Như Em Hằng Mong

Chương 26

Nghê Đa Hỉ

06/04/2021

Ngày hôm sau đi học, tinh thần Hứa Bảo Như rất ngẩn ngơ, cả một buổi sáng cô đều thất thần, cầm bút làm đề, vẫn luôn ngẩn người.

Dương Húc quay đầu lại muốn hỏi Hứa Bảo Như một đề bài, chỉ thấy cô đang cầm bút ngẩn người, hai mắt trống rỗng vô hồn, không biết đang suy nghĩ gì.

Dương Húc đưa tay vẫy vẫy trước mắt Hứa Bảo Như, "Bảo Như, cậu không sao đó chứ? Làm gì vậy?"

Lúc này Hứa Bảo Như mới lấy lại tinh thần trong sự xuất thần, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dương húc, "Chuyện gì vậy?"

Dương Húc thấy cô có hơi ngây ngẩn, không đúng lắm, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ? Tối hôm qua ngủ không ngon à? Sao sắc mặt lại không tốt như vậy?"

Trương Dĩnh cũng đã nhìn ra, không nhịn được nói: "Đúng rồi đó Bảo Như, sáng sớm hôm nay khi học đến phòng học, tớ cũng cảm giác không đúng lắm, sắc mặt cậu thật sự rất kém, có phải khó chịu chỗ nào không?"

Hứa Bảo Như hơi kinh ngạc, "Có không?"

Cô lấy gương trong ngăn bàn ra, nhìn qua mặt mình, "Sắc mặt tớ rất kém hả?"

Dương Húc nói rất khoa trương: "Đúng thiệt mà, mặt tái hệt như nữ quỷ á."

Cuối cùng Hứa Bảo Như bị chọc cười, chân dưới bàn đá Dương Húc một cú, "Cậu lượn đi nha."

Dương Húc thấy Hứa Bảo Như cười, cùng cười hì hì, nói: "Nhưng dù là nữ quỷ, cũng là nữ quỷ xinh đẹp nhất đó."

Hứa Bảo Như cười, mắng cậu ta, "Cậu im miệng đi, không nói cũng không ai nói cậu câm đâu."

Cô vừa dứt lời, một nữ sinh từ cửa sau đi vào, vừa vào cửa đã kích động kêu lên: "Tiểu Tuyết, Thẩm Độ nhà cậu về rồi này, bây giờ đang ở phòng giáo vụ đó, tớ mới vừa đi ngang qua phòng giáo vụ để đến văn phòng thì thấy cậu ấy."

Mặt Lê Tuyết đỏ bừng, xấu hổ nói: "Tớ biết mà, tối hôm qua cậu ấy về rồi."

"Đúng đúng đúng, tớ cũng quên mất, hai người ở chung nhà, chắc chắn cậu đã sớm gặp lại cậu ấy rồi."

Mấy người nữ sinh bên kia rất kích động, náo nhiệt muốn đi gặp Thẩm Độ.

Dương Húc và Trương Dĩnh cũng nhìn sang bên đó, sau đó lại quay đầu nhìn Hứa Bảo Như theo bản năng.

Bây giờ bạn học cùng lớp đều biết Tiểu Tuyết và Thẩm Độ ở chung nhà, cũng biết chuyện sau khi tốt nghiệp họ sẽ đính hôn. Cùng là bạn học, mọi người đều rất lo lắng cho cảm xúc của Hứa Bảo Như.

Nhưng trái lại thì Hứa Bảo Như cũng không có phản ứng gì, vẫn đang soi gương chải lại tóc.

Dương Húc nhìn Hứa Bảo Như, không nhịn được hỏi: "Bảo Như, Thẩm Độ thật sự sẽ đính hôn với Lê Tuyết đó à?"

Hứa Bảo Như không phản ứng gì, cô vấn tóc lên cao, nói: "Sao tớ biết được. Có thể là vậy."

Dương Húc nhíu mày, thấy tiếc nuối thay cho Hứa Bảo Như, nói: "Vậy cậu phải làm thế nào đây?"

Hứa Bảo Như buộc tóc xong, cô đóng gương lại rồi thả vào trong ngăn bàn, ngẩng đầu lên cười, nói: "Cái gì mà tớ phải làm thế naog? Trên đời này còn nhiều nam sinh mà, tớ cũng không nhất định một hai phải là Thẩm Độ."

Dương Húc kinh ngạc, "Cậu nghĩ thông suốt rồi à?"

Hứa Bảo Như cười một tiếng, không nói gì.

Cô chỉ tự trách bản thân mình vì nghĩ thông suốt quá muộn. Trao trái tim thật lòng của mình cho người không đáng giá, cũng mất đi món đồ trân quý của mình.

Dương Húc nói: "Thật ra vốn dĩ trên đời này cũng không phải chỉ có mỗi một nam sinh là Thẩm Độ. Mặc dù vẻ ngoài của cậu ra rất đẹp trai, cũng rất tuấn tú, nhưng cậu ta đối xử với cậu lại không tốt, cần gì chứ. Tớ cảm thấy, nữ sinh tìm bạn trai, vẫn nên tìm một người đối xử với mình thật tốt."

Hứa Bảo Như cười cười, nói: "Cậu nói rất đúng."

Dương Húc nghe thấy Hứa Bảo Như đồng tình với mình, lập tức cười, hỏi trêu: "Vậy cậu cảm thấy tớ có cơ hội không?"

Hứa Bảo Như bật cười, nói: "Không được, cậu thì quá quen thuộc rồi."

Dương Húc vốn chỉ nói đùa. Mặc dù Hứa Bảo Như đã từ bỏ Thẩm Độ, nhưng Hứa Bảo Như không có khả năng sẽ để ý đến cậu. Hơn nữa so với việc yêu đương với Hứa Bảo Như, cậu vẫn muốn làm bạn với Hứa Bảo Như hơn.

Dù sao nếu người bình thường yêu đương với Hứa Bảo Như sẽ dễ dàng tự ti, nghĩ đến nghĩ lui, đoán chắc vẫn chỉ có người như Thẩm Độ mới phù hợp.

Nhưng Thẩm Độ chỗ nào cũng rất tốt, chỉ là không có trái tim. Quá vô tình.

__

Thẩm Độ ở phòng giáo vụ bị chủ nhiệm các khối và một nhóm các giáo viên vây quanh hỏi tình hình thi hồi lâu, ngay tại lúc sự kiên nhẫn của cậu sắp cạn sách, cuối cùng chuông vào học cũng vang lên.

Cậu mượn cớ vào giờ học, trở lại phòng học.

Thời điểm về đến lớp, giáo viên tiếng anh đã đứng phía trên giảng bài rồi.

Thẩm Độ vào phòng học từ cửa sau, đi đến vị trí, kéo ghế ra ngồi xuống.

Tần Phong nhỏ giọng hỏi cậu, "Sao đi lâu quá vậy?"

Thẩm Độ: "Một đống giáo viên vây quanh hỏi, cậu nói thử xem."

Tần Phong bật cười, thấp giọng nói: "Vậy cũng hết cách rồi, ai bảo bây giờ trường chúng ta xem cậu như là bảo bối cơ chứ, từ hiệu trưởng xuống đến các giáo viên bộ môn, mấy chục đôi mắt nhìn cậu chằm chằm, cũng rất mong đợi lúc thi đại học, cậu có thể phá kỉ lục cho trường chúng ta đó."

Cậu ta nói xong, lại nghĩ đến gì đó, nhỏ giọng nói: "Nhưng với tình hình của cậu bây giờ, mấy chục đôi mắt từ hiệu trưởng đến giáo viên nhìn chằm chằm vào cậu như vậy, cậu muốn yêu sớm sợ là hơi khó khăn."

Tần Phong cầm sách lên dựng thẳng ở trước mặt, che chắn tầm mắt của giáo viên, nhỏ giọng nói: "Cậu suy nghĩ thử đi, lần trước Bảo Như đứng ở cửa sổ nói chuyện với cậu một hồi, lão Trần đã trong sáng ngoài tối nhắc nhở cậu. Nếu cậu và Bảo Như thật sự ở bên nhau, tớ sợ hiệu trưởng sẽ đích thân tìm cậu và Bảo Như nói chuyện luôn đấy."

Thẩm Độ càng nghe càng phiền lòng. Lần đầu tiên anh hận không được tốt nghiệp ngay ngày mai.

Lúc xế chiều, Thẩm Độ vốn muốn đi xuống lầu tìm Hứa Bảo Như, kết quả buổi chiều lại có bốn tiết học liên tục với hai môn thi thử, cũng không có thời gian xuống gặp cô.

Đến chiều lúc tan học, thời điểm đi ngang qua phòng học của lớp Hứa Bảo Như, đoán chừng Hứa Bảo Như đã đi ăn cơm, không có ở đây.

Thẩm Độ nghĩ dứt khoát đợi đến tối rồi tìm cô. Dù sao cũng cùng ngồi xe về nhà.

Buổi tối có ba tiết tiếng anh tự học, vẫn là kiểm tra, hai tiết làm đề, một tiết nhận xét bài kiểm tra. Lúc đến tiết tự học buổi tối, giáo viên anh ngữ lại kéo dài thêm mấy phút.

Nếu là bình thường, Thẩm Độ vốn không có vấn đề gì về việc kéo dài thời gian, nhưng hôm nay cậu vô cùng sốt ruột, liên tục nhìn đồng hồ.

Tần Phong cũng phát hiện cậu không đúng, nhỏ giọng nói: "Cậu làm gì vậy? Mới ba phút đã kiểm tra đồng hồ mười lần rồi."

Thẩm Độ nhíu mày, không lên tiếng.

Tần Phong bừng tỉnh hiểu ra, cười nói: "Tớ hiểu rồi, cậu sợ Bảo Như đi trước đúng không?"

Thẩm Độ không để ý đến cậu ta, không thừa nhận cũng không chối.

Tần Phong cười nói: "Không sao đâu, mấy ngày nay tự học buổi tối xong tớ đều ở lại trong phòng học hai mươi phút, lúc xuống lầu còn gặp được Bảo Như đó. Bảo Như người ta thích học tập như vậy, tự học xong còn muốn ở lại trong phòng học làm đề một lúc nữa."

Bây giờ ở trước mặt Tần Phong, Thẩm Độ đã không che giấu chuyện mình thích Hứa Bảo Như nữa, nhưng tâm sự bị phơi bày ra như vậy, vẫn có hơi mất tự nhiên, cậu rũ mắt nhìn cậu ta, "Tớ biết rồi, cậu có thể ngậm miệng."

Tần Phong bật cười, "Được được được, tớ im miệng."

Giáo viên Anh ngữ kéo dài mười phút, lúc Thẩm Độ xuống lầu, đúng lúc gặp được Hứa Bảo Như và bạn học cùng nhau đi ra từ trong phòng học.

"Bảo Như!" Tần Phong kêu Hứa Bảo Như trước.

Hứa Bảo Như ngẩng đầu theo bản năng, nhìn thấy Thẩm Độ.

Cô đã không gặp Thẩm Độ trong bảy ngày. Cậu vẫn đẹp trai như vậy, trong một đám học sinh trung học phổ thông bình thường, nổi bật đến mức khiến người ta phải nhìn cậu, cũng có thể khiến họ chìm đắm.

Nhưng trước kia Hứa Bảo Như thích cậu bao nhiêu, thì bây giờ càng không muốn nhìn thấy cậu bấy nhiêu.

Cô cảm thấy lời nói của Dương Húc rất đúng. Thẩm Độ cái gì cũng tốt, chỉ là không có trái tim.

Cũng có lẽ, chỉ là không có trái tim đối với cô mà thôi.

Tần Phong bước hai bước như ba bước rồi từ trên bậc thang nhảy xuống, cười nói: "Tớ đoán cậu còn chưa đi mà."

Hứa Bảo Như cười một tiếng, "Định đi ngay đây."

"Vừa khéo, vậy đi cùng đi."

Hứa Bảo Như không từ chối, cô gật đầu, kéo Trương Dĩnh đi về phía trước.

Tần Phong và Thẩm Độ đi ở phía sau.

Thẩm Độ muốn nói chuyện cùng Hứa Bảo Như, nhưng Hứa Bảo Như vẫn luôn nói chuyện cùng bạn, cậu không cách nào lên tiếng được, chỉ đành trầm mặc cả một đoạn đường.

Ra bên ngoài cổng trường, Trương Dĩnh và Tần Phong lên xe buýt đi trước.

Thẩm Độ quay đầu, nhìn về phía Hứa Bảo Như đang đứng bên cạnh mình, cuối cùng lên tiếng, nói: "Tớ về từ tối hôm qua rồi."

Hứa Bảo Như chỉ ồ lên, cô ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Độ, "Vậy à."

Thẩm Độ ừ một tiếng.

Hứa Bảo Như cười cười, hỏi anh một câu qua loa cho có lệ, "Thi có tốt không?"

Thẩm Độ lại ừ, "Không khó."

Hứa Bảo Như vừa cười, vừa nói: "Vậy chúc mừng cậu nha."

Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, không biết có phải là cậu quá nhạy cảm hay không, nhưng cậu cảm thấy hình như Hứa Bảo Như có chỗ nào đó không giống bình thường.

Trước đây cô sẽ không nói chuyện lạnh nhạt với cậu như vậy.

"Tâm trạng cậu không tốt à?" Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, không nhịn được hỏi.

Hứa Bảo Như nghiêng đầu qua, cô nhìn Thẩm Độ, "Tớ có à? Không có đâu."

Thẩm Độ nhìn cô, "Phải không."

Hứa Bảo Như cong môi cười một tiếng, nói: "Có thể là hôm nay học tập hơi mệt chút thôi."

Thẩm Độ nói: "Chú ý nghỉ ngơi vào."

Hứa Bảo Như chỉ cười, "Được. Cảm ơn cậu."

Cô vừa dứt lời, xe buýt cũng đến trạm.

Rất nhiều học sinh đang chờ xe, xe buýt vừa đến, mọi người cũng như đàn ong chen vào trong xe.

Hứa Bảo Như vẫn đi theo phía sau Thẩm Độ để lên xe, chỉ là sau khi lên xe, cô không cố gắng chen đến bên cạnh Thẩm Độ như lúc trước nữa. Có người muốn qua cô liền tránh sang nhường vị trí, trong chốc lát, giữa cô và Thẩm Độ cách nhau một khoảng.

Cô đứng cạnh cửa, cúi đầu nhìn điện thoại, cũng không chú ý đến Thẩm Độ đang nhìn mình.

Tài xế dừng xe ở trạm một hồi, học sinh lên đầy xe, liền đóng cửa xe, tiếp tục chạy.

Hứa Bảo Như nhàn rỗi cũng hơi chán, dựa lưng vào hàng rào bảo vệ trên xe, cúi đầu chơi Anipop.

Cô đang chơi nghiêm túc, cho đến khi có người tới gần nhìn cô, "Chơi gì mà nghiêm túc quá vậy, gọi cậu mà cũng không nghe thấy."

Hứa Bảo Như hơi sững sốt, ngẩng đầu đầu lên mới nhìn thấy Trình Thuật đứng trước mặt cô, nhìn cô mỉm cười.

Hứa Bảo Như kinh ngạc nói: "Sao cậu cũng ngồi chuyến xe này vậy?"

Trình Thuật nói: "Hôm nay tớ đến nhà bà ngoại, bình thường cậu cũng ngồi chuyến xe này à?"

Hứa Bảo Như nói: "Đúng vậy, về nhà tớ chỉ có mỗi chuyến xe này thôi."

Trình Thuật hỏi: "Nhà cậu ở đâu?"

Hứa Bảo Như nói: "Đường Ngô Đồng."

Trình Thuật gật đầu, "Cách nhà bà ngoại tớ không xa." Còn nói: "Một hồi có muốn đi ăn khuya không? Tớ mời cậu."

Hứa Bảo Như lắc đầu, "Thôi bỏ đi, muộn quá rồi, tớ phải về nhà."

Trình Thuật không miễn cưỡng, lại hỏi: "Đúng rồi, cậu định tổ chức sinh nhật thế nào?"

Hứa Bảo Như hơi ngạc nhiên, "Sao cậu biết sinh nhật tớ vậy?"

Trình Thuật cười, dáng vẻ rất kiêu ngạo, nói: "Dĩ nhiên tớ phải biết rồi."

Hứa Bảo Như cười một tiếng, nói: "Tớ vẫn chưa suy nghĩ đến, nhưng có thể chỉ là ăn một bữa cơm với ba mẹ thôi."

Trình Thuật hiểu rõ, nói: "Bình thường thì sinh nhật mười tám tuổi cũng xem như là một chuyện lớn, ở bên cạnh ba mẹ cũng rất tốt."

Hứa Bảo Như cười.

Cô trò chuyện với Trình Thuật, trong chốc lát đã đến trạm xe bên ngoài tiểu khu.

"Trình Thuật, tớ đi nhé." Hứa Bảo Như vừa đi đến cửa xuống của xe, vừa lên tiếng chào Trình Thuật.

Trình Thuật nói: "Được, ngày mai gặp lại."

Hứa Bảo Như quay lưng về phía cậu ta rồi phất tay một cái, đi xuống xe.

Cô xuống xe, đứng ở bên đường chờ đèn đỏ để đi qua.

Thẩm Độ xuống xe ở phía sau cô, đứng ở vị trí cách cô nửa mét.

Hai người cùng nhìn cột đèn giao thông ở đối diện, không ai nói chuyện.

Qua rất lâu, Thẩm Độ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hỏi: "Từ khi nào mà cậu và Trình Thuật lại thân thiết như vậy?"

Hứa Bảo Như hơi kinh ngạc, cô cảm thấy kì lạ, quay đầu nhìn Thẩm Độ, "Bọn tớ vẫn luôn thân như vậy mà."

Thẩm Độ cũng quay đầu nhìn cô, nói: "Cậu có thể chơi cùng với nam sinh theo đuổi mình à? Cậu không biết cậu ta có ý đồ khác với mình hả?"

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, cô cảm thấy rất kì quái, cũng thấy rất buồn cười, cô nói: "Tớ không cảm thấy cậu ấy có ý đồ khác với mình, cậu ấy đối xử với tớ rất tốt. Tớ nguyện ý làm bạn cùng người đối xử tốt với tớ."

Thẩm Độ nhìn cô, không nói nữa.

Đèn xanh ở đối diện sáng lên, Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ một hồi, sau đó quay người đi về phía đối diện.

Thẩm Độ nhìn bóng lưng Hứa Bảo Như chằm chằm, không đi theo sau.

Cậu cảm thấy có chỗ nào đó không giống trước, nhưng lại không nói ra được rốt cuộc là không giống chỗ nào.

Tiểu khu vào đêm khuya rất yên tĩnh, Hứa Bảo Như mang cặp sách, một đường đi về phía trước dọc theo hàng cây rậm rạp bên ngoài tường rào.

Đèn đường kéo dài chiếc bóng của cô, cô vốn đã gầy, chiếc bóng được đèn đường phản chiếu càng gầy hơn nữa.

Thẩm Độ đi ở phía sau cô, từ đầu đến cuối giữa hai người đều cách mười mấy mét.

Đến nhà, Hứa Bảo Như cầm chìa khóa mở cửa, sau đó đẩy cửa đi vào trong.

Không quay đầu lại chào tạm biệt Thẩm Độ, cũng không có lời gì muốn nói với cậu.

Thẩm Độ đứng bên ngoài cửa nhà Hứa Bảo Như, nhìn bóng lưng cô, nhìn cô đi vào phòng khách, nhìn cửa ra vào nhà cô đóng lại. Cậu đứng ngoài cửa rất lâu, lâu đến mức khi Thẩm Uyển Thu gọi điện thoại đến, cậu mới lấy lại tinh thần, vừa nhận điện thoại, vừa đi về, "Đến cửa rồi."

Thẩm Độ về đến nhà, Thẩm Uyển Thu đang ngồi trên ghế sofa gọt trái cây, Lê Tuyết ngồi ở trước bàn ăn bữa khuya, nhìn thấy Thẩm Độ về, cô ta lập tức nở nụ cười, kêu một tiếng, "Anh Thẩm Độ."

Thẩm Độ không để ý đến cô ta, thay giày đi vào nhà.

Thẩm Uyển Thu thấy con trai về, thì để đồ trong tay xuống, đứng lên nói: "Mẹ còn nói sao Tiểu Tuyết đã về hồi lâu, mà sao con còn chưa về đấy."

Bà vừa nói, vừa đi đến bàn ăn, cầm chén lên định múc canh cho Thẩm Độ, nói: "Tối nay mẹ nấu canh cá trích, mấy ngày nay con phải ra ngoài thi cử, phải bồi bổ tế bào não."

Thẩm Độ không có tâm trạng gì, nói: "Con không uống."

Thẩm Uyển Thu kinh ngạc, ngẩng đầu lên thì thấy con trai đã đi lên lầu, nói: "Ít nhiều cũng uống chút đi con."

Thẩm Độ không trả lời, chỉ nói: "Mẹ uống đi ạ."

Cậu trở về phòng, ném balo lên ghế bên cạnh bàn sách, sau đó kéo chiếc ghế trước bàn đọc sách ra ngồi xuống.

Cậu dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đèn bàn đến mức xuất thần.

Cậu không biết là có vấn đề ở chỗ nào.

Cậu vừa khiến Hứa Bảo Như tức giận sao?

Nhưng Trình Thuật thật sự đối xử rất tốt với cô à?

Rõ ràng là không ở bên nhau, nhưng ai là người đi khắp nơi tuyên bố mình và Hứa Bảo Như đang yêu đương?

Thẩm Độ càng nghĩ càng phiền lòng. Cậu không thể hiểu nổi nữ sinh đang suy nghĩ gì.

Thẩm Độ ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc đèn bàn một hồi, sau đó mới mở ngăn kéo bên trái bàn đọc sách ra theo thói quen.

Tất cả đồ đạc bên trong đều là đồ của Hứa Bảo Như.

Hình của Hứa Bảo Như, thẻ kẹp sách dê nhỏ Hứa Bảo Như đưa cho cậu, quả cầu pha lê may mắn Hứa Bảo Như tặng cậu.

Cậu lấy thẻ kẹp sách dê nhỏ ra, cũng lấy cả tấm hình chụp Hứa Bảo Như ra.

Hình này là vào chuyến đi chơi ngoại thành năm trước, Tần Phong đã chụp lại tấm ảnh này.

Hứa Bảo Như mặc áo sơ mi và váy ngắn dưới tán cây ngân hạnh, trong chớp mắt ngoái đầu nhìn lại, nụ cười trên mặt đã được chụp lại.

Thẩm Độ nhìn chằm chằm bức hình rất lâu, cậu không biết rốt cuộc là mình đã rung động trước Hứa Bảo Như từ khi nào. Là lần đi đến thành phố Lệ trước, nửa đêm cô còn chạy đến đưa anh đi uống rượu, hay là lần đó ở nhà, cô đột nhiên hôn cậu. Hoặc là sớm hơn, trong chuyến đi dã ngoại trường học tổ chức năm ngoái, khoảnh khắc cô đứng dưới tán cây ngân hạnh quay đầu, cậu lơ đãng ngẩng đầu, lập tức chìm đắm vào trong đôi mắt cô.

Thẩm Độ không biết.

Cậu chỉ biết, mỗi ngày nếu không được nhìn thấy Hứa Bảo Như, cậu sẽ đều rất nhớ cô.

Cậu ngắm tấm ảnh rất lâu, sau đó đặt lại vào trong ngăn kéo.

Thẻ kẹp sách dê nhỏ cũng nằm trong ngăn kéo, dáng vẻ ngây ngô, tựa như Hứa Bảo Như vậy.

Cậu không nhịn được cười, cầm chiếc hộp gỗ bên cạnh lên.

Lần này anh ra ngoài, vốn muốn mang theo quả cầu pha lê may mắn Hứa Bảo Như đã tặng mình, nhưng cậu sợ làm mất, nên không mang theo bên mình.

Cậu mở hộp ra, quả cầu pha lê vẫn là dáng vẻ ngay ngắn lúc cậu cất đi trước khi đi ra ngoài thi.

Nhưng dường như chỉ một giây đồng hồ sau, sắc mặt Thẩm Độ lập tức biến đổi.

Cậu cầm quả cầu pha lê trong chiếc hộp lên, anh gần như không cần nhìn qua kĩ, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra đây không phải là đồ của mình.

Từ lúc Hứa Bảo Như đưa quả cầu pha lê cho cậu, cậu không nhớ mình đã nhìn ngắm mấy trăm lần rồi, nên dường như chỉ trong một giây đồng hồ, cậu có thể nhìn ra được đây không phải là quả cầu pha lê của mình.

Sắc mặt cậu thay đổi rõ rệt, lập tức đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài.

Cậu đi xuống lầu, trên mặt là sự lạnh lùng mà trước đây chưa từng có, còn chưa đi đến bàn ăn, đã lên tiếng chất vấn, "Ai trong hai người đã vào phòng con, ai mở tủ đồ của con, ai đụng vào đồ của con!"

Từ nhỏ đến lớn, mặc dù tính cách Thẩm Độ lạnh nhạt, đối với ai cũng không nhiệt tình. Nhưng thật ra thì rất ít khi cậu nổi giận, cậu chỉ lạnh lùng, nhưng với cách dạy dỗ, cậu sẽ không tùy tiện nổi giận với người khác.

Cho đến khi Thẩm Uyển Thu thấy Thẩm Độ nổi giận đùng đùng đi xuống từ trên lầu, chính bà cũng không khỏi ngây người.

Thậm chí bà còn bị sự tức giận trong mắt dọa sợ rùng mình, mờ mịt nói: "Làm sao vậy? Không ai vào phòng con hết."

Thẩm Uyển Thu hiểu rõ con trai mình nhất, biết cậu không thích có người khác vào phòng mình, càng không thích người khác đụng vào đổ của mình. Nên đến bây giờ, dường như bà chưa từng tự tiện vào phòng của Thẩm Độ, chứ đừng nói đến là đụng vào đồ của cậu.

Bà chưa từng đụng vào đồ của con trai.

Bà lập tức đứng lên, "Làm sao vậy? Con không tìm thấy đồ gì à?"

Thẩm Độ không trả lời, lạnh lùng nhìn về phía Lê Tuyết ngồi một bên mãi vẫn không lên tiếng.

Lê Tuyết làm chuyện trái lương tâm, ít nhiều cũng có hơi chột dạ, cô ta cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên.

Cô ta phản ứng như vậy, không cần bị người ta vạch trần ra nữa rồi.

Thẩm Độ lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm, "Quả cầu pha lê của tôi đâu?"

Thẩm Uyển Thu hơi kinh ngạc, bà bị sự lạnh lẽo trong mắt con trai hù dọa, nói theo bản năng: "Không thể nào là Tiểu Tuyết được, lúc trước mẹ đã nói với con bé là không thể vào phòng của con —–"

"Ngoại trừ cô ta ra thì còn có ai!" Thẩm Độ đã tức giận đến mức không kiềm chế được. Cậu cố gắng khắc chế chính mình không nên quá mất khống chế, đặt chiếc hộp gỗ đựng quả cầu pha lê trong tay lên bàn, cầu nhìn Lê Tuyết chằm chằm, "Quả cầu pha lê này không phải là của tôi."

Lê Tuyết cắn cắn môi, cô ta ngẩng đầu lên, muốn giải thích.

Song khi cô ta đối diện với ánh mắt của Thẩm Độ, chỉ còn lại là sự sợ hãi.

Thẩm Độ đã không phải là hỏi cô nữa rồi, ánh mắt cậu lạnh lẽo đến mức khiến cô run sợ, tay cầm đũa của cô cũng trở nên hơi run rẩy.

Thẩm Độ nhìn cô ta chằm chằm, giọng nói cũng lạnh nhạt đến mức cao nhất, "Tôi hỏi cậu một lần cuối cùng, quả cầu pha lê của tôi đâu rồi?"

Le Tuyết vốn sợ Thẩm Độ trở về sẽ tức giận, nên cố ý chạy đến rất nhiều nơi, tìm được quả cầu pha lê giống nhau như đúc để trả lại.

Cô không nghĩ đến Thẩm Độ vừa nhìn một cái đã nhận ran gay.

Trong nhà này trừ dì Thẩm ra, cũng chỉ còn lại một mình cô.

Cô biết dù mình không thừa nhận cũng vô ích.

Cô đứng lên, nước mắt vờn quanh trong hốc mắt, nhìn Thẩm Độ, nghẹn ngào nói: "Em xin lỗi, là em không tốt, ngày đó em muốn dọn dẹp phòng giúp anh, sau đó đột nhiên nhớ đến lần trước đã thấy quả thủy tinh cầu này, em cảm thấy rất đẹp, cũng muốn mua cho mình một quả, nên muốn nhìn kĩ lại chút, để đi mua. Em thật sự chỉ muốn nhìn chút thôi, nhưng không ngờ lúc lấy ra lại vô tình làm rớt xuống đấy, nên.... Nên bị bể...."

Hai mắt Thẩm Độ mở to, cậu nhìn Lê Tuyết chằm chằm, "Vậy rồi đồ đâu?"

Lê Tuyết thoáng chốc đã khóc, "Em..... em sợ anh tức giận, nên đã mua một quả mới, cái cũ.... Cái cũ đã vứt đi rồi...."

Dường như Thẩm Độ đã liều cả mạng mình để kiểm soát bản thân, mới có thể không bị mất khống chế, cậu hỏi cô ta, "Vứt ở chỗ nào?"

"Bên ngoài..... Thùng rác bên ngoài."

Thẩm Độ không nói gì nữa, bước nhanh đi ra ngoài.

Lê Tuyết khóc nức nở.

Thẩm Uyển Thu nhìn Lê Tuyết, bà cũng không nhịn được, trách cứ, nói: "Tiểu Tuyết, tại sao con lại đụng vào đồ của Thẩm Độ chứ? Ngay cả dì cũng chưa từng đụng vào đồ của thằng bé bao giờ."

Lê Tuyết khóc, áy náy nói, "Con xin lỗi dì, con thật sự không cố ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Em Hằng Mong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook