Trang Chủ
Truyện Teen
Nhóc Con, Anh Yêu Em
Gặp Mặt

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ăn cơm xong thì ai về phòng nấy, ai cũng đã chìm vào giấc say. Nhưng chỉ có mình nó là thức, không biết làm gì nó lấy thuốc nhuộm rồi tự nhuộm. Nó rất thích màu xanh dương nên cũng nhuộm tóc màu xanh. Nó làm xong thì cũng tới chiều nên nó chuẩn bị thay đồ luôn. Khoảng 4h thì cả đám đã tập chung ở phòng khách, mỗi đứa diện lên những bộ đồ tượng trưng cho tính cách của tụi nó. Nó thì mặc áo sơ mi trắng, xoắn tay áo tới khuỷu tay, chiếc quần jeans có vài đường rách, nó còn mang thêm đôi giày Nike màu trắng, trông nó cực kì swag. Ngọc thì diện lên váy ngắn liền thân màu trắng tinh và mang đôi guốc cao 5 phân, cộng với những đồ trang sức nhỏ làm cho Ngọc trở nên nữ tính và sang trọng. Duyên trông năng động với cái áo gucci và chiếc quần short, mang đôi giày thể thao Nike có đế lót cao 3 phân. Cả ba lên xe rồi phóng nhanh tới trung tâm mua sắm. Vừa bước vào đại sảnh thì tụi nó trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Nó nhìn quanh rồi quay sang nói vs 2 người kia:

- Đi đâu thì cứ đi, 7h tập trung ở đây. OK?

- OK - 2 người kia đồng thanh

Nói xong mạnh ai nấy đi tới nơi mà mình thích. Ngọc đi tới khu trang sức, hết lựa nhẫn rùi tới dây chuyền, lắc tay nhưng cái nào Ngọc cũng thích nên Ngọc quyết định mua hết những gì mà mình lựa nãy giờ. Nhân viên bán hàng nhìn Ngọc bằng cặp mắt ghen tị. Còn Duyên thì tới khu ẩm thực, ăn hết món này tới món khác làm cho mọi người xung quanh ngạc nhiên khi thấy một cô gái thon thả mà có thể ăn rất nhiều món. Riêng nó thì tới khu bán những thứ liên quan tới hoa oải hương. Nó chìm đắm vào thế giới oải hương, nó chọn mình 1 chú gấu màu tím có nhồi nụ oải hương. Nó định lấy thêm 1 bó hoa khô thì có ai đó đã lấy đi bó hoa đó. Nó lên tiếng kêu người đó:

- Anh ơi, bó hoa là của tôi! Trả lại được ko?

Chàng trai quay lại nhìn nó vì câu nói không kính ngữ của nó làm anh hơi khó chịu. Nó bất ngờ khi nhìn thấy anh, nó chỉ nói lên hai từ:

- Anh Phong?

- Hương phải không? Lâu ngày gặp lại trông em lớn quá.

Dĩ nhiên người nói câu đó chính là Phong, hắn tỏ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy nó.

- Thanks! Anh khỏe không?

- Anh khỏe.

Hắn có vẻ ngạc nhiên khi thấy hình tượng của nó từ một cô bé ngây thơ hồn nhiên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, lạnh lùng ít nói. Còn nó thì bên ngoài ko nói gì nhưng bên trong thì có chút gì đó gọi là hạnh phúc. Từ nhỏ khi mới gặp hắn thì nó cũng đã có để ý đến hắn ( xem ra cũng mê trai ). Thấy nó cũng không nói gì nên hắn bắt chuyện:

- Bây giờ em có rảnh không? Nếu rảnh thì qua tiệm cà phê nào để nói chuyện được không?

- Ukm cũng được - nó thấy còn sớm nên đồng ý

Còn cái bó hoa khô đó thì hắn đã nhượng lại cho nó. Cả hai đi tới quán cà phê Lavender, hắn ga-lăng đẩy ghế mời nó ngồi sau đó mới về chỗ ngồi. Người ngoài nhìn vào tưởng ca hai là một cặp. Vô trỏng thì nó cũng ko nói gì, hắn thấy thế nên đành bắt chuyện trước:

- Dạo này em học hành sao rồi?

- Em vẫn đang ở nhà, chắc tuần sau mới đi học - nó điềm đạm trả lời

- Ủa sao kì vậy, bây giờ là tháng 9 đáng lẽ em đi học. Chứ tại sao em còn ở nhà?

- Em mới từ London về nên chưa đăng ký nhập học!

- Vậy em qua bển bao lâu rồi? Tại sao không nói với anh một tiếng? Qua bên đó em có lạnh không? ....... - hắn tuôn một tràng câu hỏi khiến nói nhức đầu.

- Stop - Nó la lên một tiếng rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng.

Hắn cũng hiểu ý nó nên cũng không hỏi nhiều nữa mà hắn chỉ đặt một câu hỏi duy nhất:

- Em sẽ học trường nào?

- Stars - nó trả lời nhanh chóng mà không cần suy nghĩ.

Cuộc nói chuyện kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, nhưng chỉ có hắn là nói nhiều thôi, còn nó thì lâu lâu mới đặt câu hỏi với hắn. Thấy gần 7h nên nó nói với hắn:

- Bây giờ em có hẹn với bạn của em, em phải đi rồi. Hẹn anh khi khác gặp.

Hắn chưa kịp trả lời thì nó đã rời khỏi quán cà phê. Trong đầu hắn suy nghĩ: " Nhất định anh sẽ làm em trở lại là một cô bé ngốc nghếch của anh". Sau đó hắn tính tiền rồi cũng ra về. Nó đi tới đại sảnh với tâm trạng rất vui và hạnh phúc. Tới đó thì nó đã thấy Ngọc đứng đó chờ, nó chạy lại Ngọc và hỏi:

- Sao hai tới sớm quá vậy?

- À tại chị mua đồ ít nên dư thời gian cho nên chị mới tới đây sớm - Ngọc vừa nói vừa đưa những túi đồ cho nó nhìn.

- Ukm, mà hình như con Duyên nó đang tới kìa - nó chỉ tay về phía Duyên.

- Mọi người tới lâu chưa, tại em đi mua giày nên hơi trễ - Duyên nghĩ mình tới trễ nên xin lỗi.

- Không sao, chị và Hương cũng mới tới thôi à. Vẫn chưa 7h mà em lo gì - Ngọc nói để Duyên an tâm hơn.

Nó đứng nãy giờ nhìn cả hai nói chuyện nhưng không quan tâm nhiều mấy vì trong tâm trí chỉ hiện lên hình ảnh của hắn. Duyên thấy nó cứ đơ ra nên đánh nó một cái rồi nói:

- Mày bị cái vậy sao cứ đơ ra đó? Có đi không thì bảo.

- Đau nha! Tao đâu bị gì đâu đi thì đi - nó liền chợt tỉnh mộng.

Cả đám đi ra khỏi cái trung tâm mua sắm và leo lên chạy nhanh tới bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhóc Con, Anh Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK