Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!!

Chương 5: Anh Nhi, về ra mắt ba tôi nào!

JULIE VƯƠNG

15/11/2013

#Sáng hôm sau, tại trường#

- Hey! Nhóc con! - Hắn phóng tới ngồi ngay trước mặt nó.

- Anh thích ám tôi quá nhỉ? Hình như ở đâu tôi cũng thấy cái mặt ác quỷ của anh cả. - Nó hạ quyển sách đang đọc xuống, nói với hắn.

- Này, em xưng với bạn trai em là tôi à? Đổi cách gọi đi! Còn nữa, mặt anh thánh thiện thế mà em gọi là ác quỷ, nghe được à?

- Vâng ạ! Em xin lỗi vì đã xúc phạm vẻ đẹp thánh thiện như ác quỷ của anh. - Nó khoanh tay lại, cúi đầu làm ra vẻ long trọng khiến hắn không khỏi bật cười.

- Được rồi! Không cần ra vẻ em yêu quý người bạn trai này lắm rồi sau lưng âm thầm trả đũa đâu. - Hắn xoa đầu nó.

- Em nào dám. - Nó trưng cái vẻ mặt vờ ngây thơ ra trước hắn.

- Thôi, không đùa nữa. Anh có chuyện cần nói này! - Hắn vào chủ đề chính.

- Anh mà cũng có việc cần nói à? Mà hình như khi có việc là em lại gặp rắc rối nhỉ? - Nó tiếp tục đùa.

- Anh Nhi, hôm nay em về ra mắt ba anh! - Hắn quát lớn để nó tập trung.

- GÌ CƠ ?????????? - Khuôn mặt thay đổi 360 độ, nó hét lớn hơn bao giờ hết.

Vì đã rút kinh nghiệm từ lần trước nên hắn có chuẩn bị bịt tai lại trước khi cái loa phóng thanh bắt đầu truyền đạt. Tuy là thế nhưng tai hắn vẫn bị chấn động, sức công phá của nó cũng ghê gớm thật.

- Ba anh muốn xem mặt người con gái anh yêu nên mới phải thế. Năn nỉ em đấy! Giúp đi mà! - Hắn dùng khuôn mặt đáng yêu cộng đôi mắt cún con nhìn nó. Sắt đá cũng phải mòn chứ đừng nói nó, nó phì cười rồi gật đầu.

- Được rồi, khi nào đi?

- Ngay chiều nay. - Hắn tươi cười trả lời.

- Chiều nay luôn à? Sớm thế!



- Sớm gì đâu. Chiều em trang điểm cho đẹp nhé! 6 giờ anh đến đón em, vậy nha! - Hắn nháy mắt với nó rồi chạy về lớp.

#6 giờ chiều tại nhà nó#

Nó đã chuẩn bị xong cả rồi. Hôm nay, nó vận một chiếc áo đầm màu xanh da trời cực kì xinh xắn, nó mang đôi cao gót màu trắng có chiếc nơ đen ở mũi giày. Nó để tóc xõa hai bên vai, cài thêm một chiếc băng đô bằng vải màu trắng làm điểm nhấn cho mái tóc đen mượt. Nó trang điểm nhẹ, đánh một lớp phấn mỏng, son thêm một tí cho môi hồng hơn, kẻ mắt và tô màu mắt nữa là có khuôn mặt hoàn mĩ. Nếu thường ngày nó là một cô bé dễ thương thì hôm nay lại được điểm thêm phần xinh đẹp. Giờ, việc cuối cùng của nó là chờ hắn. Bỗng điện thoại nó sáng lên, có tin nhắn: " Nhóc con, anh đến rồi! "

Nó rời phòng, xuống nhà, nó quay sang nói lớn vào trong:

- Hôm nay con đi chơi với bạn, không ăn cơm đâu ạ! - Rồi nó ra khỏi nhà.

Vừa đóng cổng lại nó đã thấy thân hình to lớn của hắn đứng cạnh mình. Nó nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên nó thấy hắn trong trang phục thường ngày. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, tóc chải mái xéo, quần jean bó đen và giày bata cũng đen nốt. Trông hắn cực kool và nam tính. Hắn cũng không rời mắt khỏi nó, nó vô cùng kute và beautiful, nó đang định quyến rũ hắn à? Chúc mừng, nó đã thành công, hắn đã bị cuốn vào vẻ đẹp của nó hoàn toàn.

- Này, tôi biết tôi đẹp rồi không cần nhìn như muốn giết người thế! - Nó lại bắt đầu châm chọc hắn.

Hắn không đáp chỉ khẽ nhún vai, đưa tay mở cửa xe cho nó bước vào. Hắn rồ ga rồi phóng xe chạy về hướng ngôi biệt thự nhà hắn.

Chiếc BMW dừng trước một cánh cổng màu đen, hắn xuống xe, mở cửa cho nó rồi đưa nó vào nhà. Cổng vừa mở hắn đã nhìn thấy khuôn mắt hớn hở của bà ta chạy ra đón, nói là đón chứ bà ta chỉ đón nó thôi còn hắn thì đâu có quan tâm. Trong trường hợp đó, thường thì hắn sẽ quát bà ta nhưng giờ nó đang ở đây, hắn không muốn làm nó phải sợ, vì nó hắn sẽ bỏ qua.

Hắn đưa nó vào bếp, nơi có một bàn tiệc sẵn sàng đang chào đón. Hắn kéo ghế cho nó ngồi và ngồi xuống bên cạnh, đối diện, ba hắn và bà ta đã ngồi đó. Bữa ăn bắt đầu, ba hắn hỏi nó khá nhiều vấn đề, hắn dự tính được chuyện này nên đã giúp nó học thuộc tất cả các câu trả lời. Suốt bữa ăn, hắn quan tâm nó như một người bạn trai thật sự, hắn gắp thức ăn vào chén nó khá nhiều, không chỉ hắn mà ba và bà ta cũng thế, thân thiết như nó đã là dâu của nhà này. Nó thì ngây thơ nghĩ họ thật lòng, chỉ có hắn mới biết, họ tốt với nó vì nó là con của một chủ tịch hội đồng quản trị có tiếng, nếu như nó không phải, nếu như nó là con của một gia đình bình thường thì cách đối xử sẽ khác đi nhiều đấy!

- Anh Nhi này! Sau này về làm dâu thì con sẽ phải gọi dì là mẹ đấy nhé! - Bà ta cười thân thiện với nó, nhưng đó chẳng khác nào chọc tức hắn, mặt nạ hoàn hảo thật.

- Không! Anh Nhi sẽ không gọi bà là mẹ, KHÔNG BAO GIỜ!!! - Giọng hắn sắc, lạnh lùng, ba từ cuối hắn gần như hét lên. Hắn không kiềm được, nếu nó lấy hắn, người mà nó gọi là mẹ phải là mẹ hắn chứ không phải bà ta. Thấy nó giật mình vì hoảng sợ, ánh mắt hắn ngay lập tức dịu lại, gắp một miếng cá bỏ vào chén nó, hắn đổi giọng:

- Anh làm em sợ à? Xin lỗi nhé! - Hắn mỉm cười trấn an nó.

- Không sao đâu! - Nó cười đáp lại hắn, nụ cười của hắn làm nó thấy ổn hơn. Nhưng sao hắn lại nói thế với mẹ hắn nhỉ? Mẹ hắn cũng là một người rất tốt sao hắn lại làm thế nhỉ? Gia đình hắn đúng là khó hiểu.

- Trúc Du, nhà đang có khách đừng nói chuyện với mẹ mình bằng thái độ đó! - Ba hắn gắt nhẹ.

Lần này thì hắn không quát lên nữa, hắn không muốn khiến nó sợ hãi thêm nên không để lời của ba vào tai, vẫn ngồi ăn chứ không nghe thấy gì.



Khoảng thời gian sau đó im ắng và lạnh lẽo đến đáng sợ, tuy là có nói một vài chuyện nhưng nó cứ cảm thấy có điều bất ổn. Hắn cứ lờ đi lời nói của ba và mẹ hắn, họ hỏi gì hắn cũng đều xem như gió thoảng qua tai, không trả lời lấy một câu. Trông hắn lúc này lạnh lùng và thật vô cảm, nó nói chuyện với hắn, hắn trả lời, chén nó hết thức ăn, hắn gắp thêm, hắn hoạt động như một cỗ máy được lập trình sẵn.

Cuối cùng thì bữa ăn cũng kết thúc, đã gần 9 giờ, nó phải về thôi.

- Tối rồi, cháu xin phép hai bác cháu về ạ! - Nó lễ phép.

- Anh đưa em về! - Hắn nói rồi đứng lên đưa nó ra cửa.

Nó chạy nhanh ra xe hắn nên không biết trước khi rời khỏi, hắn quay lại và ném cho ba hắn một câu:

- Đừng bao giờ nói bà ta là mẹ tôi một lần nữa! - Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ba, sau đó quay lưng bỏ đi để lại hai con người trong căn phòng vẫn còn mùi lạnh lẽo.

#Trên xe hắn#

- Sao khi nãy anh lại vô lễ với mẹ và ba mình như thế? - Nó quay sang hỏi hắn.

- Người đàn ông đó không phải ba anh và ả đàn bà đó càng không phải mẹ anh! - Hắn gằn từng tiếng, đôi mắt hắn bây giờ chỉ còn màu đen ảm đạm.

- Mẹ và ba anh cũng rất tốt mà. Sao anh ghét họ vậy? - Nó tò mò.

- Họ không tốt như em nghĩ đâu! Đó không phải bộ mặt thật sự, đó chỉ là chiếc mặt nạ nhân tạo thôi! Còn nữa, anh không hề ghét họ, ANH HẬN HỌ!!! - Hắn nhấn mạnh ba từ cuối.

Nó không nói gì thêm, nó biết, nếu nó tiếp tục hỏi nhất định hắn sẽ nổi giận. Từ lúc đó, cả nó và hắn đều im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.

Xe hắn dừng lại trước nhà nó, nó mở cửa bước xuống, không quên quay lại mỉm cười:

- Anh về cẩn thận, ngủ ngon nhé!

- Ừhm, ngủ ngon. - Hắn cười đáp lại nó. Nhìn nó vào nhà rồi hắn mới quay xe phóng đi.

Xem ra, lần ra mắt ba mẹ hắn không được suông sẻ cho lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook