Nhóc Lạnh Lùng

Chương 1: Quá Khứ

zenny trần

06/10/2016

Thời gian cứ thế trôi qua sau cái ngày kinh hoang ấy của gia đình nó và giờ đây nó trở thành một mảng kí ức đâu thương mà nó luôn chôn chặt trong lòng mình. Nó ko thể nào quên cái ngày hôm đó cái ngày định mệnh trong cuộc đời nó – cái ngày đã cướp đi những ng nó yêu thương nhất

-----8 năm trc----

Khi ấy nó 6t . nó là một cô bé vui vẻ đáng yêu và vô cùng xinh đẹp nó như một thiên thần luôn đem niềm vui tới cho mọi ng thì một tai nạn bất ngờ ập tới vs gia đình nó và đã cướp đi những ng mà nó yêu thương hơn cả sinh mạng của mình. Hôm ấy là ngày sinh nhật tròn 6t của nó, nó đang vui vẻ tận hưởng niềm vui trong này sinh nhật thì một tiếng súng vang lên “bằng” đã phá tan cái ngày sinh nhật vui vẻ trrong cuộc đời nó. Trước tiếng súng nổ mọi ng nhanh chóng bỏ chạy học chui xuống bàn trốn và nó cũng v nó cũng đã ẩn mình dưới chiếc bàn có chiếc khăn che lấp hết và chú tâm quan sat mọi chuyện. nó đã vô cùng sợ hãi khi ng đàn ông kia bịt mặt kia chĩa súng vào cha mình và noí:

-Gia đình các ng sẽ ko bao giờ có đc hạnh phúc …. Ta chính ta sẽ phá nát cái hạnh phúc đó….

Ngập ngừng hồi lâu ng đàn ông kia lại nói tiếp

-T đã ko có đc hạnh phúc thì các ngươi cũng đừng mong có đc nó…..

Và sau đó là một tràng cười man rợ làm ng nghe phải khiếp sợ. sau trang cười man dợ đó là tiếng súng “bằng” vang lên và ng đàn ông đối diện hắn ta đã ngã xuống máu chảy đầm đìa nó đã rất sợ tính hét toáng lên nhưng chưa kịp thì đã có ng kịp miệng nó lại. theo quán tính cô quay lại thì thấy anh mình, nó chỉ biết ôm anh và im lặng. sau khi cha nó ngã xuống mẹ nó đã chạy lại phía cha nó nhưng chưa tới gần chồng mình thì bà đã bị ng đan ông kia đánh cho ngất xỉu và mang đi. Khi ng đàn ông kia vừa khuất bóng nó và anh trai mình đã chạy ra lao nhanh về phía ba mình nó đã khóc mà nhìn ba với một đôi mắt đỏ ngầu và khuôn mặt đã ko còn vui vẻ như trc nó lạnh băng nhìn vô cùng đáng sợ và nó ôm chaamf lấy ba thì thầm gì đó mà chỉ nó mới biết đc (Đoạn đói thoại là ‘ con sẽ trả thù cho cha và sẽ tìm thấy mẹ’). Còn riêng anh ánh mắt anh lúc này hằn lên một nỗi buồn sau thẳm và chất chứa thù hằn cũng như nó anh ôm lấy ng cha đáng kính đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo kia mà ánh mặt hằn lên những ánh nhìn chết chóc…. Người cha đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo cố găng mở mắt nhìn hai đứa con bé nhỏ của mình rồi từ từ 2 hàng lệ dài chảy trên khuôn mặt kia của ông và hổn hển nói:

-Hai đứa hãy…bảo vệ mẹ ..thay …ba và phải yêu….th ương…nhau…..hai đứa phải m….ạ…..nh

Chua nói hết câu thì người đan ông kia đã nhắm nghiền đôi mắt hai anh e nó chỉ biết ôm chầm lấy ông vào lòng mà nước mắt từ đâu lăn dài trên khuôn mặt thiên thần của 2 anh e nó còn lòng tụi nó bây giờ thì dấy lên một những cơn sóng đau nhói thấu tận tâm can còn ánh mắt thì chứa chết chóc và đau khổ. Hai anh em nó chưa bao giờ khóc nhưng hôm nay vì sự ra đi của ng cha thân yêu đó là sự mất mát vô cùng to lớn làm anh e nó ko thể nào cầm đc nước mắt. trước kia ba nó đã dạy anh e nó là ko bao giờ đc khóc nhưng chính hôm nay ông đã khóc vì phải xa 2 đứa con thân yêu của mình mãi mãi và tụi nó cũng vậy mất đi ng cha yêu quý đáng kính mẹ thì bạt vô âm tín là một cú sock vô cùng lớn với 2 anh e nó nhưng cũng chính từ cú sock đó mà 2 anh e nó đã bản lĩnh lạnh lùng hơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook