Như Em Hằng Mong

Chương 39

Nghê Đa Hỉ

06/04/2021

Năm lớp mười hai ấy xảy ra quá nhiều chuyện, thời điểm đó Hứa Bảo Như cho rằng Thẩm Độ ghét mình. Cô cho rằng đến tận lúc đó Thẩm Độ không hề xem cô ra gì, cho rằng Thẩm Độ vốn khinh thường việc nhìn thẳng vào cô, nên ngay cả quà cô tặng cũng vứt đi không chút để ý.

Vì thế cô đã đau lòng một thời gian rất lâu, cũng đã quyết định sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa.

Từ đó về sau, cô không lên lầu trên tìm Thẩm Độ nữa, dù có gặp nhau trong trường, cô cũng sẽ giả vờ như không nhìn thấy, đối xử với anh hệt như người xa lạ vậy.

Cả một năm lớp mười hai đó, dường như cô không nói chuyện với anh, cũng không ngồi chung chuyến xe về nhà cùng anh.

Nếu hai gia đình cùng ăn cơm chung, cô cũng cách Thẩm Độ rất xa, cô thà cúi đầu chơi điện thoại, cũng không muốn ngẩng đầu nhìn anh.

Dạo đó quan hệ của hai người ngay cả người xa lạ cũng không bằng.

Khi đó cô đã thật sự quyết định, sau này khi lên đại học rồi sẽ vĩnh viễn không gặp lại Thẩm Độ nữa. Cô muốn cách Thẩm Độ thật xa, không muốn nhìn thấy anh nữa, xem như chưa từng quen biết người như anh.

Cô phải loại bỏ Thẩm Độ khỏi cuộc sống của mình, xem như chưa từng nhận thức nhau.

Nhưng đến bây giờ cô không hề biết, Thẩm Độ đã sớm thích mình như vậy.

Tính cách Thẩm Độ quá lặng lẽ, cũng rất hướng nội, nên cô vốn không nghĩ đến việc Thẩm Độ sẽ thật sự thích mình.

Càng không nghĩ đến, quà sinh nhật mười tám tuổi mà Thẩm Độ tặng cho cô, sẽ là một chiếc nhẫn.

Anh không phải là người giỏi bày tỏ, tất cả tâm ý của anh đều năm bên trong chiếc nhẫn này.

Anh đang nói cho cô biết, anh thích cô.

Chắc chắn anh đã mất ngủ thức trắng đêm chờ câu trả lời của cô, nhưng cô lại không muốn để ý đến anh.

Cô không cho anh bất kì câu trả lời nào, trái lại còn đối xử với anh càng ngày càng hời hợt, thậm chí không nói chuyện cùng anh, không để ý đến anh nữa.

Thảo nào anh lại nói, là cô không cần anh nữa.

Cô không cần anh ở chỗ nào chứ.

Chỉ là khi đó cô căn bản không hề biết, anh thích cô.

Hứa Bảo Như nhìn chiếc hộp nhẫn, cô cầm lên, đeo vào ngón tay mình.

Chiếc nhẫn nhỏ nhắn vừa vặn với ngón tay cô.

Trong lòng cô bỗng nhiên có hơi chua xót.

Tính cách Thẩm Độ như vậy, chắc chắn anh đã quan sát rất lâu, mới xách định được kích thước ngón tay cô, và mua chiếc nhẫn này.

Khi đó trong lòng anh nhất định tràn đầy mong đợi vào câu trả lời của cô, nhưng cô đã từ từ lạnh nhạt với anh, lại không quan tâm đến anh.

Cô không thể tưởng tượng được lúc ấy Thẩm Độ có bao nhiêu thất vọng. Nhưng với người có tính tình như anh, cũng sẽ không đến đòi cô một câu trả lời.

Anh đã âm thầm chịu đựng.

Hứa Bảo Như đột nhiên cảm giác được mình thật có lỗi với Thẩm Độ, cô cầm lấy điện thoại muốn gọi cho Thẩm Độ, nhưng lại chợt phát hiện trong hộp còn có một tờ giấy nhỏ.

Cô lấy ra, mở mảnh giấy ra, trên đó là chữ viết của Thẩm Độ.

Vì đã hơn một năm, nên chữ viết có hơi phai nhạt.

Trên tờ giấy chỉ có ba hàng chữ.

Hứa Bảo Như, cậu thắng rồi.

Tớ thích cậu.

Cậu đồng ý ở bên cạnh tớ không?

Hứa Bảo Như nhìn ba hàng chữ này, bỗng nhiên rất muốn khóc.

Thẩm Độ có thể tỏ tình với cô như vậy, chắc chắn là anh rất thích cô.

Nhưng cô không trả lời anh.

Hứa Bảo Như cầm tờ giấy nằm dài trên giường, cô nhìn chằm chằm tờ giấy tỏ tình của Thẩm Độ thật lâu, sau đó lấy điện thoại gọi cho Thẩm Độ.

Điện thoại vang lên rất lâu, không ai nghe máy.

Hứa Bảo Như không biết Thẩm Độ đang có chuyện gì, hay là đã ngủ rồi nhỉ, cô thoát ra khỏi giao diện cuộc gọi, lại gửi tin nhắn Wechat cho anh nói: [Thẩm Độ, em đồng ý ở bên cạnh anh. Em thích anh.]

__

Cả người Thẩm Độ mặc quần áo đen, ngồi xe đi đến nhà tang lễ.

Ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt tĩnh lặng tựa như màn đêm.

Trong xe rất yên tĩnh, tài xe cũng im lặng lái xe.

Nửa giờ sau, xe dừng lại ở nhà tang lễ thành phố Bắc.

Toàn bộ khu vực xung quanh nhà tang lễ đều rất yên tĩnh, bầu không khí im lìm lạnh lẽo.

Quan tài của ông cụ nhà họ Giang đặt ở linh đường, bên ngoài là người gác đêm của Giang gia.

Thời điểm Thẩm Độ đi vào, người nhà họ Giang đều rất kinh ngạc, nhưng không ai gọi anh lại.

Trái lại thì khi Giang Vũ Huyên từ bên trong đi ra, nhìn thấy Thẩm Độ, mày nhíu lại, giọng rất bất thiện. "Cậu tới làm gì?"

Thẩm Độ vốn không nhìn cô ta, anh đi thẳng đến linh đường.

Giang Trú thấy Thẩm Độ, hơi sững sốt, sau đó mới đi ra, vẻ mặt rất nghiêm túc, giữ khí chất của người làm cha, "Con vẫn đến à."

Thẩm Độ không nhìn ông ta, mắt chỉ nhìn về phía trước.

Giang Trú vỗ bả vai anh, nói: "Vái ông nội đi, tối nay mọi người gác đêm, con cũng ở đây nhé."

Thẩm Độ rất không muốn đụng chạm với Giang Trú, anh cau mày, đi về phía hai bước, cúi người vái lạy ông nội Giang, xem như đã hết tình hết nghĩa.

Thẩm Độ đến, khiến người nhà họ Giang xì xào bàn tán. Nhất là ba anh em Giang Vũ Huyên, tỏ ra cảnh giác với Thẩm Độ.

Giang Lâm Tự ở phía xa nhìn Thẩm Độ hoàn toàn không ăn khớp với nơi này, sắc mặt rất khó coi, "Những năm này cậu ta chưa bao giờ trở lại, tối nay lại đột nhiên đến đây, muốn làm gì vậy?"

Giang Vũ Huyên nói: "Còn có thể làm gì được, trở lại cướp tài sản của gia đình chứ còn gì nữa. Cậu ta biết hôm nay ông nội mất, nên trở lại tranh giành tài sản với chúng ta đấy."

Giang Lâm Thuật hung hăng nói: "Cậu ta nằm mơ đi!"

Anh ta vừa nói xong, liền đi thẳng về hướng Thẩm Độ.

Lúc Thẩm Độ ra ngoài quên mang theo điện thoại, anh ngồi trên một băng ghế trong sân, rũ mắt nhìn mặt đất chằm chằm đến xuất thần.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện ba đôi giày, anh ngước mắt nhìn lên, nhìn về phía ba anh em Giang Lâm Thuật.

Giang Lâm Thuật đè thấp giọng, hung tợn nói: "Đừng tưởng rằng bọn tao không biết hôm nay mày đến đây làm gì! Không phải là mày muốn cướp gia sản sao? Tao nói cho mày biết, mày đừng nằm mơ! Mày đừng hòng lấy được một cắc tiền từ nhà họ Giang!"

Thẩm Độ như thể đang nghe một câu chuyện hài vậy, hiếm khi anh cười một tiếng.

Giang Lâm Thuật cau mày, "Mày cười cái gì!"

Hai tay Thẩm Độ đút trong túi quần, đứng lên, nhìn họ từ trên cao xuống, nói: "Cười mấy người đáng thương đó, chỉ một chút gia sản như vậy mà mỗi ngày đều nhìn chằm chằm."

Giang Lâm Thuật nhìn ra được sự khinh thường và giễu cợt trong mắt Thẩm Độ, anh ta nhất thời thẹn quá hóa giận, sau đó lập tức muốn động thủ.

Thẩm Độ giữ tay anh ta lại dễ như trở bàn tay, đẩy anh ta như đang ném một món đồ dơ bẩn vậy, "Hôm nay là ngày giỗ ông nội mấy người, tôi không so đo."

Giang Lâm Thuật càng nổi nóng hơn, la ầm lên: "Mày đừng mẹ nó giả vờ thanh cao! Hôm nay mày quay lại đây không phải muốn tranh giành tài sản với bọn tao sao! Tao nói cho mày biết, mày nằm mơ đi!"

Giọng của Giang Lâm Thuật quá lớn, những người gác đêm ở bên ngoài đều nhìn qua, tất cả các thân thích Giang gia đều vây lại, "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Độ nhìn vẻ mặt của những người này, đột nhiên cảm thấy rất phiền, anh ăn no rửng mỡ mới chịu đáp ứng mẹ đến nơi này.

Anh thờ ơ nhìn về về phía Giang Lâm Thuật, nói: "Để anh phí tâm rồi, tiền của nhà họ Giang mầy người, một cắc tiền, Thẩm Độ tôi cũng chướng mắt."

Anh nói xong, lười quan tâm đến những người này, đi thẳng.

__

Chú Trần tài xế ở bên ngoài cũng đã nhìn thấy ngọn nguồn, ông thấy thiếu gia nhà mình đi ra, hơi bận tâm, hỏi: "Thiếu gia, không sao chứ?"

Tâm trạng Thẩm Độ không tốt lắm, không lên tiếng, anh mở cửa hàng ghế sau ra rồi ngồi vào xe.

Chú Trần vội vàng vòng qua thân xe, đi đến ghế lái ở hàng trước.

Ông ngồi vào buồng lái, khởi động xe, quay đầu lại hỏi: "Thiếu gia, về nhà sao?"

Thẩm Độ nhìn ra cây cối ven đường ở ngoài cửa sổ, yên lặng rất lâu, mới nói: "Đến đường Hồ Dương."

Đường Hồ Dương là một con đường quán bar, đến rạng sáng vẫn còn rất náo nhiệt.

Chú Trần lái xe đến đó, hơi lo lắng, "Thiếu gia —–"

Thẩm Độ nhắc nhở ông, "Chuyện tối nay, đừng nói với mẹ cháu nhé. Chú đi về trước đi ạ."

Anh nói xong cũng xuống xe.

Chú Trần làm tài xế cho Thẩm gia gần mười năm, ít nhiều cũng biết chút chuyện về Giang gia.

Dù sao từ nhỏ đến lớn, mỗi lần thiếu gia nhà ông đi đến Giang gia đều chưa từng được đối xử tốt.

Trên đường Hồ Dương có rất nhiều quán bar, Thẩm Độ tìm một quán thanh tịnh, không nhiều người.

Anh ngồi ở vị trí sát cửa sổ, gọi mấy chai rượu.

Anh dựa lưng vào ghế, hai tay đút trong túi quần, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay anh mặc cả một bộ màu đen, khí chất quanh người hơi nặng nề.

Ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, yên tĩnh tựa như bầu trời đêm này.

__

Hôm nay Tần Phong và bạn đến quán bar chơi, lúc đi ra đã gần hai giờ sáng, anh vốn chuẩn bị về nhà, kết quả vừa quay đầu, bất ngờ thấy Thẩm Độ ngồi uống rượu một mình bên cạnh quán bar.

Anh dụi mắt một cái, cho là mình bị hoa mắt, nhưng nhìn lại lần nữa, thật sự đúng là Thẩm Độ.

Anh ấy rất kinh ngạc, vội vàng đi vào xem. Vào bên trong, thấy Thẩm Độ ngồi ở ghế dài một mình, trước mặt là hai chai rượu rỗng, anh dựa vào ghế hai tay đút trong túi, nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì.

Tần Phong đo đến, "Trời má ơi, tớ còn tưởng tớ bị hoa mắt. Muộn rồi còn uống rượu một mình, cậu có chuyện gì à?"

Anh ấy vừa nói xong, trong đầu đột nhiên có một suy nghĩ lướt qua, khẩn trương nói: "Không phải chứ? Cậu và Bảo Như chia tay à?"

Thẩm Độ ngước mắt nhìn anh ấy, "Cậu có thể nói những điều tốt đẹp hơn được không."

Tần Phong nghe Thẩm Độ nói như vậy, liền biết là không phải.

Anh ấy thở phào nhẹ nhõm, kéo ghế đối diện Thẩm Độ ra ngồi xuống, "Vậy có chuyện gì xảy ra với cậu? Khuya rồi còn tới đây uống rượu một mình."

Thẩm Độ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói rất nhạt: "Không muốn về nhà."

"Sao vậy?" Tần Phong hỏi.

Thẩm Độ lười nói, anh cầm một chiếc ly lên đặt trước mặt Tần Phong, "Có muốn uống không?"

Tần Phong nói: "Mặc dù tớ vừa uống rồi, nhưng có thể uống cùng cậu thêm mấy ly nữa."

Thẩm Độ không lên tiếng, cầm chai rượu lên rót đầy ly cho anh ấy.

Cả đêm, đến cùng Thẩm Độ vẫn không chịu nói mình bị làm sao, quá phiền phức, anh lười nói.

Tần Phong hỏi một hồi, dù Thẩm Độ không nói, anh loáng thoáng cũng đoán được nhất định là chuyện ở bên kia.

Thẩm Độ không muốn nói, anh cũng sẽ không hỏi.

Uống rượu với Thẩm Độ đến hơn ba giờ sáng, Tần Phong định lái xe đưa Thẩm Độ về.

Mặc dù Thẩm Độ uống không ít, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, nói: "Tối nay không về nhà."

Bây giờ anh mà về, mẹ anh nhất định sẽ hỏi có chuyện gì đã xảy ra ở Giang gia.

Anh lười nói, cũng không muốn để cho bà biết.

Tần Phong nói: "Vậy đến nhà tớ nhé?"

Thẩm Độ nhìn về phía anh, "Có tiện không? Ba mẹ cậu đâu?"

Tần Phong nói: "Tiện chứ, ba mẹ tớ về quê rồi. Đi đi đi, đến nhà tớ."

__

Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Hứa Bảo Như thức dậy, lấy điện thoại đến xem, phát hiện Thẩm Độ vẫn chưa trả lời cô.

Bây giờ đã là bảy giờ, cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ Thẩm Độ vẫn chưa dậy sao?

Cô vừa định gọi điện thoại cho Thẩm Độ, thì chuông điện thoại trong tay cô vang lên.

Cô thấy người gọi đến là Tần Phong, hơi sững sốt, mới sáng sớm, Tần Phong gọi điện thoại cho cô làm gì?

Cô nghe máy, "Alo?"

"Dậy rồi sao?" Mặc dù không nói là ai, nhưng Hứa Bảo Như vừa nghe đã biết đây là giọng nói của Thẩm Độ, trầm thấp, hơi khàn, rất hấp dẫn.

Hứa Bảo Như vui vẻ nói: "Sao anh lại dùng điện thoại của Tần Phong gọi cho em vậy? Điện thoại của anh đâu?"

Thẩm Độ ngồi trên ghế sofa, tối hôm qua uống rượu, sáng nay thức dậy giọng có hơi trầm, nói: "Để ở nhà, quên mang theo."

Hứa Bảo Như hơi kinh ngạc, "Anh không ở nhà à?"

Thẩm Độ ừ một tiếng, nói: "Ở nhà Tần Phong. Muốn qua đây không?"

Hứa Bảo Như vội vàng nói: "Muốn muốn muốn, em lập tức đến ngay!"

Cô vừa nói xong liền xuống giường, Thẩm Độ ở đầu bên kia nghe động tĩnh, cười một tiếng, nói: "Chậm thôi, gọi xe đến thẳng đây, anh xuống dưới lầu đón em."

"Ừ! Em đến ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Em Hằng Mong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook