Như Em Hằng Mong

Chương 38

Nghê Đa Hỉ

06/04/2021

Ngày mùng hai năm mới, phần lớn các quán ăn trên đường vẫn buôn bán bình thường.

Mùa đông lạnh lẽo, Hứa Bảo Như lại thèm ăn lẩu. Thẩm Độ đưa cô đến quán lẩu mà anh và bạn thường đến.

Đây là lần đầu tiên Hứa Bảo Như đến quán lẩu này, dù sao cô cũng không phải là người thành phố S, mặc dù đã đến đây hai năm, nhưng lúc đó là khoảng thời gian học cấp ba, bình thường ăn cơm ở trường học, chỉ có cuối tuần mới có thể ra ngoài đi chơi, tuy những nơi đi qua cũng không ít, nhưng tóm lại cũng không phải là nhiều.

Nhắc đến trường học, Hứa Bảo Như lại muốn ăn tiệm đồ xào ở trước cổng trường, cô chống má bằng một tay, nói với Thẩm Độ: "Hôm nào chúng ta về trường đi, em muốn ăn tiệm xào ở trước cổng trường."

Khi đó mặc dù có căn tin, nhưng đôi lúc họ sẽ ra ngoài trường ăn cơm. Mấy người bạn cùng nhau gọi vài món ăn, rất náo nhiệt.

Rõ ràng chỉ mới tốt nghiệp nửa năm, nhưng dường như đã cách cuộc sống thời cấp ba rất xa vời vậy.

Hứa Bảo Như bỗng nhiên có hơi hoài niệm.

Thẩm Độ rót nước cho cô, nói: "Muốn về thì lúc nào cũng được, nhưng bây giờ đang nghỉ đông, có lẽ những quán ăn ngoài trường đều không mở cửa."

Lúc này Hứa Bảo Như mới nhớ tới, nghỉ đông trong trường học không có ai, tất cả những quán cơm tiệm trà sữa ngoài trường đều ngừng buôn bán, phải đến tựu trường mới náo nhiệt lại. Cô nhất thời xìu xuống, nói: "Thật muốn về đó ăn gì quá."

Thẩm Độ nói: "Chờ đi học lại, dành ra chút thời gian quay về."

Hứa Bảo Như lập tức vui vẻ, cô bắt lấy tay Thẩm Độ, "Vậy đến lúc đó anh đi với em nha!"

Thẩm Độ ngẩng đầu nhìn cô, đảo lại cầm tay cô, "Nếu không thì sao? Em còn muốn quay về cùng ai hả?"

Hứa Bảo Như cười một tiếng, "Muốn đi với anh thôi."

Thẩm Độ nghe lời này, tâm trạng tốt hẳn, "Một hồi muốn đi đâu chơi không?"

Hứa Bảo Như hào hứng nói: "Chúng ta đi dạo phố đi, bên ngoài náo nhiệt quá."

Mặc dù bây giờ đã hơn chín giờ, nhưng vì đang là thời gian ăn tết, trên đường vẫn có rất nhiều người, thanh thiếu niên tụm năm tụm ba, vô cùng náo nhiệt.

Lúc Hứa Bảo Như vừa mới đến, còn thấy khu chợ đối diện sông sáng đèn, có rất nhiều người đi dạo trong đó.

Hứa Bảo Như nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với Thẩm Độ: "Lát nữa chúng ta đi dạo chợ đối diện sông đi, xem thử có gì có thể mua được không."

Thẩm Độ không có ý kiến gì, hai người ăn lẩu xong, lúc đi ra đã hơn mười giờ, nhưng trên đường vẫn rất đông người, không có dự định tan cuộc.

Hứa Bảo Như kéo Thẩm Độ đi lên cầu, sang bên kia bờ sông.

Khu chợ đối diện sông sáng đèn, trong đêm tối đèn đuốc sáng chưng. Có rất nhiều người đi dạo chợ, cái gì cũng bán, đèn lồng giấy đỏ thẫm, đồ ăn vặt nước uống, cái gì cần đều có bán, còn có hương vị năm mới và khói lửa nhân gian nồng đậm.

Hứa Bảo Như thấy có bán sữa dừa, muốn uống, cô chạy đến xem, quay đầu nói với Thẩm Độ: "Thẩm Độ, em muốn uống cái này."

Thẩm Độ đang đứng đó nghe điện thoại, không biết là ai gọi đến, sắc mặt anh có hơi lạnh, nói thẳng: "Tôi không rảnh."

Bên kia điện thoại là ba Thẩm Độ, ông trách mắng nghiêm nghị: "Con thật sự muốn xóa bỏ quan hệ với ba đúng không? Ba nói cho con biết, dù con không nhận ba, thì ba vẫn là ba của con! Không có ba, cũng sẽ không có con!"

Thẩm Độ thấy rất phiền, trực tiếp cúp điện thoại.

Hứa Bảo Như đứng phía xa thấy hình như tâm trạng Thẩm Độ không tốt, cô chạy đến, ôm lấy cánh tay anh, ngó đầu nhìn anh, "Sao vậy?"

Thẩm Độ cầm tay Hứa Bảo Như, nói: "Không sao." Lại hỏi: "Vừa rồi em nói muốn ăn cái gì?"

Hứa Bảo Như nói: "Muốn uống sữa dừa." Cô thấy vừa rồi tâm trạng Thẩm Độ có vẻ không được tốt, có hơi không yên tâm, nhìn anh lo lắng hỏi: "Anh sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"

"Không có chuyện gì hết." Thẩm Độ cười, kéo Hứa Bảo Như đi về phía trước, hỏi: "Muốn uống của quán kia không?"

Hứa Bảo Như để mặc anh dắt mình đi, chỉ chỉ gian hàng có treo đèn lồng đỏ trước mặt, nói: "Quán kia, trông uống khá ngon."

Thẩm Độ đưa Hứa Bảo Như đến đó, trước gian hàng có mấy nữ sinh đang chờ mua, vừa thấy Thẩm Độ, ánh mắt đều sáng rực lên, nhưng khi thấy Thẩm Độ cầm tay một cô gái, trong mắt lại lộ ra sự hâm mộ.

Hứa Bảo Như nói với ông chủ làm một ly sữa dừa, ngẩng đầu lên hỏi Thẩm Độ, "Anh có muốn uống không?"

Thẩm Độ lắc đầu, "Anh không uống."

Hứa Bảo Như cười, "Biết ngay anh không uống mà."

Đợi một hồi, ông chủ đưa sữa dừa đã làm xong cho cô, Thẩm Độ trả tiền, sau đó hai người nắm tay rời đi.

Hứa Bảo Như hút một hớp sữa dừa, hương vị ngọt ngào, cô đưa qua cho Thẩm Độ uống, "Anh nếm thử đi."

Thẩm Độ dùng ống hút của Hứa Bảo Như uống một hớp.

Hứa Bảo Như cười tít mắt, "Có phải uống rất ngon không?"

Thẩm Độ nhìn đôi mắt cong lên khi cười của Hứa Bảo Như, trên mặt cô còn bị một ít sữa dừa bắn lên, anh đưa tay lau giúp cô, "Hứa Bảo Như, sao em ngốc quá vậy."

Hứa Bảo Như sờ sờ mặt theo bản năng, cô giả vờ không vui nhìn Thẩm Độ, "Ồ, anh chê em như vậy, anh làm gì còn thích em nữa đúng không? Em cũng không quấn lấy anh, bắt anh thích em đâu."

Thẩm Độ nhìn cô, "Hứa Bảo Như, có phải em xơi sạch anh rồi không?"

Hứa Bảo Như cười một tiếng, đôi mắt vẫn cong cong, cô hỏi: "Anh bị em xơi sạch à?"

Thẩm Độ nhìn cô một hồi, ừ một tiếng rất thấp.

Anh bị xơi sạch, từ thời điểm còn học cấp ba đã bị xơi sạch sẽ rồi.

Hai người đi dạo chợ một lúc, sau đó lại nắm tay tản bộ về nhà.

Lúc về đến nhà đã gần mười hai giờ đêm, trong tiểu khu yên tĩnh, Thẩm Độ đưa Hứa Bảo Như đến cửa nhà, nói: "Hôm nay nghỉ ngơi sớm đi nhé, muộn lắm rồi."

Hứa Bảo Như giả vờ bày ra dáng vẻ không vui, nói: "Anh nỡ xa em à."

Thẩm Độ hơi sững sốt, nhìn cô, không nói gì.

Hứa Bảo Như nói: "Được rồi, vậy em về đây."

Cô nói xong thì xoay người chuẩn bị đi về nhà, nhưng trong một cái chớp mắt tiếp theo, lại bị kéo ngược lại, eo được Thẩm Độ ôm lấy, anh hôn cô một cái.

Hứa Bảo Như mở to hai mắt, nghĩ đến đây là trước cửa nhà, tim đột nhiên đập rất nhanh. Nhưng cô lại không nỡ đẩy Thẩm Độ ra, nâng một tay lên theo bản năng, thả lỏng người ôm lấy Thẩm Độ.

Thẩm Độ cũng không hôn quá lâu, chạm nhẹ lên môi cô một hồi rồi hơi buông cô ra, anh nói bên tai cô, giọng rất nhỏ: "Ngày mai gặp."

Tim Hứa Bảo Như đập lùm bùm, gò má cũng hơi ửng hồng, cô gật đầu ừ một tiếng, sau đó thoát ra khỏi lồng ngực Thẩm Độ, chạy vào trong sân nhà mình.

Thẩm Độ đứng bên ngoài cửa nhà Hứa Bảo Như một hồi, nhìn cô vào nhà, đến khi đèn trong căn phòng ở lầu hai sáng lên, anh ngẩng đầu nhìn thêm một lúc, mới xoay người đi về nhà mình.

Lúc Thẩm Độ về đến nhà, Thẩm Uyển Thu đã trở lại, ngồi trên ghế sofa, đang cầm điện thoại xem gì đó.

Nhìn thấy con trai về, mới ngẩng đầu lên, "Đi đâu vậy? Trễ vậy mới về."

Thẩm Độ nói: "Ra ngoài ăn cơm."

Anh thay giày đi vào nhà, hỏi: "Mẹ ăn chưa?"

"Tối nay bàn chuyện làm ăn, mẹ ăn với đối tác rồi." Thẩm Uyển Thu vừa nói, vừa cầm ly lên, rót một ly nước cho con trai, nói: "Đến đây ngồi đi, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Dường như Thẩm Độ đã đoán được bà muốn nói gì, anh không lên tiếng đáp lại, đi thẳng lên lầu, "Con mệt rồi, trở về phòng nghỉ ngơi ạ, mẹ cũng đi ngủ sớm đi ạ."

"Ba gọi điện thoại cho con chưa?"

Lúc này Thẩm Độ mới đi đến cầu thang, dừng bước chân.

"Ông nội con vừa mất hai giờ trước, mặc dù người nhà đó đến giờ chưa từng cho con cái gì, nhưng dù sao đó cũng là ông nội con, con vẫn nên đến đó chút đi."

Thẩm Độ không nói gì, đi thẳng lên lầu.

"Tiểu Độ."

Thẩm Độ lại dừng bước chân, cuối cùng quay đầu lại, nhìn về phía mẹ, "Người trong nhà đó sống hay chết thì có liên quan gì đến chúng ta? Họ có từng đối xử tốt với mẹ chưa?"

Năm đó gia đình Thẩm Uyển Thu nghèo khó, nhưng lại ưu tú, xinh đẹp, lại độc lập, là đối tượng được nhiều nam sinh theo đuổi. Đáng tiếc cũng năm đó khi bà quen biết ba Thẩm Độ, lại bị tài hoa và năng lực của ông hấp dẫn, hai người nhanh chóng rơi vào bể tình.

Nhưng khi đó nhà trai không hề tiếp nhận Thẩm Uyển Thu, dù cho sau khi cưới đã có con, bà vẫn không được tiếp nhận.

Trải qua mấy năm hôn nhân, mỗi ngày bà đều sống không vui vẻ, tình cảm với chồng càng lúc càng tệ, sau đó mỗi ngày đều cãi vả, về sau nữa, ngay cả nhà mà chồng cũng không về nữa.

Năm đó Thẩm Độ chỉ mới bốn tuổi, bà đã không thể chịu đựng cuộc sống như vậy được nữa, quyết định ly hôn với chồng.

Bà không cần cái gì khác, chỉ đưa duy nhất con trai mình đi.

Sau khi ly hôn một mình bà chăm sóc con trai rất cực khổ, nhưng là một người phụ nữ trở thành người mẹ, có thể kiên cường đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bà liều mạng làm việc kiếm tiền, vì muốn cho con trai một cuộc sống tốt hơn, cũng vì chứng minh giá trị của bản thân mình.

Bà đã làm được, có một sự nghiệp phát triển khiến mình kiêu ngạo, con trai của bà khi lớn lên cũng ưu tú hơn đại đa số người khác.

Cuộc sống bây giờ, đối với bà mà nói, đã rất hạnh phúc. Hết thảy những chuyện đã trải qua, bà cũng quên được rồi.

Bà biết con trai đau lòng khi bà chịu khổ, nhưng cần gì phải dùng lỗi sai của người khác để hành hạ chính mình chứ.

"Mẹ biết con không muốn đến nhà đó, nên từ nhỏ đến bây giờ mẹ chưa từng cho con đến đó. Nhưng Tiểu Độ à, ân oán giữa người đời trước không liên quan đến con, giờ người đó đã mất, hơn nữa đó còn là ông nội con."

Thẩm Độ không nói gì, đi thẳng lên lầu.

Thẩm Uyển Thu nói: "Mẹ bảo người chuẩn bị xe cho con, một hồi con qua đó nhé."

__

Hứa Bảo Như về đến nhà, đến phòng tắm tắm gội trước, thay quần áo xong đi ra, xem giờ thì thấy đã gần đến mười hai giờ.

Cô nhìn điện thoại, Thẩm Độ không gửi tin nhắn đến, cô đoán chắc anh đang tắm, sau đó để điện thoại xuống, ngồi trước gương ở bàn trang điểm sấy tóc.

Cô vừa soi gương, vừa sấy tóc, lúc tóc khô được một nửa, cô mới chợt nhớ đến chuyện quà sinh nhật Thẩm Độ tặng mình lúc trước.

Vừa nghĩ đến, cô lập tức đặt máy sấy tóc xuống, chạy đến bàn đọc sách tìm quà sinh nhật của mình.

Cô nhớ hình như lúc đó mình để trong ngăn kéo bên trái, nhưng bên trong chưa quá nhiều đồ linh tinh và sách, cô tìm nửa ngày trời, mới tìm ra được món quà Thẩm Độ đã tặng mình khi ấy ở trong ngăn kéo.

Quà đựng trong một chiếc hộp rất nhỏ, bên ngoài hộp được bọc lớp giấy gói màu hồng tinh tế.

Khi đó Hứa Bảo Như vốn không đoán xem quà là gì, lúc ấy cô chỉ muốn cách Thẩm Độ thật xa, nên ngay cả quà anh tặng cũng không muốn mở ra, đem về nhà liền ném thẳng vào trong ngăn kéo.

Cho dù là bây giờ, cô cũng không đoán ra được rốt cuộc Thẩm Độ đã tặng cái gì.

Cô nhìn chiếc hộp nhỏ, đoán chắc là đồng hồ đeo tay hoặc mấy thứ như dây chuyền.

Cô ngồi xếp bằng trên giường tháo giấy bọc quà, song khi mở hết giấy bọc ra, lúc chiếc hộp bên trong lộ ra ngoài, cả người Hứa Bảo Như đều ngây ra.

Là một chiếc hộp nhung màu màu xanh đen, rất tinh xảo, giống như hộp nhẫn vậy.

Hứa Bảo Như quá hốt hoảng, ngay cả tay cầm hộp cũng hơi run lên, trong đầu cô đã trở nên trống rỗng, qua một lúc lâu, mới mở chiếc hộp ra trong sự khẩn trương.

Khi chiếc hộp mở ra, một chiếc nhẫn đính thạch anh lẳng lặng nằm bên trong.

Trong khoảnh khắc Hứa Bảo Như nhìn thấy chiếc nhẫn này, cô bụm miệng theo bản năng, thiếu chút nữa đã bật khóc.

Bỗng nhiên cô biết, tại sao Thẩm Độ lại nói anh đã từng tỏ tình, chỉ là cô không cần mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Em Hằng Mong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook