Nhóc À! Dừng Lên Tiếng Dạy Đời Tôi!

Chương 3

113

08/06/2017

Ngày hôm sau là ngày làm việc đầu tiên của nó tại nhà họ Hoàng, không biết cô nàng xinh đẹp này xử lý thế nào với cậu chủ khó tính như hắn đây.

"Cốc! Cốc! Cốc!"- tiếng cửa ngoài phòng hắn vang lên, theo sau là tiếng cô giúp việc:

"Cậu chủ dậy ăn sáng !"- một cô giúp việc lên tiếng ngoài cửa phòng hắn, theo sau cô giúp việc là một đám người giúp việc phía sau, họ đều là những người phụ trách chăm sóc hắn trước khi nó đến. Xem ra ở đây ai cũng sợ hắn hay sao mà người nào ở đây chân tay cũng bủn rủn run cầm cập đùn đẩy nhau vào gọi hắn, tất cả đều chung một nỗi sợ đó là sợ bị đuổi việc.

"Im ngay! Mấy người cẩn thận không tôi tống mấy người vô trại thương điên đó!"- hắn quát vọng ra từ trong phòng. Điều mà người khác công nhận ở hắn ngoài cao, to, đẹp trai, học rốt ra hắn còn có một giọng hét cực khủng bay xa ngàn dặm còn nghe thấy, ai yếu tim chắc hắn dọa cho vô quan tài sớm.

"Từ giờ em sẽ lo việc gọi chủ dậy! Các chị đi làm việc của mình đi!- nó từ xa bước đến trong bộ đồng phục giúp việc mỉm nói với đám người phía trước, có lẽ nó là người đầu tiên mặc đồ giúp việc mà xinh đẹp vậy.

Mấy đám giúp việc nghe được câu đó thì một cái đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ còn lại một cô giúp việc đứng lại nói với nó.

"Em mới vào nên không biết! Cẩn thận khi vào trong phòng cậu chủ! À đội mũ bảo hiểm vào!"- cô giúp việc run rẩy nói rồi nhanh chóng chạy xuống dưới nhà như bị ma đuổi.

"Mũ bảo hiểm sao!???"- nó thắc mắc không biết trong đó có mô hình giao thông hay trận địa mai phục gì mà cần đến mũ bảo hiểm nhưng suy nghĩ một hồi rồi cũng chả quan tâm đến những điều cô giúp việc kia nói, điều mà nó lo sợ là hôm qua thất lễ với hắn không biết hôm nay có trả thù không. Nó thở dài một hơi rồi lại gần cửa phòng bước vào. Ban đầu thấy căn phòng rất bình thường đẹp đẽ và gọn gàng không có trận địa mai phục hay giao thông ở đây nhưng tại sao lại cần bảo hiểm nhỉ??

" Cậu chủ chào buổi sáng! Mời cậu xuống ăn sáng!"- nó cúi chào một góc 90 độ nói.

"Vù"

"Xoảng"- một vật thể bay qua với tốc độ ánh sáng như xé không khí tạo ra tiếng "vù" nghe rất rõ, nó bay ngang qua lưng nó rồi phi thẳng vào tường, may nó cúi đầu không thì chắc giờ nó đang nằm dưới đất bất tỉnh. Nó quay người lại thì nhìn thấy chiếc bình hoa đắt tiền đã vỡ thành trăm mảnh ở dưới sàn nhà.

"Phù! May quá không chúng! Cái thằng kia định giết người sao!"- nó vừa nghĩ vừa xoa ngực trấn tĩnh.

"Vù"



"Coong"

"Á" có lẽ lần này nó không may mắn cho lắm, một vật vừa phi thẳng vào đầu nó làm nó ngã xuống đất, nó ôm lấy cục sưng to bằng quả ổi trên trán, cảm xúc giờ chỉ diễn tả bằng từ "đau...đau quá" đầu nó bắt đầu nhức như búa bổ vừa đau vừa choáng. Nó nhìn thấy một chiếc điện thoại mắc tiền đã chạm đất và long hết màn hình và pin.

"Cô phá giấc ngủ của tôi rồi! Giờ tôi mất hứng ngủ tiếp!"- hắn ngổm dậy từ trên giường bước xuống phòng tắm vệ sinh cá nhân.

"Cái tên chết dâm kia! Sao không chết đi sống làm gì cho tốn cơm, tốn vải! Ôi thật nhục nhã! một thời oanh liệt còn đâu!"- nó nghĩ thầm rồi dọn dẹp mảnh vỡ lọ hoa và điện thoại.

10 phút sau.....

"Cô lau phòng tôi đi tôi thấy hơi bẩn đó!"- hắn ngồi ghế sofa vắt chân lên bàn nói, mặt lúc nào cũng lạnh không chút biểu cảm.

"Nhưng mà ông chủ nói tôi không cần làm công việc nhà! Chỉ nhắc cậu hoc, ăn ngủ đúng giắc!"-nó nói trong ấm ức.

"Tôi lớn vậy rồi còn cần cô nhắc lúc nào nên ăn lúc nào nên ngủ sao! Chả lẽ cô cứ ăn không ngồi rồi cuối tháng nhận tiền sao!"- hắn cười nhếc mép-"dám bảo tôi to xác như con bò à! Để xem tôi hành hạ cô ra sao!"-hắn nghĩ.

".."-nó im lặng không nói được gì hắn nói cũng đúng còn gì nói nữa.

"Còn không mau làm đi!"

"Vâng thưa cậu chủ!"- nó lững thững ra khỏi phòng lấy chổi lau nhà và thau nước đầy vào phòng hắn chuẩn bị lau.

Sau khi thấy nó bê chậu nước vào chổi lau nhà hắn mặt bơ hỏi nó.

"Cô làm gì đấy!"



"Thì tôi lau sàn!"- nó trả lời, bảo người ta lau nhà thì người ta đang lau đây hỏi gì nữa.

"Lau phải lau bằng trực tiếp bằng tay mới sạch!"- hắn ngôì vắt chân giáo huấn.

"Đang trả thù mình đây mà! Tên khốn!"- nó nghĩ thầm ánh mắt đỏ ngầu như kiểu tao đạp chết mày. Nghĩ gì thì nghĩ nhưng nó đành phải làm theo.

3 tiếng trôi qua...

Sau khi rốc hết sức lực cho cái sàn gỗ phòng hắn chân nó như mất cảm giác, lưng mỏi rã rời nhưng mọi việc vẫn chưa dừng lại đây. Hắn bắt đàu giở trứng lôi hết chục bộ quần áo trông mới còn nguyên cả mác bảo nó đem đi giặt từng cái một, nhìn trồng quần áo nó cũng muốn xỉu.

"Lau xong rồi hả? Đem mấy bộ quần áo áo này cô đem đi giặt đi! Nhớ giặt bằng tay, giặt bằng máy nát áo, cẩn thận không thì nhà quê như cô không có tiền đền đâu!"- hăn nói một cách phũ phàng.

"Nhưng mấy cái áo này đã mặc đâu cần gì phải giặt!"- nó bắt bẻ mặt xị như cái bánh đa nhúng nước.

"Mấy cái áo này để lâu không dùng nên dính bụi! Sao hả?"-hắn giở mánh khóe thiếu gia nói.

"Không có gì thưa cậu chủ! Tôi giặt liền! "- nó nuốt cơn tức vào long đáp, nhìn mặt nó trông nguy hiểm y như muốn bóp cổ hắn vậy-" gì chứ cái tên khùng này nói mình nhà quê đã đành còn giám sai mình giặt quần áo! Tức chết mà, Từ bé đến giờ chưa ai bắt mình lau nhà, giặt quần áo cả sao hắn ta giám! Lão thiên sao ông đối xử với tôi như vậy? "- nó nghĩ mà ấm ức.

Ngày đầu tiên khởi đầu công việc với một cậu chủ khó tính đã chút cạn sức nó, cuối cùng thì hắn cũng chịu cho nó về phòng nghỉ! Sau một ngày bóc lột sức lao động nó lết về phòng như cái xác không hồn nhảy tót lên chiếc giường yêu quí ngủ một mạch đến sáng.

~the and chap 3~

Cảm ơn đã đọc

Ủng hộ 113 nhé mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc À! Dừng Lên Tiếng Dạy Đời Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook