Nhóc Vợ Của Anh

Chương 2: Sự Đe Dọa Đầu Tiên

CherylCheryl11906

24/11/2016

( Chap này hắn sẽ là anh nhé, vì 2 người ta yêu nhau rồi, hắn quài cũng ngại với nó )

----------------------------------------♥♪♥♪♥-----------------------------------------

Mới đây đã qua một năm học, năm học tiếp theo của chặng thcs vẫn tiếp diễn. Và tất nhiên anh và nó cũng phát triển mối quan hệ hơn trước. Nó bên anh cứ chồng ơi chồng à, còn anh cười cười rồi ghẹo lại nó. Đèo nhau đi học thêm học bớt, có cả đi ăn, đi uống , đi chơi. Có lần anh nhắc với nó về việc nếu nó hư, anh sẽ xử nó. Nó thì nghĩ gì mà hư với lại không hư, anh và nó như nhau thôi mà. À thì nó nghịch còn anh thì điềm tính hơn, nó luôn phủ nhận điều đó thì phải.

Nó vẫn năng động, giỡn hớt, có cả leo lên mình mấy thằng con trai trong lớp bắt tụi nó cõng nữa chứ. Anh thì càng lúc càng chiều chuộng nó hơn, nhưng không đồng nghĩa là nó thích làm gì thì làm, không cần quan tâm cảm xúc của anh. Có lần nó còn chơi oẳn tù tì cởi nút áo với cả đám con trai con gái, nó bị cởi hết 2 nút, hên là cổ áo nó cao còn thời gian để chơi thì ngắn nên trò đó kết thúc khá nhanh chóng. Anh thì cả ngày không nhìn nó một cái, ngồi vào bàn , trống đánh vào tiết có mấy lần nó nhìn anh, nhưng anh không đoái hoài gì đến nó, nó cũng không nghĩ là anh đang giận. Đến lúc ra về cũng không nói nó câu nào rồi về trước thì nó thấy có gì đó bất thường.

Nó về nhà, học bài được nó ưu tiên hơn cả . Xong đóng bài tập ngày mai, nằm lên giường rồi đã 11 giờ hơn, với tay xem điện thoại cũng không thấy anh gọi nhỡ hay nhắn tin gì. Nó chủ động :" chồng đang làm gì vậy? Ngủ chưa?"

Tin nhắn trả lời trong tích tắc như đang chờ đợi sẵn "chưa"

Tin nhắn một chữ làm nó chột dạ: " bị sao vậy?"

"Không có gì"

"Không nói vợ ngủ á nghe"

Chờ vài phút vẫn chưa thấy trả lời, nó định nhỡ 1 cuốc đt rồi giận anh luôn, nhưng tin nhắn sau làm nó thất bại kế hoạch

" chồng không thích vợ chơi như vậy với mấy thằng con trai, nói cho xong rồi mới ngủ"

"Ơ, sao lại không thích, lúc trước giờ vẫn vậy mà" nó thắc mắc

"Lúc trước vợ vẫn chưa có chồng, bây giờ vợ là bạn gái của chồng mà còn giỡn kiểu đó thì bạn bè chồng nhìn thế nào??"

Nó cười, rồi chợt nhận ra gì đó " chồng ghen hả??????"

" không có, chỉ khó chịu thôi"

"Ờ kaka biết rồi nghe"

Tin nhắn ùa tới nó khi nó chưa kịp gửi xong. " chồng nói rồi, giờ sao? "

"Vợ biết rồi, mốt hạn chế, hehe, ngủ đi nghe, ngủ ngon chồng yêu"

"Ơ xin lỗi xin phải tui chứ, tui đang giận ai đó thì phải"

Nó cũng nhún nhường : " ừ xin lỗi chồng nghe, được chưa?"

"Ừ được rồi, còn hứa rồi mà không giữ lời thì sao?"

Nó " thì xin lỗi tiếp chứ sao!"

Anh có vẻ đã sắp đặt sẵn :" không được, chồng sẽ xử đẹp vợ"

Nó tò mò:" xử cái giề???"

"Phạt vợ, đánh đòn vợ giống như trên lớp có ai phạm lỗi"

Nó vẫn nhỡn nhơ :" ơ là sao? Sao mà đánh ? Rồi đánh vợ trên lớp luôn hả? Mất mặt lắm "

"Đánh ở đâu được thì đánh"

Nó : " ừ cũng không nỡ đánh đâu hen, ngủ đi, vợ ngủ đây pp"

" được, coi như xong nhe, vợ ngủ ngon. Nhớ canh cái mông không chồng đánh lúc nào không hay"

...

Cuộc đối thoại cũng không để trong kí ức của nó là mấy, nó chỉ cần biết anh không thích nó giỡn với con trai. Nhưng được vài ngày và chừng mực mà nó nghĩ là chỉ cần không cởi nút áo là được. Còn giỡn bình thường hay ngồi nói chuyện riêng vẫn ô tê thôi. Tuần tiếp theo anh lại thấy nó rượt thằng bạn khắp khuôn viên trường, nó lại còn bị bưng vào tolet nam để nhốt lại nữa chứ, nó vẫn cười tươi như bông như hoa rồi nhào ra bưng vào khu của mấy thằng con trai. Anh rảo bước đi lướt qua để nó giỡn tiếp tục, còn mình thì ngồi căn tin chung với thằng bạn chí cốt .

- " Ê Trí, chủ nhật tao lại nhà mày chơi nhe"

Thằng Trí lớp chúng nó:

-" Ừ ba, làm gì giống như xin phép vậy, nhà tao ổng bả xây cho mình tao ở à, có ai đâu, đi hết lên sài gòn gần tháng mới về thăm tao một lần. Mà mày định nhậu nhẹt gì tao còn chuẩn bị"

-" nhậu nhẹt gì mày, khùng hả, nhậu thì đi với tụi nó chứ lại nhà mày hú hí với mày ha gì ông nội"

Thằng Trí:

-" chứ mày lại học bài hả?"

-" không, tao dẫn con Uyên lại nhà mày, mày coi nó kìa, hư hết sức hư rồi, lần trước tao cảnh cáo rồi mà vẫn giỡn quá mức như con trai, phải rèn dũa lại thôi chứ không mai mốt tao với nó dễ gây nhau lắm"

-" mày định đánh nó hả? Nỡ không?"

-" Không nỡ rồi sao giờ, haizz..."

"Ừ cần gì không, tao chuẩn bị cho luôn, tới nó khóc, nó ghét mày thì tao dỗ cho, không sao yên tâm đi "

-" ừ nhớ nghe, mua giùm tao 2 cây roi mây với 1 cây thước gỗ bảng vừa, thêm 2 cuộn băng keo nữa á"

-"ok"

Là hai thằng bạn thân nhau từ bé nên Trí xem bồ bạn mình như đứa em gái, gần như quan tâm nó hơn anh, nhưng không hề xuất hiện thứ tình cảm khác đâu nhé. Chỉ đơn thuần rất thân thôi. Anh thì rất thoải mái với Trí, tin tưởng tuyệt đối.

..



Nó vừa vào lớp thì thấy anh ngồi ngay bàn học của nó, nó chạy đến ngồi ngay bàn phía trên rồi quay mặt xuống than thở:

-"chồng ơi, mệt quá, muốn đứt hơi rồi"

Anh nhìn nó mỉm cười rồi nói:

-" uống chút nước đi, rồi chồng nói này"

Nó ực mấy hơi nước, rồi đưa lại cho anh đóng nắp rồi nhìn anh tò mò. Anh nói tiếp:

-"chủ nhật khoảng 2 giờ chiều lại nhà thằng Trí với chồng , nhớ đó"

-" ơ chi vậy? Ăn tiệc hả?"

-" không, có chồng, vợ, với thằng Trí thôi, nhớ lần trước chồng nói chỗ nào đánh vợ cũng được không?"

Nó nhảo người ra, bất ngờ: "Hả? Vợ có làm gì đâu?"

Anh mặt nghiêm túc hơn như đang giữ cơn giận trong lòng: " hôm nay giỡn vui lắm phải không? Vào tolet nam, còn để con trai đụng chạm" *coi làm lơ vậy chứ anh luôn quan sát nó, bắt đầu tính ghen tuông xấu xí của con trai gia trưởng rồi!!!!*

Nó khóc không ra tiếng :" nhưng mà thằng Trí nó thấy vợ bị đánh rồi vợ để mặt ở đâu?"

-" không sao, chuyện này là chuyện quá bình thường với nó rồi, sao này sẽ kể vợ nghe sau"

Nó gục mặt suy nghĩ, rồi cố gắng thầm thì:" vợ không đi đâu'

Anh:" không đi thì đừng nói chuyện với chồng nữa nghe chưa"

Nó chưa kịp ngẩng đầu lên thì anh đã đi khuất ngoài cửa lớp. Nó thầm rủa tên chết bầm định đánh nó thật hay sao. Trước giờ nó cũng từng bị đánh chứ không lạ lẫm gì, còn lần này là một người bằng tuổi nó, mà nói không khác là bạn của nó, nó nghĩ chắc sẽ vừa xấu hổ vừa khó xử nữa.

Chớp mắt, cuối tuần đến mau thật. Mới đây là sáng chủ nhật rồi. Anh có nhắn tin lúc tối kêu nó nhớ đem theo một cái quần đùi mỏng hoặc quần bó. Nó tò mò nhưng không dám hỏi thêm, đành chờ đếm đó xem sao vậy.

Trước 2 giờ, anh đèo nó phía sau đi xe trên đường, im ắng vì buổi trưa, một phần vì anh không nói với nó tiếng nào, nó mở miệng phá vỡ bầu không khí căng thẳng:

-" chồng ơi, đi chơi thôi đừng đánh vợ được không? "

Anh chờ khoảng vài giây cũng trả lời : " lần trước chồng nói rồi, tại vợ không nghe lời thôi"

-" lần này nữa thôi mà, lần sau hả đánh nha" nó giở giọng mè nheo

-"còn có lần sau sao?'

-" không có, không có mà, đừng đánh mà, đau lắm, năn nỉ mà, nghe.. nghe.."

Nó vừa dứt lời thì cũng đến nhà thằng Trí, Hoàng Anh kêu cửa rồi dắt xe vào nhà, còn nó lết dép vào nhà mà căn thẳng hết mức.

Xong khâu dựng xe, đóng cửa, anh vào thấy nó vẫn đội mũ, đeo khẩu trang, mang bao tay, áo khoác.. nói chung đơ mà khựng như cây cột giửa nhà. Anh cười rồi đến gỡ từng cái bao tránh nắng của nó xuống. Kéo nó ngồi xuống ghế sofa nhà người ta. Thằng Trí thì chạy lên lầu đem theo xuống nhưng gì mà Hoàng Anh dặn. Nó ngồi nhìn, vẻ mặt đen dần nhìn hai người trước mắt quấn băng keo đen vào cây roi mây. Thằng Trí ghẹo nó:

-" Ai kêu không nghe lời thằng Hoàng Anh chi, giờ bị đánh một lần cho tởn nghe cô nương"

Nó liếc muốn rớt luôn tròng mắt ra ngoài:

-" kệ tao"

Nó quay qua chọt chọt vào người anh, mặt thì cực kì giả tạo, đung đưa cánh tay anh không nói gì. Anh đứng lên rót cốc nước cho nó, rồi cầm 2 cây roi, thêm 1 cây thước gỗ vào phòng. Bước ra với vẻ mặt lạnh lùng hơn, kêu nó đi vào phòng với anh. Nó đứng lên nhưng không một bước:

-"chồng, đừng mà, năn nỉ đó, đừng đánh mà"

Mắt nó bắt đầu ngấn nước mắt, chân bắt đầu dậm nhẹ như hờn dỗi. Anh ôm nó, mặt nó áp vào ngực anh, rồi anh để cầm lên đầu nó.

-" chồng chưa làm gì vợ mà, sao khóc rồi? Nín dứt"

Dừng lại để nó bình tĩnh rồi anh nói tiếp:

- "vợ có thấy mình không tốt không? Chồng từng nhắc vợ rồi đúng không?". Nó khóc nhiều hơn nhưng vẫn gật gật cái đầu nhỏ

-"làm sai thì phải nhận lỗi, chịu phạt chứ. Chồng thương vợ nên mới phạt vợ theo cách của chồng. Chồng muốn tốt cho vợ thôi biết chưa"

Anh vừa nói vừa nhích nó bước cũng đến được cửa phòng, anh buông nó ra, nắm tay nó kéo nó ra giữa phòng. Nó im thin thít làm theo. Anh cầm roi lên trước. Bắt đầu răng đe:

-" khoanh tay lại" nó làm theo "dạ vợ? "

Nó: "ừ" một tiếng, anh cười bó tay, có bao giờ anh bắt nó phải dạ với mình đâu, không trách nó được. Nó thấy anh cười cũng nín khóc, chuyển sang chế độ nhoi nhoi nghĩ là giống đánh đùa thôi chắc không sao. Anh nhắc khéo:

-" từ đây về sau phải dạ , nghe chưa? "

-" ừ, nghe rồi"

'Chát' ''

Một roi rất mạnh như sự bực dọc không cố tình của anh. Nó lại rớt nước mắt, ôm mông khuỵu chân khóc nức nở "đau, đau mà, huhu.." giờ không còn giỡn nữa rồi, mặt anh đanh lại. Anh ngồi xuống xoa mông cho nó, cũng không cố tình roi đầu tiên lại ra tay mạnh như vậy. Lau nước mắt cho nó xong anh lại ôm nó vào lòng, ôm đến khi nó nín dứt hẳn. Nó tưởng đã đánh xong rồi nên rủ anh đi chơi chỗ khác, không muốn ở đây nữa. Nó tuông bước khỏi tay anh, đứng lên.

-" đi đâu vậy? lại đây nằm xuống"

Anh vừa dứt lời thì nó chạy khỏi phòng, đứng sau cái bàn ăn lớn. Anh toan bước theo. Nó hét:

-" không cho chồng đánh nữa, đau muốn chết, vợ về đây"

Anh càng lại gần thì nó càng chạy xa anh, xoay vòng vòng quanh cái bàn. Anh hết chịu nổi: " giờ không đứng phải không?"



Nó phồng hai má lên rồi cười bá đạo.

-"giờ bướng phải không? Được"

Anh quay lại vào phòng, nó nhìn theo thì thấy anh đi ra với cây roi mây cầm trên tay sấn tới. Nói qíu chân chạy xém ngã thì anh bắt được eo nó, ép nó nửa người gập lên bếp ở phía sau, roi vun vút quất vào cặp đùi và chân nó.

'Chát . chát. Chát..chát chát.. ' "chạy này, bướng này, không nghe lời này, giỡn mặt này.."

Nó kêu thảm thiết sau mỗi roi chạm da thịt, miệng la khàn cả cổ " đa.. u.. đừ.. ng đánh mà... chồ..ng ơi, đau... đa.. u vợ..."

Đánh được gần 7 , 8 roi anh dừng lại, nó thở nước mắt giàn dụa. Xoay người nó, anh nhìn vào thẳng mặt nó, nó cụp đầu xuống không dám nhìn thẳng anh. Anh một tay cầm roi, tay kia dứt khoác nắm tai nó, xách lên, cao đến mức nó phải nhón chân tay vịn tay anh. Mặt mếu máo " chồng đau.. huhuhu vợ biết lỗi rồi huhu" *anh cao đến 1m74, nó chỉ 1m5 thôi*

Không nói gì xách tai nó lôi vào phòng. Thằng Trí ngồi nhìn như xem phim, cũng lết vào phòng xem nó. Anh lại để nó ngồi giữa phòng, buông tai nó ra, ngồi cạnh nó.

-" quỳ lên"

Nó hoảng quá cũng làm theo. Tự giác khoanh tay lại. Vừa thẳng lưng thì roi lại vụt lên mông nó

'Chát''''

Nó ôm mông thụp xuống khóc nhìn anh

-" thẳng người lên" nó cũng gượng dậy với tốc độ ốc sên

'Chát""'chát''' hai roi liền chạm mông, anh không dùng hết sức anh, chỉ 7/10 thôi làm nó phải quằn người dù đang mặc quần jean. " vợ xin lỗi, đau mà.. huhu"

Amh đã hết kiên nhẫn với nó.

"Em vào thay quần rồi ra đây"

Nó khựng người không muốn đứng lên thì anh quát lớn "nhanh lên"

Nó sợ, sợ đến mức vào tolet vừa khóc vừa thay quần, sợ vì nó mang cái quần mỏng bó sát bằng thun dài sao đỡ nổi cái roi kia. Nó bước vào phòng, đứng ở cửa nhìn anh. Cái gối được để trên đầu nệm, nhà không có giường, chỉ trải một cái nệm dày cùng vài cái gối.

" lại đây nằm sấp xuống"

Anh nói cương quyết. Nó nằm ngay ngắn ngang trước tầm mắt anh. Cây roi một lần nữa đặt ngang mông nó. Anh hỏi:

-" vợ sai ở đâu, nói chồng nghe"

Nó thút thít:

-" vợ.. vợ . hức.. vợ giỡn quá mức với con trai , hứ..c vợ không nghe lời, .... huhu"

-"ăn đòn được chưa?"

-" rồi chồng, tha cho vợ đi.. huhu"

-" giờ nằm im , chồng đánh lần này, lần sau không được như vậy nữa, biết chưa?"

Nó gật đầu còn khóc thì 'chát''' nó nảy người lên khóc thét, đưa tay xoa cặp mông đang nóng lên thì anh gạt tay nó lên.

'Chát'.. 'chát'... 'chát''' 3 roi vừa vặn đập ngay trên đỉnh mông, tay lăn tăng chạm mông, bấu chặt theo từng tiếng nấc, xoa lấy xoa để. Anh thấy tội nó lắm nhưng vẫn vung roi đánh nó đe dọa.

-'chat'.. "không có lần sau nghe vợ... 'chát' 'chát'.. "chừa nghe chưa vợ, không bướng nữa nghe chưa vợ

Nó mím môi, cố gắng đẩy người né ngọn roi kia, nhích xa anh ra, nhưng không hiểu sao cây roi cứ chạm tới mông nó không người, thậm chí càng lúc càng đau. Bởi càng gần ngọn roi, lực sẽ càng mạnh. Đến khi nó trường người khỏi hẳn thân roi, anh lại kéo nó lại

-" nhích qua đây"

Nó sợ anh thật, ngay lúc này anh thật hung dữ. Vừa lê thân về vị trí ban đầu thì ..

'Chát''''' một roi thật mạnh giáng xuống. Nó hét lên một tiếng, nảy giờ cũng gần 30 roi rồi chứ chẳng ít. Nó khóc bù lu bù loa. Thằng Trí đứng ở cửa nhìn nảy giờ cũng xót thay, chạy vào can ngăn Hoàng Anh lại, rồi vuốt lưng nó, dỗ cơn nấc của nó. Hoàng Anh cũng buông roi, xoa cặp mông lần đầu mà anh làm tổn thương nó. Nhưng vẫn nghiêm khắc nhắc nhở nó :"vợ ngồi dậy xin lỗi chồng, nhanh lên, không thì đánh tiếp"

Nó xoay người rấm rức khóc, ngồi mông cũng đau, nên nó quỳ trước mặt anh :" vợ xin lỗi chồng, sau này vợ không vậy nữa, hức.. hức huhu..."

-" không có lần sau nghe, không là chồng đánh gãy 2 cây roi mới tha đó"

-" ừm"

Anh quát, tiện tay vỗ thêm vào mông nó một cái 'bộp': "sao này mà ừ ừm là chồng đánh cho bỏ nghe "

-" dạ mà huhu .. "

Hoàng Anh ôm nó lại, vỗ nhẹ lưng nó, làm nó nũng nịu trong bàn tay anh lúc này. Nó cảm thấy cảm giác đó rất lạ, vừa đau nhưng rất ấm áp, nhắm mắt lại muốn anh ôm mãi thế này. Anh nói với nó

-"sau này vợ phải nghe lời chồng, chồng muốn tốt cho vợ, nếu chồng có sai vợ cũng có thể đánh chồng, nhưng đừng bao giờ giận nhau biết không, nhỏ hay giận"

-" chồng nói sai cũng nghe hả?"

Anh cười :" không có đâu, chồng sẽ nhắc nhở vợ, nhưng nếu vợ không nghe vẫn lại đánh vợ thế này này, biết chưa?"

-"ưmmmmm vợ nghe mà , chồng đánh đau lắm."

-"Đau mới biết mà chừa haha"

Cả buổi chiều nó và anh vẫn ríu rít đi ăn kem, rồi ăn chè với con kì đà Trí kia. Cũng là lần đầu tiên nó phụ thuộc vào anh nhiều đếm vậy. Nó cũng thấy rất thiệt thòi, nhưng nó nghĩ nó cần một người như vậy ở bên. Chắc vậy!

(Hình như truyện của tớ hôi lủng củng, mọi người bỏ qua nha. Có thắc mắc thì cmt mình sẽ giải thích nhé♥)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc Vợ Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook