Nhóc Con, Em Thật Cứng Đầu

Chương 11: Tokyo, Thành Phố Trong Mơ

tác giả giấu mặt

18/01/2016

Chap11: TOKYO, THÀNH PHỐ TRONG MƠ "Reng...g...g..."- chuông tan học cuối cùng cũng đã vang lên, tiếng chuông mong đợi của biết bao con người, trong đó cũng có nó.

Nó không biết động lực từ đâu khiến hắn có sức đến mức nói suốt hai tiếng đồng hồ, nói mãi mà hắn không có dấu hiệu dừng lại hay cảm thấy mỏi mồm dù chỉ một chút. Hắn cứ làm màng nhĩ của nó 'dao động liên tục, không chừa một kẽ hở để màng nhĩ của nó nghỉ ngơi là sao? Nó bị hắn hành hạ suốt hai tiết học nên đầu óc cứ ong ong, khó có thể nghe rõ được mọi thứ xung quanh một cách dễ dàng.

"ANH CÓ THỂ IM MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG HẢ?"- nó chịu hết nổi, cất tiếng hét chói tai, toàn trường nhìn nó, xù xì to nhỏ. Hắn cũng im bặt, đây là lần đầu tiên có một cô gaí dám to gan quát hắn đấy nhé. Nếu không phải là nó thì hắn cho "đi gặp ông bà" mất rồi.

"HOÀNG ANH...H...H...H..."- Thư từ xa chạy đến, tiếng gọi vang vọng khắp ngõ ngách của cả ngôi trường.

"Mày bị làm sao vậy?"- nó thắc mắc, trước mặt mọi người có khi nào Thư lộ ra cái vẻ mặt đó đâu? Trừ khi...

"Mày ra bảng thông báo đi, nhanh lên."- Thư vừa nói, vừa đẩy, vừa kéo, tìm đủ mọi cách để buộc nó phải đi theo.

"Sao phải ra đó? Mày hôm nay lạ lắm nha, giờ ra chơi tụi bây dám bỏ tao nè."- nó nghi ngờ, nheo mắt lại nhìn Thư.

"Chuyện đó để sau đi, bây giờ mày đi với tao, không đi là mày sẽ hối hận suốt đời."- Thư hấp tấp"- con Bình đang chờ tụi mình ở đó, mày không nhanh lên là nó bóp cổ tụi mình luôn đó."

"Có cần nghiêm trọng đến vậy không?"- nó bayws đầu có cảm giác bất an.

"Đi, đừng hỏi nhiều, đến đó rồi mọi chuyện trong lòng mày sẽ được làm sáng tỏ.

"Đừng hỏi nhiều, ra đó rồi mọi thắc mắc trong lòng mày sẽ được làm sáng tỏ."- Thư kéo nó đi.

"Được rồi."- nó bất đắc dĩ đồng ý. Thật ra nó đang rất nhớ chiếc giường màu trắng thân yêu, ấm áp thoang thoảng mùi hoa hồng. Nhưng Thư lại có những biểu hiện khá kì lạ nên nó muốn biết xem nguyên nhân nào khiến cho chúng nó lại có thái độ bất thường đến thế.

"Không được đi"- hắn nắm khuỷu tay của nó, hắn không muốn nó đọc được cái bảng thông báo đó, thể nào nó cũng la ầm lên cho mà xem, như vậy không phải cơ hội tiếp xúc với nó sẽ khó hơn hay sao? Hắn không để nó đi dễ dàng đến như vậy đâu.

"Anh có buông ra không hả? Có liên quan gì đến anh chứ? Anh quản được tôi sao?"- nó cố gỡ tay hắn ra nhưng không thể được. Ngay lúc này đây, nó đang rất bực mình, lòng ấm ức không nguôi, hắn mạnh đến thế, chỉ một tay có thể làm cho nó 'thân tàn ma dại' mà lại đi bắt nạt một đứa con gái vừa yếu đuối vừa đáng yêu như nó (t/g: có thật sự là chị đáng yêu đến thế?==)

"Anh chở em về."- hắn bày ra vẻ mặt tràn đầy sát khí, u ám đến đáng sợ. Nhưng đối với nó thì không, chiêu này xưa lắm rồi, nó không có sợ hắn đâu.

Nó dồn hết sức lên đầu gối bên trái, sử dụng tất cả công lực mà nó có được, mục tiêu sẽ là chỗ hiểm trên cơ thể hắn, nó thục thật mạnh ngay chính mục tiêu mà mình đã ngắm sẵn trước đó. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ như nó nghĩ, hắn nhanh tay chụp lấy cái đầu gối không an phận kia.

"Nếu như em ngoan ngoãn một chút thì có tốt hơn không?"- hắn nói nhỏ vào tai nó, nhỏ đến mức chỉ có nó và hắn nghe được.

"Hức hức..."- nghe những tiếng nấc nghẹn ngào, hắn ngạc nhiên nhìn nó.

"Sao vậy? sao lại khóc?"- hắn thật sự đang rất lúng túng, hắn có biết dỗ con gái khóc đâu cơ chứ, hắn làm vậy có hơi quá đáng không? (t/g: rất quá đáng thì có.)

"Oa...a...a..."- nó khóc thét lên, hắn vội buông tay ra, vừa nãy hắn xiết chặt chân nó, bây giờ lại thả ra một cách bất ngờ khiến cho nó nhất thời mất cân bằng mà ngã xuống nhưng nhờ hắn đã đỡ nó, tình nguyện lấy lồng ngực của mình thay thế một tấm nệm, thay vì mềm mại, tấm nệm này cực kì vững chãi, sẽ nâng đỡ cho nó mỗi khi nó vấp ngã. Vậy là nó đã an toàn tuyệt đối trong lồng ngực của hắn mất rồi, may là nó không sao, nó mà ngã là hắn sẽ đau lòng lắm nha. Hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng không để ý đến nụ cười tinh ranh trên môi của nó.

"Là do anh quá ngu ngốc đấy nhé"- nó nói nhỏ vào tai hắn, nhân lúc hắn chưa kịp 'thông' được câu nói kia của nó, nó cho hắn một cước, lực từ phía đầu gối của nó khá mạnh, nhằm thẳng ngay bộ phận dưới bụng của hắn, là nơi duy nhất để hắn duy trì nòi giống của mình.

"A...A...A..."- hắn hét lên thất thanh, bao ánh mắt đổ dồn trên người nó và hắn đã cao nay còn tăng lên gấp bội.



Từ nãy đến bây giờ, Thư vẫn đứng đó xem hết vở kịch, cười đến mức nước mắt không ngừng chảy ra. Sở dĩ Thư không lo lắng hay sợ sệt khi nó 'cất tiếng khóc' là bởi vì những hình ảnh này Thư đã quá quen rồi, biết bao nhiêu con người bị gạt dưới bàn tay của nó, phải hạ mình chịu thua dưới những kế sách thâm độc của nó, bản thân Thư cũng thán phục tài năng diễn xuất của nó, có khi còn hay hơn cả diễn viên chuyên nghiệp đấy chứ.

"Chạy mau."- chưa để Thư cười xong, nó kéo tay Thư chạy đi mất. Nó sợ nếu ở lại thêm phút giây nào nữa, một khi hắn đã bình phục nhất định sẽ cho nó một trận nên thân.

"CÔ GIỎI LẮM"- hắn tức đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng lên, hắn đang rất nhục nhã, hắn bị một đứa con gái khá nhỏ bé (t/g: có thật là nhỏ không?) lừa trắng trợn, nếu bắt được hắn sẽ cho nó 'nhừ tử'. Đừng tưởng được hắn nhịn nhục là muốn gì thì làm, một khi hắn giận lên, hắn không cam đoan là mình sẽ làm ra nhưng gì.

"Những học sinh khác đi ngang qua không nhịn được mà để lộ ra những tiếng cười khúc khích, ai cũng phãi công nhận là hắn cho dù đang thốn vẫn giữ được nét oai phong, tố chất tao nhã bẩm sinh của bản thân.

"NHÌN CÁI GÌ? BIẾN HẾT CHO TAO. MẸ KIẾP."- hắn văng tục một câu.

Trên tầng 3, trước cửa lớp 11A1 có bóng dáng của một nữ sinh, vẻ mặt hết sức tức giận. Bỗng nhiên một tia cười lại vụt qua, người con gái cầm trên tay chiếc điện thoại.

"Sẽ nhanh thôi, mọi thứ sẽ thuộc về tôi."- giọng nói của Thảo Uyên mang đầy oán hận.

~ Bảng thông báo~

"Sao bây giờ mày mới đến?"- Bình sót ruột.

"Gặp chút trục trặc."- Thư cười tươi.

"Nói mau, hai người gọi tôi ra đây để làm cái gì vậy hả?"- nó nheo mắt lại, chỉ ngón trỏ vào mặt Bình và Thư.

"Mày đừng làm cái dáng vẻ 'đa nghi đó với tao, tao nói cho mày biết, mày sắp gắp đại họa rồi."- Bình gạt tay nó sang một bên, lạnh lùng nói.

"Gì chứ? Tao gặp đại họa?"- như không tin vào tai mình, nó mở to hai mắt ra, chỉ vào mặt mình, dùng vẻ mặt 'ngạc nhiên hết mức' để biểu đạt.

"Chứ còn ai nữa, mày nhìn đi."- Bình chỉ vào một tờ giấy thông báo được dán trên bảng, tờ giấy cao đến mức nó phải ngửa cổ ra sau để có thể nhìn được những gì ghi trên tờ giấy đó.

"Ê, hình tao kìa."- nó ngạc nhiên.

"Mày đọc những dòng chữ kia đi thì hiểu."- Bình thở dài.

"Những hotgirl mới vào lớp 11A1 có sắc đẹp ngang hàng với lớp trưởng Bảo Nghi..."- nó đọc từ từ.

"Đâu, đâu? Qua...a...a... đúng rồi ha, tụi mình cũng ăn ảnh ghê ha."- Thư nhoi nhoi.

"Gì vậy? KHÔNG PHẢI TỜ ĐÓ."- Bình nóng tính.

"Hả? Mày bảo tao xem mà?''- nó cuối đầu.

"Tao bảo? TAO BẢO MÀY XEM TỜ NÀY CHỨ KHÔNG BẢO MÀY XEM MẤY TỜ GIẤY NHẢM NHÍ KIA"- Bình không thể chịu đựng nổi với sự ngốc ngếch của hai con bạn, nói thế mà cứ nhoi nhoi, chẳng chịu hỏi han gì cả.

"Mày làm gì ghê vậy? Giận sẽ mau già lắm đó nha."- Thư chọt chọt vào mặt Binh.

"Mày..."- Bình tức giận.



"Anh ơi cứu tao."- Thư núp sau lưng nó.

"Thôi thôi."- nó giảng hòa- "để tao đọc cho mày nghe nè Thư."

''Ừ, cái này tao chưa xem, mày đọc tao nghe."- Thư.

"Hai cậu ấm tập đoàn Đình thị và tập đoàn Hạo gia nằm trong top 5 những tập đoàn hùng mạnh nhất tranh nhau một hotgirl vừa vào trường, đồng thời, cô gái này là một thành viên của lớp 11A1, tương lai có thể cô nàng sẽ là người nổi tiếng nhất trường... Ủa? HẢ?''- nó hét lên.

"Trời ơi, Chị Anh nhà ta đào hoa quá"- Thư giả vờ ngạc nhiên.

"Đào hoa cái đầu mày"- nó cốc đầu Thư.

Nó cầm tờ giấy, xé một cách không thương tiếc, xé thành từng mảnh vụn, xé đến không ai nhìn ra đó là những vụn giấy.

"Cô đây rồi."- hắn loạng choang. Khó khăn lắm hắn mới có thể lết được đến đây, cuối cùng cung có thể gặp được nó.

"Sao hả? Bị như vậy chưa đủ sao?"- nó vênh mặt lên. Nhờ hắn như thế nó mới dám vênh váo chứ nếu không hnos đã chạy tứ lâu rồi-"Anh giải thích đi, sao lại có những tin tức như thế?"

"Tin tức gì?"- hắn cười tà.

"Anh muốn giả điên sao?"- nó tức giận. Tờ giấy? Tờ giấy đâu? Nó xé mất rồi còn đâu?

"Tôi sẽ tính sổ anh sau, còn bây giờ thì cáo từ."- nó vẫy tay rồi kéo hai con nhỏ bạn đi mất.

"CÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ"- hắn gằn lên, bây giờ hắn muốn chạy cũng chẳng chạy được, một cước vừa rồi, nó làm hắn đau thấu tim gan. Hắn sẽ trả thù sau, còn bây giờ phải dưỡng thương trước đã.

Về đến nhà, tụi nó lăn lên nệm, cười ha hả. Tuy Bình trông lạnh lùng như thế thôi chứ thật ra nó rất vui vẻ, cởi mở, bẩm sinh Bình đã lạnh như thế rồi, có khi nào đây là một cái bệnh không ta???

"Mấy giờ rồi?"- Thư hỏi nó.

"Một giờ"- nó nhìn chiếc đồng hồ màu trắng tinh khiết trên tay, tốt bụng trả lời Thư hai chữ ngắn gọn.

"Chết! Trễ chuyến bay mất thôi, một giờ rồi."- Thư ngồi bật dậy, chạy nhanh ra nhà vệ sinh.

"Nó bị sao vậy? Chẳng phải hai giờ mới bay sao?"- Bình thắc mắc.

"Mày quên rồi sao? Nó mà chuẩn bị thì hai tiếng mới xong."- nó và Bình nhìn nhau thở dài thườn thượt, thật bó tay mà.

Tụi nó chuẩn bị xong xuôi, lên đường với đống hành lí trên tay, ra đi một cách lặng lẽ. Thư rất phấn khích vì đây là thành phố trong mơ của nàng, đến đó, Thư sẽ tiêu xài một cách thỏa thích. Chuyến bay sang Tokyo ở sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu cất cánh lúc hai giờ, mang theo ba thiên sứ bay lên khung trời cao xa.

~ Mời các bạn đón xem Chap 12: VUI VẺ NƠI "XỨ MẶT TRỜI MỌC"- CUỘC GẶP GỠ KHÔNG MẤY TỐT ĐẸP.

T/g sẽ cho lịch cụ thể như sau: thường thì 1 tuần sẽ cho ra một Chap, trường hợp đặc biệt có thể lên đến 2 hoặc 3 tuần, mong các độc giả thông cảm cho 'gia cảnh' của t/g

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc Con, Em Thật Cứng Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook