Như Em Hằng Mong

Chương 30

Nghê Đa Hỉ

06/04/2021

Chuyện Hứa Bảo Như trở về nhà ngày hôm nay, cô chưa nói cho ba mẹ biết trước đó. Cho đến khi cô kéo vali hành lí xuất hiện ở cửa nhà, ba Hứa đang ngồi đọc báo ở phòng khách còn tưởng mình bị hoa mắt.

Hứa Bảo Như thấy ba nhìn mình với khuôn mặt đầy vẻ mông lung, không nhịn được cười to lên, "Ba! Ba sao thế? Ba không nhận ra con gái bảo bối của mình à?"

Lúc này ba Hứa mới phản ứng lại, ông cười, lập tức đứng dậy từ ghế sofa, đi đến cửa xách hành lí cho con gái, nói: "Con nhóc này, sao đột nhiên về rồi, không nói với ba mẹ một tiếng."

Ông vừa nói vừa quay đầu kêu vọng lên lầu, "A Nguyệt, mau xuống đây, Bảo Như về rồi."

Mẹ Hứa đang ở trên lầu sấy tóc, nghe bảo con gái về, lập tức đi xuống. Bà vừa đi xuống lầu vừa vui vẻ nói: "Con bé này, về mà cũng không nói một tiếng, để mẹ và ba đến đón con là được."

Hứa Bảo Như đứng ở cửa thay dép, cười tít mắt nói: "Không phải con muốn cho hai người một bất ngờ thôi sao."

Mẹ Hứa cười không ngừng được, đi đến cầm tay con gái, vừa đi vào nhà vừa hỏi: "Ăn cơm tối chưa? Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì nào, mẹ làm cho con ăn."

Hứa Bảo Như lắc đầu, nói: "Không đói bụng ạ, con ăn cơm tối xong mới lên máy bay."

Cô ngồi xuống ghế sofa, trong tay còn cầm kem chưa ăn xong.

Mẹ Hứa không nhịn được cười, nói: "Vừa về đã ăn kem ngay rồi, con không sợ lạnh à."

Hứa Bảo Như ngoan ngoãn nói: "Chỉ là nóng quá nên con muốn ăn thôi. Con cảm thấy bên này nóng hơn mấy độ so với thành phố Giang."

Ba Hứa vừa xách vali hành lý lên lầu giúp con gái, vừa nói: "Thành phố Giang nằm bên con sông, sẽ mát mẻ hơn chút."

Hứa Bảo Như: "Đúng rồi ạ, buổi tối có rất nhiều người đến bờ sông hóng mát lắm."

Mẹ Hứa đi đến tủ lạnh lấy sữa chua mà con gái thích uống nhất, cười nói: "Con sợ nóng như vậy, qua mấy ngày nữa khai giảng phải tham gia huấn luyện quân sự thì con phải làm thế nào đây."

Nhắc đến chuyện này, Hứa Bảo Như lại buồn rầu.

Trước kia lúc học lớp mười, chỉ huấn luyện quân sự một tuần. Thế mà đại học lại phải huấn luyện đến một tháng.

Cô nghĩ như vậy, cảm thấy ngày mai lại phải đi mua kem chống nắng, các loại mặt nạ dưỡng trắng, cấp ẩm nữa.

Mẹ Hứa đặt sữa chua lên bàn trà, nói: "Còn lạnh, một hồi rồi uống."

"Vâng." Hứa Bảo Như miệng ngọt ngào, đến gần, tựa đầu lên bả vai mẹ, "Cảm ơn mẹ ạ."

Cô cảm giác tóc mẹ còn hơi ướt, nói: "Mẹ, tóc mẹ còn hơi ướt, con sấy giúp mẹ nhé."

Cô nói xong, liền đặt kem trên tay vào trong ly, sau đó chạy đến phòng vệ sinh lấy máy sấy tóc.

Mẹ Hứa để con gái sấy tóc cho mình, cười nói: "Ngày mai muốn ăn gì? Để mẹ đi mua thức ăn sớm chút."

Hứa Bảo Như quỳ trên ghế sofa, giơ máy sấy nghiêm túc sấy tóc cho mẹ, nói: "Con ăn gì cũng được, dù sao con cũng không kén ăn."

"Vậy mua cá nhé, làm thêm món sườn hấp cách thủy con thích nữa."

"Được ạ, cảm ơn mẹ."

Mẹ Hứa cười, lại dặn dò cô: "Mấy ngày nay còn có thể bắt đầu thu dọn đồ đạc từ từ rồi đấy, thiếu cái gì thì mua luôn, đừng chờ đến ngày khai giảng mới vội vàng."

"Con biết rồi mẹ."

__

Quả thật Hứa Bảo Như có rất nhiều thứ muốn mang đi, quần áo mùa hè, quần áo thu đông, còn có rất nhiều giày dép. Ngoại trừ những thứ này ra, còn có sách, laptop, ipad, những quyển sổ, các loại mỹ phẩm dưỡng da của cô, một đồng đồ ngổn ngang.

Mấy ngày kế tiếp, Hứa Bảo Như vừa suy nghĩ vừa thu dọn đồ đạc, thiếu cái gì sẽ lập tức ra ngoài mua.

Đến ngày khai giảng, về cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ.

Ngày ba tháng chín khai giảng, tối ngày hai cô đến thành phố B.

Buổi tối hôm đó, cô đến khách sạn để đồ trước, sau đó theo ba mẹ ra ngoài ăn cơm.

Mấy người đám Dương Húc và Hà Minh Việt, lần này cũng chọn trường ở thành phố B, tương đương với việc mọi người có thể thường xuyên gặp mặt nhau.

Hứa Bảo Như vừa đến thành phố B, đám Dương Húc đã gửi tin nhắn trong nhóm Wechat rủ cô cùng ra ngoài đi ăn.

Hứa Bảo Như không nhịn được cười, trả lời họ: [Bây giờ tớ ra ngoài ăn cơm với ba mẹ rồi, các cậu tụ tập trước đi, bữa khác tớ tìm các cậu sau.]

Mẹ Hứa thấy con gái cúi đầu nhắn tin, cười hỏi: "Nói chuyện với ai đấy?"

Hứa Bảo Như nói: "Bạn học cấp ba ạ, họ cũng đăng kí trường ở thành phố B."

Ba Hứa gật đầu, "Được đó, có nhiều bạn học quen biết ở bên này, ba và mẹ con cũng yên tâm hơn."

Mẹ Hứa nói: "Có gì mà không yên lòng. Em vẫn rất tín nhiệm năng lực độc lập của Bảo Như đó. Hơn nữa Thẩm Độ cũng ở bên đây, bình thường nếu có gì thì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Hứa Bảo Như yên lặng rót trà cho ba mẹ, trong đầu nghĩ, quan hệ bây giờ của cô và Thẩm Độ, dù có gặp mặt cũng không chắc sẽ chào hỏi nhau.

Nhưng cô cảm thấy đây chỉ là chuyện giữa mình và Thẩm Độ, không cần thiết phải nói cho người lớn.

Mặc dù ngoài miệng mẹ Hứa nói tin tưởng năng lực độc lập của con gái, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên con gái ở bên ngoài một mình, làm sao có thể yên tâm được. Trong suốt bữa ăn, thỉnh thoảng bà lại dặn dò con gái, mùa hè không được ham lạnh, mùa đông nhớ phải mặc nhiều quần áo, ngàn lần chú ý không được để mình bị bệnh.

Hứa Bảo Như biết ba mẹ lo lắng cho mình, cô gật đầu rất ngoan ngoãn, "Con biết rồi, hai người yên tâm đi, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt mà."

Con cái trưởng thành, để cho cô có không gian độc lập phát triển, dù ba mẹ có không yên tâm đi chăng nữa, cũng không thể nhúng tay vào.

Ba Hứa và mẹ Hứa đều là người rất biết cách giáo dục con cái, đương nhiên biết rõ đạo lý này.

Cho nên không yên tâm thì chỉ không yên tâm như vậy thôi, nhưng cũng không nói gì quá nhiều.

Ngày khai giảng hôm sau, ba mẹ Hứa đưa con gái đến trường, chờ cô đi điểm danh xong, lại đi đến phòng kí túc xá của cô xem thử, buổi trưa đi ngoài trường học ăn một bữa cơm cùng cô, dặn dò con gái mấy câu, sau đó hai vợ chồng đến sân bay, trở về nhà.

Đây không phải là lần đầu tiên Hứa Bảo Như chân chính ở xa ba mẹ, nhưng dù sao lần này cũng là lên đại học, một học kì mấy tháng, dường như không thể về nhà. Nên lúc ba mẹ đi, vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối.

Cô đứng lại ở cổng trường, mãi đến khi xe ba mẹ ngồi chạy xa mất hút trong dòng xe, mới xoay người, đi vào trong trường học.

Cô chuẩn bị về phòng kí túc, ai ngờ lúc đi ngang qua nơi tổ chức hoạt động của sinh viên, đột nhiên bị một học trưởng gọi lại, nói cho cô biết về việc kết nạp thành viên của các câu lạc bộ.

Hứa Bảo Như không muốn tham gia câu lạc bộ gì cả, nhưng mấy học trưởng này cứ vây quanh cô, một hồi muốn cô xem thử câu lạc bộ cờ vây, hồi khác lại muốn cô xem câu lạc bộ thơ ca, ba hồi bảo cô đến câu lạc bộ phim ảnh.

Hứa Bảo Như xem mỗi cái một ít, cũng không có hứng thú gì, khéo léo nói: "Em sẽ suy nghĩ thử ạ."

Cô nói xong cũng rời đi.

Sau khi Hứa Bảo Như rời đi, các nam sinh bắt đầu thảo luận, "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây có thể là hoa khôi trường chúng ta đấy nhỉ?"

"Em ấy học khoa nào vậy?"

"Ai biết đâu, vừa mới khai giảng mà."

Một nam sinh đi đến, cầm chai nước trên bàn mở nắp, nói: "Khoa tin tức, sáng sớm hôm nay đến điểm danh, tớ nhìn thấy."

"Chậc chậc, quả nhiên khoa tin tức toàn người đẹp."

Một nữ sinh nói: "Mấy nam sinh các cậu thật tuyệt đấy, vừa nhìn thấy em gái xinh đẹp, ánh mắt lập tức nhìn thẳng liền."

Nam sinh cười nói: "Người đẹp thì ai mà không thích chứ, hơn nữa còn là người xinh xắn như vậy."

Nữ sinh tạt cho họ một gáo nước lạnh, "Người xinh đẹp thế này thể nào cũng đã có bạn trai, các cậu không cần nhớ mong."

__

Hứa Bảo Như ở phòng bốn người, ba nữ sinh trong phòng đều đến từ các thành phố khác nhau. Một người nữ sinh trong đó là người địa phương thành phố B.

Hứa Bảo Như sống chung với họ một ngày, vui mừng vì ba nữ sinh trong phòng kí túc xá cũng rất dễ làm quen, không có tính cách kì quái gì cả.

Ngày khai giảng đầu tiên chủ yếu chỉ là tập hợp lại, ngày thứ hai chính là lễ khai giảng. Thời gian của buổi lễ khai giảng ở trường đại học dài hơn nhiều so với lễ tựu trường hồi cấp ba. Hứa Bảo Như ngồi bên dưới đau lưng mỏi eo, cô giơ tay lên xoa xoa cổ.

Phùng Trăn lặng lẽ đụng đụng cô, đến gần, tay che bên miệng, nhỏ giọng nói: "Nam sinh ngồi phía trước Thư Thư có vẻ ngoài đẹp trai quá ha?"

Hứa Bảo Như không có hứng thú, nhưng vẫn nhìn về phương hướng Phùng Trăn npis.

"Thấy thế nào?"

Hứa Bảo Như giữ cổ, miễn cưỡng thu hồi mắt, "Tạm được."

Cô đã quen biết với Thẩm Độ, nên những người khác mà cô gặp ở nơi này, cũng không thể bằng.

Cô chưa thấy nam sinh nào có tướng mạo đẹp trai hơn Thẩm Độ.

Buổi lễ khai giảng dài đằng đẵng đến mức khiến Hứa Bảo Như thật sự nghi ngờ cuộc sống này, cũng may vào thời điểm cô sắp không thể ngồi yên nữa, cuối cùng hiệu trưởng cũng tuyên bố buổi lễ khai giảng chính thức kết thúc.

Các sinh viên năm nhất đại học mới đứng xếp hàng từ từ đi ra khỏi hội trường sinh viên.

Hứa Bảo Như cúi đầu gửi tin nhắn cho Chu Di: [Lễ khai giảng dài tận hai giờ, cậu tin không?]

Chu Di ở bên kia cười không ngừng được, trả lời cô: [Nên tối nay muốn hẹn không?]

Hứa Bảo Như: [Hẹn chứ. Tớ muốn ăn lẩu nhúng.]

Chu Di gửi động tác 'ok': [Buổi chiều tớ đến tìm cậu.]

Hứa Bảo Như: [Được]

Buổi tối Hứa Bảo Như và Chu Di ra ngoài ăn lẩu nhúng, ăn xong lại tìm một tiệm bán nước uống uống trà sữa.

Chu Di vừa cầm muỗng ăn quy linh cao trong trà sữa, vừa hỏi: "Sao rồi? Trường của cậu có anh đẹp trai nào không?"

Hứa Bảo Như để tay trên bàn chống má, suy nghĩ rồi nói: "Có thì có, nhưng tớ luôn thấy thiếu đi cảm giác gì đó."

"Cậu muốn có cảm giác gì."

Hứa Bảo Như lắc đầu, "Không biết nữa, dù sao tớ cũng không thích."

Chu Di vạch trần cô bằng một câu, "Cậu lấy tiêu chuẩn như Thẩm Độ, dĩ nhiên khó tìm rồi."

Hứa Bảo Như hơi sững sốt, "Tớ nào có đâu."

Chu Di: "Thật sự không có sao? Cậu hỏi bản thân mình thử xem, có thật là cậu không lấy tiêu chuẩn như Thẩm Độ không?"

Hứa Bảo Như: "...."

Hứa Bảo Như không nói nên lời.

Chu Di nói đúng, cô không cách nào chối bỏ được.

Đúng là cô lấy tiêu chuẩn như Thẩm Độ, nên cô nhìn ai cũng đều cảm thấy kém hơn Thẩm Độ.

Nhưng cũng không ai vô tình như Thẩm Độ cả.

__

Tháng thứ nhất của cuộc sống đại học sau khi khai giảng, chủ yếu là huấn luyện quân sự.

Giữa lúc đó thì có sự kiện hội sinh viên và các câu lạc bộ chiêu mộ thành viên mới, náo nhiệt một khoảng thời gian.

Hứa Bảo Như không có hứng thú gia nhập câu lạc bộ nào, cuối cùng tham gia vào bộ thông tin trực thuộc của khoa.

Cô nghĩ nếu tham gia vào trong có lẽ sẽ học thêm được nhiều thứ.

Một tháng huấn luyện quân sự kết thúc, Hứa Bảo Như mệt mỏi đến mức mấy ngày liền đều không muốn ra ngoài, mỗi ngày đều nằm trên giường, ăn cơm cũng gọi giao ở bên ngoài.

Nếu không phải mẹ gọi điện thoại đến hỏi ngày mốt cô sẽ sắp xếp thế nào, có lẽ cô cũng quên mất sắp đến sinh nhật mình.

Cô nằm sấp trên giường nói chuyện điện thoại với mẹ, nói: "Mẹ không nói là con quên mất rồi."

Mẹ Hứa cười nói: "Con chẳng bao giờ nhớ ngày sinh nhật của mình." Còn nói: "Mẹ bảo ba gửi tiền cho con, năm nay con đón sinh nhật ở bên ngoài nhé, mẹ và ba không quản lí con nữa, con mời bạn cùng phòng và những bạn học trước kia cùng ăn cơm chung, chúc mừng là được."

Hứa Bảo Như ngoan ngoãn gật đầu, "Con biết rồi ạ."

Hứa Bảo Như không quá thích việc đón sinh nhật, nhưng lúc trước cô đã đồng ý tụ họp với đám Dương Húc, kết quả sau ngày khai giảng vẫn luôn bận rộn, đến bây giờ cũng chưa có thời gian tụ tập cùng nhau. Cô nghĩ nhân dịp sinh nhật cô, mọi người gặp mặt nhau cũng tốt.

Cô lộn người lại nằm trên giường, nói với các bạn cùng phòng: "Tối ngày mốt các cậu có ai có hẹn gì không? Nếu không có thì tớ mời mọi người ăn cơm nhé."

Phùng Trăn đang ngồi dưới soi gương, nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Bảo Như đang nằm ở mép giường, "Ngày mốt là ngày gì vậy?"

Hứa Bảo Như nói: "Cũng không phải là ngày gì đặc biệt cả, là sinh nhật tớ, muốn mời bạn bè cùng ăn một bữa cơm thôi."

Phùng Trăn nói: "Chuyện sinh nhật lớn như vậy mà, đến lúc đó đương nhiên phải tổ chức cùng cậu rồi."

Lâm Thư đang ngồi trước bàn ở dưới đọc sách cũng cười, dịu dàng hỏi: "Chỉ có mấy người phòng chúng ta thôi hả?"

Hứa Bảo Như nói: "Còn có một ít bạn học cấp ba của tớ nữa." Cô hỏi: "Các cậu có để ý không?"

Phùng Trăn nói: "Chuyện này thì có gì mà ngại, dù sao mọi người đều tổ chức sinh nhật cho cậu thôi mà. Hơn nữa còn có cơ hội làm quen với bạn mới."

Cô ấy nói xong, nghĩ đến gì đó, ánh mắt đột nhiên sáng rực lên, kéo kéo tay Hứa Bảo Như, hào hứng hỏi cô: "Trong số bạn cậu có ai đẹp trai không?"

Hứa Bảo Như không nhịn được cười ha ha, "Đương nhiên là có rồi, đến lúc đó các cậu nhìn thử xem."

__

Buổi tối hôm đó, Hứa Bảo Như và các bạn cùng phòng ra ngoài ăn cơm tối, không biết có trùng hợp hay không, lại gặp được Tần Phong và mấy người bạn học của cậu ta cũng ở đây.

Hứa Bảo Như vừa vào cửa, Tần Phong đã nhìn thấy cô, vội vàng gọi, "Bảo Như!"

Hứa Bảo Như nghe có người kêu mình, hơi ngỡ ngàng, nhìn theo hướng âm thanh truyền đến.

Sau đó nhìn thấy Tần Phong.

Hứa Bảo Như cũng có hơi kinh ngạc, cô cười đi qua, "Tần Phong, đã lâu không gặp."

Tần Phong giả vờ đáng thương, "Không phải là vậy sao, tốt nghiệp một cái là cậu không nhận bạn nữa, nghỉ hè cũng không đi chơi chung."

Hứa Bảo Như cười giải thích: "Nào có đâu, nghỉ hè tớ về thành phố Giang, không ở nhà."

Tần Phong cười nói: "Tớ đùa thôi."

Anh ấy nhìn ra phía sau Hứa Bảo Như, thấy có vài nữ sinh đứng bên đó, hỏi: "Bạn cậu à?"

Hứa Bảo Như cười nói: "Đúng vậy, bọn tớ ra ngoài ăn cơm."

Tần Phong cười, chỉ chỉ mấy nam sinh ngồi cùng bàn với mình, nói: "Đây là bạn cùng phòng của tớ."

Thời điểm mấy nam sinh nhìn thấy Hứa Bảo Như, ánh mắt lập tức thẳng băng, lúc này nghe Tần Phong giới thiệu, nhanh chóng nói, "Chào người đẹp nha."

Hứa Bảo Như mỉm cười, xem như đáp lại lịch sự.

Cô sợ các bạn cùng phòng chờ lâu, nói với Tần Phong: "Vậy bọn tớ đi trước nhé."

Tần Phong gật đầu, "Được, cậu đi đi, sau này tìm thời gian rồi chúng ta ra ngoài tụ tập."

Hứa Bảo Như ừ một tiếng, chào Tần Phong xong chuẩn bị đi.

Kết quả vừa mới xoay người, lại nghĩ đến gì đó, nên quay trở lại hỏi Tần Phong, "Ngày mốt cậu có rảnh không? Có muốn đến ăn chung không?"

Tần Phong nhanh chóng phản ứng lại, cười nói: "Sinh nhật cậu à?"

Hứa Bảo Như cười gật đầu.

Tần Phong cười nói: "Dĩ nhiên phải tới rồi, bây giờ mà đùa là người có lỗi đấy."

Thật ra thì anh còn muốn hỏi cô có mời Thẩm Độ không, nhưng suy đi nghĩ lại, với mối quan hệ giữa Bảo Như và Thẩm Độ lúc này, đoán chừng là sẽ không mời.

Trong lúc nhất thời cậu cũng không dám nói ra, không thể làm gì khác hơn là đồng ý đến trước.

__

Buổi tối, Tần Phong đến trường của Thẩm Độ tìm anh, khi này Thẩm Độ đang chơi bóng ở sân bóng.

Anh ấy ngồi ở khán đài chờ một hồi, Thẩm Độ chơi bóng xong đi tới, cầm một chai nước ở dưới đất lên, đi đến bên cạnh Tần Phong ngồi xuống.

Anh mở nắp uống nước, sau đó mới hỏi: "Đến đây muộn như vậy, có chuyện gì à?"

Tần Phong giả vờ đáng thương, "Làm sao? Bây giờ không học chung trường nữa, tớ cũng không thể đến đây thăm cậu à? Đã nói là làm anh em tốt cả đời rồi mà? Sao cậu lại trở mặt không nhận bạn hả?"

Thẩm Độ nhìn anh ấy diễn trò như nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ vậy.

Tần Phong diễn không nổi nữa, cười ha hả, nói: "Tớ ra ngoài đi ăn chung với bạn cùng phòng, đi ngang qua trường cậu, thuận đường đến gặp cậu chút thôi."

Thẩm Độ không để ý đến cậu ta, đóng nắp chai nước lại.

Tần Phong hỏi: "Tâm trạng cậu không tốt à?"

Tần Phong quen biết Thẩm Độ nhiều năm như vậy, anh ấy hiểu bạn mình, chỉ khi tâm trạng anh không tốt mới chơi bóng.

Trong tay Thẩm Độ cầm chai nước suối, ngẩng đầu nhìn sân bóng rổ ở đối diện, thờ ơ nói: "Không có tâm trạng gì có được không."

Dĩ nhiên Tần Phong biết vì sao tâm trạng của Thẩm Độ không tốt. Ngoại trừ Hứa Bảo Như, còn ai có thể khiến tâm trạng Thẩm Độ không tốt được chứ.

Anh ấy cẩn thận nói: "Hôm nay tớ gặp Bảo như."

Tay cầm chai nước suối của Thẩm Độ hơi cứng lại, nhưng anh không nói gì cả, vẫn nhìn sân bóng rổ ở đối diện, không có phản ứng gì.

Tần Phong nói tiếp: "Không phải ngày mốt là sinh nhật của Bảo Như rồi sao, cô ấy mời tớ qua đó ăn mừng." Anh ấy vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Thẩm Độ, cẩn thận hỏi: "Bảo Như có mời cậu không?"

Thẩm Độ trầm mặc một hồi, không lên tiếng.

Rất lâu sau, mới hỏi một câu, "Khi nào?"

Tần Phong nói: "Tối ngày mốt, ở tiệm cơm Cảnh Châu." Anh ấy hỏi: "Cậu muốn đến sao?"

Thẩm Độ không lên tiếng, anh cầm chai nước suối đứng dậy rồi rời đi.

__

Dĩ nhiên Hứa Bảo Như không mời Thẩm Độ đến sinh nhật của mình. Một là vì, dù cho cô có mời, Thẩm Độ là đại thiếu gia cao cao tại thượng như vậy, cũng không chắc chắn sẽ cho cô mặt mũi gì. Hai là vì, cô không muốn có quan hệ qua lại gì với Thẩm Độ nữa.

Buổi tối ăn cơm ở tiệm Cảnh Châu, thật ra thì Hứa Bảo Như cũng không mời quá nhiều người, trừ mấy người bạn cùng phòng của cô, chỉ có Chu Di và đám Dương Hạo, còn có mấy người Dương Húc và Hà Minh Việt, thêm Tần Phong nữa.

Mặc dù không phải là quá nhiều người, nhưng cũng rất náo nhiệt. Lúc Hứa Bảo Như đặt một phòng lớn ở tiệm cơm Cảnh Châu, Chu Di và đám Dương Hạo đến sớm nhất, vừa tới đã chất đầy quà tặng lên bàn.

Dương Hạo vừa vào cửa đã kêu ca, "Hứa Bảo Như cậu được đấy, khai giảng lâu như vậy rồi mới gọi bọn tớ ra ngoài."

Hứa Bảo Như ôm lấy bó hoa Chu Di mua cho mình, cười nói: "Lúc trước bận rộn nhiều việc quá thôi mà, mỗi ngày đều huấn luyện quân sự, tớ mệt mỏi muốn chết đi được, nào còn thời gian ra ngoài đi chơi chứ."

Dương Hạo kéo ghế ra ngồi xuống rất tùy ý, "Nói đến chuyện này mới nhớ, sao cậu và Chu Di đều huấn luyện quân sự mà lại không bị đen đi vậy."

Hứa Bảo Như nói: "Thoa kem chống nắng đó, còn có mặt nạ dưỡng trắng da nữa."

Dương Hạo cảm thấy rất hứng thú, "Mặt nạ dưỡng trắng da là cái gì vậy, có thể cho tớ mượn không."

Hứa Bảo Như cười không ngừng được, cô ôm hoa đi đến đặt trên tủ trà, nói: "Trờ về tớ gửi cho cậu một thùng luôn."

"Được nha, cậu đừng có về rồi bảo với tớ là quên đấy."

"Yên tâm đi, sáng sớm ngày mai tớ gửi cho cậu liền."

Đang trò chuyện, Phùng Trăn và các cô bạn khác từ bên ngoài tiến vào. Vừa vào Phùng Trăn đã nói: "Trong này lớn quá đi, vừa rồi bọn tớ suýt chút nữa là đi nhầm mất rồi."

Hứa Bảo Như cười, kéo cô ấy đi vào, "Đã bảo các cậu đi cùng tớ rồi mà."

Phùng Trăn đặt bánh sinh nhật lên tủ trà cạnh cửa, nói: "Không phải là muốn đi lấy bánh kem cho cậu thôi sao."

Cô ấy ngẩng đầu nhìn vào trong phòng, phát hiện đã có mấy nam sinh ngồi trước bàn. Phùng Trăn lặng lẽ nói với Hứa Bảo Như: "Bảo Như, bạn cậu thật sự đều rất đẹp trai đó."

Tối hôm đó đi ăn cơm, gặp được Tần Phong, dáng vẻ cũng rất tuấn tú.

Hứa Bảo Như cười, bảo mọi người ngồi xuống trước, trong chốc lát sau thì đám Dương Húc cũng đến, mọi người ngồi vây quanh bàn ăn, Hứa Bảo Như rất có dáng vẻ của người chủ trì, giới thiệu từng người một.

Dù sao cũng đều là thanh thiếu niên, giới thiệu xong, mọi người quen biết nhau cả rồi, chốc lát cũng trò chuyện cùng nhau.

Mọi người đều đến đông đủ, chỉ còn thiếu một mình Tần Phong.

Hứa Bảo Như đưa thực đơn cho Chu Di gọi thức ăn, sau đó cúi đầu lấy điện thoại trong túi xách ram định gọi điện thoại cho Tần Phong, hỏi xem cậu ta đến đâu rồi.

Nhưng cô mới vừa lấy điện thoại ra, còn chưa kịp tìm kiếm trong danh bạ, đã nghe thấy giọng nói của Tần Phong, nói: "Xin lỗi Bảo Như, đến muộn rồi, trên đường đi có hơi kẹt xe."

Hứa Bảo Như muốn nói không sao, nhưng khi cô ngẩng đầu lên, lại phát hiện ngoại trừ Tần Phong, Thẩm Độ cũng đến đây.

Hứa Bảo Như nhìn thấy Thẩm Độ, lập tức ngẩn người.

Cô nhìn anh, trong lúc nhất thời lại quên mất mình định nói gì.

Cô không mời Thẩm Độ, nhưng anh lại đến, điều này khiến cô có hơi lúng túng.

Nhưng vẻ mặt Thẩm Độ rất bình tĩnh, sau khi đi vào phòng thì chỉ nhìn cô một cái, sau đó rời mắt đi, theo Tần Phong đi đến cạnh bàn, kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống.

Mặc dù Thẩm Độ là khách không mời mà đến, nhưng từ giây phút anh xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm.

Đây là lần đầu tiên mấy nữ sinh cùng kí túc với Hứa Bảo Như nhìn thấy Thẩm Độ, vốn cho rằng các bạn bè của Hứa Bảo Như đều có vẻ ngoài rất tuấn tú, nhưng từ lúc nhìn thấy Thẩm Độ, mới biết cái gì gọi là đẹp trai thực thụ.

Ngay từ phút giây anh xuất hiện, ánh mắt của các cô gái cũng không hề rời đi.

Nhưng các cô ấy cũng nhanh chóng phát hiện ra, rất khó đến gần nam sinh này, cả người anh từ trên xuống dưới đều toát lên cảm giác khó mà đến gần được.

Để mọi người biết rõ, đây không phải là một người mà nữ sinh có thể khống chế được.

Phùng Trăn lặng lẽ hỏi Hứa Bảo Như, "Bảo Như, người này cũng là bạn cậu à? Đây là sắc đẹp tuyệt trần gì thế này?"

Lúc này Hứa Bảo Như vẫn còn hơi mông lung, cô nhìn Thẩm Độ, nhưng Thẩm Độ không nhìn cô.

Chu Di nhỏ giọng hỏi Hứa Bảo Như, "Cậu mời Thẩm Độ à?"

Hứa Bảo Như không nói gì, thật ra thì có cô hơi khó xử.

Chuyện mối quan hệ giữa Hứa Bảo Như và Thẩm Độ trở nên căng thẳng, chỉ có Chu Di và Tần Phong biết. Những người khác không ai hay biết, nên khi mọi người thấy Thẩm Độ, đương nhiên sẽ cho rằng Bảo Như đã mời anh.

Dương Húc lên tiếng chào hỏi: "Thẩm Độ, đã lâu không gặp."

Thẩm Độ nhìn về phía cậu ta, tâm trạng anh không tốt, thật ra cũng không muốn để ý đến ai, nhưng vì đây là bạn của Hứa Bảo Như, nên anh ừ một tiếng rất nhạt.

Phùng Trăn không dám nói chuyện với Thẩm Độ, vì vậy hỏi Dương Húc, "Các cậu đều là bạn học cấp ba à?"

Dương Húc nói: "Đúng vậy." Cậu ta kể về Thẩm Độ, "Đây là nam thần của trường bọn tớ học trước kia, chủ tịch hội học sinh, là trạng nguyên ban tự nhiên trong kì thi đại học, sinh viên top đầu của Thanh Hoa."

Vài câu giới thiệu này của Dương Húc, vốn các nữ sinh chỉ cảm thấy tướng mạo Thẩm Độ rất tuấn tú, trong lúc nhất thời đều kinh ngạc đến mức không nói thành lời. Trong nháy mắt càng chắc nịch rằng kiểu nam sinh này chỉ có thể thưởng thức, những người phàm như các cô sợ là ngay cả vạt áo cũng không chạm tới được.

__

Thẩm Độ xuất hiện chỉ là một việc ngoài dự định, nhưng cũng không ảnh hưởng đến không khí mọi người chúc mừng sinh nhật Hứa Bảo Như. Dù sao có những phần tử sôi động như đám Dương Húc ở đây, buổi sinh nhật này vẫn rất náo nhiệt.

Nhưng Hứa Bảo Như sẽ vô thức nhìn Thẩm Độ, thỉnh thoảng Thẩm Độ cũng sẽ nhìn cô, nhưng phần lớn thời gian đều chỉ thấy anh đang uống rượu.

Ăn cơm xong, Dương Hạo nói muốn đi hát, Hứa Bảo Như thấy thời gian còn sớm, cũng muốn đến KTV, hỏi ý kiến mọi người, họ cũng thấy không có vấn đề gì.

Cô vốn cho rằng Thẩm Độ sẽ không đi, nhưng không nghĩ đến Thẩm Độ lại đi cùng.

Trong lòng Hứa Bảo Như đầy sự kinh ngạc, nhưng vì mọi người đang ở chung một chỗ, cô cũng không tìm được cơ hội hỏi Thẩm Độ.

Mọi người chơi ở KTV đến gần mười hai giờ đêm, giữa lúc đó Thẩm Độ có đi ra ngoài, Hứa Bảo Như thấy anh đi ra khỏi phòng, cũng đi theo ra ngoài.

Cô muốn hỏi anh, tại sao lại đến đây.

Tối nay Thẩm Độ uống rất nhiều rượu, anh có hơi say.

Hứa Bảo Như đi theo sau, đứng ở hành lang bên ngoài phòng vệ sinh chặn Thẩm Độ lại.

Thẩm Độ nhìn cô, không lên tiếng.

Hứa Bảo Như hỏi anh, "Sao cậu lại đến vậy?"

Thẩm Độ nhìn chằm chằm Hứa Bảo Như rất lâu, sau đó hỏi, "Thế nào? Cậu không chào đón tớ à?"

Hứa Bảo Như không kiềm được sự sững sốt, cô nhìn Thẩm Độ, lâu sau vẫn không biết nên nói gì.

Thẩm Độ nói tiếp: "Hứa Bảo Như, cậu không thích tớ, nên lập tức xem tớ là kẻ thù đúng không? Tớ làm chuyện gì có lỗi với cậu à? Ngay cả sinh nhật cậu mà cũng không mời tớ?"

Hứa Bảo Như không muốn trả lời, cô trầm mặc một hồi, nói: "Tớ cho rằng cậu sẽ không muốn đến."

"Cậu không hỏi tớ, làm sao cậu biết tớ sẽ không đến?"

Hứa Bảo Như bỗng dưng có hơi tức giận, cô nhìn Thẩm Độ, "Cậu là quý nhân bận rộn công việc, tớ không dám quấy rầy cậu."

Thẩm Độ nhíu mày, "Cậu nhất định phải nói mấy lời như vậy sao?"

Hứa Bảo Như cũng cảm thấy tâm trạng mình có hơi mất kiểm soát, nói chuyện nồng nặc mùi thuốc súng như vậy không giống cô chút nào.

Cô không thích bản thân mình như vậy, vì thế cô không nói câu nào, xoay người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Em Hằng Mong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook