Nhóc À! Dừng Lên Tiếng Dạy Đời Tôi!

Chương 4

113

08/06/2017

"Reng!Reng! Reng"- tiếng đồng hồ báo thức lại vang lên điểm 6 giờ.

"Chiếc đồng hồ báo thức chết tiệt!"- nó gắt quơ tay tắt báo thức dậy làm việc.

10 phút sau tại phòng hắn......

Nó bước vào trong phòng hắn vẫn bộ đồ giúp việc thường ngày nhưng hôm nay nó đã rút kinh nghiệm đội thêm cái mũ bảo hiểm loại dày để tránh bị chấn thương. Tuy nhiên khi vào phòng thì hắn ngồi sẵn ghế sofa, thay quần áo và vệ sinh cá nhân từ trước.

"Cô đội mũ bảo hiểm làm gì?"

"À! Không có gì, phòng tránh tên điên ném đồ lung tung thôi!"- nó cười ám chỉ ai đó.

"Cô dám nói tôi điên sao!"- hắn tức giận nói đã thế hôm nay hắn sẽ không cho nó nghỉ ngơi.

"Tôi đâu có nói là cậu chủ là cậu tự nhận đó chứ!"

"Lấy rẻ lau phòng đi, từ giờ việc lau phòng là việc của cô mỗi ngày tôi không cần nhắc!"- hắn nói giọng thoáng tức giận.

"Tôi biết rồi thưa cậu chủ!"- nó xị mặt đi lấy đồ lau nhà.

1 Tiếng trôi qua, nó vẫn lau miệt mà đến nỗi hai đầu gối muốn rụng rời còn hắn thì rảnh quá nên chạy chỉ chỗ này bẩn lau lại, chỗ kia bẩn lau lại nó cũng đến tức nhưng ai bảo thân phận thấp kém chi, làm cho người ta thì phải chịu nghe người ta sai. Bình thường nhìn thấy hắn thôi là trong thân tâm muốn phi cái dép vô cái bản mặt hắn rồi chưa kể là nó mà có dao trong tay thì chắc nó chặt hắn đứt làm đôi, giờ hắn cứ đứng lù lù một đống trước nó và cái giọng trời đánh của hắn cứ vang vảng bên tai nó đến tức sôi máu.

"Tên kia! Ăn không ngồi rồi lải nhả suốt ngày! Con sâu xéo lắm cũng quằn kì này ta không dạy ngươi một bài học ta không là người!"- nó nghĩ thầm nghiến răng ken két.

"Sao dừng lại vậy lau đi chỗ này bẩn nè!"- hắn đứng cách nó khoảng vài bước lớn tiếng nói. Thật ra hắn chả quan tâm chỗ đó có bẩn hay không chỉ đại rồi hành hạ nó, kể vậy cũng vui, trong khi đó nó lết thân tàn lau đến mòn cả sàn rồi mà vẫn lau hỏi sao không tức.

"Nước bẩn tôi đi thay!"- nó xị mặt xong bê thau nước đen ngòm đầy vi khuẩn đi thay nhưng vừa đứng dậy đi được một bước thì không biết trời xui đất khiến kiểu gì khiến cho tấm thân mảnh mai của nó ngã nhào xuống đất.

"A" nó kêu thất thanh cùng với tiếng tiếng nước như tiếng thác nước chảy.

"RÀO"-Nước trong thau không còn trong thau mà văng hết ra ngoài giáng xuống đầu hắn như một bản án trừng phạt nghiêm khắc với một người ghét bẩn thỉu như hắn. Giờ hắn ướt đẫm như chuột cống mà còn hôi như con chuột chù, cái mùi sunlight hòa quyện với đất cát và mùi ẩm mốc của sàn gỗ thì phải nói "thôi rồi!" hắn có trát chục bánh xà phòng hay vài lọ nước hoa đắt tiền thì không thể át đi được cái mùi đặc trưng này. Không chỉ tắm thôi hắn còn nếm thử nữa kìa, trong lúc định mở miệng dạy bảo nó nước lau nhà đã tọt vào miệng hắn đây là lần đầu tiên hắn vừa được tắm mà vừa được nếm thử một thứ nước thơm ngon hảo hạng mà ngay cả nhà hàng năm sao còn chưa có. Kì này chắc hắn phải ngồi bồn cầu cả tiếng để tống thứ nước đen ngòm này ra khỏi cơ thể.

"Ui! Xin lỗi cậu chủ sàn nhà trơn quá!"- nó mỉm cười đắc thắng nhưng chỉ thoáng qua và ngay lập tức nhập vai vào người vô tội giả vờ hối lỗi. Sau đó nó tiện tay cầm ngay cái rẻ lau sàn lau lên khuôn mặt ngọc ngà của hắn lòng thầm sung sướng, nó lau lau như là lau cái sàn nhà, lau cho bõ ghét, ui mà sao hả hê vô cùng, lau mặt hắn còn sướng hơn lau sàn nhà, thật ra cái màu của rẻ lau nhà và màu của nước lau sàn có khác nhau là mấy đâu, lau trên mặt chả khác nào bôi tro trát trấu vô bản mặt đẹp trai trời ban của hắn!haha!-"Cái mặt mày nhọ bà phải lau cho sạch"- nó thầm nghĩ.

"Cô bỏ ngay cái rẻ hôi thối ra khỏi mặt tôi!"- hắn rống lên kêu trời, kêu đất như cháy nhà đến nơi rồi. Trong đời hắn chưa bao giờ thấy thứ nước nào mà bẩn mà hôi như thế này. Hắn vội chạy vào trong nhà tắm trát một đống sữa tắm, xà bông lên người, đánh răng đến mòn cả bàn chải vẫn đánh. Giờ chỉ nghĩ đến cái thứ nước đó là hắn rùng mình ớn lạnh, gớm quá.



"Cho chết đụng vào ai chứ đụng vô ta không xong đâu! Mà trêu hắn xong, chỗ nước này mình vẫn phải dọn! Ghét thật!"- nó nghĩ cười nham hiểm rồi tiếp tục dọn dẹp chỗ nước mình bày ra, mình bày mình dọn, chán!

30 phút sau vẫn chưa thấy hắn ra khỏi phòng tắm định ngủ trong đó hay sao nhể.

"Giờ người đang bước bên ai không phải anh..."- tiếng chuông reo từ chiếc điện đặt trên ghế sofa.

"Điện thoại hắn reo!"- nó lau sàn nghe thấy tiếng điện thoại thì kệ nó, hắn đang tắm dù gì nhạc chuông hay cứ để vừa nghe vừa làm.

Từ trong nhà tắm một mỹ nam cởi trần bước ra, chỉ mỗi cái khăn tắm quấn phần dưới lỡ may nó mà tuột thì có mà nó chiêm ngưỡng hết. Hắn chộp lấy điện thoại nghe:

"A lô! Gọi gì tao thế?"- hắn một tay cầm khăn lau tóc, một tay nghe điện thoại.

"Đi chơi chứ ở nhà làm gì!"- đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nam lên tiếng rủ rê.

"Chơi ở đâu? Có gì mới chơi được chứ!"

"Ô hay! không có gì tai gọi mày ăn bả à! Có mấy em chân dài xinh xắn chứ đòi cái gì! Thế nào có đi không?"

"Chân dài á! Ừ mấy giờ, ở đâu?"- mắt hắn léo sáng như đèn ô tô, mặt dâm dâm, miệng cười cười. Chân dài! Chân dài! Chân dài!

"Ba giờ chiều tại quán bar mọi hôm!"

"3 giờ chiều hả? Ok! Nhớ để tao em đẹp nha!"

"Yên tâm toàn hot girl thôi!"

Cúp điện thoại hắn đưa tay xem đồng hồ mới 7 giờ 45 phút sáng lâu vậy ta, sau cú điện thoại hắn tự yên vui vẻ quên hết những chuyện định tính sổ với nó sau chậu nước thối vừa nãy, trong lòng hắn giờ chỉ có hai chữ "chân dài".

"Làm việc tiếp đi, nhìn gì! Chậu quần áo hôm qua đâu rồi!"

"Nếu cậu cần tí tôi sẽ mang vào! Chắc phơi cũng khô rồi!"

"Không cần! Đem chỗ quần áo đi giặt lại đi! phơi ngoài nắng nên nó bụi phơi trong nhà thôi!"

"Dạ!"- nó đáp-"thằng này bị thần kinh chập mạch hay sao mà bắt mình giặt đống đồ rồi bắt giặt lại! Rảnh hả! Ta khinh!" nó nghĩ một hồi rồi quyết định không giặt giũ gì hết dù gì hắn cũng đâu xem nó giặt đâu, áo giặt hay không giặt chả khác nhau là mấy ai mà biết nó giặt không chứ.



"À! Body tôi thế nào?"-hắn hỏi nó tâm trạng khá vui vẻ.

"Phẳng như màn hình ti-vi!"- nó nó có chút tức giận, người đâu chả có tí cơ bắp nào cũng khoe.

"Gì chứ! Không nhìn thấy 6 múi sao?"- hắn chỉ vào mấy ngấn bụng mờ tịt trên bụng mình, với hắn có mấy cái ngấn bụng đó là một khổ luyện nhọc nhằn lắm nên dù không có múi nào hắn vẫn tự hào oang oang là mình có 6 múi.

"Có nhìn thấy! Từ trên xuống dưới chỉ có 2 múi đen đen mọc trên đồng bằng thôi!"- nó nói xong bê chậu nước bẩn đi ra khỏi phòng.

"Mắt mù!"- hắn nói xong đi lấy quần áo mặc vào người.

Nó ra ngoài cửa vừa đi vừa nó một mình.

"Xem chừng phấn khích quá nhỉ! 3 giờ sao? Đế xem cậu đi được không?"- nó cười nham hiểm.

~the end chap 4~

Cảm ơn đã đọc, ủng hộ 113 nha! Like cho 113 nào!

Phía sau hậu trường truyện:

Cảnh 3: 1!2!3!... ..Diễn

-Cô đội mũ bảo hiểm làm gì?

-À! Không có gì, tránh tên điên ném đồ lung tung thôi!

-Cô dám nói đạo diễn vậy sao? Chị 113 đánh nó đi!

-Đánh mẹ mày đó! Sao tự yên lôi tao vào!

-May đánh mẹ mình không phải đánh mình!

-Đánh mày đó!

- Đừng mà

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc À! Dừng Lên Tiếng Dạy Đời Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook