Như Em Hằng Mong

Chương 16

Nghê Đa Hỉ

06/04/2021

Kì nghỉ đông thoáng cái đã trôi qua ba ngày, hôm nay Tần Phong gọi Thẩm Độ ra ngoài chơi bóng. Nhưng không biết có chuyện gì với Thẩm Độ, liên tục mắc sai lầm.

Tần Phong cảm thấy rất kì lạ, "Mấy hôm nay cậu sao vậy? Không có trạng thái à?"

Thẩm Độ thuận tay ném bóng rổ cho Tiết Chiếu, anh xoay người, đi đến chỗ khán đài, cầm chai nước suối mở nắp uống một hớp lớn.

Tần Phong cũng đi đến, nghĩ định vừa đùa giỡn vừa thăm dò, "Làm sao vậy? Bảo Như về quê đón tết, cậu không quen à?"

Thẩm Độ nghe vậy thì nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía cậu ta, "Cậu uống nhiều rồi?"

Tần Phong cười ha ha, "Nói đùa thôi nói đùa thôi." Cậu ta nói xong, cũng không ầm ĩ nữa, hỏi rất nghiêm túc: "Nhưng mấy ngày nay cậu xảy ra chuyện gì à? Có tâm sự hả?"

Thẩm Độ uống nước xong, ném chai nước rỗng vào thùng rác, nói: "Suy nghĩ nhiều rồi. Đi đây." Cậu nói xong, liền cầm áo khoác lên, đi thẳng ra bên ngoài sân bóng rổ.

Thẩm Độ từ sân bóng rổ đi ra, đi thẳng về nhà.

Cuối năm Thẩm Uyển Thu bận rộn công việc, buổi tối không về nhà ăn cơm, gọi điện thoại cho Thẩm Độ, nói: "Hôm nay mẹ phải tăng ca, buổi tối không về ăn cơm được, con tự gọi thức ăn bên ngoài được không?"

Từ nhỏ Thẩm Độ đã quen với chuyện mẹ mình bận rộn, cậu đáp một tiếng vâng, nói: "Mẹ về sớm chút ạ."

Thẩm Uyển Thu ở đầu bên kia điện thoại cười, nói: "Được."

Cúp điện thoại, Thẩm Độ liền lên lầu tắm rửa.

Tắm xong đi ra, đã là tám giờ rưỡi.

Cậu cầm điện thoại ném trên tủ đầu giường lên, muốn xem thời gian, mở màn hình, lại thấy một yêu cầu thêm bạn trên Wechat.

Trực giác nói cho cậu, cậu biết đây là ai.

Mở ra nhìn, quả nhiên là Hứa Bảo Như.

Nơi xác nhận thông tin viết: "Thẩm Độ, tớ là Hứa Bảo Như, tớ có đề muốn hỏi cậu."

Thẩm Độ nhìn chằm chằm phần xác nhận thông tin một hồi, lâu sau, cuối cùng vẫn bấm chấp nhận.

Bên kia điện thoại, Hứa Bảo Như đang ở trong nhà ông nội ăn tết.

Ăn cơm tối xong, cô ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, vừa nghe người lớn nói chuyện phiếm, vừa chơi điện thoại.

Thời điểm Thẩm Độ chấp nhận yêu cầu thêm bạn của mình, cô kích động đến mức suýt nhảy cẩng lên.

Vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, vừa cầm điện thoại đi lên lầu, vừa gửi Wechat cho Thẩm Độ, "Năm mới vui vẻ!"

Đầu kia điện thoại, Thẩm Độ đang ngồi trên ghế ngoài ban công phòng ngủ, ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt đen nhánh hệt như bầu trời đêm trầm tĩnh tối nay, không biết đang suy nghĩ gì.

Âm thanh thông báo Wechat vang lên, cậu mới rũ mắt, nhìn điện thoại đặt trên bàn trà.

Cậu nhìn thấy Hứa Bảo Như gửi tin nhắn đến, nhưng không cầm điện thoại lên, cũng không trả lời lại.

Bên kia điện thoại, Hứa Bảo Như cầm điện thoại đi về phòng, cũng đi ra bên ngoài ban công. Cô ngập tràn vui vẻ, gõ chữ vào khung đối thoại trong Wechat: [Tớ nghĩ là cậu sẽ không chấp nhận tớ đâu.]

Lúc Thẩm Độ nhìn thấy tin nhắn này, không kiềm được mà nhíu mày, cuối cùng cậu cũng cầm điện thoại lên, trả lời một câu: [Không phải cậu muốn hỏi đề à?]

Hứa Bảo Như nằm trên ghế sofa ở ban công, nhìn tin nhắn Thẩm Độ trả lời mình, không nhịn được cười, lập tức nói: [Đúng vậy!]

Cô được voi đòi tiên, [Hay là gọi video đi? Tớ thật sự có nhiều đề muốn hỏi lắm.]

Thẩm Độ từ chối, tích chữ như vàng: [Gửi đề qua.]

Hứa Bảo Như biết Thẩm Độ sẽ từ chối.

Cậu lạnh lùng như vậy, sao có thể gọi video với cô được.

Cô lại không nhịn được cười, ngồi dậy từ trên ghế sofa, ngồi xổm bên bàn trà nhỏ, mở đề toán ra, chụp lại mấy bài gửi đi.

Đầu bên kia, Thẩm Độ nhìn mấy bài Hứa Bảo Như gửi đến, mỗi bài đều mở ra xem qua, sau đó nói cách làm đơn giản của mỗi bài.

Hứa Bảo Như đã quen với cách giảng đề của thẩm Độ, cậu sẽ không nói thẳng câu trả lời, chỉ đơn giản nói qua cách giải, muốn để cô tự suy nghĩ.

Nhưng thật ra thì hôm nay Hứa Bảo Như không phải thật sự muốn hỏi vấn đề này, cô chỉ muốn thêm Wechat của Thẩm Độ, sợ cậu từ chối nên mới nói như vậy.

Cô xem xong những cách giải bài Thẩm Độ gửi đến cho mình, hỏi cậu: [Cậu đang làm gì đó?]

Thẩm Độ nhìn tin nhắn Hứa Bảo Như gửi đến, ngón tay gõ chữ trên màn hình, trả lời bằng mấy chữ ngắn gọn: [Mới vừa về nhà]

Hứa Bảo Như: [Cậu đi đâu à?]

Thẩm Độ: [Chơi bóng.]

Hứa Bảo Như nhìn tin nhắn trả lời của Thẩm Độ, cười rất vui vẻ.

Cô ngồi dưới đất, gửi đi một tin nhắn trả lời, [Tớ thật sự nhớ cậu quá.]

Đầu kia điện thoại, ánh mắt Thẩm Độ nhìn vào tin nhắn Hứa Bảo Như gửi đến, trầm mặc trong chốc lát. Thoát khỏi Wechat, khóa màn hình điện thoại rồi ném lên lại bàn trà nhỏ, đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Dĩ nhiên Hứa Bảo Như không nhận được câu trả lời của Thẩm Độ nữa.

Nhưng cô vốn cũng không trông chờ vào việc Thẩm Độ sẽ trả lời mình.

Điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của cô, ít nhất hôm nay cô đã thêm được Wechat của Thẩm Độ.

Cô vui vẻ cả đêm, lúc hơn mười giờ, Chu Di gọi điện thoại kêu cô ra ngoài đi ăn khuya, cô lập tức thay quần áo, hào hứng đi ra ngoài.

__

Ăn tết là thời gian đoàn tụ, nhà nhà đều rất náo nhiệt.

Bình thường tiểu khu rất yên tĩnh, hôm nay trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Duy chỉ có nhà của Thẩm Độ, vẫn lạnh tanh như lúc bình thường.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen với sự lạnh tanh này rồi.

Ở phòng khách xem phim giết thời gian, ngồi đến mười một giờ tối, cuối cùng Thẩm Uyển Thu cũng đi làm về.

Thẩm Uyển Thu vừa vào cửa liền nói: "Hôm nay quả thật quá bận rộn."

Bà vừa thay giày, vừa hỏi con trai: "Con ăn cơm chưa? Có muốn đi ra ngoài ăn khuya không?"

Thẩm Độ nói: "Không cần đâu. Mẹ bận rộn cả một ngày rồi, nên đi nghỉ ngơi sớm."

"Không sao." Thẩm Uyển Thu cũng rất áy náy vì không thể đón tết cùng con trai, bà thay giày đi vào nhà, treo túi lên cạnh cửa, nói: "Hay là gọi thức ăn bên ngoài nhé? Con muốn ăn món gì."

Bà vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

Thẩm Độ không từ chối, nói: "Con sao cũng được, tùy mẹ."

Thẩm Uyển Thu cũng không biết ăn gì ngon, nên chỉ dựa theo bảng xếp hạng lượng tiêu thụ để gọi một đống món, gọi xong còn vui vẻ nói với con trai: "Mẹ lên lầu thay quần áo trước, một hồi thức ăn giao đến con lấy nhé."

"Vâng."

Thẩm Uyển Thu lên lầu tắm rửa thay quần áo, lúc xuống lầu, thức ăn gọi bên ngoài đều đã đầy đủ.

Bà cười nói: "Nhanh vậy à."

Bà đi xuống lầu, ngồi lên ghế sofa, vừa mở hộp đựng thức ăn ra, vừa nói: "Cũng không biết có ngon không? Bình thường con ăn thức ăn của mấy tiệm này rồi chưa?"

Thẩm Độ đáp một tiếng "vâng", nói: "Cũng tạm được."

Cậu đang nhìn điện thoại, Thẩm Uyển Thu tò mò, lại gần muốn xem. Trong một cái nháy mắt hình như nhìn thấy bóng dáng của một cô gái, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ, Thẩm Độ đã úp điện thoại xuống, động tác rất nhanh, rõ ràng là không muốn để bà nhìn thấy.

Thẩm Uyển Thu hiểu ra, cười một tiếng, hỏi: "Sao vậy? Có phải con giấu mẹ có bạn gái đúng không?"

Thẩm Độ: "Không có."

Thẩm Uyển Thu cười hỏi: "Vậy cô gái trên điện thoại con vừa rồi là ai?"

Thẩm Độ: "Mẹ bị hoa mắt thôi."

Thẩm Uyển Thu cười, "Được rồi, con không muốn nói cũng được."

Thẩm Uyển Thu rất chắc chắc vừa rồi mình nhìn thấy bóng dáng của một cô gái, nhưng con trai đã không muốn nói, dĩ nhiên bà cũng sẽ không hỏi.

Nam sinh mười bảy mười tám tuổi, thích một cô gái cũng là điều rất bình thường.

Ăn thức khuya xong, đã hơn một giờ sáng.

Thẩm Độ thu dọn hộp đựng thức ăn xong, cầm ra thùng rác bên ngoài vứt đi.

Trở về phòng rửa mặt xong đi ra, đã gần đến hai giờ.

Nhưng Thẩm Độ hoàn toàn không buồn ngủ, cậu ngồi ở ban công một hồi.

Nhìn bầu trời khuya yên tĩnh bên ngoài, cảm nhận trái tim tựa như trở nên rõ ràng hơn.

Cậu ngồi một hồi, vẫn không nhịn được, cầm điện thoại lên.

Mở Wechat của Hứa Bảo Như ra, tin nhắn cuối cùng Hứa Bảo Như gửi đến, là một bức ảnh từ hai giờ trước.

Thành phố Giang đã có tuyết rơi. Trong ảnh là Hứa Bảo Như mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu lam nhạt, mang bao tay đội mũ, đứng bên cạnh một chú người tuyết.

Cô nhìn ống kính, đáy mắt là nụ cười rực rỡ.

Rõ ràng là đêm tối, nhưng Hứa Bảo Như trong ống kính lại sáng ngời rực rỡ như vậy. Một đôi mắt rạng rỡ như những vì sao.

Thẩm Độ nhìn chằm chằm bức ảnh một hồi, ma xui quỷ khiến, bấm lưu ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Như Em Hằng Mong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook