Như Em Hằng Mong

Chương 18

Nghê Đa Hỉ

06/04/2021

Toàn bộ kì nghỉ đông, trừ hai ngày trở về từ thành phố Giang, tụ tập ăn một bữa cùng đám Hứa Minh Việt. Thời gian còn lại, dường như Hứa Bảo Như đều ở chung một chỗ với Thẩm Độ.

Nhưng khi cô ở chung một chỗ với Thẩm Độ, lại càng thêm bội phục cậu.

Cô và Thẩm Độ học tập cùng nhau, cô ngồi yên nhiều nhất cũng chỉ được hai giờ. Nhưng Thẩm Độ lại có thể ngồi cả một buổi trưa, cũng sẽ không bị phân tâm chút nào.

Tự kiểm soát đến trình độ này, cũng khó trách sao mãi luôn chiếm vị trí hạng nhất toàn trường.

Ngày hôm nay, ba mẹ Hứa Bảo Như có việc phải ra ngoài, dì Thẩm cũng không có ở nhà, trong nhà chỉ có hai người Hứa Bảo Như và Thẩm Độ.

Hứa Bảo Như học đến trưa, đói bụng không chịu được, nói với Thẩm Độ: "Tớ đói quá, chúng ta gọi đồ ăn đi."

Thẩm Độ đang đọc sách, không ngẩng đầu, thuận tay đưa điện thoại cho cô, "Cậu tự gọi."

Hứa Bảo Như cũng không khách sáo với cậu, cô nhận lấy điện thoại của Thẩm Độ, mở app gọi thức ăn ngoài, vừa nhìn xem nên ăn gì, vừa hỏi ý kiến của Thẩm Độ, "Chúng ta gọi hai món nhé, đánh giá của tiệm xào nhỏ này trông có vẻ được đó."

Thẩm Độ ừ một tiếng, "Tùy cậu."

Hứa Bảo Như gọi hai món mặn, một món canh. Gọi món xong, thoát ra, thấy có tôm hùm đất, lại hơi muốn ăn, nói: "Chúng ta gọi thêm một phần tôm hùm đất nha, tớ muốn ăn quá."

Thẩm Độ: "Thích thì cứ gọi."

Điện thoại của Thẩm Độ thanh toán không cần mật khẩu, Hứa Bảo Như đặt đơn xong, trả điện thoại lại cho Thẩm Độ.

Vào lúc đói bụng này cô chỉ muốn ăn gì đó, không có chút tâm tư học tập nào. Dứt khoát đứng dậy khỏi ghế, chạy xuống lầu chơi.

Ai ngờ cô vừa mời từ trên lầu đi xuống, thì nghe thấy âm thanh nhấn chuông cửa.

Cô nghĩ là dì Thẩm về, vội vàng chạy đi mở cửa, kết quả vừa mở cửa, lại là Tần Phong.

Tần Phong thấy Hứa Bảo Như, rất kinh ngạc, cười nói: "Trời má, hai người nhân dịp nghỉ đông, bắt đầu giai đoạn sống chung à?"

Thẩm Độ từ trên lầu đi xuống, vừa khéo nghe những lời này, cậu nhíu mày nói: "Đầu óc cậu có vấn đề hả?"

Tần Phong cười ha ha ha, nói: "Đùa thôi đùa thôi."

Cậu ấy biết hôm nay dì Thẩm đi công tác không ở nhà, nên đã cố ý mua bia đến tìm Thẩm Độ cùng uống.

Trong tay cậu ấy xách một một túi bia, vừa vào nhà vừa hỏi: "Hai người ở nhà phóng lửa à? Tớ mua rất nhiều bia, có muốn gọi thêm đồ nhắm không?"

Hứa Bảo Như nói: "Vừa mới gọi một phần tôm hùm đất rồi."

Tần Phong nói: "Một phần sao đủ được. Chờ nhé, tớ gọi thêm."

Cậu ấy vừa nói, vừa móc điện thoại ra gọi thêm thức ăn ngoài.

Thức ăn được đưa đến rất nhanh, ngoại trừ hai món xào và tôm hùm đất Hứa Bảo Như đã gọi trước đó, Tần Phong còn gọi thêm hai phần tôm hùm đất nữa, và một con cá nướng.

Một bữa trưa phong phú bày ra trên bàn trà nhỏ, còn có mười mấy lon bia, gần đây ngày nào Hứa Bảo Như cũng học tập, đã lâu rồi không buông thả như vậy.

Cô lập tức dời chiếc ghế nhỏ đến, ngồi vào trước bàn trà, nhìn một bàn tràn ngập thức ăn, tâm trạng vô cùng tốt.

Cô cầm bia trên bàn trà lên, đưa một lon cho Thẩm Độ và Tần Phong.

Tần Phong rất kinh ngạc, cười nói: "Bảo Như được đó nha, tửu lượng của cậu thế nào?"

Hứa Bảo Như cười, thành thật nói: "Cũng tạm được, hai ba lon chắc không vấn đề gì."

"Không nhìn ra luôn đó." Tần Phong cười, khui bia, nâng lon lên, nói: "Đây chắc là lần ăn chung đầu tiên của ba chúng ta sau tết, cùng nâng ly nào, chúc chúng ta một năm mới tốt đẹp, hài lòng về mọi chuyện."

Hứa Bảo Như cũng vui vẻ nâng lon lên, "Năm mới vui vẻ."

Thẩm Độ cũng nâng lon bia lên, đụng một cái với hai người họ.

Ba người uống bia trước, sau đó mới bắt đầu ăn.

Nhưng một lát sau, Tần Phong lại nói: "Chỉ uống bia thôi thì không có ý nghĩa gì cả, có muốn chơi trò thật lòng hay mạo hiểm không?"

Thẩm Độ nghe vậy thì nhíu mày lại, quay đầu nhìn Tần Phong, "Cậu nhàm chán quá à?"

Tần Phong nói: "Không nhàm chán, thú vị lắm đó."

Hứa Bảo Như cũng hơi muốn chơi, cô tán thành nói: "Tớ cũng cảm thấy rất vui."

Thẩm Độ đột nhiên có dự cảm xấu một cách khó hiểu, nhíu mày nói: "Hai cậu chơi đi, đừng kéo tớ vào."

"Hai người thì chơi làm sao được." Tần Phong vừa nói, vừa đi sang một bên tìm xúc xắc đến, tự đặt ra quy tắc, "Lắc được một hai là tớ, ba bốn là Bảo Như, năm sáu là Thẩm Độ. Trúng số người nào thì có thể tự lựa chọn nói thật hoặc là uống rượu."

Cậu ta nói xong, cầm một chiếc ly giấy dùng một lần lên rồi úp vào xúc xắc, nói với Hứa Bảo Như: "Bảo Như, cậu trước đi."

Hứa Bảo Như thật sự rất hào hứng, tay phải cầm ly, lắc lắc mấy cái trên bàn, lắc xong hết rồi, cô vui vẻ nói: "Tớ mở ra nhé."

Tần Phong: "Mở."

Hứa Bảo Như cầm ly lên, ai ngờ lại lắc trúng số ba.

Cô nhất thời thấy bối rối.

Tần Phong phụt cười ha hả, hỏi Hứa Bảo Như không chút khách sáo nào, "Thẩm Độ là nam sinh đầu tiên cậu thích hả?"

Hứa Bảo Như không có gì phải thẹn thùng, cô nhìn về phía Thẩm Độ, đôi mắt cong cong, thản nhiên thoải mái thừa nhận, "Ừ."

Thẩm Độ ngước mắt nhìn về phía cô, con ngươi đen nhánh sâu thẳm tựa như bầu trời đêm.

Tần Phong ai ui một tiếng náo loạn cả lên, cười hồi lâu lại thúc giục Thẩm Độ, "Cậu hỏi đi."

Thẩm Độ rời mắt đi, bình thản nói: "Tớ không có gì muốn hỏi."

Tần Phong: "Được rồi."

Hứa Bảo Như lại cầm ly, vừa lắc xúc xắc vừa nói: "Lần này sẽ không phải là tớ nữa chứ?"

Cô dùng sức lắc mấy cái, rồi mở ra một mạch, xúc xắc lắc ra số hai, là Tần Phong.

Cô cười tít mắt hỏi: "Cậu đã từng yêu đương chưa?"

Tần Phong cười một tiếng, "Có rồi."

Hứa Bảo Như thật sự tò mò, "Mấy lần rồi?"

Tần Phong cười, "Đây xem như là câu hỏi thứ hai của cậu rồi đấy?"

Hứa Bảo Như bật cười, "Được rồi."

Cô lại để Thẩm Độ hỏi.

Thẩm Độ vẫn không có gì muốn hỏi. Cậu không có chút hứng thú nào với loại trò chơi nhàm chán này.

Mấy lần lắc xúc xắc trước, hoặc là lắc trúng Hứa Bảo Như, hoặc là lắc ra Tần Phong.

Lúc lắc đền lần thứ sáu, cuối cùng cũng đến Thẩm Độ.

Hứa Bảo Như lập tức vui vẻ, cô nghiêm túc hỏi Thẩm Độ, "Cậu có thích nữ sinh nào không?"

Ánh mắt cô nhìn Thẩm Độ rất sáng, mong chờ câu trả lời của Thẩm Độ.

Nhưng Thẩm Độ chỉ nhìn cô như vậy, không trả lời cô.

Cậu cầm bia lên, trực tiếp chọn uống bia.

Hứa Bảo Như có hơi thất vọng, nhưng cô lại đổi một câu hỏi khác, "Vậy cậu thích kiểu nữ sinh như thế nào?"

Thẩm Độ đặt lon bia xuống, ngước mắt nhìn cô, nói: "Chỉ có thể hỏi một câu."

Hứa Bảo Như: "...."

Sau đó lại lắc thêm mấy lần, mỗi lần lắc đến số của Thẩm Độ, cậu hoặc là đáp qua loa cho có lệ, hoặc chọn uống bia.

Thời điểm lắc đến Thẩm Độ lần thứ ba, Tần Phong hỏi một câu đã kiềm nén từ lâu, hỏi: "Đã từng có mộng xuân chưa?"

Khi Hứa Bảo Như nghe thấy câu hỏi này, mặt đỏ bừng.

Cô nhìn về phía Thẩm Độ theo bản năng.

Thẩm Độ nhíu mày, nhìn Tần Phong chằm chằm, "Cậu uống nhiều rồi à?"

Tần Phong cười hì hì, "Muốn thua cuộc à. Vấn đề này không khó trả lời chứ?"

Chân mày Thẩm Độ cau lại rất chặt, đáp một câu, "Không có."

Tần Phong cười, dáng vẻ rõ ràng là không tin, đặt tay lên bả vai Thẩm Độ, cười nói: "Anh em à, phải nói thật đó."

Hứa Bảo Như ngồi đối diện, vừa tò mò lại vừa có hơi ngượng ngùng, gò mò loáng thoáng hơi hồng hồng.

Thẩm Độ hất tay Tần Phong ra không chút khách khí, "Cậu có thể phắn đi rồi." Cậu dứt lời, cũng đứng dậy, trực tiếp đi lên lầu.

Thẩm Độ đi rồi, dĩ nhiên trò chơi này không cách nào tiếp tục chơi nữa.

Trong lòng Tần Phong biết rõ nhưng vẫn nhịn cười, cất xúc xắc và ly đi, nói với Hứa Bảo Như: "Nào nào Bảo Như, chúng ta ăn tiếp."

Hứa Bảo Như vốn đang nhìn Thẩm Độ, nghe Tần Phong kêu mình, mới thôi nhìn, mỉm cười ừ một tiếng.

Cô rút ra một đôi bao tay dùng một lần trong hộp đựng rồi mang vào, sau đó cầm một con tôm hôm đất lên bóc vỏ.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau.

Hứa Bảo Như nhớ đến câu hỏi vừa rồi mình hỏi Thẩm Độ, có thích nữ sinh nào không. Cô vốn cho rằng Thẩm Độ sẽ dứt khoát nói "Không có", nhưng không nghĩ đến Thẩm Độ lại không trả lời, mà lựa chọn uống bia.

Điều có phải có nghĩa là, thật ra trong lành cậu đã có nữ sinh mình thích rồi không?

Nhưng cũng có thể là cậu chỉ lười trả lời cô mà thôi.

Hứa Bảo Như nghĩ như vậy, vẫn không nhịn mãi được, hỏi Tần Phong, "Tần Phong, rốt cuộc Thẩm Độ có thích ai không? Cậu và Thẩm Độ là bạn cùng lớp từ tiểu học sao? Trước kia cậu ấy có thích nữ sinh nào không?"

Tầm Phong thấy dáng vẻ Hứa Bảo Như khẩn trương như vậy, không nhịn được cười, cậu ngẩng đầu nhìn về phía cô, cười nói: "Sao tớ biết được, cậu phải hỏi cậu ấy chứ."

Hứa Bảo Như bỉu môi, nói: "Nếu cậu ấy chịu trả lời tớ, tớ cũng không cần phải hỏi cậu làm gì."

Hứa Bảo Như cũng không hỏi được gì từ chỗ Tần Phong, rất thất vọng. Giải quyết sạch thức ăn ngoài và bia cùng Tần Phong.

Cơm nước xong cũng đã gần hai giờ, Tần Phong vào phòng vệ sinh rửa tay xong đi ra, đúng lúc điện thoại đổ chuông.

Cậu nhìn qua, là người nhà gọi đến. Cậu nghe điện thoại một hồi, lúc sau cúp điện thoại thì nói với Hứa Bảo Như: "Bảo Như, tớ có chút việc, phải về trước rồi."

Hôm nay Hứa Bảo Như uống nhiều rượu, đầu có hơi choáng váng.

Cô nằm trên tay vịn của ghế sofa, nghe Tần Phong nói phải đi về, cô gật đầu, nói: "Vậy cậu chú ý an toàn nhé."

Tần Phong ừ một tiếng, cậu vừa phân loại rác bỏ đi nằm trên bàn trà, vừa nhìn Hứa Bảo Như.

Thấy gò má cô hồng hồng, lo lắng hỏi: "Cậu có muốn uống chút thuốc giải rượu không?"

Hứa Bảo Như lắc đầu, "Không sao, một hồi tớ về nhà ngủ."

"Được rồi." Tần Phong gật đầu, cậu phân loại rác khi mua thức ăn ngoài và lon bia rỗng rồi bỏ vào túi, nói: "Vậy tớ đi đây."

"Ừ."

Tần Phong chào Hứa Bảo Như, sau đó xách rác ra cửa.

Hứa Bảo Như chờ Tần Phong đi rồi, sau đó lại tiếp tục nằm trên tay vịn của ghế sofa một hồi.

Thật ra thì cô cảm thấy hôm nay mình uống cũng không nhiều, nhưng có thể là đã quá lâu rồi không uống, nên thật sự có cảm giác hơi say.

Cô nằm trên tay vịn ghế sofa nghỉ ngơi một lúc, khi hơi hết choáng váng, mới đi lên lầu tìm Thẩm Độ.

Thẩm Độ đang ở trong phòng đọc sách, cửa không khóa.

Hứa Bảo Như đi đến, ngồi vào vị trí của mình bên bàn đọc sách, mới vừa ngồi xuống liền nhoài người nằm ra bàn.

Thẩm Độ rũ mắt nhìn cô, thấy hai gò má cô đỏ bừng, lại nhíu mày, "Cậu uống bao nhiêu bia vậy?"

Hứa Bảo Như gục xuống bàn, có hơi tủi thân, nói: "Không uống nhiều lắm."

Thẩm Độ thấy cô như vậy, ấn đường nhíu lại rất chặt, đưa tay sờ lên trán cô.

Cảm giác nóng hổi.

Ấn đường cậu càng nhíu chặt hơn nữa, không nhịn được mà mắng, "Không biết uống thì đừng uống, cậu cho rằng uống bia là uống nước lạnh đấy à."

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, rõ ràng cô đã rất khó chịu, nhưng vẫn không kiềm được muốn hỏi Thẩm Độ, "Cậu đang quan tâm tớ hả?"

Cô nhìn Thẩm Độ, đột ngột vươn tay đến, bàn tay nhỏ bé trắng nõn cầm một ngón tay của anh, đôi mắt đen nhánh đẹp như ngân hà, cô nhìn Thẩm Độ với sự mong đợi, nhỏ giọng hỏi: "Thẩm Độ, cậu thích tớ không?"

Thẩm Độ bị Hứa Bảo Như nhìn như vậy, cảm xúc khắc chế trong lòng sắp không thể lẩn trốn được nữa, nhưng cậu không muốn thừa nhận mình thật sự đã thích cô, cậu cau mày, rút tay ra, nói: "Cậu uống sau rồi."

Dứt lời, cậu đứng dậy đi xuống lầu.

Hứa Bảo Như không biết Thẩm Độ đi đâu, dù chóng mặt cũng phải đi theo xuống lầu.

Cô đi theo sau lưng Thẩm Độ hệt như một cái đuôi nhỏ vậy, thấy Thẩm Độ ngồi trên ghế sofa, tìm thứ gì đó trong ngăn kéo ở bàn trà.

Cô cũng đi theo sang đó ngồi, cũng nhìn vào ngăn kéo theo cậu, "Cậu tìm gì vậy?"

Thẩm Độ: "Cậu nói xem tìm cái gì."

Cậu tìm được một hộp thuốc giải rượu trong hòm thuốc, nhìn hướng dẫn bên ngoài vỏ hộp, sau đó lấy một vỉ thuốc đưa cho Hứa Bảo Như, nói: "Uống hai viên."

Cậu đưa thuốc cho Hứa Bảo Như, lại cầm một chai nước suối chưa mở nắp trên bàn trà, mở nắp, đặt xuống bàn cho cô.

Hứa Bảo Như không muốn uống thuốc, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế trước bàn trà, ngoan ngoãn lấy hai viên thuốc từ trong vỉ thuốc ra.

Cô rất sợ đắng, hai viên thuốc phải uống hơn phân nửa chai nước mới nuốt xuống được.

Thẩm Độ nhìn chằm chằm cô một hồi, nói: "Buổi chiều không học thêm nữa, cậu về nhà nghỉ ngơi đi."

Nói xong, cũng chuẩn bị đứng dậy đi lên lầu.

Hứa Bảo Như đột nhiên quay đầu, đưa tay giữ chân cậu lại.

Thẩm Độ dừng lại, ngước mắt nhìn về phía cô.

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, nói: "Thẩm Độ, cậu nhắm mắt lại đi."

Thẩm Độ không nói gì, chỉ là đôi con người nhìn cô càng đen và sâu hơn.

Có lẽ là rượu vào làm lá gan người ta lớn hơn, Hứa Bảo Như bỗng nhiên cũng không biết lấy can đảm từ chỗ nào, cô nhìn Thẩm Độ, nghiêng người, ngẩng đầu lên, hôn lên môi Thẩm Độ.

Chỉ là một cái hôn rất nhẹ, cô rời đi rất nhanh.

Gò má cũng vì thế mà đỏ bừng lên, nhìn Thẩm Độ.

Thẩm Độ nhìn cô, đôi mắt đen và sâu thẳm hơn so với bình thường. Nhưng cậu không nói gì, chỉ trầm mặc như vậy, nhìn cô thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Em Hằng Mong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook