Nhỏ Nhút Nhát Và Cold Boy Cá Tính

Chương 15

Trum

24/06/2014

Tan học nó vs Sica rôm rả kéo nhau vào quán trà sữa ngồi một góc tâm sự chuyện đời.. Chẳng thèm ngó ngàng chi tới hắn đi lù lù đằng sau.

Nó uống một ngụm trà sữa rồi tám trên trời dưới đất vs con Sica.. Kể cũng cỡ 1,2 năm rồi tụi nó có gặp nhau đâu.. Nhưng tình bạn thân thì có ko bao h` phai nhỉ?

-Tao biết là mày hóa trang, nhưng tao đâu nghĩ tài của mày lại đi quá giới hạn.. Phì..- Sica cầm cái kiếng tròn dầy và cũ của nó, lém lỉnh.

-Kệ tao.. Càng xấu càng ít chú ý mày ạ..- Nó xua tay, uống thêm một ngụm đầy họng

-Tao nghĩ cũng đã đến lúc mày nên bỏ lớp hóa trang này đi rồi.. Mày có thể điều hành tập đoàn một mình rồi mà.. Có gì tao sẽ giúp mày..- Sica nói vu vơ

-Điên.. Cỡ tao phải đợi 3,4 năm nữa kia..

-Phương à, nghe tao.. Mày đừng quá tự ti.. Đợi 3,4 năm nữa thì tập đoàn mày phá sản rồi!- Thở dài

Nó không nói gì hết, cũng thở dài khuấy khuấy ly trà sữa của mình..

Một anh phục vụ tới chỗ nó, cúi xuống nói riêng tư

-Thưa cô.. Lúc nãy có một người con trai muốn xin số điện thoại của cô..

-Đây..- Nó viết vào tớ giấy người phục vụ đưa.. Nghĩ gì đâu.. Chắc lại mấy thằng bệnh nhắn tin chọc chơi ấy mà..

Tối hôm đó.. điện thoại nó reo đến hồi chuông thứ 2..



-Alô!- Nó bắt máy

-Nhóc.. Anh Kiệt nè..- Đầu dây bên kia giọng háo hức

-D….dạ….- Nó ấp úng

-À.. Anh có hỏi tên em mà chưa được.. Em cho anh biết..cái tên?

-Dạ….Em…em là Phương anh..!- Nó nói mà cứ che ống nghe lại.. Sợ ai đó nghe thấy.. [ ai đó là ai đó chứ ko phải Trum ám chỉ ai đâu^^~]

-Hì hì.. Vậy cũng khuya rồi.. Em ngủ sớm nhé! Mai gặp em trên trường.. Hì hì..- Kiệt nhẹ nhàng dặn dò rồi nghe nó ậm ừ cúp máy xong anh mới cúp.. Lòng anh cứ xốn xang, anh mong tới ngày mai sớm.

Đêm đó nó suy nghĩ về lời nói của Sica.. Thật khó quyết định..

Sớm mai..

Nó bật dậy, hai mắt sáng long lanh, nó chạy ngay vàoWC sửa soạn cỡ chừng 10 phút nó đã bước ra với mái tóc mềm xõa dài, mái nó vuốt qua một bên rồi kẹp vào một chiếc cặp nơ hồng rất nữ tính. Nó rửa hết lơp phấn đen màu sô cô la trên mặt ..Nó mặc bộ đồng phục size nhỏ nhất nó kiếm được :”>..Ngồi trước gương nó cố nhìn kĩ lại khuôn mặt mình che giấu bao lâu nay.. Sau khi mỉm cười tự mãn, nó ra khỏi phòng qua phòng hắn gọi dậy

Chưa kịp gõ cửa hắn đã mở ra, một luồng khí nóng vào sáng sớm lạnh tràn quanh hắn..

-Cô là ai?- Hắn nheo mắt [ sở trường của anh ấy ]

-Anh còn chẳng nhớ mặt tôi sao? Mình thay đổi nhiều vậy đó hỡ?- Nó tự kỉ đứng trước của phòng hắn

-Hey.. Who are you!? Where’s ugly girl opposite my room? [ Hey.. cô là ai vậy? Cô gái xấu xí đối diện phòng tôi đâu rồi?]- Hắn nheo mắt nghi ngờ



-Stop looking me like that!!! I’ve sick enough!!!!!!!!! [ Đừng nhìn tôi cái kiểu nhìn đó n~.. Tôi chịu đủ rồi!!!!]- Nó hét lên..

[Trum *ngó lên*: hai người đối thoại gì Trum ko hỉu]

[Hắn: đã bảo là cút cơ mà!]

[Nó: Biến! Biến!]

[Trum: Ơ hay….]

Nhìn kĩ nó một hồi hắn lại nheo mắt nhìn kĩ lần nữa..

-Ah~…..Ugly girl!!!!!- Reo lên vui mừng

-Tôi!? Ugly girl!?- Nó nhíu mày lên giọng, tay chỉ vào mình

-Ko phải ugly thì là gì nhỉ?- Hắn tựa vào tường, cửa mỉa mai

-Thế anh có ugly ko?- Nó ngây ngô nhìn hắn, sáng sớm hắn mở cửa, đầu tóc bù xù chưa kịp chải, mắt còn chút gỉ, miệng lúc mới mở cữa thì ngáp oang oang.. [ Mất hình tượng quá ]

Đến lúc này hắn mới nhớ ra, sập cửa lại

-Nhanh! Đi học!!!!!!- Nó giục giã

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhỏ Nhút Nhát Và Cold Boy Cá Tính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook