đâu.

Hứa Bảo Như nói chuyện điện thoại với Thẩm Độ xong, nghĩ rằng chắc phải một lúc nữa anh mới đến, ai ngờ mười phút sau đã tới.

Cô thấy Thẩm Độ đi về hướng mình với khuôn mặt lạnh lùng, cũng rất chột dạ, chờ Thẩm Độ đi đến gần, cô giành nói trước, "Anh không được mắng em, em đau muốn chết luôn rồi, anh mà còn mắng em, em sẽ khóc cho anh xem."

Thẩm Độ vốn muốn nói Hứa Bảo Như đôi câu, nhưng nhìn dáng vẻ rõ ràng rất chột dạ song lại không cho anh mắng mình của Hứa Bảo Như, không biết nên nổi giận hay nên cười, anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chạm lên mắt cá chân sưng lên của cô, cau mày hỏi: "Đau không?"

"Đau lắm." Hứa Bảo Như trông rất đáng thương, nhìn Thẩm Độ, nói: "Nên anh đừng mắng em nữa mà, em biết lỗi rồi, lần sau chắc chắn sẽ không chơi trượt ván nữa đâu."

Hiếm khi Hứa Bảo Như có thái độ nhận sai tốt như vậy, Thẩm Độ ngẩng đầu nhìn cô, muốn mắng cô đôi câu, nhìn thấy Hứa Bảo Như nhìn anh với vẻ đáng thương đó, cuối cùng lời không ra khỏi miệng, không thể làm gì khác hơn, đành hỏi: "Bác sĩ khám xong rồi à? Nói thế nào? Có nghiêm trọng không? Có cho thuốc không?"

Phùng Trăn đưa đơn thuốc của bác sĩ cho Thẩm Độ, nói: "Đây là thuốc bác sĩ cho, bên trong có thuốc giảm sốt, cũng có thuốc bôi bên ngoài nữa. Bác sĩ nói, bong gân này có hơi nghiêm trọng, khoảng thời gian này tốt nhất phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, không nên đi đi lại lại tùy ý."

Thẩm Độ nhíu mày, cầm lấy tờ đơn xem thử, sau đó nói với Hứa Bảo Như: "Ngồi ở đây nhé, anh đi lấy thuốc cho em."

Hứa Bảo Như ngoan ngoãn gật đầu, nghe lời anh ngồi đó.

Thẩm Độ đi lấy thuốc cho Hứa Bảo Như, lại đi hỏi bác sĩ về tình hình chân cô. Ghi nhớ cách sử dụng thuốc, bao nhiêu ngày lại đến kiểm tra một lần, sau đó mới quay lại đón Hứa Bảo Như.

Anh đưa túi thuốc xách trong tay cho Hứa Bảo Như, sau đó ngồi xổm xuống, Hứa Bảo Như ngoan ngoãn xách túi thuốc, nhoài người lên lưng Thẩm Độ.

Thẩm Độ cõng cô đi ra khỏi bệnh viện.

Anh lái xe, đưa hai người bạn cùng phòng của Hứa Bảo Như về trường học trước, sau đó mới đưa Hứa Bảo Như về nhà.

Trên đường về nhà, Hứa Bảo Như thật sự cảm thấy tiếc nuối, nói: "Vậy là ngày 1 tháng năm không đi đâu được rồi."

Thẩm Độ quay đầu qua, "Em còn muốn đi đâu nữa? Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ nói: "Vậy anh ở cùng em."

Thẩm Độ nhìn cô, "Nếu không thì sao? Anh có thể bỏ em một mình ở nhà à?"

Hứa Bảo Như lập tức mỉm cười, cô tiến tới, hôn một cái lên mặt Thẩm Độ, nói: "Thẩm Độ, anh thật tốt."

Thẩm Độ nói: "Em thôi đi, dù sao mấy trò trượt ván này về sau không cho em chơi nữa."

Hứa Bảo Như bĩu môi, "Biết rồi mà."

Cô vốn cũng không định đụng đến nữa. Đồ chơi kia căn bản là không nghe lời cô, không dễ chơi chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Em Hằng Mong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook