Nhóc Con, Anh Ghét Thấy Em Lạnh Lùng

Chương 1: Nhập Học

Nấm Lùn Đại Ca

02/12/2015

-Mẹ đừng bỏ con!!!Mẹ ơi! Mẹ ơi!!!!! -Tiếng khóc đau khổ của 1 bé gái gào thét khi đang đứng trước cổng cô nhi viện -Linh à, cho mẹ xin lỗi, ở đây con sẽ hạnh phúc hơn...-Tiếng nói bị tiếng mưa át đi 1 phần nhưng vẫn có thể nghe rõ

Cô bé 5 tuổi đứng như trời trồng, nhìn bóng người phụ nữ bội bạc đã bỏ mình bước lên xe đi xa dần...

I miss you, I love you, Mama.....- Tiếng chuông điện thoại đánh thức Linh dậy bởi cơn mơ kinh khủng ấy. Ngồi bật dậy, lấy đt lên nghe

-Alo, Linh à, dậy đi, hôm nay nhập học mà, cậu không nhớ gì à?-Tiếng My chợt làm Linh bừng tỉnh, chẳng nói câu nào, cô tắt điện thoại rồi chạy vào nhà vệ sinh. Đây là lần đầu tiên cô muộn giờ, chắc là tại giấc mơ chăng...

My biết tính bạn nên chẳng nói gì, mà cũng chẳng giận. Cho dù 2 đứa chơi vs nhau thân là thế, nhưng giọng cô nàng My chưa nghe lần nào, chưa thấy cô cười lần nào(Nấm: Phũ phàng thế đấy). My quen Linh từ hồi nhỏ. Mẹ My là vú nuôi ở cô nhi viện ngày trước Linh sống. Mẹ My thường đưa My vào chơi. Có hôm đang chạy lon ton vào lớp thì My thấy có 2 đứa trẻ con đang giành đồ chơi vs nhau. 1 đứa thì mặt lạnh như băng( Linh),1 đứa đang hầm hực suýt khóc( Nấm: Đúng là trẻ con, Haizz...). Cụ thể là chính xác là Linh bị giật đồ chơi. My ko dùng những kế ưu hèn, mà chạy đi mách mẹ......( Nấm: Kế sách tốt). Phần sau chắc các bạn cũng đã biết, Nấm bị bệnh lười tái phát ko kể tiếp được, kể cái kết cục thôi. Từ đấy, My làm quen vs Linh, chủ động chơi vs cô nàng, nhưng chỉ nhận lại được những tờ giấy viết chữ mà nhóc chẳng hiểu gì( Chưa học sao mà hiểu) hoặc cử chỉ, hành động( Nấm: phũ phàng tập 2). Nhưng 2 đứa vẫn là bạn cho đến bh. Linh chỉ nói ở Công ty khi cần thiết, ko thì vẫn chỉ là 1 từ: Băng...

Trở lại thực tế, vs cái bụng rỗng, Linh chạy 1 mạch vào gara, lấy chiếc xe mui trần phi thẳng đến nhà My đón bạn

1p... 2p.. 3p... 10p... Cuối cùng Linh, đầu tóc bù xù vì gió, đã có mặt trước căn hẻm trước nhà My, chưa kịp nháy máy, vs tốc độ tên lửa, My đã nhanh chóng có mặt trước ngõ, mặt hớn hở. Linh mở cửa xe, My nhanh chóng ngồi xuống

Vs tốc độ chóng mặt, 2 cô nàng đã có mặt trước cổng trường Shine, ngôi trường chỉ dành cho các gđ khá giả chỉ sau 5p

2 cô nàng bước xuống là 2 thái độ trái chiều từ 2 bên. Lũ con trai mồm há hốc, có đứa suýt phụt máu cam vì vẻ đẹp miễn chê của 2 cô nàng. Bên kia, nơi có luồng không khí hắc ám là bên cũa lũ con gái

Xì xào....

- Biết gì ko, ẻm kia là giám đốc Công ty Thiên Nhân đó, vừa xinh vừa giỏi, ngưỡng mộ kinh..

-Con nhỏ kia kinh chưa, đi mà cái mặt cứ vênh lên, thấy mà ghét...

-Tẩy chay nhỏ này đi mấy cô nương....



Bỏ mặc mấy tiếng bàn tán, 2 mỹ nhân cứ thế mà bước lên căn phòng cần lên: Phòng Hiện Trưởng

Nơi đó, có thêm 1 vài nhân vật nổi tiếng của trường....

-Em chào thầy ạ !-My nhanh nhảu lên tiếng " Không khí u ám quá My ơi, mày lên tiếng làm chi vậy"- Luồng suy nghĩ chạy trong đầu My khi thấy đám người phía trước đang nhìn chằm chằm về mình

-Chào em! Có phải 2 em là Hàn Băng Linh và Trương Hạ My phải không?-Thầy hiệu trưởng hỏi

-Dạ! My trả lời, Linh gật đầu rụp một cái

Cái luồng không khí hắc ám ấy được tỏa ra từ nơi mà ai cũng muốn đứng cạnh dù chỉ 1 lần, nhưng mấy cô nàng còn chưa biết là ai, đến Linh còn chẳng nhận ra kia là Chủ Tịch tương lai ở Cty(Nấm: Phũ phàng tập 3). Cái đám người ấy cụ thể là: Thiên Anh, Yến Nhi và Tuấn Khải ( Nấm: Đương nhìn rồi, mấy nhóc này đầu cấp mừ). Bên cạnh là Khánh Thiên, Thiên Lâm đi hộ tống, còn Tuyết Anh đi theo, bên cạnh còn là 1 chàng trai điển trai kinh người, hình như là ny Tuyết Anh. Đó là Chu Khải Nguyên

Đánh tan bầu không khí im lặng lại là tiếng của My: - Thầy ơi bọn em học lớp nào ạ?

- 10A1, ở dãy cuối tầng hai ấy nhé!- Thầy hiệu trưởng.

- Dạ vâng ạ, em chào thầy! - Lại là tiếng My. Linh chỉ cúi đầu chào, rồi đi luôn..

30s...1p..2p.... Bỗng có tiếng gọi:

- Bạn gì gì ơi, chờ mình chút!- Đó là tiếng của Tuấn Khải- 2 bạn cũng học lớp 10A1 nhỉ , thế là mình cùng lớp rồi, cả 2 nhóc kia nữa. 2 bạn ai là My, ai là Linh, nhà 2 bạn ở đâu, học lực thế nào, cấp 2 học trường nào,... ( Nấm: Hỏi như 2 cô nàng nhà ta mắc tội ko bằng =.="). Trước núi câu hỏi của Khải, My từ tốn trả lời cho bằng hết chỉ sau ...15s ( Nấm: Chắc miệng nhóc được huấn luyện rồi...) . Cả đám người nhìn 2 người vs ánh mắt khó hiểu, nhưng cặp trời sinh này vẫn đang đối thoại tự nhiên, chẳng quan tâm gì.....

Dãy lớp học lớp 10 kia rồi, Bh Khánh Thiên, Tuyết Anh, Thiên Lâm, Khải Nguyên tách nhóm ra về lớp. Trước khi đi, Linh có cái liếc từ phía sau của Khánh Thiên( Nấm: Xinh quá cũng khổ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc Con, Anh Ghét Thấy Em Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook