Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại một hoàng cung tráng lệ dát vàng, trên ngai vàng của cung điện uy nghi là hắn với bộ long bào màu vàng và chiếc vương miện lấp lánh đầy quyền lực xung quanh là các mĩ nữ tay cầm quạt phe phẩy và các thái giám thân cận.

"Người đâu! Mau áp giải tiết khách hôm qua đã ám sát trẫm vao đây cho ta!"- hắn nói đầy uy quyền.

"Rõ"- tiếng dạ rang của quân lính.

Một lúc sau 2 tên lính cao to áp giải một phạm nhân đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt lấm lem nhưng.......xinh, không ai khác ngoài nó, trong trường hợp này nó bị tội ám sát hoàng thượng.

"Bẩm hoàng thượng! Phạm nhân đã được áp giải tới!"- một tên lính thưa.

"Con tiện nhân kia sao lại hành thích trẫm! Còn không mau khai kẻ chủ mưu!"

"Biết mẹ gì đâu mà khai!"- nó đáp mặt tỉnh bơ. Tự yên bị kết tội khai cái gì mới được.

"Được lắm! Mau đưa ả tiện nhân này đi chém đầu cho ta!"- hắn thét.

"Tên kia! Coi trừng ta đánh cho xưng mông!"- nó bị 2 tên lính lôi ra ngoài, mồm vẫn lẩm bẩm nói.

" Eeeeeeeeee! Dậy mau tên kia!"- tiếng nó gọi dậy làm cơn mộng của hắn phải kết thúc giữa chừng, chỉ có mỗi nó không thể hiểu tại sao từ lúc vào phòng hắn thấy hắn mắt vẫn nhắm mà mồm cười haha như bị thần kinh, chả hiểu hắn mơ thấy gì mà cười mãnh liệt thế.

"Á! Giật cả mình!"- vừa thức giậy chưa chuẩn bị hắn đã thấy mặt nó ngay đầu tiên làm hắn chột dạ-" tiếc thật! Đang mơ đến đoạn hay!"

Sau khi tập thể dục buổi sáng như mọi khi thì hắn gần như kiệt sức lết xác về phòng trong khi nó vẫn tràn trề sức sống. Ờ cũng phải có mỗi hắn chạy 5 vòng biệt thự còn nó thì ngồi xem, mệt sao được.

"Cậu đi tắm đi rồi còn học bài! Mà tôi đã xem bài tập cậu làm rồi không ngờ lần bầy cậu làm đủ hết 30 bài cơ đấy!"- nó ngạc nhiên nói, mọi hôm 5 bài còn uể oải.

"Thì tôi mà lại!"- hắn tự hào khoe khoang.

"Ừ! Nhưng hình như như sai 2530 bài thì phải!"- nói nghiêm nghị nói -" chả biết thằng này ăn gì mà dạy cặn kẽ vậy vẫn sai! Cái gì đây 35 : 5 bằng 8 hả trời, dõ ta cầm máy tính!"- nó nghĩ.

.............

Trong nhà tắm hắn hắn vu vơ hát đôi câu trước khi vào bài học, cả ngày có mỗi giây phút đi tắm là sướng nhất rồi. Và trong phòng tắm rộng rãi và sáng lóa như này bỗng xuất hiện một con rán đang đứng trên thành bồn tắm còn hắn vẫn ngây thơ hát yêu đời cho đến khi ....hắn không may chạm tay vào em rán và cũng như ta hình dung hắn như một phản xạ hét lên như mọi khi:

"Aaaaaaaaaaaaaa"- tất nhiên tiếng hét này cũng chói tai như moi khi.

"Cái gì vậy nè!"- nó ngồi ở bàn hắn không biết có chuyện gì.

Lần đầu tiên trong đời hắn thấy cái con lạ lạ trong nhà hắn đấy. Hắn vội vàng mặc quần vào và tức tốc chạy ra ngoài.

"Cái gì mà cậu ồn quá vậy!"

"Con gì lạ lạ trong nhà tắm!"- hắn mở to mắt kinh hoàng kể.

Nó cố nén cười, nó thì chả biết con lạ lạ mà hắn nói là gì nhưng có con rán đậu trên vai hắn thì nó biết nè, mà hình như hắn chưa biết chuyện này đâu. Trông hắn bây giờ cũng lạ lạ lắm người đứng im mà như đang nhảy vì tay chân run lảy bảy, tóc còn ướt nguyên, mặt trắng bệch.

"Được rồi! Đứng im nha!"- nó chấn tĩnh cho hắn và vừa lúc đó con rán đã di căn lên má, cái cảm giác buồn buồn này khiến hắn rợn tóc gáy, hắn đứng hình cũng không la hét sợ con lạ lạ nó bò vô mồm làm tổ thì xong. Nó cười hiền hậu tay giơ cao và:

"Bốpppppppp"- một vầng cháy im 5 ngón tay trên mặt hắn, thôi xong mặt xưng một cục như trái hồng xiêm.

"Phù!"- hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng mà đau thất đấy.-" con rán đâu rồi?"- hắn hỏi tiếp.

"Chết lát bét trên mặt cậu rồi!"- nó phủ tay đáp, tỉnh bơ đáp. Có mỗi con rán mà cũng sợ.

Lần này hắn không la hét như moi khi, cũng không sợ nưa............................

...........mà ngất xỉu ngay tại chỗ, ai mà tin được có con rán chết trên mặt hắn.

-------------the end chương 11----------

Lâu rồi không sáng tác chương này hơi nhảm mọi người thông cảm ạ! Ủng hộ 113 để 113 viết hay hơn nha!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhóc À! Dừng Lên Tiếng Dạy Đời Tôi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK