Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 9:

Thời gian dần trôi đã được 1tháng kể từ ngày nó làm việc tại nhà hắn.......

Vừa xuống bếp nó đã nghe thấy tiếng nói cười của các cô giúp việc nhà hắn. Nó bắt chuyện hỏi.

"Có chuyện gì mà hôm nay mọi người vui vẻ vây?"- nó mỉm cười tươi nói.

"Em không biết sao hôm nay là cuối tháng!"-Huệ vui vẻ trả lời, mắt cô sáng long lanh như ngày hôm nay là ngày may mắn của cô vậy.

"À ra vậy!"- nó nói kể ra nó đã làm việc ở đây 1tháng rồi cũng có chút nhớ bố mẹ, nhớ một thời tung hoành lúc còn ở nhà, mệt thật bao giờ mới được về. Nhưng mà cuối tháng thì có gì mà vui nhỉ. Nó hỏi tiếp-" nhưng em cuối tháng thì sao?"

"Là ngày nhận tiền lương!"- Huệ trả lời lại nó miệng không ngừng cười.

Huệ vừa nói xong thì ông quản gia xuất hiện. Mọi việc chi tiêu hay giả tiền lương cho người giúp việc đề do ông phụ trách.

"À ra mọi người ở đây! Tháng này mọi người vất vả rồi, đây là tiền lương của mọi người!"- ông quản gia vui vẻ phát phong bì đựng tiền lương cho mọi người.

"Cảm ơn ông quản gia"- mặt ai cũng hớn hở nhận lại thành quả của minh cả nó cũng vậy.

"À Ngọc Lam! Phu nhân đã tăng tiền lương của cháu lên 15 triệu! Bà ấy nói cháu xứng đáng được như vậy! Nhờ cháu mà cậu chủ ngoan hơn rất nhiều!"- ông quản gia cười nói.

"Thật sao! Chắc cháu phải tới phòng phu nhân cảm ơn thôi!"- nó cười tươi đáp lại. Nếu tháng sau nó cũng nhận tiền lương như tháng này thì nó có thể về nhà rồi. "Vậy mới nói người tốt phải được báo đáp. Mình tốt mình biết điều đó. Hihi"-nó nghĩ. (113 không nghĩ vậy đâu)

"Chúc mừng Ngọc Lam"- tất cả giúp việc ở đó đều vui mừng thay cho nó. Họ cũng coi nó như em vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm sau là ngày Hoàng chủ tịch về nhà nên nó đã bắt hắn đứng trước cửa biệt thự đợi từ sớm chỉ để chào hỏi ông một tiếng và có gì khuôn đồ giúp tất nhiên nó cũng phải đứng đó để giám sát.

7:00 AM từ xa chiếc xe ôtô màu đen sang trọng đã lăn bánh đến trước cổng biệt thự họ Hoàng , Hoàng chủ tịch bước ra vẫn mặc bộ vest lịch lãm như mọi khi chả có gì khác nhưng ông lại về nhà và đi cùng một cô gái trẻ khoác trên mình bộ quần áo màu xanh của công an nhìn cầu vai thì mới là học viên. Không hiểu sao nó thấy bà chị này rất quen thấy ở đâu rồi thì phải, à đúng rồi trong nhà toàn treo ảnh của chị ấy mà, liệu có phải là chị của hắn Hoàng Bảo Trâm, Oh, không thể thất lễ!

"Đến rồi đi thôi!"- nó quay về phía hắn, nhưng không hiểu sao mặt hắn bây giờ trắng bệch như kiểu nhìn thấy ma, mồm há hốc, hai mở to mắt hướng về phía chị Bảo Trâm kia

-"Ê! Thiên Bảo! cậu sao vậy?"- nó vỗ vào lưng hắn nói tiếp.

"Đi thôi!"- hắn nói mặt biến sắc tiến về phía Hoàng chủ tịch, tại sao chị Bảo Trâm lại về đúng lúc này! Một nước không thể hai vua, một người không thể hai người thống trị, Bảo Trâm là nhân vật thứ hai hắn sợ nhất trên đời có thậm chí còn sợ hơn cả vợ chồng Hoàng chủ tịch, ở nhà Bảo Trâm rất khắt khe với hắn y như nó khắc khe với hắn vậy, Ối trời hai người này song hành với nhau thì hắn phải làm sao đây! Con không dám nghĩ!

"con chào bố, em chào chị!'- hắn nói vẻ rụt rè ngoan ngoãn.

"Chào nhóc!'- Bảo Trâm cười đưa tay lên đầu hắn xoa đến rối cả tóc.

"Chào Hoàng chủ tịch! chào chị!"- nó mỉm cười thân thiện cúi người.

"Chào 2 đứa!"- Hoàng chủ tịch cười nói.

"Em là?"- Bảo Trâm ngơ ngác.

"Em là Ngọc Lam, bảo mẫu mới của Thiên Bảo!"- nó cười giới thiệu.

"À! Em xinh vậy làm bảo mẫu của Thiên bảo chắc nó sướng lắm!"-Bảo trâm nói, nghe câu này nó cười không đáp.

"Chị nói quá rồi!"- hắn lên tiếng phản đối, đang muốn tống đi không được đây sướng cái gì!-"sao chị về không báo trước vậy!"- hắn hỏi tiếp.

"Chị về có hai tuần thôi! Báo trước làm gì!"- Bảo Trâm bình thản nói. bảo Trâm là một học viên xuất sắc của trường học viện cảnh sát vì việc học và huấn luyện của trường công an có khác so với các trường khác nên hiếm khi cô được về nhà, nghỉ hè cũng có phần hạn chế.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thiên Bảo, nói tôi nghe về chị Bảo Trâm của ông đi! chị ấy có vẻ rất đặc biệt!"- nó từ ngoài bước vào phòng hắn thì thấy thấy hắn đang chật vật bê vali quần áo to đùng từ trong phòng quần áo để cố gắng không gây ra tiếng động. Á À định bỏ nhà đi bụi! Bà đây không cho mày toại nguyện đâu!

" Sao tôi vào phòng tôi mà không gõ cửa!" - hắn nói che chiếc vali sau lưng nhưng khổ nỗi cái vali nó gấp rưỡi người hắn nên dù có che thế nào nó cũng lòi ra và phơi bày trước mắt nó.

"trước giờ vào tôi đâu có gõ cửa! Lằng sau cậu có cái gì vậy!"- nó dùng ánh mắt như xuyên thấu tim đen của hắn.

"Không có gì vali để lâu bụi tôi đem ra lau lại!"- hắn nói lắp bắt mặt chảy mồ hôi hột.

"Đưa đây tôi lau cho đang rảnh mà!"

"À thôi! tôi lau xong rồi! Tôi đi cất!"-hắn cười nhạt đem vali trở lại phòng quần áo.

"Khoan! định bỏ trốn gì!"- nó nói nhìn thẳng vào mắt hắn như biết tâm can hắn nghĩ gì.

"Đù...Đu...đúng rồi đấy!"

"làm gì mà kinh vậy! Đi đi bây giờ dưới nhà đang ít người!"- nó cười tốt bụng nói.

"ý gì đây!"- hắn nói, con này nó rất mưu mô có bao giờ tự yên nó tốt thế này đâu!

"Thì cậu đi tôi đỡ mệt!"- nó bình thản nói.

"vậy tôi đi nha!"- hắn cười tưởng bở rồi kéo vali ra khỏi cửa.

"Ừ!"

"Cảm ơn!"

"Không có gì! À khoan đã!"- nó nói, đấy biết ngay mà, cái mấu chốt là ở cái khoan này nè! Đù má không cho đi thì nói đi!

"Chuyện gì?"

"Chờ đã!"

"Chờ gì!"

"Tôi đi với cậu!"

"Thôi khỏi! Cảm ơn!"- hắn nói rồi lại xách vali vào, không đi theo hắn đã cảm tạ trời đất rồi, đi theo thì ở nhà còn hơn!

"Tôi phét thôi! Cậu đi đi!"

"Thật hả?"- hai mắt hắn sáng rực.

"Không phét đó! Cất vali vào đi, muốn chết à! Đừng nghĩ đến bỏ đi cậu không trốn được tôi đâu! Cất xong thì lau phòng đi, phòng cậu bẩn rồi đấy! Một tiếng sau tôi quay lại!"- nó nói xong quay về phòng đánh một giấc.

1 tiếng sau..........

"Xong chưa vậy? Đến giờ học rồi!"- nó đứng ở cửa hỏi

"Đổ nước bẩn là xong!"- hắn nói nhưng lúc đứng dậy bê chậu nước đi đổ thì hai chân bỗng mất sức do quỳ ở sàn ướt lâu quá thế là hắn ngã nhào xuống đất và lịch sử lại lặp lại lần nữa và lần này người hấng chịu là nó, sau tiếng thì nó xuất hiện với trạng thái ướt nhẹp từ trên xuống dưới khắp người nồng nặc mùi thơm nồng giống mùi cống rãnh. Mặc dù đây chỉ là sự cố nhưng sao hắn cảm thấy có chút hả hê, sướng! Sướng lắm!

"Cậu muốn trả thù tôi à!"- nó nói hai mắt tóe lửa. Gân mặt nổi lên, đầu bốc khói.

"Tôi....tôi....tôi không cố ý mà!"- hắn lùi về phía sau gương mặt bắt đầu hoảng sợ.

"Hoàng Thiên Bảo! Mau xuống địa ngục đi!"- nó nói lao như bay về phía hắn túm lấy tóc hắn rồi lôi mạnh vào nhà vệ sinh.

"Á đau...cô định làm gì!"- hắn giữ lấy đầu nói.

"Làm gì à! Tôi sẽ úp đầu cậu vào bồn cầu cho cậu lần sau không dám tái phạm nữa!"- nó nói là làm, mày đã vậy thì đừng trách tao vô tình, tao mà úp cái đầu và cái mặt hot boy mày vô bồn cầu xong chụp ảnh pot lên facebook thì thử hỏi con nào nó dám lấy mày! Chả đứa nào nó dám yêu một thằng đã từng bị úp mặt vào bồn cầu cả! Đời hot boy mày xong luôn nhá con! Hot mới trả boy à! Sau chuyện này xem còn hot không nhá!

"Đừng mà! Đừng! Tôi xin cô!"- hắn van xin thảm thảm thiết, hai tay chống vào hai thành bồn cầu cố gắng để giữ khoảng cách nhưng nó quá khỏe chỉ cần nó ấn nhẹ một cái là coi như xong, hai đồng tử của hắn bắt đầu giãn to ra nhìn thứ nước trong veo trong bồn cầu, nước này còn tởm hơn nước lau nhà nữa kìa, hắn sợ, hắn rất sợ. KHÔNG!....

~the end chap 9~

~Cảm ơn đã đọc! Like và ủng hộ 113 để chap sau được ra trong thời gian nhanh nhất nha!~

( không biết hắn có cắm đầu vào bồn cầu không ta! Chap sau sẽ nói! Cho 113 hỏi thật lòng có ai muốn hắn cắm đầu vô bồn cầu không? >.<

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhóc À! Dừng Lên Tiếng Dạy Đời Tôi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK