Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 6:

"Ừ! Không phải đó mới chính là việc của tôi sao! Ngăn cản cậu ngao du với lũ bạn xấu và làm những thứ không lành mạnh!"- nó nói ánh mắt không tức giận nhưng lại khiến cho người khác sởn gai ốc.

"Làm sao cô biết được bạn tôi tốt hay xấu mà phán xét như vậy!"

"Trả có người bạn tốt nào mà rủ bạn mình đi chơi ở những nơi bẩn thỉu!"

"Bẩn thỉu ư?? Cô nên nhớ cô chỉ là một người hầu trong nhà này! Cô có quyền gì mà lên mặt với tôi!"

"Điều đó tôi chưa bao giờ quên và tôi cũng chưa bao giờ quên nhiệm vụ của mình!"

"Cô...! Cô ra khỏi nhà tôi mau! Ở đây không chứa những người như cô!"- hắn hét lớn, gương mặt đầy tức giận. Nó là người đầu tiên sau ba mẹ hắn và Bảo Trâm- chị hắn dám chống đối hắn và điều đó khiến cho hắn chướng mắt.

"Hoàng Thiên Bảo! Con đang làm gì vậy?"- Hoàng phu nhân từ ngoài cửa bước vào nghe được cuộc nói chuyện của nó và hắn vội vàng ra ngăn cản trước khi mọi chuyện xấu thêm. Bà chĩa hai mắt hình đại bác nhìn hắn rồi nói tiếp-" con không có quyền đuổi Ngọc Lam! Ngược lại con phải nghe lời nó!"

"Mẹ bị con nhóc đó mê hoặc rồi! Mẹ bây giờ bỏ mặc con trai mình mà mà bênh cho người ngoài! Rồi có ngày mẹ sẽ hối hận!"- hắn chỉ vào mặt nó nói, cơn tức dâng trào trong hắn khiến mọi người xung quanh cũng hoảng sợ trừ nó và mẹ hắn.

"Bốp"- Hoàng phu nhân vung tát thẳng vào mặt hắn, bà bây giờ cũng tức giận không kém gì hắn, mọi người xung quanh đều bàng hoàng trước hành động của Hoàng phu nhân kể cả nó. Cú tát đầu tiên sau 17 năm kể từ lúc hắn sinh ra đủ để biết bà tức giận thế nào, ôi nhìn 5 ngón tay in trên má của con mình bà cũng rất xót xa nhưng dù thế nào "con hư tại mẹ cháu hư tại bà" là bà đã quá nuông chiều hắn rồi, nếu như bây giờ không dạy dỗ lại chỉ sợ một ngày bà sẽ mất hắn mãi mãi. Được rồi! Mày vô tình bà đây không cảm xúc nhá! Tao là mẹ mày mà không trị được mày thì tao sẽ cắt tóc đi làm người đẹp đầu trọc! Hừ!

"Mẹ sẽ không bao giờ hối hận!"- Hoàng phu nhân khẳng định ánh mắt nghiêm nghị.

"Mẹ vì một người ngoài mà đánh con!"- hắn lấy tay ôm mặt, cú tát vừa rồi của Hoàng phu nhân như là một gáo nước rội tắt ngọn lửa tức giận trong người hắn. Ôi trời ơi đau vãi! Mẹ tập tạ hay sao mà đau thế! Mặt mình!

"Xem chừng cũng đau đấy!"- nó nghĩ mép hơi nhỉnh lên, quả thật cú tát vừa rồi với hắn như một cú sốc cơ mà sốc quá hay sao mặt cứ nghệt ra, đơ đơ như người mất hồn, nhưng mà cũng dễ thương.

"Tôi dạy bảo con tôi không được sao?"- Hoàn phu nhân trừng mắt nói.

"Mẹ đã vậy sao không nhận cô ta là con luôn đi! Không phải mẹ rất hài lòng với cô ta sao?"- hắn tức giận xong bỏ đi ở lại có khi lại ăn cái dép vào mặt thì khốn.

"Mày!"- Hoàng phu nhân tức giận, mày lại thích ăn cái tát nữa hay sao? Bà lườm thằng con bỏ đi rồi quay ra nói chuyện với nó như chưa có gì xảy ra-"Đến bao giờ con mới chịu lớn hả?"

" cháu đi theo ta nói chuyện một lát!"- Hoàng phu nhân mỉm cười dịu dàng.

"Vâng!"- nó đáp, không biết có chuyện gì mà Hoàng phu nhân muốn trao đổi với nó nhưng bây giờ nó có vẻ khá lo, liệu có phải đuổi việc chăng?? Chắc không đâu!

~~113~~

Tại phòng của Hoàng phu nhân và Hoàng chủ tịch, phải nói là chỗ này vừa rộng vừa đẹp, rộng tương đương với căn phòng khách của căn biệt thự. Trong đây treo rất nhiều ảnh của hai vợ chồng Hoàng chủ tịch và có cả ảnh hồi nhỏ của hắn và chị hắn. Trông hắn hồi nhỏ trông rất đáng yêu, dễ thương chứ đâu có đáng ghét như bây giờ, trong số bức ảnh của hắn thì nó có vẻ chú ý tới một bức ảnh chụp hắn khoảng 3 tuổi mặc bộ đồng phục công an ngồi trên chiếc xe mô tô màu trắng phiên bản nhỏ, nụ cười của hắn trong bức ảnh này trông rất tươi trong mắt hắn nó cảm nhận được hắn đang rất hạnh phúc khác hẳn so với bức ảnh khác. Khóe môi nó bất giác cong lên.

"Cháu có vẻ khá chú ý tới bức ảnh đó!"

"Cậu ấy hồn nhỏ trông rất đáng yêu!"

"Hồi nhỏ Thiên Bảo là một đứa trẻ ngoan, có lần nó nói rằng:"mẹ ơi! Mai này con sẽ làm công an con sẽ bắt trộm giúp dân!" Thiên Bảo lúc đó và bây giờ khác nhau nhỉ? ...........Ngọc Lam à!"- Hoàng phu nhân quay về phía nó.

"Dạ"

"Không hiểu sao nhưng cô lại cảm thấy cháu có thể đưa Thiên Bảo trước kia về!- Hoàng phu nhân mỉm cười với ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng.

"Cháu không nghĩ vậy! Cháu và cậu ấy không hợp nhau cho lắm!"- nó hạ giọng.

"Dù thế nào cháu có thể vì cô mà làm việc này được không?"

"Vâng! Cháu sẽ cố gắng! À sao chỉ có mình cô về Hoàng chủ tịch đâu?"- nó có vẻ khá chần chừ về câu hỏi của Hoàng phu nhân nhưng có lẽ nó sẽ thử, Hoàng phu nhân tốt với nó vậy chả lẽ lại nói không.

"Ông ấy bận một số công việc chuyến đi này chắc phải một tháng sau mới về!"

~hello! Ủng hộ nha!~

6:00 AM

Reng! Reng! Reng- tiếng chuông đồng hồ báo thức quen thuộc lại vang lên.

"Đến giờ dậy rồi sao?"- nó mắt lim dim ngổm đầu dậy tắt đồng báo thức rồi ngáp ngắn ngáp dài bắt đầu một ngày mới.

Siêu nhân biến hình..... chỉ trong ba phút nó đã thay xong quần áo và vệ sinh cá nhân xong xuôi (xem chừng hôm nay nàng ta có tính tự giác hơn mọi hôm có gì đó khác). Không phải khuôn mặt đưa đám như mọi khi đến phòng hắn mà là một khuôn mỉm cười rạng rỡ.

"Kể từ hôm nay! Hòa bình sẽ chấm dứt! Thay vào đó là một chế độ phong kiến nhà Nguyễn bắt đầu và ngai vàng là của ta!"- nó nở một nụ cười man rợ. Hoàng Thiên Bảo tôi chịu thế đủ rồi!

Bước vào phòng hắn trong tư thế hiên ngang không cúi chào và cũng không cần mũ bảo hiểm, vật duy nhất hôm nay nó đem theo đó chính là một chiếc roi mây dài một mét rưỡi. Thiên Bảo coi chừng cái mông!

"Tôi cho cậu năm giây để dậy!"- nó đứng dõng dạc nói.

"Cô còn mặt mũi mà vác mặt đến đây sao?"- hắn lạnh nhạt nói, đã thế hắn còn nằm úp xuống ngủ rất ngon không thèm liếc nó và cái roi dài của nó một cái.

"1.....!2......!3........!4.......5!"- đếm đến năm mọi thứ sẽ bắt đầu.

"Téttttttttttttt"- tiếng roi mây vung trong không khí và chạm mông hắn.

~ the end chap 6~

Cảm ơn đã đọc! Ủng hộ 113 nha! Like cho 113 nha nha nha!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhóc À! Dừng Lên Tiếng Dạy Đời Tôi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK