Nhóc Ơi! Yêu Anh Nhé

Chương 3

Hà Cindy

29/04/2014

Ngày qua ngày, nó và anh lại vui vẻ bên nhau nếu như không có cái ngày định mệnh ấy.

Hôm ấy, nó ở nhà ôn thi thì có điện thoại của anh gọi đến. Hình như dạo này anh ít gọi cho nó hơn. Chắc hôm nay nhớ nó quá đây mà. Nghĩ rồi, nó bắt máy luôn.

- Em đây anh, có chuyện gì ạ?

- Chúng ta chia tay đi em.

- Anh cứ đùa, em không thích anh đùa thế đâu.

- Không, anh muốn chia tay thật.

- Hả? - nó sững người bởi câu nói của anh, bình thường anh cũng đùa nó nhưng chỉ cần nó không thích thì anh sẽ dừng lại ngay, nhưng hôm nay, quả thực anh rất khác.

Nó im lặng, anh lại tiếp tục lên tiếng.

- Im lặng có nghĩa là đồng ý rồi nhé. Từ giờ không còn là gì của nhau nữa.

- Khoan đã, nhưng tại sao chứ. Chẳng phải chúng ta đang rất vui vẻ sao, hay em làm gì sai, anh nói đi, em sẽ sửa mà - lúc này nó mới hoàn hồn.

- Không em không làm gì cả, chỉ là anh muốn chia tay thôi.

- Lí do - giọng nó hơi trầm hơn.

- Chán. Em cũng biết mà, chơi một món đồ chơi lâu ngày thì cũng phải chán chứ, mà đương nhiên chán thì cũng phải vứt bỏ thôi. Tuổi trẻ mà em.

- Đồ tồi - nó bật khóc trước lời nói của anh.



- Ồ, chính miệng em nói thế nhé, vậy thì chia tay thôi.

- Được chia tay thì chia tay, từ giờ không còn quan hệ gì hết - nó cúp máy và gục đầu xuống tay khóc nức nở.

Tối hôm ấy, có một cái bóng nhỏ bé ở trong quán rượu.

- Chủ quán, cho chai rượu nữa.

- Có ngay có ngay.

10h30: vẫn thế.

11h: vẫn tình trạng cũ ==!

11h45: có 4 chàng trai bước tới. Hóa ra là Khánh, Dương, Hưng (anh này là bạn của 3 anh kia ^^) và tất nhiên là có cả Mạnh.

- Chúng mày ơi, nhìn xem ai kìa - Hưng chỉ về hướng nó đang ngồi và hét lên.

- Hả, đâu đâu đâu? - Dương tò mò nhìn theo hướng tay Hưng chỉ.

- Hình như là An Anh thì phải, sao cô ấy lại ở đây vào giờ này. Ê Mạnh, tao không ngờ là mày lại có thể thả lỏng bạn gái thế đâu.

Nghe đến từ An Anh, cả Mạnh và Khánh cùng quay ngoắt 180 độ về phía nó. Mạnh bước về phía nó đang ngồi.

- Ê, nhóc, đã không biết uống rượu thì còn uống làm gì? - Anh là ai mà dám gọi tôi là nhóc hả? - nó cố mở to đôi mắt nhìn về phía người đối diện nhưng sao mắt nó cứ cụp xuống - À, Anh muốn làm quen với tôi đúng không (nấc). Thôi, tôi có người yêu rồi. Anh ngồi đây, tôi sẽ kể cho anh nghe về người yêu tôi - nó kéo tay Mạnh ngồi xuống - người yêu tôi tên là Mạnh, anh ấy đẹp trai hơn anh nhiều, anh ấy cũng đối xử với tôi rất tốt (nấc). Thôi, anh tìm người khác đi ha, dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã làm quen với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc Ơi! Yêu Anh Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook