Nhóc Àh! Em Là Của Riêng Anh

Chương 14: Vĩnh biệt em , Tiểu Như ! ( Phần 3)

Mèo xù

21/07/2017

Sau đó, một số thầy cô có mặt sớm đã giải tán đám đông. Như vì quá sốc nên được nghỉ học, Hương lấy cớ chăm sóc Như cũng lủi đi mất. Còn xác con mèo được dì lao công dọn đi. Ai nấy trở về lớp học như chưa có chuyện gì xảy ra.

' Reng......reng...' - Tiếng chuông vào học ngân dài đồng thời là tiếng thầy cô giám thị nhắc nhở học sinh vào lớp.

- Này , vụ con mèo đó là mày làm hả Nhi- Hà chuyển tờ giấy sang cho Nó.

- Ừ, tao làm đó - Nó chuyển lại cho Hà

- Nhưng mày không thấy tội nghiệp con mèo à ? Mặc dù chủ nó không ra gì nhưng nó có làm gì đâu! - Tờ giấy lại bay sang bàn Nhi

- Mèo thì tội thật nhưng như thế mới là đòn giáng vào tâm lý con Như đấy, hơn nữa nó nên vui mừng vì thứ nằm trong bọc đó không phải là nó ! - Một lần nữa tờ giấy nằm trọn trong tay Hà còn Nó thì đi ra ngoài mặc cho giáo viên Sử tức đến nỗi mặt đen như đít nồi .

' Bụp'...

- A - Nó kêu một tiếng

Nó vừa đi ra khỏi lớp thì bị vật thể lạ đụng phải, vật thể đó như có đà từ xa lao đến khiến nó té mà không kịp trở tay.

- Bà nội cha mày, mắt để dưới "hoa cúc" hay sao mà không né tao hả? Muốn tao dần cho 1 trận rồi mới chừa đúng không? - Nó đứng lên vừa phủi bụi vừa chửi định túm lấy cổ áo đối phương thì...



- Sao lại .....- Nó bỏ dở câu, nhớ lại cảnh bữa trước gục trên vai hắn khóc, mặt nó bắt đầu đỏ ửng lên. Xấu hổ, quá xấu hổ!!

- Thân là nữ nhi, thay vì yểu điệu thục nữ nhẹ nhàng dễ thương thì tôi thấy cô không khác gì dân chợ búa. - Hắn chán chường mở miệng châm chọc.Nhưng nó cũng đâu có chịu thua, lập tức mở miệng:

- Thanh niên ngái ngủ đi học trễ còn lên tiếng nhận xét con người tôi à? Nhớ có ai từng "xả hơi" chốn đông người rồi còn vào nhần tolet nữa kìa. Ai vậy, ai vậy ta?

Nói xong nó cười lớn rồi bỏ đi. Còn hắn ? Hắn tức tới nghẹn họng không nói thêm được câu gì, đành ngậm ngùi đi vào lớp.

- Dì lao công đấy đâu rồi nhỉ ? À... Dì ơi để con làm cho! - Nó chạy tới chỗ dì lao công đang quét dọn chỗ xác con mèo sáng nay rồi giật lấy bàn chà với ống nước.

- Thôi cô vào lớp đi, để đấy... tui làm cho, cô làm vậy.. là tui bị đuổi á! - Dì lao công cố gắng giật lại đồ trên tay Nó giọng nói có chút lo sợ.

- Dì cứ yên tâm dọn dẹp chỗ khác đi, có con không ai dám đuổi dì đâu. Dì cứ xem như là con bị giám thị phạt đi, ai hỏi dì cứ bảo như vậy. Mà cái bọc đen đó đâu rồi dì, cho con xin để con đem chôn nó đi ạ.- Nhi trấn áp lại nỗi lo lắng của dì lao công đồng thời hỏi xem xác con mèo đâu.

- Tui để nó trên xe đẩy của tui á, vậy có thật là không sao không cô? - Dì lao công vẫn không hết lo sợ hỏi lại 1 lần nữa.

- Không sao đâu dì, dì đi đi, bye dì.- Nó nhanh chân chạy tới cái xe đẩy lấy cái bọc đen đựng xác con mèo kia rồi đẩy dì lao công đi. Xong nó tiếp tục dọn dẹp sạch sẽ rồi lẻn ra khu vườn sau trường. Nó dùng dao găm hay mang bên mình đào một cái hố nhỏ, thả cái bọc đen vào đấy rồi lấp đi.

- Chị xin lỗi, chị thật sự xin lỗi vì đã làm vậy với em. - Nó đứng một hồi lâu rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó.



Tại nhà Như...

- Mẹ, Tiểu Như chết rồi, mèo của con chết rồi mẹ ơi.- Từ lúc tỉnh dậy Như cứ lẩm bẩm như người mất hồn, điều này càng khiến cho Trần phu nhân lo lắng.

- Thôi con ạ, con mèo đó dù dì cũng đã chết rồi, con đừng buồn nữa làm mẹ lo. Con ngồi đây để mẹ xuống lấy cháo cho con. Hương, canh nó hộ bác.- Trần phu nhân an ủi Như rồi ra khỏi phòng. Căn phòng bỗng chốc lắng xuống

- Chị nghĩ việc này do ai làm - Hương cất giọng hỏi. Như chưa kịp trả lời thì có điện thoại gọi tới

- Chào - Điện thoại

- Là ai ? - Như hỏi

- Mày đã thấy cái xác con mèo rồi phải không - Điện thoại.

- Mày là ai ? - Như nghe thấy chữ mèo liền gào thét lên.

- Tao là ai không quan trọng. Tao nói cho mày 1 bí mật. Mày còn nhớ cái Hamburger hồi nãy chứ? Nó làm từ thịt mèo đấy, mày ăn ngon lành lắm nhỉ hahaha. Mày làm hư xe, tao giết mèo, xem như huề không ai nợ ai. Thôi chú tâm nghỉ ngơi đi nhé, tạm biệt! - Giọng nói trong điện thoại phát ra một hồi rối cúp máy. Sắc mặt của Như bây giờ thật sự khó coi. Lập tức Như móc họng định nôn hết ra nhưng tiêu hóa rồi thì có móc cũng vậy thôi. Như bất lực nhìn tấm ảnh của Tiểu Như ...

- Tên khốn để ta tìm được ngươi, ngươi sẽ sống không bằng chết!!- Như bây giờ không còn giữ được bình tĩnh, lại gào thét lên như kẻ điên. Hương nhìn cảnh này chỉ biết thở dài chép miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc Àh! Em Là Của Riêng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook