Nhóc À! Dừng Lên Tiếng Dạy Đời Tôi!

Chương 1

113

08/06/2017

Giới Thiệu Nhân Vật:

Nguyễn Ngọc Lam: (nó) cao: 1m75, 16 tuổi, sinh nhật 8/3/2002

*Gia Thế: Bố : Nguyễn Việt Khắc

Mẹ: Hồ Ngọc Quỳnh

Anh: Nguyễn Minh Khang: 20 tuổi, đang làm việc.

Nó sinh ra trong một gia đình giàu có sở hữu nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước về ngành thời trang giàu hơn nhà hắn 1 tí tẹo

* Học lực: học lực cấp siêu đẳng, sớm đã học hết kiến thức của lớp 12 nhưng vẫn học lấy cái bằng cấp 3, bằng khen giải thưởng đắp đống thành núi. Học võ siêu giỏi giải thưởng toàn cúp, vàng, bạc, đồng, sắt, nhôm ...có hết, á nhầm sắt nhôm không có nhưng bát nhôm thì có. IQ: 1000/100

* Tính cách: sáng nắng chiều mưa tối có khi giông bão, bướng bỉnh, đanh đá cá cày, nghịch ngợm, nhiều lúc lên cơn thì nhí nhảnh như con cá cảnh, tốt bụng ( tùy lúc), một khi đã tức lên 100 người cũng hi sinh dưới tay nó.

*Sở thích: ăn, chơi, ngủ, tiêu tiền, hành hạ hắn,...

Hoàng Thiên Bảo: (hắn) cao: 1m89 (cột nhà hả trời), 17 tuổi, sinh ngày 15/8/2001

*Gia Thế: Bố: Hoàng Thành Đức

Mẹ: Nguyễn Ngọc Mĩ

Chị: Hoàng Bảo Trâm: 19 tuổi, hiện là sinh viên vắng nhà liên tục.

Hắn sinh ra trong một gia đình sở hữu tài sản to Kếch xù và nhiều tập đoàn lớn kinh doanh về trang sức đá quý thương hiệu hàng đầu thế giới.

*Học lực: cho phép 113 mạo nguội chứ ngoài cái tán gái giỏi ra thì mấy môn học trên lớp thì dốt đặc cán mai táu, dốt như con bò. Hồi cấp 1 thấy hắn học cũng được , cấp 2 và cấp 3 không biết một cái giống gì điểm cao nhất từ hồi cấp 2 là 5 kỉ lục 1lần và cũng là duy nhất còn đâu toàn 0,1,2,3 là phổ biến, bằng khen thì bằng khen lá chuối, giải thì giải dút là nhiều. Tuy vậy thầy cô vẫn có phần lưu luyến nên cho hắn học lại một năm học (nghĩa là đúp đó bà con). IQ: đại mức âm (không xác định)

*Tính cách: ham chơi, cục cằn, sát gái, đào hoa,kiêu ngạo,hay tỏ vẻ ta đây con nhà giàu, có lúc hơi trẻ trâu, một khi đã tức tôi đảm bảo bạn vẫn còn sống tàn tật hay không thì tôi không biết.

*Sở thích: sở thích đặc biệt là hot girl chân dài nóng bỏng, quyến rũ, hở hang. Ngoài ra còn thích hành hạ bảo mẫu làm cho họ rời khỏi nhà mình.....

~~~~~~~~~~~~i love police ~~~~~~~~~~~~~

Chương 1

Tại biệt thự nhà họ Nguyễn, một căn biệt thự sang trọng có kiến trúc rất đẹp. Căn biệt thự này rộng lớn như cung điện của vua chúa thời xưa, chủ căn biệt thự này chắc hẳn rất giàu có.

"Mẹ"- giọng nói nam tính này vang lên từ một cậu con trai ăn mặc lịch lãm bước vào trong gian phòng khách của biệt thự. Cậu ta là Minh Khang anh của nó-người sở hữu một khuôn mặt đẹp trai đến hoàn hảo khiến cho bao cô gái si mê.

Ngồi trên ghế sofa của phòng khách là Nguyễn phu nhân đang chăm chú đọc báo, trông bà rất đẹp và quí phái tuy không thể sánh với lớp trẻ nhưng ở độ tuổi này bà vẫn có thể coi là một mỹ nhân, từ đầu cho tới chân bà đều toát lên vẻ cao quí của một phu nhân nhà giàu. Nghe được giọng quen thuộc bà bỏ tờ báo sang một bên ngẩn đầu lên nhìn thằng con trai yêu quí.

" Minh Khang con đã về"- Nguyễn phu nhân rơm rớm nước mắt dang tay ôm cậu vào lòng, sau bao ngày tháng mong ngóng giờ cậu đã trở về trong vòng tay bà cảm giác vui và hạnh phúc như lan tỏa khắp người khi được đoàn tụ với cậu con trai yêu quí.

"Mới một tháng mà mẹ ốm hơn nhiều nhỉ?!!"- Minh Khang cười nhìn Nguyễn phu nhân ân cần hỏi.

"Mẹ mới tăng thêm một cân đấy, đang sợ béo đây!!"

"Cho dù mẹ có béo thì với con mẹ vẫn là người phụ nữ đẹp nhất!"- Minh Khang cười nói, quả thật bà rất đẹp một vẻ đẹp dịu dàng, thánh thiện.

"Con chỉ được cái nịnh hót là nhanh"- Nguyễn phu nhân mỉm cười nói, nghe được câu này của con trai mình bà cũng cảm thấy rất vui.

Hai mẹ con họ nói chuyện vui vẻ được một lúc thì Minh Khang lên tiếng hỏi:

"Con về nãy giờ sao không thấy ba và Ngọc Lam đâu!"

"À ba con có chút việc làm ăn với đối tác chắc vài ngày nữa về! Còn Ngọc Lam từ khi nghỉ hè thì ngày nào nó cũng ngủ li bì đói là xuống ăn, ăn xong là lên phòng ngủ tiếp! Mẹ cũng bó tay rồi con trai!"

"Mẹ yên tâm con về nó không dám ngủ nữa đâu!"- Minh Khang nói giọng đầy tự tin, cậu mới đi một tháng mà nó đã làm theo ý mình không coi ai ra gì lần này phải về dạy mới được

~~~~~~~~~~ ~~~~

"Cốc! Cốc! Cốc!" tiếng gõ cửa trước phòng của cô bé Ngọc Lam vang lên nhưng chủ nhân của căn phòng lại không thấy động tĩnh gì.

"Mấy người để tôi yên không tôi cho mấy người vô nhà xác nằm đó!"- nó nói giọng ngái ngủ lên tiếng đe dọa, ai ngờ người nên nghe thì không nghe được mà người không nên nghe thì lại nghe được.

"Được lắm! Nguyễn Ngọc Lam!"- Minh Khang tức bốc khói đầu tới đỉnh điểm, đây là cách nó chào hỏi anh nó sau bao ngày xa cách sao.



"RẦM" cánh cửa phòng nó đổ rầm xuống đất sau cú đá ngoạn ngục của Minh Khang.

Trong phòng một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần, cô sở hữu khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn như da em bé, đôi môi anh đào đỏ như cà chua, mái tóc dài bồng bồng bềnh vàng óng như nắng mai. Cô nàng đang ngủ rất ngon mà không biết rằng không lâu nữa mình sẽ lên chảo cho Minh Khang xào nấu.

"NGUYỄN NGỌC LAM"-Minh Khang lớn tiếng gọi tên nó.

"Gì vậy lúc ngủ mình vẫn nghe thấy giọng ông anh khó tính là sao? Hay là mơ hoặc nghe nhầm chắc vậy rồi!"- những suy nghĩ vớ vẩn bắt đầu hiện lên trong đầu nó, phải mất chừng một phút nó mới ngổm đầu dậy được. Định dạy cho cái tên gọi tên mình cộc lốc như thế một bài học nhớ đời nhưng khi nhìn thấy người đứng trước mặt thì cái máu tức giận trong người nó biến mất, hai mắt chớp chớp khuôn mặt bắt đầu tái nhợt như thấy ma. Ước gì chỉ là mơ hay nghe nhầm thôi nhưng "đời không như mơ" anh nó đang đứng lù lù một đống trước mặt nó đã thế trông anh nó có vẻ rất tức giận chĩa hai mắt tia lửa nhìn nó. Nó khẽ nuốt nước bọt trong đầu không thầm nghĩ số phận mình sẽ đi đâu về đâu hay chỉ dừng lại ở cột mốc 16 tuổi ( mời các bạn chờ sau ít phút nữa ). Nó bắt đầu hướng khuôn mặt cún con với đôi mắt long lanh sắp khóc lay chuyển thái độ tức giận của anh nó nhưng xem ra không có tác dụng thế là nó lếch ngay sang phương pháp giả ngu em vô tội.

"Hai về rồi à! Anh về sớm vậy em tưởng tuần sau anh mới về!"- mặc dù rất muốn mếu nhưng nó vẫn nở một nụ cười nhạt nhẽo không mắm muối gì nhìn anh nó.

"Anh về sớm hơn bộ em vui sao!"- Minh Khang vẫn giữ nguyên thái độ khiến toàn thân nó run cầm cập cả người nhũn như bún.

"Không em rất vui"-Nó thốt ra một câu mà trong lòng trái ngược.

"Mà xem ra thích ngủ đến nỗi anh về mà không biết nhỉ! Có cần anh cho ngủ nữa không"- Minh Khang nói một câu đơn giản mà đầy dụ ý khiến tim đen nó đập thình thịch.

" À thôi! Em hết buồn ngủ rồi! Khắp người khỏe sung trí lực lắm! Hihi!"- nó cười trừ, anh nó mà nói vậy là có nghĩa cho nó ngủ luôn khỏi dậy nó thì vẫn còn yêu đời lắm vẫn còn muốn sống.

"Được rồi! Anh cho em 10 phút vệ sinh cá nhân xuống ăn sáng với anh!"- Minh Khang ra lệnh khuôn mặt nghiêm nghị.

" yét tơ"- nó đưa tay lên trán chào một cách nghiêm trang như kiểu quân đội đi nhập ngũ.

"Good"- Minh Khang nở một nụ cười dịu dàng với nó rồi về phòng thay đồ, có vẻ cậu đã thấm mệt sau sau một chuyến đi dài nhưng khi về nhà cảm nhận được hơi ấm gia đình, thấy mẹ và em mình vẫn khỏe cậu cũng đỡ mệt hơn. Mặc dù nó có hơi phá phách nhưng cậu đã quen rồi nếu một ngày nó không tươi cười phá phách nữa thì cậu lại thấy lo nên thôi nó cứ như vậy, cứ mỉm cười và là cô em gái nghịch ngợm của riêng mình cậu.

Sau khi về phòng tắm rửa vệ sinh cá nhân khi xuống dưới căn phòng bếp của căn biệt thự Minh Khang đã thấy nó và Nguyễn phu nhân đã ngồi sẵn ở bàn chỉ chờ cậu ngồi vào chỗ. Phòng bếp nhà nó rất to và đầy đủ mọi thứ, khắp phòng còn thơm nức mùi thức ăn do chính tay Nguyễn phu nhân nấu- người được mệnh danh là vua đầu bếp trong nhà nó còn nó thì được mệnh danh là vua phá hoại. Bây giờ trông nó thật xinh xắn hơn so với lúc ngủ dậy đầu tóc rối bù xù quần áo ngủ thì xộc xệch lôi thôi không khác gì người ở, giờ hiện lên trước mặt anh nó là một cô gái đầu tóc gọn gàng quần áo ngay ngắn xinh đẹp như một mỹ nhân. Thấy Minh Khang nó vội vàng chạy ra kéo ghế cho cậu rồi ngồi vào chỗ của mình.

"Minh Khang chắc chỉ con mới trị được Ngọc Lam thôi"- Nguyễn phu nhân mỉm cười nói.

"Mẹ à!"- nó nhăn mặt nói, nó đang cố gắng lấy lòng anh nó cho nhẹ tội mà xem ra Nguyễn phu nhân cứ thêm dầu vào lửa vậy.

"Lúc con đi chắc ở nhà Ngọc Lam nghịch lắm hả?"- Minh Khang dò hỏi tình hình.

"Ừ! Ngoài làm vỡ mấy cái bình cổ mà bố con tốn cả trăm triệu mua về và trong 1 tháng khiến cho 10 người giúp việc xin nghỉ thì không có gì đặc biệt!"- Nguyễn phu nhân bình thản kể ra khiến cho nó bồn chồn nhìn sắc mặt anh nó mà sặc sụa đồ ăn trong miệng, Anh nó chửa nói gì nó đã vậy anh nó mà tức lên chắc chả cần động tay chân chắc nó lăn ra bất tỉnh.

"Em sao vậy?"- Minh Khang nhìn nó sặc hỏi.

"À! Em không sao!"- Nó trả lời vậy chứ nó cảm thấy rất sao có nhiều sao là đằng khác. Nó chỉ sợ mẹ nó kể ra cái vụ nó trêu chó nhà hàng xóm làm con chó nó đuổi về tận nhà, mà con chó nó cũng gớm không đuổi kịp thì thôi đi thế mà nó lại quay ra cắn nát mấy chậu cây cảnh mà bố nó thích nhất hại nó nghe mắng cả buổi. Mới gần đây nó còn gây ra một vụ nho nhỏ nhưng nho nhỏ với nó thôi, hôm đó nó lén lấy chìa khóa của chiếc xe mui trần bác nó tặng hôm sinh nhật năm ngoái ra phóng ra ngoài đường trống gần nhà đi thử, khổ nỗi nó có học lái xe bao giờ đâu chỉ có học lỏm từ ông tài xế riêng xem ông lái thế nào rồi về nhà bắt chước, đường cũng trống nó thao hồ lạng lách đánh võng đủ kiểu nhưng chắc sướng quá nên đâm đổ cái cột điện gần đó. Người nó thì không sao vì có tấm đệm được thổi phồng bằng không khí còn xe mui trần đắt tiền thì thành một đống sắt vụn, cũng nhờ lần đó mà nó được vinh dự được mời lên đồn công an uống nước chè đặc vì tội phá hoại của công và vi phạm luật giao thông khiến cho mẹ nó phải đích thân lên giải quyết (vụ này chính 113 đã bắt nàng lên đồn đó). Mẹ nó mà kể hết mấy vụ này thì anh nó không tức mới lạ.

"À! Con có quà cho hai người đấy!"- Anh nó cười thay đổi không khí.

Quà??? Nó sợ nhất cái khoản quà này, sao lần nào về anh nó cũng có quà vậy, quà gì không quà lần nào cũng chỉ tặng đúng một thứ mà nó cứ tăng dần theo thời gian (ai đoán được là gì!)

"Em không nhận quà được không!"- nó dò hỏi mặc dù biết câu trả lời.

"Hay anh đổi quà khác nha!"- Minh Khang cười nham hiểm làm nó lạnh sống lưng.

"À thôi!"- Nó từ chối thẳng thừng không cần suy nghĩ, ai mà biết được anh nó đổi sang thứ gì rùng rợn hơn thì sao??? Biết đâu là một trăm cú tát thần trưởng! Ôi má ơi! còn gì nhan sắc xinh đẹp này!

5 phút sau khoảng ba người giúp việc cao to lực lưỡng bê 30 cuốn sách dày cộp, trong đó quyển mỏng nhất là 2000 trang nó nhìn mà muốn sỉu, đầu nó mà nhét hết chỗ sách này chắc nó vô viện tâm thần ngay lập tức vì học quá hóa rồ.

"Đấy là quà của em! Còn đây là quà của mẹ!"- Minh Khang lấy một hộp quà từ tay người giúp việc đến chỗ Nguyễn phu nhân cẩn thận đưa cho bà bằng hai tay.

"Cảm ơn con trai!"- Nguyễn phu nhân mỉm cười nhận quà từ tay Minh Khang cẩn thận mở hộp quà ra, bên trong là một túi hàng hiệu trông rất đẹp và lấp lánh bởi những viên đá được đính trên túi. Bà mỉm cười hài lòng nói tiếp-" wow! Một chiếc túi sách! Cảm ơn con trai lần nữa!"

"Đó là sản phẩm mới của công ty chúng ta và mẹ là người đầu tiên sử dụng nó đó! Mẹ thích chứ!"

"Mẹ rất thích!"

Hai người họ vui vẻ chỉ riêng mình nó xị mặt im lặng lần này còn nhiều sách hơn lần trước nữa.

"Nhiều sách vậy hai!"- nó nói mặt buồn thiu.

" có nhiều đâu em có thời gian 3 tháng hè để học thuộc hết chúng mà!"- Minh Khang bình thản nói. Cậu còn chưa tính sổ việc nó phá phách khi cậu đi công tác không có ở nhà cộng tất cả vào thì nó tội lớn rồi-" em suốt ngày ăn, chơi, ngủ và phá hoại ngoài mấy việc đó em làm được gì! Anh phải cho em nhiều sách để em không có thời gian chơi!"- Minh Khang nói mặt lạnh như tiền.

"Em làm được nhiều thứ chứ"- nó vẻ mặt khẳng định.

"Em làm được gì?"

" Em...em...em cũng kiếm được tiền như anh chỉ là không nhiều bằng anh thôi!"- nó buộc miệng nói mà không suy nghĩ, giờ nó chỉ mong anh nó đừng bắt nó thực hành là được!



"Vậy sao? Được rồi trong ba tháng hè em phải tìm được công việc và đem 30 triệu về anh xem. Để chắc chắn em không ăn shit thì đem giấy xác nhận của người đã thuê em làm việc về nữa! Nếu không em vẫn phải học hết chỗ sách đó và lau nhà trong vòng 3 tháng nữa!"- Minh Khang nói giọng chắc như đinh đóng cột.

"Ngọc Lam con nên suy nghĩ kĩ!"- Nguyễn phu nhân hơi lo về quyết định của Minh Khang, mộ khi cậu đã quyết định việc gì thì không ai có thể thay đổi. Nếu nó làm được sẽ không sao nhưng nếu không làm được thì chắc chắn giữ lời hứa và sẽ không ai có thể giúp được nó. Nó tiêu 30 Triệu thì trong chớp mắt mà làm ra 30 triệu thì chưa chắc, giờ nó mới 16 tuổi sẽ không chỗ nào chịu thu nhận một con nhóc cả, còn về việc lau nhà thì độc lau phòng nó cũng đủ mệt rồi còn nói gì là lau cả căn Biệt thự này.

"Còn nếu em làm được?" nó lưỡng lự hỏi.

"Nếu em làm được em ngủ bao nhiêu tuỳ thích anh không cản, mấy cuốn sách đó em cứ học từ từ trong vòng 2 năm nữa sẽ không còn cuốn sách nào cả!"- Minh Khang nói vậy nhưng thực ra cậu cũng chưa nghĩ đến phương án này vì chắc gì nó đã thắng.

"Em được đi chơi thoải mái chứ"

"Ừ! Ở nhà làm gì!"

"Không! Ý em là chơi đêm đó!"

"Ừ! Miễn sao em làm hết bài tập trên lớp!"

"Tăng tiền tiêu vặt! Tiền em làm là của em!"

"Ừ! Còn gì nữa không!"

"Hết rồi! Vậy thỏa thuận xong rồi nha!"- nó cười toe toét nói, trong lúc nhất thời nó bị thu hút bởi những phần thưởng mà quên mất cái giá phải trả.

"Nếu con không làm được thì sao?"- Nguyễn phu nhân hơi lo lắng nhưng lại có phần vui vì biết đâu sau chuyện này nó sẽ trưởng thành hơn thì sao.

"Mẹ nói đúng đó! Em đừng có hối hận!- Minh Khang vừa nói vừa nở một nụ cười man rợ.

Thấy Nguyễn phu nhân và Minh Khang nói vậy nó cũng hơi lo nhưng biết làm sao thỏa thuận rồi thì không thể rút lại được, đành vậy có trách thì trách cái miệng nó không nghe theo cái đầu thôi. Sau bữa cơm chả mấy ngon nghẻ gì, nó bước lên phòng khuôn mặt vui vẻ lúc trước biến mất thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm túc có phần lo lắng. Nó bắt đầu ngồi xuống giường vắt óc suy nghĩ "Bác sĩ! Không được mình giết người ta chứ cứu gì! Y tá, nô-ne-vờ! Công nhân, không! Công an, nghe oai oai nhưng ai người ta khiến mình làm! ..........khổ ghê, quan trọng chả ai mướn một đứa 16 tuổi không bằng cấp gì như mình! Ghét ghê"-vấn đề tuổi tác và bằng cấp đại học khiến nó không thể kiếm một công việc nhàn hạ và nhiều tiền.

" Ui má ơi sao con khổ thế này!"- nó than thành tiếng, làm gì không làm kêu nó đi kiếm tiền, nó sướng quen rồi bảo nó đi giết người thuê còn làm chứ mấy việc tay chân tay xin giơ 2 tay 2 chân đầu hàng.

" Má đây gọi gì má!"- Nguyễn phu nhân đứng trước cửa phòng nó nhìn thấy nó cứ bơ vơ mải nghĩ mà không để ý sự xuất hiện của bà, thấy nó có vẻ khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm bà liền phá lệ ra mặt giúp.

"Mẹ!"- nó quay mặt về phía Nguyễn phu nhân.

"Mẹ nghĩ cánh cửa cần phải sửa đó!"- Nguyễn phu nhân nhìn cánh cửa dưới đất do Minh Khang là ra cơn sáng.

"Anh hai làm đó mẹ!"

"Con nghĩ được công việc phù hợp với mình chưa!"- Nguyễn phu nhân lại gần giường ngồi bên nó hỏi.

"Chưa ạ!"- nó chán nản trả lời.

"Thật ra mẹ có một chỗ nhưng không biết con có chịu làm không?"

"Mẹ nói thử xem nào!"- nó như người đuối nước nhìn thấy phao phấn khởi nói.

"Mẹ có một người bạn lâu năm, bà ấy dự tính thuê bảo mẫu cho con mình mà xem ra không ưng ai cả! Nếu ai làm tốt họ sẽ trả 10 triệu một tháng hoặc trả cao hơn! Con thấy thế nào!"- Nguyễn phu nhân quay về phía nó hỏi.

" Bảo mẫu sao???"- nó nói vẻ nghĩ ngẫm một hồi rồi ra quyết định-" con thấy công việc này cũng tốt khi nào thì bắt đầu vậy?"

"Ừ! Để mẹ gọi cho bạn mẹ hỏi xem thế nào đã"!- Nguyễn phu nhân cười nhìn nó.

~ the end chap 1~

Cảm ơn đã đọc

Lời chào hỏi của tác giả:

- Hai mọi người! truyện của 113 nghiệp dư lắm hả? có chỗ nào thiếu sót mong các độc giả bỏ qua giùm cái! Đừng soi kĩ quá ạ! Dạ cảm ơn ạ!

Lời chào hỏi của nhân vật chính ( nam chính chưa xuất hiện nên tạm thời có nữ chính thôi):

- Ngọc Lam xin chào hỏi các bà con thân nhân chú bác, đồng bào, đồng kiều Việt Nam! Ngọc Lam thấy tác giả 113 là người rất tận tâm với nghề, tốt bụng, hiền lành, xinh đẹp, hòa đồng

- E hèm! Ngại quá tôi chỉ làm tốt trách nhiệm của mình! À nói tiếp đi! Khen tiếp đi!hihi!

- chị ơi em khen hết rồi trong kịch bản chỉ có thế thôi! Tiếp em nói câu: em mong là các độc giả sẽ ủng hộ chị 113 hết mình ạ!

- Con kia.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc À! Dừng Lên Tiếng Dạy Đời Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook