Nhóc Lạnh Lùng

Chương 5: Rắc Rối Học Đường

zenny trần

06/10/2016

Lúc này ở cằn tin trường QK lại một phen náo loạn trước sự xuất hiện của tụi nó. Ai cũng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp trời phú của tụi. trai thì khen gái còn gái thì khen trai rồi còn ganh tị với sắc đẹp nghiêng nước đổ thành của tụi nó. Tụi nó cũng chẳng them quan tâm đi lại một chiếc bàn nằm ở góc khuất trong căng tin ngồi xuống anh thì đi lấy nước cho nó và cô còn nó thì chỉ đưa mắt ngắm nhìn vạn vật xung quanh, cô thì vẫn ôm cái ip6 ngồi lướt fb lâu lâu lạt liếc qua nhìn nó. Hai tụi nó đang yên bình nơi góc khuất thì ả ta và 1 đám học sinh nữ bất chợt tiến đến mặt ả nào ả nấy trét cả tấn son phấn ko chừng. ả tiến lại gần nó nói với giọng đầy khinh bỉ

-ồ ồ học sinh mới đây sao….

Đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của nó và cô, ả cứ thế tự biên tự diễn như một con khùng trốn trại vậy ả nói tiếp

-đúng là câm mà phải ko tụi bay (ả cười …)

cả đám sau ả khi nghe ả nói liền hùa theo thêm bớt đủa thứ

-thứ như nó có đẹp gì đâu đã thế còn bị câm nữa chứ - kim Kha lên tiếng

-ừ ừ phải đó xấu mà câm đã thế lại đòi cướp Hàn Phong khỏi Kì Thư đúng là ko biết điều mà. Đã xấu còn trèo cao... – Kì Kì lên tiếng

xong câu nói của đó Kì Kì hưởng trọn nguyên cái tát từ cô. Cái tát làm nhỏ điêu đứng mà té xuống sàn nhà, máu từ khóe môi ứa ra nhỏ chỉ biết ôm mặt ngồi khóc. Còn bọn ả ta khi thấy Kì Kì bị như v thi cũng hơi sợ nhưng vẫn mạnh miệng nói

-m dám làm v sao? T sẽ cho m biết tay. Hãy đợi đấy con nhỏ kia – Kì Thư nói xong ùi bon kia đỡ Kì Kì dậy rồi quay bước bỏ đi

nó im lặng lúc nay mới lên tiếng

-đc tôi đợi

Kì Thư tức quá mà ko nói đc nên lời quay ngoắt bỏ đi mà mặt đã tối sầm lại

-mày….m….ày….nhớ đấy



sau khi tụi ả đi thì anh cũng quay lại vs mấy chai nước cầm trên đưa cho nó và cô rồi hỏi

-có chuyện gì v?

-ko có j – nó đáp

rồi cả 3 ngồi uống nước. uống đc lát thì nó xin phép lên lớp trc còn cô và anh thì vẫn ngồi đó. Nhưng nó đâu có lên lớp như lời nó nói nó đi vòng ra sau trường để tìm mootj nơi yên tĩnh thì bất chợt nó nhìn thấy một khu vườn màu tím ,ngập tràn hoa oải hương loài hoa nó và mẹ nó yêu thích nhất. lúc này hắn đã dậy từ lâu khi thấy có ng bước vào khu vườn của mình hắn đã tính bước ra ngăn cản nhưng khi thấy nó thì hắn liền ẩn mình sau bức tường từ xa quan sát nó. Lúc này nhìn nó mới đẹp làm sao mái tóc bạch kim tung bay trong gió ánh mắt xám tro nhìn xa xăm ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. nó tiến lại gốc bằng lăng tựa lưng vào gốc cây đưa ánh mắt nhìn loài hoa oải hương màu tím kia mà nó thốt lên

-mẹ! mẹ đâu rồi

sau tiếng hét thất thanh ấy là những giọt nướcmắt lăn dài trên má nó nhưng rất nhanh nó đã gạt đi và tựa đầu vào gốc bằng lăng rồi ngủ thiếp đi. Lúc thấy những giọt nước mắt của nó và tiếng la thất thanh kia lòng hắn như có ngàn con dao đâm vào tim đau nhói vì nó giống hắn đều ko đc ở cùng mẹ ngoài ra còn một cảm xúc khó tả hơn đối vs hắn khi hắn nhìn thấy nó khóc. Giờ này nó đã yên giấc bên gốc bằng lăng tím trông nó cứ như 1 nàng công chúa ngủa trong rừng v trông nó đẹp vô cùng hắn cứ đứng đó ngắm nó mãi cho tới khi tiếng chuông vang lên nhìn thấy nó khó chịu mở mắt, hắn đã nhanh chân biến mất dạng từ lúc nào.

hắn bước vào thì Kì Thư chạy lại ôm lấy tay hắn mà nũng nịu ả chỉ về phía bàn cô và anh đang ngồi giọng nhão nhẹt nói

-anh Phong à! Tụi nó tụi nó ăn hiếp e !!

lúc này nó cũng bước vào lớp nhìn cảnh tượng trước mặt nhìn đã ko ưa mắt nên nó đi thẳng về chỗ mình. Nhìn thấy nó anh Kenvil hà ta bất chợt đẩy ả ra xa làm ả ngã xuống làm bạn với nền nhà lu còn cả lớp thì đc một tràng cười hả hê. Còn riêng hắn thì chẳng thèm quay sang nhìn ả lấy 1 cái lạnh lùng bước vào chỗ của mình còn nó thì vẫn tiếp tục làm bạn với cái headphone và cái mặt bàn(tg: nó ngủ ý mà, đi học j chị Anna ơi ngủ ko à/ Anna: ta giỏi ta khỏi học bằng cả kho ùi* xắn tay áo*/ tg: dạ e biết chị giỏi rồi/ Anna: biết v thì tốt). vậy là nguyên 3 tiết còn lại nó lại ngủ lâu lâu cũng tỉnh dạy ngó lên bảng còn hắn thì cũng chẳng khác nó bao nhiu nhưng lâu lâu hắn lại liếc sang nórồi thầm nghĩ: cô gái này rất đặc biệt, và đem đến cho hắn niềm cảm xúc rất lạ….Đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông vang lên cả trường lại đc giải thoát vì đã đến giờ ra về còn hắn thì quay về vs hiện tại thì thấy nó đang nhìn chằm chằm mình. Bỗng chốc hắn giật mình khi nghe câu hỏi của nó

-nhìn j???

hắn lúc ngẩn người một lúc ùi lấy lại vẻ lạnh lùng đáp lại nó

-không

sau đó hắn cũng quay bước bỏ đi còn tụi nó thì cũng chẳng khác gì hắn cũng băng lãnh bước ra khỏi lớp để ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook