Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Type: Hà Trâm

Tần Vũ Phi không lên tiếng. Cố Anh Kiệt cũng không có ý định đó. Anh còn đang đắm mình trong cảm giác hưng phấn và kích động. Anh biết cô không thuộc mẫu người trước nay anh vẫn thích, nhưng giờ đột nhiên anh lại rất chắc chắn rằng mình thích cô.

Chỉ mới khi nãy, khi anh đứng bên ngoài nhà hàng, ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy cô, lúc đó anh đã hiểu rõ.

Anh thích cô, có lẽ có thể dùng từ mạnh hơn nữa để hình dung. Anh vô cùng thích cô.

“Tần Vũ Phi.” Anh gọi tên cô. Chỉ gọi tên cô thôi cũng đủ làm anh vui rồi

Nhà hàng này bỏ thuốc vào không khí rồi sao? Thuốc tình yêu.

Cô nhìn anh, không nói gì, cũng không biết đang nghĩ gì.

“Tần Vũ Phi.” Anh gọi tên cô lần nữa.

Cho dù cô gặp phải rắc rối gì anh nhất định cũng sẽ giúp, trong lòng anh ngập tràn khao khát được bảo vệ cô.

Anh phải cho cô biết điều này. Anh phải để cô hiểu, anh nguyện làm chỗ dựa cho cô. Lát nữa anh phải tìm cơ hội nói cho cô biết cảm giác của anh, anh không phải người có thể che giấu tình cảm của mình, một khi anh đã hiểu rõ lòng mình thì liền muốn cho đối phương biết. Hơn nữa, đối phương lại là Tần Vũ Phi, bây giờ không nói cho rõ không biết lần gặp sau là đến bao giờ. Con người không có lương tâm này sẽ không nhớ đến anh chút nào đâu.

Anh phải cúi đầu trước cô thôi, cô đoán đúng, anh thật sự muốn dây dưa với cô. Đương nhiên trước đây anh không hề nghĩ như thế, chuyện này cô tin hay không cũng không quan trọng, quan trọng là hiện tại anh muốn dây dưa, để xem cô sẽ nói gì.

Cô trốn không thoát đâu, sự nhiệt tình của cô đối với anh không cách nào che giấu được. Có một sức hút kỳ lạ tồn tại giữa họ, nụ hôn hôm đó ở nhà anh tốt đẹp là thế, sự nhiệt tình của cô có thể khiến anh tan chảy. Đây tuyệt đối không chỉ đơn thuần là sức hút của quan hệ thể xác, anh rất rõ điều này.

Cô có cảm giác với anh. Anh biết. Có lẽ do sự kiêu ngạo của cô, cô cảm thấy khởi đầu của họ không được hay lắm, độ tin tưởng của cô với anh cũng không cao. Cũng có thể cô giống anh, vẫn chưa hiểu rõ chuyện này là thế nào, hưm, cũng không hẳn là không hiểu, chỉ là không hề nghĩ theo hướng đó mà thôi. Cảm thấy đó là chuyện không thể thì tự nhiên sẽ không nghĩ đến, giống anh vậy.

Kháng cự một cách khó hiểu, lẳng lặng mà trốn tránh, trốn tránh cái “không thể” đó, cứ ngỡ chỉ cần không nghĩ đến thì sẽ thật sự “không thể”.

Ngốc thật.

Vậy nên anh phải nói rõ ràng với cô mới được. Đương nhiên, anh sẽ để cô nói chuyện của cô trước đã. Cô đã xảy ra chuyện gì, cô cần anh làm gì để giúp cô?

“Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi nói.” Lời Tần Vũ Phi cũng là lời anh đang muốn nói, chuyện này khiến anh bật cười. Có thể xem là tâm trí tương thông không nhỉ?

Tần Vũ Phi vừa căng thẳng vừa lúng túng, thấy Cố Anh Kiệt cứ cười mãi chợt thấy tức giận. “Làm gì mà cứ cười suốt thế, hôm nay anh quên uống thuốc à?”

“Em mới là người chưa uống thuốc đó, nóng nảy quá.” Cố Anh Kiệt thản nhiên đáp, đối mặt với tính khi của Tần Vũ Phi anh cũng khá quen rồi. “Nói uống thuốc mới nhớ, mấy phương pháp tôi dặn em đã áp dụng chưa?”

Mặt Tần Vũ Phi đỏ lên. “Anh là đàn ông mà? Mấy chuyện của con gái cũng quản là sao?”.

“Sao tôi thấy em mới là người không giống con gái nhỉ, lúc chúng ta mới quen biết chẳng phải lúc nào em cũng treo chuyện tới tháng nơi cửa miệng à?”

“Này, trí nhớ anh kém vậy. Rõ ràng là anh hỏi có phải tôi tới tháng rồi nên nổi nóng khắp nơi hay không trước nên tôi mới nói theo chứ bộ.”

“Vậy sao?” Anh nghiêng đầu, thật ra anh cũng không nhớ lúc đó có nói như vậy. Anh chỉ nhớ cô tới tháng ngay lúc đang ở trong nhà hàng, rất thê thảm, còn đau đến tái cả mặt, cuối cùng chính anh đã đưa cô về nhà. Ừ, lúc đó còn có Mễ Hi ở bên cạnh nữa.

Tần Vũ Phi trừng mắt với anh, nghiêng đầu gì chứ, ra vẻ. Đáng ghét!

“Trọng điểm ở đây là em có làm theo hay không?”

“Đương-nhiên-là-không!” Cô trả lời rất dứt khoát, còn bày vẻ mặt sao có thể nghe lời anh cho được.

Cố Anh Kiệt ngả người về sau, khoanh tay trước ngực nhìn cô, dáng vẻ như muốn nói “em chẳng ngoan chút nào”. Tần Vũ Phi đảo mắt, ra vẻ đẹp trai à? Đóng vai hoàng tử chắc? Cô không sợ thì làm gì nhau? Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, xem như anh không tồn tại.

Một lúc sau, nhân viên phục vụ dọn món khai vị là salad lên. Tần Vũ Phi quay đầu lại, tập trung ăn uống, không hề ngẩng lên. Cố Anh Kiệt từ tốn cho thức ăn vào miệng, thi thoảng lại đưa mắt nhìn cô. Hôm nay tâm tình của đại tiểu thư thật sự không tốt, vậy có phải lúc này không phải thời cơ tốt để nói chuyện tình cảm với cô không? Nhưng muốn gặp cô chẳng dễ dàng gì, anh lại không muốn tỏ tình qua điện thoại, huống hồ cô gái này còn không thèm nghe máy nữa. Anh cũng không thể nhắn tin tỏ tình, hơn nữa trước giờ anh nhắn tin cho cô đều là một đi không trở lại.

Cố Anh Kiệt nghĩ thầm, cô gái này chắc chắn không dễ giải quyết, anh phải suy nghĩ xem làm sao để ra tay mới được.

“Em tìm tôi có việc gì vậy?” Thử thăm dò xem.

“Ăn trước đi.” Cô đáp.

“Vừa ăn vừa nói không được à?”

“Không.”

“Vì sao?”

“Sợ ăn mất vui.”

“Nghiêm trọng vậy sao?” Anh cười khẽ, thấy vậy Tần Vũ Phi lườm anh một cái. Anh nói tiếp: “Bây giờ không nói thì em cũng đâu có vui đâu”.

Cô lại trừng mắt với anh, cô thích ăn xong mới nói có được không? Cô chấp nhận mất vui có được không?

Dưới ánh mắt của cô, Cố Anh Kiệt nhún nhún vai, được, em muốn sao cũng được, nghe em hết.

Không lâu sau thì món chính được dọn lên, Tần Vũ Phi ăn rất tập trung. Cô ăn một mạch hết miếng beefsteak mà không ngẩng đầu lên lấy một lần. Chợt một đĩa phi lê cá chiên và phần tương cà chua thật lớn được lặng lẽ đẩy đến trước mặt cô. Cô cúi đầu nhìn, rồi ngẩng lên nhìn Cố Anh Kiệt anh đang từ tốn ăn món cơm phủ phô mai của mình, cảm nhận được ánh mắt của cô nên nói: “Muốn ăn thì cứ ăn, không muốn thì cứ để đó, chút nữa tôi sẽ ăn”.

Tần Vũ Phi nhìn nhìn, phần cơm của anh còn không ít, ăn vẫn chưa ăn xong, cô phải đợi thôi. Cô lại cúi đầu nhìn phần tương cà chua, tuyến nước bọt trong miệng bắt đầu hoạt động, thèm thật, rất muốn ăn. Nhưng cô nhịn. Những lời cô sắp nói khiến cô không muốn tiếp nhận sự săn sóc của anh.

Cố Anh Kiệt cũng cảm giác được tình thế không ổn, hình như không giống với kiểu giận dỗi không vui trước giờ của cô. Anh nhanh chóng ăn xong phần cơm của mình, lấy đĩa cá trở về bắt đầu ăn từng miếng. Anh không thích dùng nước sốt, hương vị ban đầu không thêm bất cứ nước sốt gì mới là ngon nhất. Tần Vũ Phi nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt như đang nhẫn nhịn. Cố Anh Kiệt mặc kệ, không có ý định chiều theo chứng cuồng tương cà chua của cô.

“Cố Anh Kiệt.” Cuối cùng Tần Vũ Phi cũng chịu lên tiếng.

“Sao?” Cố Anh Kiệt cộc cằn hỏi lại, anh nghĩ chắc là cô muốn cằn nhằn chuyện anh không chấm tương cà đây mà.

“Anh thích tôi đúng không?”

Cố Anh Kiệt suýt bị món cá chiên làm nghẹn.

“Cố Anh Kiệt, tôi cảm thấy mình rất thích anh.” Tần Vũ Phi nói tiếp.

Lần này Cố Anh Kiệt ngẹn thật rồi, vội uống một ngụm nước thật lớn.

“Anh đừng có hoảng, tôi có định làm gì anh đâu. Sẽ không đánh anh bất tỉnh rồi kéo lên núi giấu đâu.”

“Phụt.” Suýt thì anh đã phun hết nước ra, ho sặc sụa.

Tần Vũ Phi lẳng lặng nhìn vẻ đáng thương của anh, không hề có ý định đưa khăn giấy hay vỗ lưng giúp anh. Cố Anh Kiệt thấy chua xót, sao anh lại thích cô gái này được vậy.

“Cố Anh Kiệt.” Cô đợi đến khi anh ngừng ho mới gọi tên anh.

Anh lau miệng, nhìn cô.

“Chúng ta…” Cô ngập ngừng, anh căng thẳng, chẳng lẽ cô muốn giành tỏ tình trước? Xét thấy xưa nay cô không có lương tâm, hung dữ, đáng ghét, anh nên nhận lời ngay hay làm cao một chút nói rằng phải suy nghĩ đã?

“Chúng ta đừng tiếp tục gặp nhau nữa.”

Cố Anh Kiệt kinh ngạc há hốc miệng. Nếu lúc nãy cô chủ động thừa nhận thích anh đã nằm ngoài dự liệu của anh thì bây giờ cô nói họ đừng gặp nữa lại càng khiến anh bất ngờ hơn nữa.

Hơn nữa, khoan, không phải cô là người hẹn anh ra sao? Hẹn anh ra rồi nói với anh “chúng ta đừng tiếp tục gặp nhau nữa”, muốn đùa anh à? Trước đây họ cũng đâu có chủ động gặp nhau, lần nào cũng là tình cờ cả, không phải sao?

Cố Anh Kiệt khép miệng lại, nhướng mày nhìn cô.

“Tôi nói nghiêm túc đó, anh đừng làm vẻ mặt như vậy.” Tần nữ vương không hài lòng với phản ứng của anh.

Cố Anh Kiệt đưa tay xoa xoa chân mày, anh hỏi: “Sao lại không gặp nữa?”. Anh không đồng ý bị đùa giỡn kiểu này.

Tần Vũ Phi không trả lời ngay, cô cụp mắt, nhìn phần phi lê cá chiên, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cầm lấy một miếng quét đầy tương cà chua cho vào miệng. Vị tương cà chua vừa chua vừa ngọt, xoa dịu phần nào tâm trạng cô. Cô nuốt xuống, lau tay, sau đó nói: “Cố Anh Kiệt, tôi có rất nhiều tật xấu”.

“Tôi biết.” Cố Anh Kiệt không chút khách khí đáp.

Tần Vũ Phi lườm anh, tiếp tục nói: “Chuyện của tôi anh cũng biết đó. Lần thất tình đó tôi đã toàn tâm toàn ý, tôi nghĩ mình có thể cho đi tất cả, tôi nghĩ mình sẽ kết hôn với anh ta, tôi giới thiệu anh ta với tất cả bạn bè mình, thậm chí tôi còn định dẫn anh ta về nước gặp bố mẹ tôi nữa, nhưng… cuối cùng kết quả lại như vậy. Cố Anh Kiệt, tôi có rất nhiều tật xấu, tôi biết, tôi nghĩ tôi khó lòng có thể toàn tâm toàn ý cho một cuộc tình được nữa. Tôi rất đa nghi, tính khí lại xấu, còn rất ngang ngược, tôi còn…”. Cô ngưng một lúc, mỗi lần cô nhìn thấy trẻ con thì bụng dưới sẽ đau âm ỉ, cô không dám cho anh biết chuyện này.

Khi ở Mỹ, chuyện quá khứ tồi tệ cỡ nào cô cũng dám nói với anh, bây giờ lại không dám nữa. Cô biết, chắc chắn cô đã thích anh rồi.

Tần Vũ Phi cụp mắt xuống, hít một hơi thật sâu.

Cố Anh Kiệt nhíu mày nhìn cô chằm chằm, không nhịn được lên tiếng: “Tôi…”. Lời vừa ra khỏi cửa miệng đã bị Tần Vũ Phi ngắt lời: “Anh khoan hãy nói, để tôi nói xong đã”. Khó khăn lắm cô mới gom đủ dũng khí, cô phải nói cho xong mới được.

Cố Anh Kiệt không còn cách nào khác, đành ngậm miệng lại.

Tần Vũ Phi nói tiếp: “Cố Anh Kiệt, thật ra anh tốt lắm. Nhưng anh đào hoa quá”.

“Tôi nào có.” Cố Anh Kiệt nổi nóng, không thể giữ im lặng được, anh không chấp nhận lời buộc tội này.

“Anh từng quen nhiều bạn gái thế kia mà bảo không đào hoa.”

“Lần nào chia tay cũng có nguyên nhân cả.”

“Một hai người không nói, nhiều như vậy chắc chắn là vấn đề ở chỗ anh.”

“Đâu ra mà nhiều.”

“Dù gì cũng vài người lận mà.”

“Có vài lần không phải do tôi đòi chia tay mà.”

“Cũng chia tay rồi đó thôi.”

Hai người trừng mắt nhìn nhau.

“Anh xem đó, chuyện chẳng có gì chúng ta cũng cãi nhau cho được.” Tần Vũ Phi trừng một lúc rồi thôi, cô chợt cụp mắt xuống, lại nhìn tương cà chua, rồi lại đưa tay lấy một miếng cá, nhúng đầy tương cà chua và ăn, tâm trạng tốt hơn chút rồi.

“Cố Anh Kiệt, anh đừng có mà không phục. Anh chính là một tên công tử đào hoa!” Giọng điệu khẳng định, chắc chắn mà định tội anh.

“Tôi-không-đào-hoa!” Anh không phục.

“Vậy anh nói xem, trong số những bạn gái anh từng quen, anh dẫn bao nhiêu người về nhà, bao nhiêu người có ý định bàn đến chuyện cưới gả? Mấy cô người mẫu diễn viên xinh đẹp đó của anh, người nhà anh đồng ý sao? Anh có thể cưới họ sao?”

Cố Anh Kiệt mấp máy môi, đúng là chưa có ai có thể đến được giai đoạn về nhà ra mắt bố mẹ bàn chuyện cưới gả hết. Người nhà anh chắc chắn có yêu cầu về bối cảnh gia đình của người ta, nhưng anh nghĩ quan trọng nhất là anh thích. Nếu anh thích anh sẽ kiên trì, người nhà anh hẳn sẽ không thể phản đối đến cùng được.

“Lần yêu đương nào tôi cũng rất nghiêm túc.” Anh chỉ có thể nói như vậy. “Sau đó chia tay cũng không phải là vấn đề ở chỗ tôi.”

“Vậy nên với anh Cố mà nói, có thể gọi là tình yêu đích thực khó lòng tìm được.” Tần Vũ Phi mỉa mai.

Cố Anh Kiệt nhíu mày, lần đầu tiên cảm thấy chột dạ. Chuyện yêu đương chính là anh tình nguyện, hai người đều vui là được. Còn phải thế nào nữa? Có thể đi đến đâu không phải để nó thuận theo tự nhiên mà phát triển à? Mỗi lần anh yêu đương cũng đều không đi được đến bước bàn chuyện cưới gả cũng đành chịu thôi. Chuyện là vậy, đúng không?

“Cố Anh Kiệt.” Tần Vũ Phi nói tiếp, “Tôi suy nghĩ rồi, chúng ta thật sự không thích hợp. Tật xấu của tôi nhiều lắm, anh cũng biết hết những chuyện xấu của tôi rồi, sao anh không để ý cho được chứ? Lần nào gặp mặt chúng ta cũng cãi nhau, nếu ở bên nhau chẳng bao lâu anh sẽ chịu hết nổi tôi thôi. Còn tôi sẽ nghi ngờ mỗi nụ cười của anh với người con gái khác có ý gì khác hay không, tôi sẽ đề phòng khi anh tiếp xúc với bạn bè tôi, cũng vì thế mà mất đi rất nhiều bạn. Cuộc sống của tôi sẽ rất rối ren, ngày ngày tôi đều sống trong nghi ngờ, không vui, rồi chúng ta sẽ gây gổ, sẽ oán hận đối phương”.

Cô ngưng lại nhìn anh.

“Tôi không muốn như vậy.” Cô nói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK