Như Em Hằng Mong

Chương 45

Nghê Đa Hỉ

06/04/2021

Lúc trước Thẩm Độ đã đồng ý với Hứa Bảo Như, chờ khi đi học lại, sẽ giành ra thời gian đưa cô về thăm trường cấp ba. Vì cô gái ngốc này muốn ăn quán xào ở bên ngoài trường học.

Ai ngờ sau khi khai giảng vẫn bận rộn, mãi đến trung tuần tháng tư mới có chút thời gian rảnh.

Lần này hai người về rất đột ngột, ngày đó là thứ năm, Hứa Bảo Như học xong thì đến tìm Thẩm Độ cùng ăn cơm tối, kết quả đi cả một vòng bên ngoài trường, Hứa Bảo Như cũng không nghĩ ra muốn ăn món gì.

Cô bỗng nhiên nhớ đến mấy món xào bên ngoài trường học cấp ba, còn có khoai tây chiên, bánh rán trái cây, còn có dừa và trà sữa khiến cô thèm vô cùng.

Vì vậy cô nói với vẻ vô cùng đáng thương: "Em nhớ mấy món xào bên ngoài Nhất Trung quá, mao huyết vượng [1], thịt bò luộc, đậu hủ ma bà, một bữa em có thể ăn được hai chén cơm đó."

[1] mao huyết vượng (毛血旺) là một món ăn có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, nổi tiếng bởi hương vị cay nồng và thơm. Món này được chế biến từ tiết vịt tươi, lươn, dạ dày bò, xúc xích heo, giá đỗ,....

Thẩm Độ cười, hỏi cô: "Vậy có muốn về đó không?"

Hứa Bảo Như ngây người, cô chớp chớp mắt, nhìn Thẩm Độ, "Bây giờ hả?"

Thẩm Độ ừ một tiếng, hỏi: "Em muốn về không?"

"Anh không nói đùa đó chứ?" Hứa Bảo Như cho là Thẩm Độ đang nói đùa với mình, dù sao cũng không có kế hoạch gì, hơn nữa bây giờ đã là sáu giờ tối, thật sự có thể về sao?

Nhưng Thẩm Độ chỉ hỏi cô một câu, muốn về không?

Cô gật đầu tán thành. Muốn về chứ, dĩ nhiên là muốn về!

Sau đó Thẩm Độ không nói gì, lấy điện thoại ra mua vé máy bay trở về thành phố S vào chín giờ tối nay.

Mười một giờ rưỡi tối, máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố S đúng giờ.

Từ sân bay đi ra, Hứa Bảo Như không kiềm nén nổi sự hưng phấn của mình, cả một đường đều kéo tay Thẩm Độ, vui vẻ nói: "Trời ơi, chúng ta đã thật sự về rồi!"

Hai tiếng rưỡi trước, họ vẫn còn ở thành phố S, hai tiếng rưỡi sau, lại thật sự quay về nhà. Không có bất kì kế hoạch gì, không có hành lí, cũng không mang theo cái gì, chỉ mang theo điện thoại và chiếc thẻ căn cước rồi đi mà thôi.

Kiểu nói đi là đi đầy bất ngờ này khiến Hứa Bảo Như vừa hưng phấn lại vừa hào hứng, cô hỏi Thẩm Độ: "Bây giờ chúng ta về trường học, các quán cơm bên ngoài trường đều đóng cửa rồi đúng không anh?"

Thẩm Độ ừ một tiếng, "Đúng vậy. Nên chúng ta chỉ có thể quay về vào sáng mai thôi."

Hứa Bảo Như lại hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Về nhà ạ?"

Thẩm Độ nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười, nói: "Bây giờ em muốn về gặp người lớn với anh, anh sẽ không có ý kiến gì."

Hứa Bảo Như hơi sững sốt, sau đó mới phản ứng lại được.

Đúng rồi, hôm nay cũng không phải là ngày lễ gì, cô và Thẩm Độ đột nhiên cùng nhau về nhà vào lúc muộn như vậy, đoán chừng sẽ hù chết ba mẹ cô mất.

Thẩm Độ hơi cúi đầu, hỏi cô với đôi mắt tràn đầy ý cười: "Thế nào? Muốn về ngả bài không?"

Hứa Bảo Như vội vàng lắc đầu, "Nghĩ lại chút thì quá đột ngột, em chưa có chuẩn bị gì cả."

Thẩm Độ nhíu mày, "Cái này có gì mà phải chuẩn bị?"

Hứa Bảo Như nói: "Dĩ nhiên là phải chuẩn bị rồi, em lo lắm."

Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, không nhịn được cười, anh giơ tay lên xoa đầu cô, "Em lo cái gì? Đây cũng không phải lần đầu tiên mẹ anh gặp em đâu."

Dù sao Hứa Bảo Như cũng không chịu về nhà, cô kéo tay Thẩm Độ đi đến phía trước đón xe, nói: "Hay là chúng ta đến khách sạn đi, chúng ta chỉ âm thầm quay về ăn một bữa cơm thôi, đừng nói cho người nhà biết."

__

Từ sân bay đón xe đi đén thành phố, lại mất hơn nửa giờ, vào khách sạn làm xong thủ tục nhận phòng thì đã hơn mười hai giờ khuya.

Cơm tối của Hứa Bảo Như chỉ ăn một ít ở sân bây, bây giờ bụng cô đói kêu ọc ọc, làm xong thủ tục nhận phòng lập tức nói với Thẩm Độ: "Chúng ta đi ăn khuya đi anh, phố bên có một quán thịt nướng rất nổi tiếng, mở cửa đến nửa đêm luôn đó."

Thẩm Độ hỏi: "Sao em biết? Từng đến rồi à?"

Hứa Bảo Như nói: "Đương nhiên, trước kia em thường đến đó với đám Dương Húc."

Thẩm Độ nhớ đến mấy người bạn chơi rất thân với Hứa Bảo Như lúc còn học cấp ba. Năm lớp mười hai ấy, anh và Hứa Bảo Như trở nên hời hợt, Hứa Bảo Như xem anh như người xa lạ, cũng không đến tìm anh nữa. Nhưng anh vẫn không kiểm soát được mình mà chạy đến nhìn cô, mỗi lần đi tìm cô, cũng có lúc thấy cô vừa nói vừa cười với nam sinh khác. Anh nhìn cô đi gần với nam sinh khác như vậy, không thèm quan tâm đến anh nữa. Anh giận cô thay lòng nhanh đến thế, nhưng không thể không có lập trường mà chạy đến hỏi cô được.

Mỗi lần anh nhìn thấy cô và nam sinh khác vừa nói vừa cười, lập tức rời đi với vẻ mặt u ám. Nhưng Hứa Bảo Như rõ ràng nhìn thấy anh không vui, nhưng vẫn không đến tìm anh. Khi đó cô không muốn đến gặp anh chút nào.

Mặc dù đã quay lâu như vậy rồi, những chuyện khi đó đều là hiểu lầm. Mặc dù bây giờ Hứa Bảo Như đã là của anh. Nhưng nhớ đến năm lớp mười hai đó, anh vẫn thấy ghen.

Thời điểm ghen, Thẩm Độ biểu hiện cực kì rõ ràng, Hứa Bảo Như liếc mắt đã nhìn ra được anh đang suy nghĩ gì.

Cô quay đầu qua nhìn anh, cười tít mắt, "Sao anh lại không vui rồi? Em chỉ đến với đám Dương Húc thôi, không phải đến với Trình Thuật mà."

Thẩm Độ nhìn cô, không nhịn được lại đưa tay bóp mặt cô, "Anh quan tâm việc em đến cùng ai, dù sao cũng không phải là đến cùng anh. Hứa Bảo Như, khi đó em đối xử với anh rất vô tình."

Hứa Bảo Như cười ha ha, cô ôm lấy cánh tay Thẩm Độ, nói: "Vậy không phải bây giờ em đã là của anh rồi sao? Sau này em chỉ đi tới đó cùng anh thôi."

Thẩm Độ nhìn cô, "Em còn muốn tới cùng người khác à?"

Hứa Bảo Như cười, lắc đầu, "Không đâu không đâu, sau này chỉ đến cùng anh thôi, không có người khác, chỉ có anh thôi."

Cô ôm cánh tay Thẩm Độ cùng đi ra ngoài, nói: "Đi thôi đi thôi, đừng ghen mà, chúng ta đi ăn nào."

Quán thịt nướng Hứa Bảo Như nói kia, là một quán ăn có tuổi đời hai mươi năm, buổi tối mới mở cửa, bán đến bốn giờ sáng mới đóng cửa.

Một hai giờ rạng sáng chính là thời điểm làm ăn tốt nhất, Hứa Bảo Như và Thẩm Độ tìm chỗ ở bên ngoài và ngồi xuống.

Ông chủ cầm thực đơn đến, Hứa Bảo Như đói bụng nên món gì cũng muốn gọi, nhưng tốt xấu gì cũng phải kiềm chế lại nên chỉ gọi một con cá nướng, và một phần tôm hùm đất, gọi thêm hai chén bánh trôi.

Chờ cô gọi món xong, Thẩm Độ đưa thực đơn lại cho ông chủ, nói với cô: "Em ăn cả cay với lạnh thế này, không sợ đau bụng à."

Hứa Bảo Như bĩu môi, "Dạ dày em rất khỏe mạnh đó, em chưa từng gặp vấn đề với bụng bao giờ."

Thẩm Độ dựa lưng vào ghế, nhìn cô một hồi, bật cười.

Hứa Bảo Như ngồi nghiêng người sang, cô kéo tay Thẩm Độ, nhìn anh, nói rất thật lòng: "Thẩm Độ, anh cười lên đẹp quá."

Thẩm Độ nhìn cô, máy nhướng nhẹ lên.

Hứa Bảo Như không nhịn được cười, cô tiến tới, cúi đầu hôn một cái lên môi anh.

Cô chạm môi lên môi Thẩm Độ một hồi, lúc lui người ra, còn lặng lẽ nói với Thẩm Độ: "Mấy nữ sinh bàn đối diện cứ nhìn anh mãi kìa, ghét ghê."

Thẩm Độ hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ ghen của Hứa Bảo Như, bật cười, đưa tay nhéo mặt cô một cái.

Mấy nữ sinh ngồi ở bàn đối diện quả thật đang chăm chú nhìn Thẩm Độ, nhưng nhìn thấy cảnh này, cũng biết bạn gái người ta ghen rồi, còn cô ý hôn môi trước mặt các cô, thêm đó là thái độ cưng chiều của Thẩm Độ, càng khiến mấy nữ sinh kia không dám có ý nghĩ khác, thu hồi ánh mắt trong sự hâm mộ, nói sang chuyện khác.

Hứa Bảo Như và Thẩm Độ ăn khuya xong là hai giờ sáng, còn dư ít tôm hùm chưa ăn hết, nên đóng túi mang về khách sạn.

Về đến khách sạn là gần ba giờ, Hứa Bảo Như uống nước xong thì đến phòng tắm tắm rửa trước, xong xuôi đi ra liền leo lên giường, nói với Thẩm Độ: "Anh đi tắm đi, em muốn ngủ."

Trung tuần tháng tư đã không còn lạnh nữa, Hứa Bảo Như nằm trên giường, chỉ kéo một phần chăn đắp lên bụng, hai chân cũng để bên ngoài chăn.

Cô nằm trên giường lăn qua lộn lại chơi điện thoại một hồi, lúc Thẩm Độ tắm xong đi ra, thấy cô còn chưa ngủ, chăn cũng bị đạp lung tung, anh đi đến, kéo chiếc chăn sắp rơi xuống sàn lên giường lại, nói: "Còn chưa ngủ à."

Hứa Bảo Như nói: "Em đang chờ anh mà."

Cô nói xong, liền nhích người sang bên cạnh đôi chút, nhìn Thẩm Độ, vỗ vào vị trí bên cạnh mình một cái.

Thẩm Độ nhìn cô, ngớ người ra, không lên tiếng.

Hứa Bảo Như nói: "Anh không buồn ngủ à? Mau nằm xuống đi."

Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như chằm chằm, một lúc lâu không lên tiếng.

Hứa Bảo Như nói: "Không phải anh định ngủ ở ghế sofa chứ?"

Cô từ trên giường đứng dậy, đạp lên chăn, đi đến ôm cổ Thẩm Độ.

Thẩm Độ cũng thuận thế ôm lấy eo cô, nhìn cô nói, "Đừng nghịch, mau ngủ đi."

Hứa Bảo Như nhìn anh cười, nói: "Anh sợ em nghịch, hay là sợ chính mình không kiềm chế được?"

Thẩm Độ không muốn trả lời cô, nói: "Em đừng nghịch nữa, nhanh đi ngủ đi, ba giờ rồi."

Hứa Bảo Như không muốn buông tay, nói: "Anh ngủ chung với em đi, chúng ta trò chuyện chút." Cô giơ tay thề, "Em đảm bảo sẽ không làm khó anh."

Thẩm độ nhìn cô chằm chằm rất lâu, ánh mắt anh hơi sâu thẳm, hồi lâu sau, thấp giọng hỏi một câu, "Hứa Bảo Như, có phải em thật sự cho rằng anh sẽ không làm vậy với em không?"

Hứa Bảo Như cười một tiếng, "Anh muốn thế nào cũng được, em nguyện ý."

Thẩm Độ thua trận, "Được rồi, ngủ đi."

Hứa Bảo Như: "Ngủ chung nhé?"

"Không được." Thẩm Độ bế ngang Hứa Bảo Như lên, đặt cô lên giường, kéo chăn đắp lên người cho cô, nói: "Hứa Bảo Như, anh không kiểm soát được như em nghĩ đâu, em là người anh thích, anh không thể không có dục vọng gì với em được."

Lần đầu tiên Thẩm Độ biểu đạt tình cảm của mình một cách thẳng thắn như vậy. Hứa Bảo Như nhìn anh không chớp mắt trong chốc lát, trong khoảnh khắc đó, cô đột nhiên cảm giác được, Thẩm Độ đã không còn là cậu thiếu niên của thời điểm cấp ba khi đó nữa, anh là đàn ông.

Thẩm Độ ngồi ở đầu giường, cúi người hôn lên trán Hứa Bảo Như một cái, sau đó xoa nhẹ đầu cô, "Mau ngủ đi."

Anh nói xong cũng nhấn tắt đèn trên tường ở tủ đầu giường, đứng dậy đi đến ghế sofa ở phía trước.

__

Đêm nay Hứa Bảo Như ngủ rất sâu, còn mơ một giấc mơ ngọt ngào tuyệt đẹp, ngày hôm sau thức dậy, bên ngoài trời đã sáng.

Cô mơ mơ màng màng không biết mấy giờ, nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, cô ôm chăn trở mình, hỏi Thẩm Độ: "Mấy giờ rồi anh?"

Thẩm Độ nói: "Bảy giờ, còn sớm, có thể ngủ thêm một lúc nữa."

Hứa Bảo Như nghĩ đến việc hôm nay được về trường cũ, nên không thấy mệt. Cô bò dậy, "Không ngủ nữa, chúng ta đến trường ăn sáng đi. Anh còn nhớ món bún gạo nồi đất [2] của căn tin không? Lúc trước đó là món em thích ăn nhất đó, tiếc là chỉ có mỗi sáng thứ sáu hàng tuần mới có thôi."

[2] Bún gạo nồi đất (砂锅米线) món bún gạo nấu trong nồi đất.

Thẩm Độ cười, nói: "Vậy em đi rửa mặt đi, một hồi qua đó."

"Được." Hứa Bảo Như xuống giường chạy đến phòng tắm rửa mặt.

Trước kia lúc đi học, thật ra Hứa Bảo Như không thường xuống căn tin ăn cơm, nhưng trưa thứ tư và sáng thứ sáu mỗi tuần là nhất định phải đến đó.

Vì mỗi trưa thứ tư sẽ có món cơm mực nóng hổi mà cô thích nhất, còn sáng thứ sáu mỗi tuần lại có món bún gạo nồi đất mà cô thích không kém.

Hôm nay vừa khéo là thứ sáu, Hứa Bảo Như có thể về trường ăn nhờ một bữa sáng.

Thời điểm đến trường học, đã sắp kết thúc tiết tự học sáng, tranh thủ lúc tiết tự học sáng này chưa kết thúc, khi này ở căn tin không có người nào, Hứa Bảo Như hỏi Thẩm Độ, "Anh còn giữ thẻ học sinh không?"

Thẩm Độ ừ một tiếng, "Còn giữ lại, nhưng để ở nhà, không mang theo."

Hứa Bảo Như nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Dì ở căn tin có chịu bán cho chúng ta không anh?"

Thẩm Độ cười, "Em ngốc à? Không có thẻ học sinh thì có thể dùng tiền mặt mà."

Hứa Bảo Như bừng tỉnh, "Đúng đó, em quên mất."

Lúc hai người đi đến căn tin, các bữa sáng đa dạng đủ loại đều đã bày ra trước cửa kính của căn tin, chuẩn bị chào đón những nhóm bạn cá sấu nhỏ lao về căn tin sau khi tiết tự học sáng kết thúc.

Món bún gạo nấu nồi đất mà Hứa Bảo Như muốn ăn đang còn nấu, gọi món xong, cô chạy đến cạnh cửa sổ chiếm một vị trí. Cầm theo hai đôi đũa, hai chiếc muỗng, chờ Thẩm Độ đến.

Vì lúc này không có người khác đến, động tác của dì ở căn tin rất nhanh, hai tô bún gạo nấu nồi đất nhanh chóng được nấu xong.

Thẩm Độ đặt hai tô bún gạo vào trong khay, bưng qua chỗ cô.

Hứa Bảo Như ngửi được hương thơm quen thuộc, cảm động đến độ muốn khóc, "Em muốn khóc quá, không nghĩ đến tốt nghiệp rồi mà còn có thể về đây ăn nữa."

Thẩm Độ cười cô, nói: "Vậy sao? Khóc cho anh xem thử nào."

Hứa Bảo Như không nhịn được cười, chân dưới bàn đá Thẩm Độ một cái, "Anh phiền quá nha."

Thẩm Độ cười, đặt một tô bún gạo trước mặt Hứa Bảo Như, nói: "Em ăn trước đi, anh đi mua nước."

"Ừm." Hứa Bảo Như ngoan ngoãn gật đầu, gác đũa muỗng lên tô của Thẩm Độ, sau đó cầm đũa gắp bún gạo trong tô lên nhẹ nhàng thổi thổi.

Lúc Thẩm Độ đi mua nước, đúng lúc gặp được mấy giáo viên văn phòng học sinh ăn bữa sáng xong từ trên lầu đi xuống.

Lão Hoàng phòng đức dục nhìn thấy Thẩm Độ, còn tưởng mình bị hoa mắt. Ông còn cố ý dụi mắt một cái, "Tôi thấy ai vậy?"

Mấy giáo viên bên cạnh cũng cười, chào hỏi: "Thẩm Độ, sao hôm nay em lại về trường vậy?"

Thẩm Độ mỉm cười, lên tiếng chào các thầy cô, sau đó mới nói: "Quay về ăn một bữa ạ."

"Quay về trường chỉ để ăn một bữa sao?" Lão Hoàng không dám tin, một học sinh hời hợt như Thẩm Độ, sau khi tốt nghiệp còn quay về trường chỉ để ăn cơm à.

Lúc này Hứa Bảo Như đã thấy Thẩm Độ đang trò chuyện với mấy thầy cô ở bên kia, cô mở to đôi mắt nhìn về phía đó. Một cô giáo nhìn thấy Hứa Bảo Như, cười nói: "Thẩm Độ người ta đưa bạn gái về ăn cơm đó mà."

Chủ nhiệm đức dục hơi kinh ngạc, nhìn về hướng Hứa Bảo Như theo bản năng.

Ông nhớ đến chuyện năm ngoái khi đã tốt nghiệp cấp ba, sau chuyện đó, lão Trần chủ nhiệm lớp ban tự nhiên có nhắc đến Thẩm Độ với ông, nói: "Không phải mỗi ngày thầy đều bắt học sinh yêu sớm sao, có người yêu sớm ngay dưới mắt mà thầy cũng không phát hiện."

Lúc này lão Hoàng khiếp sợ, hỏi: "Ai vậy? Còn có ai mà tôi không biết sao?"

Lão Trần cười một tiếng rất thần bí, nói: "Thầy đoán đi. Dù sao cũng là người trong hội học sinh của thầy mà."

"Sao tôi đoán được chứ?" Lão Hoàng đoán từ cán sự đến cán bộ trong hội học sinh một lần, nhưng vẫn không đoán đến Thẩm Độ.

Cuối cùng lão Trần cười nói: "Là Thẩm Độ đấy, là học sinh ba tốt mà chúng ta kiêu ngạo nhất."

Lúc ấy lão Hoàng kinh ngạc suýt chút nữa đã không nói nên lời, nhưng vẫn nói: "Tôi biết trong trường có rất nhiều nữ sinh theo đuổi Thẩm Độ, ngay cả trong hội học sinh cũng có mấy nữ sinh tham gia là vì Thẩm Độ. Nhưng tính tình cậu bé Thẩm Độ kia lạnh như băng vậy, tôi thấy nó cũng không để ý đến ai. Là nữ sinh nào có bản lĩnh như vậy, kéo Thẩm Độ hạ phàm trần thế."

Lão Trần cười nói: "Tính tình Thẩm Độ như vậy, không rung động thì không sao, nhưng một khi đã rung động, thằng bé sẽ không xem nội quy trường học ra gì đâu, chủ tịch hội học sinh mà vẫn yêu đương như thường, ai trong chúng ta cũng không quản lý được nó nữa là."

Lão Hoàng hỏi: "Thế rốt cuộc là nữ sinh nào có bản lĩnh như vậy, bây giờ tôi tò mò quá."

Lão Trần nói: "Là Hứa Bảo Như của lớp ba đấy, mới chuyển tới năm lớp mười một. Cô gái nhỏ đó trông rất xinh xắn, nét đẹp kiểu tinh nghịch."

Khi đó lão Hoàng không có ấn tượng gì với Hứa Bảo Như, sau đó khi khai giảng mới nhớ ra, cố ý lấy ảnh chụp tốt nghiệp ra xem thử, sau đó nhìn thấy Hứa Bảo Như. Cô gái nhỏ mặc áo sơ mi và váy đồng phục nghiêm chỉnh, không buộc tóc, mái tóc dài xõa ra, mái ngang, nhìn vô cùng thanh khiết, nhưng khi cười lên đôi mắt cong cong, quả đúng là nét đẹp tinh nghịch.

Ông nghĩ đến tính tình lạnh lùng của Thẩm Độ, bỗng nhiên hiểu ra, thảo nào cô nữ sinh này có thể thu hút cậu bé.

Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Trước khi ra khỏi căn tin, lão Hoàng còn đi đến chào hỏi Hứa Bảo Như, cười nói: "Thầy đến xem thử, là ai đã bắt chủ tịch hội học sinh của chúng ta chạy mất."

Hứa Bảo Như vội vàng đứng lên, cười chào hỏi, "Chào chủ nhiệm Hoàng ạ."

"Em chính là Hứa Bảo Như sao?"

Hứa Bảo Như cười, "Đúng ạ."

Lão Hoàng vui mừng gật đầu, "Không tệ, không tệ. Thầy đã sớm nghe nói năm ngoái lúc ăn liên hoan sau khi tốt nghiệp, hội trưởng hội học sinh của chúng ta uống say, thừa nhận thích em ngay trước mặt bạn học cả lớp và thầy chủ nhiệm. Thầy còn nghĩ là nữ sinh nào dám bắt niềm tự hào của thầy chạy mất, cuối cùng hôm nay cũng gặp được rồi."

Hứa Bảo Như chớp chớp mắt, "Năm ngoái lúc tốt nghiệp ạ?"

Thẩm Độ có hơi mất mặt, nói: "Chủ nhiệm Hoàng, thầy bớt nhiều lời lại chút ạ."

Chủ nhiệm Hoàng cười ha ha, "Được được được, thầy không quấy rầy hai đứa nữa, cứ từ từ ăn nhé, sau này muốn ăn gì cứ về trường bất kì lúc nào cũng được."

Hứa Bảo Như cười một tiếng, nói: "Cảm ơn chủ nhiệm Hoàng ạ."

Sau khi các thầy cô đi, Hứa Bảo Như mới cười tít mắt hỏi Thẩm Độ, "Thẩm Độ, năm ngoái lúc ăn liên hoan, anh uống say, đã nói thích em hả?"

Thẩm Độ ngẩng đầu nhìn cô, "Đúng vậy."

Hứa Bảo Như cảm thấy tiếc nuối, "Tiếc quá, lúc ấy em nên chạy đến xem."

Cô không thể tưởng tượng ra được, Thẩm Độ thừa nhận thích cô ngay trước mặt nhiều người như vậy, là cảnh tượng thế nào.

Cô cười tít mắt nói: "Anh nói với em một lần đi."

Thẩm Độ đút một viên thịt viên cho cô, "Không nói, đừng mơ."

Hứa Bảo Như cắn viên thuốc, lẩm bẩm: "Đúng là hẹp hòi mà."

Thẩm Độ cười, nói: "Ăn nhanh đi, một hồi nguội đó."

"Em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Em Hằng Mong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook