Trang Chủ
Truyện Teen
Nhóc Con, Anh Yêu Em
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tụi nó kéo nhau ra bãi đất trống, tới đó thì thấy một đám người ở đó. Trông ai cũng tỏ vẻ là một tay đua xuất sắc. Nó chạy xe tới đó rồi nói với mọi người:

- Tới đủ rồi chứ?

- Đã đủ, có thêm thành viên mới à? - tên con trai nói.

- Ừ, nhìn vậy nhưng đừng có coi thường. - nó quay ra nhìn hắn.

Nó đưa cho hắn cái sơ đồ địa hình, nó còn nói với hắn:

- Địa hình này nhìn có vẻ dễ nhưng không phải vậy đâu. Em cho anh biết là đã có biết bao người chết ở đường đua này đó.

- Hứ. Em có vẻ khinh thường anh quá đó. - hắn nhìn nó cười.

- Không nói chuyện với anh nữa, cuộc đua sắp bắt đầu rồi anh chuẩn bị đi.

Nói xong, nó quay đi bỏ lại hắn đứng đó, nó ra hiệu với nhóm rồi leo lên xe. Tụi kia cũng đã sẵn sàng cuộc đua. Xe của hắn kế bên xe nó vì nó không muốn có bất kỳ tai nạn nào xảy ra với hắn. Hắn khá là tự tin về khoảng đua xe. " Đùng" tiếng súng nổ ra, tất cả rồ ga phóng rất nhanh. Dẫn đầu là xe nó với hắn, nó không hề nghĩ hắn đua xe ghê tới vậy. 2 đứa dường như bỏ xa các xe còn lại, cuộc đua bây giờ chỉ có xe nó và xe hắn. Gần tới khúc cua, nó tấp xe gần hắn nói:

- Khúc cua phía trước nguy hiểm, anh giảm tốc độ.

Hắn gật đầu rồi cũng giảm bớt tốc độ, nó cũng vậy. Cả hai nhanh chóng vượt qua khúc cua an toàn. Sau đó là tới tụi kia cũng vượt qua khúc cua. Chạy một hồi thì gần ngay đích đến có một con dốc cao, phải bay qua con hố Tử thần rồi mới tới đích. Nó kêu hắn tăng tốc độ hết cỡ rồi cả hai cùng bay qua con hố. Nó và hắn về đích đầu tiên rồi tới Mai, Duyên và những người trong băng nhóm. Không thấy Khải và Ngọc đâu, nó lo lắng hỏi tên con trai:

- Anh Khải và chị Ngọc đâu?

- Hồi nãy ở khúc cua, xe chị Ngọc bị bốc cháy nên anh Khải đã cứu chỉ.

Nó nghe thì hoảng sợ vì đây là lần đầu tiên có người trong nhóm bị trục trặc. Nó định lấy xe tới đó thì hắn ngăn cản:

- Em đừng đi, nguy hiểm lắm.

- Nhưng người thân của em ngoài đó, em không thể bỏ mặc họ được. - nó gần như là sắp khóc.

- Em yên tâm đi họ sẽ không sao đâu. Vả lại họ rõ nơi này và biết võ nên sẽ không có chuyện gì đâu. - hắn kéo nó lại ôm sát vào người an ủi.

Nó cũng an tâm hơn nhưng nó nghĩ tại sao hắn lại bít Khải và Ngọc biết võ. Bỏ phăng cái suy nghĩ ấy nó trở nên lo lắng cho 2 người kia. Không chỉ nó mà tất cả mọi người đều lo lắng cả. Lát sau thì Duyên la lên:

- Mọi người ơi, anh Khải và chị Ngọc đã về tới rồi kìa.

Mọi người chạy ra, thấy một bóng dáng đang ngồi trên moto chạy nhanh. Khải bước xuống rồi đỡ Ngọc, nó chạy ra đỡ phụ. Ngọc thì choáng váng không còn sức nên vừa xuống đã ngất. Nó hét toáng lên:

- Gọi xe cấp cứu mau!

Hắn lập tức gọi điện cho cấp cứu rồi tới bên nó. Tụi nó chờ xe cấp cứu chở Ngọc và Khải đi, nó hỏi mấy tên trong nhóm:

- Mọi chuyện xảy ra như thế nào?

- Thì lúc tụi này tới khúc cua thì thấy lửa bốc lên. Tụi này dừng lại thì thấy Ngọc bị kẹt trong đám lửa, Khải chạy tới cứu Ngọc. Tụi này định phụ Khải thì Khải không cho kêu tụi này đi trước, Khải sẽ chở Ngọc tới sau.

- Rồi sao? - nó hỏi tiếp.

- Tụi này cũng muốn ở lại nhưng Khải cương quyết không cho nên không dám cãi, đành phải về đây trước.

- Được rồi, mọi người về đi.

Sau khi mọi người đi hết thì tụi nó đi tới bệnh viện. Tới đó tụi nó thấy Khải ngồi trước phòng cấp cứu, nó chạy lại hỏi:

- Chị hai em sao rồi?

- Bác sĩ chưa ra nên anh cũng chả bít tình hình ra sao cả. - Khải buồn.

Tụi nó ai cũng cầu nguyện mong cho Ngọc qua khỏi. Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, tụi nó nhốn nháo hỏi han:

- Bác sĩ, bạn gái/chị hai tôi sao rồi?

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Mọi người có thể vào thăm cô ấy.

- Dạ cám ơn bác sĩ.

Tụi nó kéo nhau vào phòng, Ngọc vẫn còn hôn mê. Ai cũng mệt mỏi nhưng đều lo lắng cho Ngọc. Thấy cũng đã khuya, Khải nói với mọi người:

- Khuya rồi, mọi người về đi để anh ở lại với Ngọc là được rồi.

- Nhưng em muốn ở lại với chị hai. - nó năn nỉ.

- Không được mai em còn đi học nữa nên hãy về đi một mình anh lo được rồi.

- Đúng đó em, em phải giữ sức mà mai đi học nữa. - hắn thêm vào.

Thấy có lý nên nó đành phải về nhà để Ngọc ở đó với Khải. Về nhà, nó mệt mỏi nằm trên giường nghĩ về Ngọc. Nhưng chợt suy nghĩ về câu nói lúc tối của hắn, nó thắc mắc tại sao mà hắn lại biết là Ngọc và Khải có võ. Nó nghi ngờ hắn là người ẩn danh mà bấy lâu nay nó tìm kiếm. Vức sự nghi ngời sang một bên, nó chìm vào giấc ngủ mê say.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhóc Con, Anh Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK