Như Chưa Từng Quen Biết

Chương 18: Anh trai, đừng đi

Hoa Thanh Thần

31/07/2014

Tăng Tử Kiều ngồi trên giường, phiền muộn mà chẳng thể diễn tả thành lời, cô kéo chiếc túi lại, định lấy hộp thuốc lá ra nhưng lại quơ phải một túi giấy. Nhìn túi giấy này, cô mới nhớ đến chiếc quần sịp của nam giới đã mua ban chiều.

Mở túi có chiếc quần sịp với hình vòi voi màu đỏ chót đó ra, theo đúng phản xạ tự nhiên, trong đầu Tử Kiều chợt hiện lên hình ảnh Tăng Tử Ngạo bị nước phun ướt đẫm, chiếc áo sơ mi trở nên mong manh, những khối thịt săn chắc ẩn hiện, ảo mờ bó sát người. Chiếc quần dài bên dưới cũng dính chặt, khiến thân hình tuyệt vời của anh hiện lên rõ rệt. Hơn nữa, hình ảnh anh khi nãy để trần thân trên cũng thực sự khiến phụ nữ phải điên cuồng.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt Tử Kiều đỏ bừng bừng, thật đáng sợ, rốt cuộc bản thân cô đang nghĩ những gì chứ? Cô vội vã đứng dậy, nhét chiếc quần sịp này vào sâu trong ngăn kéo phòng thay đồ. Cô thực đúng là vô vị nên mới mua chiếc quần sịp này về.

Có điều, thế nào được gọi là con voi hình tượng nhỉ? Tử Kiều rất hiếu kì, quả thực cô chưa hề xem hình ảnh này bao giờ. Cô liền ngồi trước bàn làm việc, mở laptop ra bắt đầu tìm kiếm, khi cô đã thấy thứ được gọi là “con voi” đó, bất giác sị mặt ra, đầu óc cô lúc này trở nên trống rỗng.

Nếu để Tăng Tử Ngạo mặc chiếc quần sịp này và làm theo những hình ảnh đó, cô chắc chắn sẽ nôn hết sạch những gì đã ăn tối qua ra. Á, chết mất, tại sao cô cứ liên tưởng về anh chứ, nhất định là bị anh chọc tức đến phát điên rồi.

Chính vào lúc Tử Kiều đang nhìn vào màn hình máy tính tự kiếm điểm bản thân thì di động bỗng đổ chuông. Cô mím môi lại, đứng lên, nộ khí đùng đùng lấy chiếc di động từ trong túi ra, ấn nút nghe, khi đối phương còn chưa kịp mở miệng cô đã quát lớn tiếng: “Viên Nhuận Chi, cậu còn mặt mũi gọi điện cho mình sao?”

Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói run run của Viên Nhuận Chi: “Tiểu Kiều, đừng như vậy mà… mình cũng không biết sẽ tình cờ gặp sư huynh ở chỗ đó, trời sáng là mình sẽ đi đầu thú với sư huynh, được không hả?”

“Đừng có phí lời nữa, tuần này mình không muốn gặp cậu. Tạm biệt!” Tử Kiều nhanh chóng dập máy rồi ném di động lên giường. Tìm thấy bao thuốc, cô châm một điếu hít sâu một hơi.

Thực sự không biết kiếp trươc cô đã tạo nghiệt gì mà gặp phải người bạn xui xẻo như Viên Nhuận Chi, để bản thân cô cũng xui tận mạng như thế này. Cuộc đời tươi đẹp của cô giờ đã bị đảo lộn hết cả, cuộc sống vui vẻ mà cô hằng mong muốn cũng sắp tan biến, nói không chừng lại quay về cuộc sống ở tận sâu vực thẳm như ngày xưa.

Trong lòng trào dâng nỗi khủng hoảng không diễn tả bằng lời, mỗi lần đối mặt với Tăng Tử Ngạo, trái tim cô lại đau nhói như thể bị kim châm, vô cùng mệt mỏi. Không gặp anh, không nghĩ đến anh, thì an lành vô sự, chỉ cần gặp phải chuyện gì liên quan đến anh, kí ức của cô lại dần dần hồi phục từng chút từng chút một.

Cô hoàn toàn không muốn như vậy, nên biết phải làm thế nào đây? Nếu cứ tiếp tục thế này, cô sợ rằng vào ngày kí ức hoàn toàn hồi phục thì cũng chính là ngày cô nhảy sông Hộ Thành thêm lần nữa.

Kim đồng hồ đặt đầu giường đã chỉ số hai, Tăng Tử Kiều cảm thấy rất đau đầu, thấy vẫn nên đi nghỉ sớm thì tốt hơn. Không biết chừng, ngày mai còn nhiều chuyện đau đầu khác đang chờ cô nữa. Rất nhanh sau đó, cô dập nửa điếu thuốc còn lại, lấy quần áo và đi vào buồng tắm.

Tăng Tử Ngạo nằm trên giường của phòng dành cho khách, lật người mãi mà không chợp mắt nổi. Đột nhiên, anh ngồi dậy, tại sao lại cảm thấy kì lạ như vậy chứ? Tuy rằng rất ít khi ngủ lại căn nhà này, thế nhưng anh không hề mắc phải chứng lạ giường.

Anh cúi đầu nhìn chiếc khăn tắm cuốn nửa thân dưới, lặng đi vài giây, nhất định là do chiếc khăn tắm này quá thơm, nên anh không quen. Đưa tay cởi ra, khi chiếc khăn tắm được nới lỏng, anh bỗng ngừng tay lại.

Tăng Tử Ngạo không có thói quen lõa thể khi ngủ, quần áo thay ra đang trong máy giặt, nếu không cuốn chiếc khăn này thì anh lại càng khó lòng chợp mắt. Anh nghiến răng, ảo não cuốn lại khăn tắm, sau đó từ từ nằm xuống giường. Ngước mắt nhìn lên trần nhà, anh vẫn chẳng thông suốt nổi, rốt cuộc mình đã làm gì để Tử Kiều khó chịu như vậy?

Chiếc khăn tắm thi thoảng lướt qua làn da mang đến khoái cảm khác lạ, anh vừa cảm thấy khó chịu lại vừa có cảm giác lưu luyến, thực sự là một sự dày vò ngọt ngào

Ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào trời đã đổ mưa, làn mưa dày đặc. Đêm hôm nay, đảm bảo khó lòng mà chợp mắt được.

***



Sáng sớm, mưa đã tạnh, sau khi thức dậy, Tăng Tử Ngạo thay bộ y phục hôm qua. Mặc dù đã được giặt rồi sấy khô luôn bằng máy, thế nhưng quần áo lại chưa được là, nhàu nhĩ, nhăn nhúm, trông không ra thể thống gì. Trước khi lái xe đưa y phục mới đến, tuy rằng xưa nay ăn mặc chỉn chu anh cũng đành phải mặc tạm vậy.

Tử Ngạo nhìn đồng hồ, giờ đã tám giờ sáng, trên gác chẳng thấy có chút động tĩnh gì. Anh liền lên gác, gõ cửa phòng ngủ chính rồi gọi: “Tiểu Kiều, mau thức dậy đi!”

Trong phòng vẫn chẳng có chút động tĩnh gì khác, anh quyết định sẽ gọi bữa sáng trước, đợi thức ăn đến, cô còn chưa thức dậy, thì đừng trách anh sẽ đánh thức cô bằng phương pháp đặc biệt.

“Anh cho em đúng mười phút để vệ sinh cá nhân, xuống nhà ăn sáng, mười phút sau nếu không thấy em, hậu quả tự chịu.” Nói xong, anh quay người bước xuống.

Bữa sáng nhanh chóng được đưa tới, thế nhưng nửa tiếng đã qua rồi mà trên gác vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Tăng Tử Ngạo ngước mắt nhìn vào cánh cửa phòng ngủ, mấy giây sau, anh liền mím chặt môi bước lên cầu thang. Anh lại gõ cửa rồi nói: “Tăng Tử Kiều, có phải muốn anh đích thân vào mời em ra không?”

Cánh cửa vẫn đóng im lìm, anh gõ cửa không chút chán nản.

“Tăng Tử Kiều, em tưởng rằng mình mấy tuổi hả? Bây giờ vẫn còn thói quen ngủ nướng sao? Mau dậy ngay lập tức cho anh!”

Mấy lần liền như vậy, bỗng nhiên anh dừng tay lại, vội đập cửa liên hồi: “Tiểu Kiều, có phải em lại xảy ra chuyện gì rồi không?”

Đáp lại Tăng Tử Ngạo vẫn là khoảng không tĩnh lặng, trong lòng anh lo sợ, không hề do dự dùng cơ thể đập mạnh vào đó. Ầm một tiếng, cánh cửa bị đẩy tung ra. Anh xông vào phòng nhưng chẳng thấy Tử Kiều đâu, trong lòng lại càng thêm lo lắng.

Đột nhiên, tiếng cửa phòng tắm mở ra, anh quay đầu lại, liền thấy Tử Kiều đang ngồi bệt trên sàn phòng tắm. Anh nhanh chóng bước lại gần, đỡ lấy cơ thể cô rồi vội đưa lời hỏi thăm: “Em làm sao thế hả?”

Sắc mặt Tử Kiều trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, trán lấm tấm mồ hôi, trên mắt còn có ngấn nước chảy qua, anh sợ hãi khi thấy dáng vẻ cô lúc này. Cô không hề đáp lại, nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên má. Tử Ngạo nhanh chóng đưa mắt nhìn xuống, thấy hai tay cô đang ôm chặt bụng, hơi thở yếu ớt, nhìn tình cảnh này anh bỗng hiểu ra cô đang gặp vấn đề gì.

“Có phải cái đó đến rồi không?” Tăng Tử Ngạo hạ thấp giọng dịu dàng, chẳng suy nghĩ gì nhiều, anh bế bổng Tử Kiều lên rồi quay người đi về phía giường. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi ngồi bên thành giường, ôm cô vào lòng để cô có thể dựa vào mình một cách thoải mái, dễ chịu nhất, đặt một tay lên bụng xoa nhẹ cho cô.

Dòng dịch nóng ngưng đọng khiến vùng bụng trương phình lên, cảm giác khó chịu lan tỏa toàn thân đã dày vò Tử Kiều suốt nửa tiếng nay cuối cùng cũng giảm xuống đôi chút. Cô mấp máy môi như định nói điều gì đó, thế nhưng thực sự quá đau đớn, sau cùng đành từ bỏ rồi nhắm nghiến mắt lại.

“Đã biết dễ bị đau bụng mà em còn để nhiệt độ điều hòa trong phòng thấp như vậy? Em coi mình là đứa trẻ lên ba sao? Lúc ăn lẩu, anh đã bảo em đừng có uống nước lạnh, em lại không nghe. Bây giờ đau đớn đến mức này, em cảm thấy khó chịu lắm phải không?” Tuy là lời trách mắng, thế nhưng lại chan chứa cảm giác ấm áp, quan tâm. Anh cầm chiếc điều khiển điều hòa ở đầu giường, chỉnh về chế độ dành cho giấc ngủ ban đêm. “Em đã uống sữa nóng pha mật ong chưa?”

Tăng Tử Kiều lại lắc đầu đầy mệt mỏi. Bụng cô quá đau, hai chân mềm nhũn, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, khó khăn lắm cô mới đứng dậy được khỏi bồn cầu, chẳng còn quay về giường được thì sao có thể xuống nhà lấy sữa với mật ong chứ?

Bụng lại nhói đau từng cơn, cơn sau còn mãnh liệt hơn cơn trước, trán cô vẫn lấm tấm đầy mồ hôi. Cô đau khổ nhíu chặt hai đầu mày lại, khẽ rên vài tiếng.

“Như vậy không ổn đâu, em phải uống thuốc giảm đau đi!” Anh buông tay ra khỏi vùng bụng Tử Kiều, chính vào lúc định đứng dậy thì tay lại bị tóm chặt lấy. Anh nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tử Kiều, thấy cô lắc đầu rồi thều thào lên tiếng: “Anh trai, đừng đi mà”

Anh lặng người đi, lúc nãy cô vừa gọi anh là gì?

“Đừng có đi mà” Tử Kiều mấp máy bờ môi.



Tăng Tử Ngạo định thần lại, nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của Tử Kiều, anh liền vỗ nhẹ lên tay cô rồi đưa lời an ủi: “Anh chỉ đi lấy thuốc giảm đau giúp em, sẽ nhanh chóng quay lại thôi mà.”

Cuối cùng cô cũng chịu buông tay anh. Anh đứng dậy đi về phía chiếc giá tủ đối diện, nếu anh nhớ không nhầm thì thuốc được để ở chỗ này. Không bao lâu sau, anh tìm được thuốc giảm đau bụng kinh, rót một ly nước ấm, quay lại bên giường bảo cô uống.

Anh vừa đặt ly nước xuống, bàn tay Tử Kiểu lại giữ chặt lấy anh. Anh khẽ nhoẻn miệng, đặt bàn tay lên bụng cô một cách tự nhiên, xoa dịu bớt nỗi đau đớn giúp cô. Động tác quen thuộc này bất giác khiến Tăng Tử Ngạo nhớ lại những tháng ngày trước năm lớp mười hai.

Kì kinh nguyệt đầu tiên của Tăng Tử Kiều đại khái bắt đầu vào mùa xuân năm lớp bảy, ngoại trừ lần đầu tiên không bị đau bụng ra, những lần sau đó, lúc nào cũng kinh thiên động địa. Đến mùa hè lại càng thảm hại hơn, bởi vì cô thích những món ăn lạnh nên càng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Mùa hè năm đó, anh vừa thi hết cấp hai, một hôm, băng vệ sinh của cô đã hết, mẹ ra ngoài mua thêm cho cô, để lại một mình anh với Tử Kiều ở nhà. Thấy Tử Kiều đau đớn quặn người nằm trên giường không ngừng rên rỉ, anh cũng thấy rất khó chịu, ngồi bên giường đưa lời dỗ dành cô.

Lúc ban đầu, cô cũng nắm chặt tay anh như thế này. Sau đó, thấy cô đau đớn đến mức tuôn trào nước mắt, anh liền ôm cô vào lòng, sau đó dùng tay xoa nhẹ vùng bụng cho cô. Dần dần, cô không còn khóc nữa, tựa vào lòng anh ngủ thiếp đi. Anh không dám động đậy, chỉ sợ khi cô tỉnh dậy sẽ bị cơn đau dày vo đến mức chết đi sống lại.

Khi mẹ mua một bịch băng vệ sinh lớn về, chứng kiến cảnh tượng này, không những thấy kỳ lạ mà ngược lại còn vui mừng lên tiếng: “Tiểu tử này, con cũng giỏi phết đấy, sau này mỗi kì kinh nguyệt của Tiểu Kiều con hãy phụ trách nhé!”

Vào lúc đó, anh chỉ biết dùng cụm từ “ngẩng đầu hỏi trời xanh” để diễn tả cảm xúc của mình.

Mẹ anh nói được làm được, từ đó trở đi, mỗi kì kinh nguyệt của Tiểu Kiều, anh đều phải ở cạnh bên cô, thậm chí, sau đó ngay cả việc đi mua băng vệ sinh cho Tử Kiều cũng đặt trên vai anh. Vào lúc đó anh mới chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi vừa tốt nghiệp cấp hai mà thôi.

Mỗi lần ra siêu thị mua mấy gói băng vệ sinh hồng hồng xanh xanh, anh đều không hiểu tại sao thứ đó lại còn phân ra loại mỏng, lại dày, có cánh, không cánh, dùng ngày, dùng đêm… Đối mặt với giá hàng cao ngất, anh liền lấy mỗi loại một gói ném vào xe đẩy hàng rồi đi thanh toán. Ra đến quầy thu ngân, chị nhân viên nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc mà kì lạ.

Dần dần, người ta cũng bắt đầu quen mặt anh, thường hay đưa lời chào hỏi: “Này, cháu lại đến mua đồ cho em gái hả?” Sau đó còn nhiệt tình giới thiệu cho anh các loại sản phẩm, anh chỉ còn biết gật đầu lúng túng mà thôi.

Tình cảnh này diễn ra liên tục cho tới khi anh lên đại học mới được cải thiện. Có lẽ là thói quen, sau đó thi thoảng đến siêu thị, anh vẫn thường đi cùng Tử Kiều để mua băng vệ sinh. Mãi cho tới hôm nay, anh vẫn nắm vững trong lòng bàn tay, Tử Kiều bị mẫn cảm với nhãn hiệu băng vệ sinh nào, thích sử dụng nhãn hiệu nào anh đều biết.

Tử Kiều trước nay không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì chuyện này, anh cũng chẳng bận tậm, có lẽ người khác nhìn vào sẽ nghĩ hai người đích thực là một đôi anh em biến thái cũng nên.

Đúng thế, biến thái, cho dù là biến thái cũng là do bố mẹ anh một tay tạo dựng.

“Nhắm mắt vào và ngủ một chút đi! Em yên tâm, trước khi em ngủ say, anh sẽ không đi đâu hết.” Tử Ngạo nhẹ nhàng lên tiếng.

Tử Kiều chớp mắt, nhẹ nhàng đáp lại. Hơi ấm truyền từ vùng bụng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cô an lòng nhắm mắt lại, bàn tay mãi không chịu buông ra, nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh.

Một lúc lâu sau, Tăng Tử Ngạo cúi đầu nhìn người nằm trong lòng mình, cô đã thở nhịp nhàng, đều đặn, khuôn mặt trắng nhợt cũng dần hồng hào trở lại, nhưng trông vẫn yếu ớt vô cùng. Anh muốn rút cánh tay mà cô đang gối lên, thế nhưng dù đang chìm trong mộng đẹp, cô vẫn không chịu buông tay. Sợ làm cô tỉnh giấc, anh đành từ bỏ ý định này.

Xem ra hôm nay, anh phải làm việc tại nhà rồi, cô như thế này anh thực sự không yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Như Chưa Từng Quen Biết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook