Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Không có lần sau mà huhu"

"Quỳ ở góc phòng kiểm điểm, suy nghĩ những gì vợ đã làm. Quỳ cho thẳng, tay khoanh lại không được chạm mông"

Hoàng Anh nói xong, quay lưng bước ra ngoài. Anh thấy nó khóc tội lắm, thương nó lắm nhưng làm sao mà có thể bỏ qua cho nó được. Anh đã có ý định yêu nó cả đời, để nó làm người vợ duy nhất sau này của anh nên không muốn nó học đòi theo bất cứ cám dỗ ngoài kia. Kể cả những thứ mà con gái thích nhất, anh cũng phải xem xét thật kĩ có lợi hay hại, xấu hay tốt.

Tịch Uyên quỳ trong góc vừa cảm thấy có lỗi, vừa cảm thấy sợ anh. Càng ngày, nó càng thấy bên anh đầy nỗi sợ hãi chứ không còn cảm giác vui vẻ, an toàn và yêu anh nhiều như trước.

Nó nhớ, nó thích để móng tay dài lắm bất chấp trường nó hay kiểm tra móng tay học sinh. Nhưng Hoàng Anh nói để dài không dễ thương, nhìn trông đanh đá, nó cũng nghe theo anh. Đến nó thích sơn móng tay, có lần anh còn khẽ tay nó rất đau vì sơn móng như vậy rất dễ bị ung thư sau này. Anh dọa còn có lần sau, anh còn rút cả móng tay của nó ra cho khỏi sơn nữa.

Anh không thích nó mang dép lê, giày đạp gót hay bước lê kêu inh ỏi. Nên nó cũng tuân theo sau vài lần nhắc nhở. Nhưng khi nó phạm phải, anh sẽ nhớ đến cuối tuần đánh vào chân hư nó để cảnh cáo.

Ở Hoàng Anh, nó luôn có những khuyết điểm mà anh không vừa ý. Còn ở nó, anh luôn áp đảo, không có cơ hội để nó không hài lòng. Không phải anh không có khuyết điểm, mà là Uyên không muốn gắt gao hay để bụng những khuyết điểm mà nó ghét. Nó từng suy nghĩ nếu vài hôm nữa không có anh bên cạnh sẽ như thế nào, nó từng buông anh ra, nhưng đều khiến nó đau lòng, còn đau hơn lúc nó bị anh đánh đòn thế này nên giờ nó mới phải quỳ ở đây để nhận phạt.

Mất gần nửa tiếng sau, Tịch Uyên nín hẳn. Đầu nó ong ong vì cái đầu gối đã tê dần, tuy có một lớp quần khá dày nhưng Hoàng Anh đánh nó rất đau, giờ cái quần lại là nỗi lo của nó khi vải jean cứ cạ vào mông sưng. Nó không dám đưa tay ra sau vì sợ anh vẫn ở sau lưng nó quan sát. Hoàng Anh bước vào, anh cũng khuỵu gối xuống sát cạnh nó, ôm nó từ phía sau, cạ cẫm chiếc cằm lên vai nó, thỏ thẻ:

-"chồng xin lỗi". Lòng nó cứ nhao nhao, có chút rụt rè có chút ấm áp. "ưmm ..". Anh buông nó ra, xoay người nó quỳ đối diện với anh đang ngồi nhìn nó:

-"Khi nào vợ mới làm chồng yên tâm đây, vợ hư thế này làm chồng rất khó". Hoàng Anh nhăn trán như suy nghĩ.

-"Vợ xin lỗi" nó cũng cúi đầu, cảm nhận lời anh nói. *yêu anh cũng thật khó, còn thanh thiếu niên thế này mà phải bị rập khuôn để thành người lớn nhanh một chút, tránh né những thú vui cám dỗ nhanh quá rồi"

-"Được rồi, hôm nay dừng lại ở đây thôi"

-"dạ"

-"đứng lên vợ yêu, chồng nấu cơm cho vợ ăn nhe"

Vậy là có một buổi trưa ấm cúng ở nhà thằng Trí do hai thằng con trai nấu. Nó cười lúc nào không hay. Không khí cũng không còn đáng sợ như lúc nảy. Thứ bảy của chúng nó thật lắm phiền phức.

Về đến nhà với cái mông còn thấm đau, nhưng được Hoàng Anh tận tình chăm sóc, xoa xoa cho cái hư của Tịch Uyên, cái mông chỉ còn cảm giác đau thôi, không bị sưng hay trương lên nữa. Ngồi vào học bài cũng khá dễ chịu. Nhưng nó vừa dứt suy nghĩ, có tin nhắn của Hoàng Anh kêu lên.

8h00:

"Vợ học bài chưa?" -.-" vợ đang học, còn chồng làm gì?"

"chồng cũng vậy. Giờ nghe chồng nói rồi làm theo nhe, bắt buộc"-.-"dạ, hihi, có gì không ạ?"

"vì lần này vợ phạm lỗi rất nặng, quy mô khá lớn, nên hình phạt của vợ chưa kết thúc"-.-"hả?????what???cái gì????"

"giải thích nhé. Cá cược có thể đem ra xử ngoài xã hội tương đương với tệ nạn xã hội. Vợ có nghĩ lúc vợ có ý định tham gia đã là rất nguy hiểm dù vật đem ra định giá có là bao nhiêu đi chăng nữa"-.-"Nhưng vợ chỉ cá 10K thôi mà"

"Vậy bây giờ vợ còn nhỏ vợ chỉ cá 10k, nhưng lớn hơn, khi mà vợ có tài khoản riêng cho mình, vợ sẽ cá bao nhiêu?"-.-"nhưng lớn hơn thì vợ không cá đâu, nên tha cho vợ lần này đi nha, chồng yêu"

"Chưa xong. Nếu vợ đã có cá cược, giả sử lần này vợ cược thắng, và chuyện này không vào tai chồng, có phải vợ sẽ tiếp tục không?"-.- " vợ chỉ một lần thôi"

"Đừng chối nghe chưa, tui biết tính cô ham chơi mà, hay muốn chồng hạ lệnh không cho coi đá banh nữa hay không?"-.-"đừng mà, huhu". Nó suy nghĩ 'vợ mà coi chồng cũng không biết'

"Đang nghĩ vợ mà coi chồng cũng không biết chứ gì"-.-"không có mà, đừng phạt vợ, năn nỉ đi nha"

"Vẫn phạt. Năn nỉ không có hiệu lực. Giờ lãnh án nè: vợ phải quỳ gối học bài ngay lập tức từ lúc này cho đến khi nào chồng thấy vợ hết lì, chuyện này vợ phải tự giác, chồng sẽ không kiểm soát được nhưng chồng sẽ nhờ lương tâm vợ thay chồng xem xét, được không?"-.-"Nhưng vợ học lâu lắm, quỳ mãi đau chân mà chồng"

"vậy giảm án, chỉ treo giò 1 tiếng thôi, hết hạn không năn nỉ"-.-"hic, vâng ạ"

"Giờ quỳ chưa? còn nói tiếp"-.-"ơ, quỳ nè, bắt đầu đây. Mà còn gì nữa trời, vậy được rồi mà chồng heo". Nó nhìn đồng hồ, vừa hờn vừa làm theo, thấy vậy chứ nó cũng nghe lời anh tuyệt đối, cũng không hiểu vì sao nữa.

"Chồng heo chưa dừng lại ở đó, nghe cho kĩ đây. Vợ vẫn phải bị đánh đòn hàng ngày để nhớ mãi về ngày hôm nay"-.-"Cái gì vậy chời? đau lắm mà, vợ còn chưa hết đau"

"đau mới chừa,haha"-.-"không cho quánh tui nữa"

"ngày mai chiều 3 giờ đi lại nhà thằng Trí. Không gặp không về. Giờ thì quỳ rồi học bài sớm , rồi ngủ cho tui. Vợ ngủ ngon"-.-"không cho quánh", "ê, ngủ rồi hả"..."trả lời coi"...."đau mà"........."chồng ngủ ngon".

Nó học bài xong, nằm cái phụt xuống giường, chân tay ê ẩm , cả cái công cũng than vãn, nhất là cái chân, không biết hôm nay đã quỳ bao lâu rồi nữa. Thương quá đi, sao một đêm lỡ thua thua mà thê thảm thế này.

Tịch Uyên vẫn mãi là Tịch Uyên thôi, vì chung tình mà chịu khổ. Nó biết không thể thiếu Hoàng Anh vì anh đã yêu nó rất nhiều, và nó cũng vậy. Nếu thiếu lời trách mắng của anh nó sẽ thiếu thốn biết bao. Gia đình nó cũng rất quan tâm nó, chứ không thiếu thốn tình thương gì. Chỉ là nó vừa yêu anh chàng này. Tính Tịch Uyên vốn vui vẻ thì năng động cười cười, nói nói, nhưng cũng rất hiểu chuyện và suy nghĩ xa xôi. Nó chỉ nghĩ xa thế thôi chứ nó muốn lúc nào cũng trân trọng hiện tại.

Hoàng Anh khá ngầu, nhưng xen giữa lanh lùng và ấm áp. Rất phù hợp để một Tịch Uyên lúc nóng lúc lạnh, lúc mưa lúc nắng dựa vào. Mà chỉ nó anh mới chịu nổi cái tính bướng bỉnh thất thường của nó. Lúc Tịch Uyên vui vẻ, thỏa sức, Hoàng Anh lại tỏa ra sức nóng cẩn trọng, dè chừng sự nghịch ngợm của nó. Khi Tịch Uyên buồn, hay lo lắng, nghĩ ngợi, Hoàng Anh lại đến bên nó an ủi, mát lạnh như que kem làm nó an tâm, mỉm cười. Đôi lúc tình yêu chúng nó chỉ cần có thế, cũng lắm nước mắt nhưng cái sợi dây gàng buộc cứ nối chặt mãi.

-----------------------------------///////---------------------------------------

Chạy thật chậm với chiếc xe đạp điện đến nơi hẹn, nói chỉ muốn làm con ốc sên đi thật chậm đến khi cái mông lành hẳn mới được nhận thêm trận đòn. Chỉ muốn khóc huhu rồi anh cho qua, mà anh ác thật. Đứng trước cửa nhà, có người ra dắt xe vào, được người gỡ áo khoác cùng phụ kiện đi đường để ngay ngắn xuống bàn, được người kéo vào lòng ngồi trên ghế sofa cho đỡ cái hanh nắng ban trưa. Nó im bặt, vì hơi run *biết trước thế nào cũng bị đòn nên lo vậy đó!!!*. Hoàng Anh ôm nó nói chuyện đại sự gì đó với thằng Trí mà nó nghe chẳng hiểu, cái con trai thật phức tạp! Nó nghĩ. Anh véo má nó, " vợ dễ thương, lì lợm". Cái giọng trêu chọc, nó chu cái miệng lên phồng hết cỡ cái má phúng phính khiến Hoàng Anh và thằng Trí phì cười.

-"thằng Trí kia, cười gì mà cười, tao tán xéo mỏm bây giờ"

Thằng Trí: " kệ tao nghe", quay sang Hoàng Anh: " ê mày, chút cho tao đánh ké nhỏ này coi, nó hỗn quá trời rồi"

Tịch Uyên nhìn thằng Trí đắc ý, đem hai mắt nhìn rõ biết không cho nhìn Hoàng Anh chờ câu trả lời.

-"ừm, chút đánh nhỏ này mạnh mạnh vào giùm tao, đánh sao cho khỏi lì nữa, haha"

Nó mắt oán trách, đập thình thịch vào ngực anh, rồi lại chui rút cái mặt nhỏ vào bờ ngực ấy, thật giống con mèo nhỏ làm nũng quá đi mà!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhóc Vợ Của Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK