Nhóc À! Dừng Lên Tiếng Dạy Đời Tôi!

Chương 10

113

08/06/2017

Chương 10:

"Đừng mà! Đừng! Tôi xin cô!"- hắn van xin thảm thiết hai tay chống vào thành bồn cầu cố giữ khoảng cách nhưng nó quá khỏe chỉ cần nó ấn nhẹ một cái là coi như xong, hai đồng tử của hắn bắt đầu giãn to và nhìn vào thứ nước trong veo trong bồn cầu, hắn sợ, hắn rất sợ! KHÔNG!.........

"Sao hả? Giờ cậu mới biết sợ à!"- nó nói có phần bớt tức giận.

"Tôi xin cô! Đừng làm thế!"- hắn nói giọng có phần run rẩy.

"Thôi được! Vậy cậu có hai lựa chọn, một là cắm đầu vào đây, hai là chịu mười roi của tôi!"

"mười roi!"Hắn trả lời không chần chừ.

"Thế lần sau cậu còn làm thế nữa không?"- nó nói tay vẫn không thả ra khỏi đầu hắn.

"Không! Chắc chắn không!"- hắn nói nhưng trong lòng thầm nhủ không phục.

"Nếu làm thì sao!"

"Thì.......cô muốn làm gì tôi cũng được!"

"Tốt! Tôi về phòng tắm cậu ở lại dọn dẹp nước lau nhà đi!"- nói nói xong bỏ về phòng! Mùi này thật sự rất khó ngửi.

1 tiếng trôi qua.........



Hắn đã rơi vào nỗi sợ liệu sau 10 roi thì mông hắn có còn nguyên vẹn hay chỉ toàn là một đống thịt nát. Công nhận lúc nó nổi giận lên rất đáng sợ chỉ sợ chưa đến 3 roi hắn đã lăn ra đấy bất tỉnh, trong lúc hắn đang suy nghĩ miên man thì thần chết đã đến ngay trước mặt hắn, nó xuất hiện với chiếc roi mây một mét rưỡi quen thuộc đây là lầ thứ hai nó dùng roi mây để đánh hắn và lần này có phải đời hắn đã tận. Mặt hắn trắng bệch nhìn chiếc roi mây của nó rồi nghĩ mình sẽ ra sao sau khi nhận 10 roi của nó.

"Làm gì mà căng thẳng vậy! Nằm úp lên giường rồi ta bắt đầu nhanh rồi xong nhanh! Không đau quá đâu chỉ hơi buốt thấu xương thôi!"- nó nói mặt cười man rợ.

3 phút chuẩn bị xong xuôi, người cũng đã nằm đúng tư thế roi cũng chuẩn bị xong.

"Testtttttttttttttt"- tiếng roi vung trong không gian như xé không khí căng thẳng trong phòng.

"Aaaaaaaaaaaaa"- hắn gào thét thảm thương với giọng hét có sức tàn phá cực khủng, cửa kính trong phòng nứt hết kể cả màn hình ti vi cũng vậy, cây cối không mùa đông mà cũng rụng lá gần hết, chim đậu quanh nhà thôi hót vì xác nhận đã tử vong, cách nhà hắn mười nhà vang tiếng khóc lóc vì một ông cụ đã qua đời hưởng thọ ba tháng tuổi, qua hiện trường cho thấy cụ chết do đang ăn bột bị tiếng hét của hắn làm cho giật mình sặc bột dẫn đến tử vong tại chỗ.

"Im mồm! Tôi còn chưa ra tay mà!"- nó bịt tai, sau tiếng hét vừa rồi nó tưởng chừng màng nhĩ sắp lòi ra ngoài vậy, nó mới thử vung ra chỗ khác để xem thử độ bền của roi thế mà chẳng biết làm gì động đến hắn mà hắn hét um lên như cái thằng thần kinh. Còn hắn thì sau khi hét xong hắn cảm thấy mông mình chả đâu tý nào cả đang vui sướng vì còn tưởng mình là mình đồng mông sắt thì nó chơi một câu làm hắn khóc thầm."Thôi tôi tha cho cậu! tội này không đáng đánh!"- nó nói mặt bình thản. Tự yên nó nghĩ lại và tỏ lòng tốt bụng nếu nó mà đánh hắn thì chỉ khiến cho hắn khó bảo hơn chắc chắn khi nó rời khỏi đây Thiên Bảo cục cằn sẽ quay về. Nên cần nghĩ thấu đáo! Mà nó cũng cần nghĩ đến những người xung quanh hắn mà hét nữa thì người ta lăn ra chết hết.

"Hả? Cô nói thật hay phét vậy?"- hắn ngổm dậy ngạc nhiên. Ý gì đây?

" Thật chứ sao! Mà cậu sợ tôi vậy sao?"

"Có phải cô thích tôi không?"- hắn nói, biết ngay đẹp trai nó cái cái lợi của đẹp trai chứ bộ! anh đẹp trai và anh thừa biết điều đó.

"Tôi nghĩ lại rồi tôi kiêu ngạo quá mức đáng đánh 20 roi!"- nó nói cười man rợ. Xin lỗi cái mặt ông nhìn là phát ghét rồi thích á, nhầm to rồi.

"tôi chỉ nói vậy thôi! Mà tôi đẹp trai thì chuyện đấy bình thường thôi!"

"Sao cậu lại nói vậy? Có phải cậu thích tôi không? Mà tôi xinh gái nên chuyện đó cũng bình thường thôi!"- nó chơi ngay cái cậu hắn hỏi để hỏi lại.



"Xin lỗi chứ cô không đến lân!"- hắn nói, thích nó chả khác nào thích sát thủ, thằng nào ngu chứ hắn không ngu.

"Đéo ai thèm mà đến lân! Đến giờ học rồi đó!"

"Có chuyện gì vậy!"-Hoàng phu nhân từ ngoài cửa xồng xộc chạy vào cùng Hoàng chủ tịch và Bảo Trâm, sau tiếng hét không thể to hơn của hắn thì cả ba người họ cứ tưởng hắn có chuyện gì mà đến nơi thì thấy hắn ngồi trên giường còn nó thì cầm roi mây, nhân chứng vật chứng rõ ràng.

"Hai đứa có chuyện gì bất bình sao mà Ngọc Lam phải cầm roi thế kia!"- Hoàng chủ tịch hỏi bỗng chốc biến nó trở thành kẻ có tội.

"Nhóc làm gì sai sao?"- Bảo Trâm nham hiểm cười nói. Đôi lứa yêu nhau cãi nhau bình thường, yêu nhau lắm cắn nhau đau, bọn nó đang yêu nhau đấy có gì đâu! Nên vui nên vui mà ai cũng suy nghĩ đơn giản như Bảo Trâm thì cuộc sống đã không có người khổ vì tình.

"À không như ba người nghĩ đâu! Bọn cháu đang chơi trò kéo co! không có dây nên mới kéo bằng thứ này! Nâng cao sức khỏe! Đúng không cậu chủ!"- nó cười nhạt biện minh.

"À đúng rồi, hồi tưởng lại thời trẻ trâu!"- hắn cười giải vây cho nó.

"Vậy hét lên làm gì!"- Bảo Trâm tra hỏi.

"À hét cho sung thôi! kéo co mà vậy mới có sức!"- hắn giải thích, sau khi nghe xong câu này nó đã hiểu rằng thằng này ngu nên nói cái gì nó cũng ngu, nói khó có thể mà tin nổi, càng nói nó càng nó ra cái ngu.

~ the end 9~

Cảm ơn đã đọc! thích thì click like ạ!

(chap này nhạt mọi người không ném đá là em cảm tạ thần linh rồi! TT.TT Tại em bị bí! mọi người đọc cho truyện em đỡ ế!)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc À! Dừng Lên Tiếng Dạy Đời Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook