Nhóc À! Dừng Lên Tiếng Dạy Đời Tôi!

Chương 7

113

08/06/2017

Chương 7:

"Tétttttttttttttttttt"- tiếng roi vung trong không khí chạm mông hắn, phải nói đau thấu xương nhé. Cũng may qua một lớp chăn bông dày không thì nát mông

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa"- tiếng gào chói tai thốt ra từ miệng hắn như rung chuyển đất trời, ai tim yếu ở gần thì chắc sẽ bị tiếng gào của hắn dọa cho vô quan tài sớm hơn một bước.

"Cô bị điên hả!"- hắn ôm mông trừng mắt hét vào mặt hắn.

"Điên cái con khỉ! 10 phút sau cậu phải có mặt ở sân trước nhà không thì coi chừng cái mông cậu sưng thêm vài mét nữa!"- nó đe dọa định quay gót đi ra khỏi phòng nhưng lại phải quay lại khi hắn nói một câu kiểu không chấp hành.

"Cô không xuống thì cô làm gì được tôi!"- hắn tức giận nói, Thiên Bảo này đầu đội trời chân đi dầy da từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ sợ bố con thằng nào,việc gì bây giờ phải nghe lời một con nhóc kém tuổi!

"Tôi sẽ đánh cậu bằng cái roi này!"- nó lạnh lùng nói, trên đời này ngoài gia đình nó ra không ai là nó không dám đánh lần này hắn đã nói vậy thì đừng trách nó.

"Cô dám!"

"Chả có cái gì mà tôi lại không dám! Nên nhớ tôi là bảo mẫu của cậu là người dạy dỗ cậu chứ không phải người giúp việc đi làm mấy thứ lau nhà! Cậu hư không nghe lời tôi thì tôi có đánh cậu là chuyện đương nhiên!"

"Cô chỉ là một đứa con gái yếu đuối như bao người con gái khác làm sao cô có thể đánh được tôi!"-hắn nói vẻ tự tin. Bé vậy thổi phát bay! Đánh cho lại khóc!

"Có giỏi thì nhảy vào mà đánh tôi!"- nó bình thản nói.

Và thế 2 đấu sĩ của chúng ta đã mở một trận đấu quy mô nhỏ tại phòng hắn. Trận đấu bắt đầu từ khi nó dứt câu, hắn lao như bay về phía nó như kiểu bò tót lao về phía khăn đỏ..........



1 phút.....2 phút.........3 phút......

"Thôi.......thôi!.....tôi...biết cô....giỏi rồi!"- hắn nói thở không ra hơi nằm vật vã dưới sàn, nhục thật! Không những không đánh được nó mà lại bị nó đánh lại! Bây giờ toàn người hắn đau điếng nhức nhối khắp nơi.

"Vậy 10 phút xuống sân trước nhà! Không thì tôi sẽ cho cậu thảm hơn bây giờ!"- nó ra lệnh nhưng đồng thời cũng đe dọa hắn. "Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa hahaha!" nó nghĩ

10 phút sau.....

"Xuống rồi à!"- nó nói ngồi chờ hắn ở xích đu trước biệt thự.

"Gọi tôi xuống đây làm gì!"- hắn sị mặt nói, chỉ là tạm thời không nghe lời cô thôi! Tôi sẽ phục thù!

"Chạy năm vòng quanh biệt thự đi! Tập thể dục rất tốt cho sức khỏe!"

"Nhà tôi cũng có phòng tập mà cần gì ra đây! Mà cô nhìn cả cái biệt thự này đi nó to chứ không bé xíu như nhà cô đâu!"- hắn nói, chạy một vòng đã mệt bở cả hơi tai nói gì là năm vòng! Đã không làm được thì thôi đừng nói đi! Tưởng đâu cũng nhỏ như nhà mình chắc!

"Ngoài này thoáng hơn phòng tập mát mẻ hơn! Yên tâm tôi sẽ chạy cùng cậu muốn phục thù tôi trước tiên cậu phải có sức khỏe chứ cậu yếu sìu!"- nó kích đểu.

"Vậy cược đi! Nếu tôi thắng cô sẽ dọn khỏi nhà này! Còn nếu tôi thua tôi sẽ gọi cô hai tiếng "đại tỷ" "- hắn nói vẻ tự đắc.

"Tôi không cần cậu gọi là đại tỷ nếu cậu thắng thì tôi sẽ làm bất bất cứ yêu cầu gì từ cậu, nếu cậu thua thì ngược lại vậy thôi! Yên tâm tôi không bảo cậu đi chết đâu mà lo! Nếu cậu thất hứa tôi sẽ cho cậu vô bệnh viện nằm!"- nó cười gian xảo, phần thắng này chắc chắn sẽ về tay nó, trước kia khi về anh anh Minh Khang ngày nào chả bắt nó tập thể dục chạy năm vòng này với nó chỉ là khởi động, hơn nữa ở trường nó còn thắng trong cuộc thi chạy maratong nữa kìa. Hoàng phu nhân cháu sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện của cô trước khi cháu rời khỏi đây!



"Ok! Phải có ai làm trọng tài chứ nhỉ! À bác gì tôi có chuyện muốn bác giúp"- hắn nói chỉ tay về phía ông bác trung niên đang cắt tỉa cây cảnh.

"Cậu chủ kêu tôi có việc gì không?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chuẩn bị 1....2.....3.......bắt đầu!"- tiếng trọng tài bất đắc dĩ của ông làm vườn vang lên cũng là lúc hắn cong đít chạy thục mạng lao như điên về phía trước giống như có ma đuổi theo phía sau còn nó thì ngược lại nó chạy một cách rất thong thả kiểu như đây chỉ là một cuộc đi bộ bình thường.

1vòng........Há há.....chạy chậm vậy mà thi mới chả đua, kì này về phòng mà dọn vali đi về nhá nhóc! Hắn ngoảnh mặt lại nhìn bóng nó nhỏ dần rồi khuất hẳn nhưng tuy nhiên hắn không chủ quan vẫn cắm đầu cắm mặt cong đít lên chạy, chạy thật nhanh nhưng khi chạy hết vòng thứ 2 sang vòng thứ 3 người bắt đầu mệt lử mồ hôi rơi lã chã tay chân rã rời tốc độ của hắn giảm xuống giống như con sên chạy trên đường cao tốc, thế là từ chạy hắn chuyển hẳn ra đi bộ cho đỡ mệt vì khi đi qua nó thấy nó vẫn chạy một cách từ từ nên nó sẽ không đuổi kịp đâu bởi giờ nó mới loay hoay vòng thứ nhất nhưng khi đang đi được nửa vòng thứ ba thì hắn cảm nhận được một nguồn gió mạnh như trời sắp có một cơn bão trong khi đó trời vẫn trong xanh vời vợi không có một đám mây đen nào lạ vậy ta! Ngọn gió này bắt đầu mạnh thêm và tạt hắn từ phía sau. "Vù"- một vật bay nhanh qua hắn với tốc độ tương đương với chiếc xe mô tô đắt tiền, trong khói bụi mù mịt hắn thoáng thấy mái tóc óng vàng của nó bay trong gió và vượt mặt hắn trong chớp mắt, hắn bắt đầu há hốc mồm ngỡ ngàng, cô ta không phải người cô ta là trâu bò biến hóa! Người sao lại khỏe mà chạy nhanh như vậy!

1vòng....2 vòng....3 vòng....4 vòng.....5 vòng trong chớp nhoáng nó đã chạy xong hết và về đích trong lúc lết xác sang vòng thứ 4.

"Thắng thua đã dõ! Ngọc Lam là người chiến thắng trong phần thi chạy! Chúc mừng cháu!"- bác làm vườn hô.

"KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC!"- cuộc đời hắn sẽ đi đâu về đâu sau cuộc đua này đây, tại sao lão thiên lại phũ phàng quá vậy! Why??? Why me???

Nhìn bộ dạng dở dại của hắn nó chép miệng lắc đầu thương hại, tội nghiệp thằng bé không chịu chấp nhận sự thật! Có chết cũng chỉ tại cái tính không biết lượng sức!

~ the end chap 7~

Cảm ơn đã đọc! Ủng hộ 113 nha!

(Xin lỗi các độc giả vì sự chậm trễ ra chap này! Và xin lỗi vì chap này không được hay cho lắm vì mình đang bí ý tưởng nhưng chap sau mình sẽ có gắng để mọi người không thất vọng! Mong các bạn ném đá nhẹ tay và tiếp tục ủng hộ truyện cho đến khi full! Cảm ơn!)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc À! Dừng Lên Tiếng Dạy Đời Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook