Trang Chủ
Truyện Teen
Nhỏ Ngốc! Anh Yêu Em
Chương 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiên Di bước xuống nhà, cô mặc một chiếc áo tanktop, quần đùi jean và một đôi giày thể thao màu trắng trông rất năng động, mái tóc được búi cao để lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Gia Phong đã lấy xe và đang đợi ở ngoài. Thiên Di mở cửa xe ngồi vào, Gia Phong hỏi:

-Muốn đi đâu?

-Làm sao tôi biết được, anh muốn đưa tôi đi đâu thì đi.

Gia Phong nghe vậy liền khởi động xe đến một công viên trò chơi.

Gia Phong lẹt đẹt đi đằng sau, thở không ra hơi, trời ạ, sao lại có thứ con gái như vậy chứ, cô ta không biết mệt sao, tung tăng từ sáng đến giờ, sắp tối đến nơi rồi mà vẫn còn đòi đi chơi tiếp, thừa năng lượng thật đấy, nhìn cô ta như vậy mà kêu bị ốm thì ai tin. Đang bực bội bỗng nghe tiếng Thiên Di gọi, Gia Phong liền đi nhanh đến.

-Có chuyện gì?

-Tôi muốn cái đó.-Thiên Di chỉ vào con gấu bông màu trắng gần đó.

-Không.-Gia Phong từ chối thẳng thừng.

-Tại sao chứ, tôi muốn nó. I want it.

-Tôi nói không là không.

-Tai sao?-Thiên Di bực bội

-Cô không cần biết, đi về.-Gia Phong quát.

-Tôi không về.-Thiên Di phụng phịu.

-Tuỳ cô-Gia Phong nói rồi bỏ đi luôn.

Đi được một lúc Gia Phong thấy hơi có lỗi với Thiên Di, vì cô ấy mà lại mắng Thiên Di. Haizzzz, Gia Phong ơi là Gia Phong, mày bị làm sao vậy, cô ấy đã chết rồi, đã chết rồi. Vội vàng quay lại tìm Thiên Di nhưng nãy giờ Gia Phong vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, đang lo lắng liền thấy cô đang ngồi trong một tiệm đồ ăn nhanh gần đó.

Thiên Di đang ngồi trút giận lên chiếc điện thoại thì cảm thấy ai đó đang nhìn mình, ngẩng đầu lên lại thấy Gia Phong, Thiên Di bực mình đứng dậy bỏ ra ngoài. Đằng sau Gia Phong chỉ đi theo mà không nói gì. Khi không chịu đựng được nữa Gia Phong mới chạy lên kéo Thiên Di lại. Thiên Di muốn rút tay mình ra khỏi Gia Phong nhưng không được.

-Buông.-Thiên Di gằn giọng, tay vẫn cố gỡ ra.

Nhìn khuôn mặt Thiên Di giận dỗi mà Gia Phong bật cười, giống y hệt, từ biểu cảm tới hành động đều giống cô ấy khi giận dỗi.

-Tôi kêu anh...-Thiên Di chưa nói hết đã bị thứ gì đó chặn lại. Gia Phong đặt đôi môi mỏng của mình lên đôi môi anh đào của Thiên Di. Thiên Di đứng hình một lúc, trợn mắt lên nhìn khuôn mặt của Gia Phong đang được phóng đại trước mắt." Ya, nhìn gần thế này mà vẫn đẹp trai là sao chứ? Ôi trời, Ailee, mày đang nghĩ gì vậy, giờ mà vẫn còn ham trai là sao hả? Hắn ta đang hôn mày đó. OMG!!! My first kiss." Thiên Di đưa chân đá Gia Phong một cái làm Gia Phong giật mình rời khỏi môi Thiên Di. Lập tức Thiên Di bỏ đi trước. Gia Phong chỉ nhìn Thiên Di rồi đuổi theo. "Gia Phong à, mày lại sao vậy, sao lại nghĩ cô ấy là Thiên Di chứ. Không được, mày không đc nghĩ như vậy nữa. Aizzz"

Ngồi trên xe, cả 2 đều im lặng. Gia Phong quay qua nhìn Thiên Di, Thiên Di chỉ nhìn ra ngoài cửa, cả 2 vẫn tiếp tục im lặng. Một lúc sau Gia Phong đành lên tiếng.

-Chuyện vừa rồi...tôi xin lỗi, tôi đã...

-Không sao cả, tôi sống ở nước ngoài từ nhỏ nên tư tưởng khá thoáng, tôi không để ý chuyện đó.-Thiên Di lên tiếng ngắt lời.

Không hiểu sao Gia Phong lại cảm thấy khó chịu khi Thiên Di nói những lời đó. Tư tưởng thoáng sao, không lẽ người khác hôn cô ta cũng được sao.

-Đừng nghĩ theo những hướng tiêu cực, tôi không dễ dãi đến thế đâu.- Thiên Di lên tiếng.

"Sao cô ta biết mình đang nghĩ gì???" Gia Phong trợn mắt lên nhìn Thiên Di, không thấy Thiên Di nói gì lại tập trung lái xe.

Nằm trên giường, Thiên Di vô thức chạm vào môi mình rồi mỉm cười. Nhớ lại nụ hôn ban nãy bỗng dưng Thiên Di không thể nào khép miệng vào được. Sau đó Thiên Di chìm vào giấc ngủ ngay vì mệt mỏi. Trường hợp đó cũng xảy ra với người ở phòng đối diện. Gia Phong bất giác mỉm cười sau đó nhìn vào màn hình máy tính, bỗng cậu lại cảm thấy buồn, đã 3 năm rồi, cô ấy đã đi từ 3 năm trước vậy mà cậu vẫn không thể nào quên được cô ấy. Cô ấy ra đi là vì cậu, nếu lúc đó cậu nghe lời ông ta thì cô ấy sẽ không chết. Cậu vẫn nhớ ngày cô rời xa cậu là một ngày mưa lất phất, tuy mưa không to nhưng lại rất lâu. Lúc đó trong bệnh viện cậu chỉ biết bất lực đứng nhìn bác sĩ che tấm vải trắng lên người cô, bất lực nhìn người khác đưa cô vào nhà xác. Cô ra đi giống như mẹ cậu ra đi vào 7 năm trước đó vậy, cũng một ngày mưa lất phất, bầu trời ảm đạm. Cũng kể từ ngày đó, cậu bắt đầu hận ông ta-người mà cậu gọi là bố, cậu hận ông ta đến tận xương tận tuỷ. Cậu đã từng thề sẽ làm cho ông ta biết thế nào là mùi vị đau khổ khi bị chính người thân của mình phản bội, cậu nhất định sẽ cho ông ta biết.

_________________________________________

Có hường rồi ha, thật sự là Ju không giỏi viết mấy thứ sến súa đâu ahuhu, viết vậy thôi là đã nổi da gà rồi, sau này mà có viết truyện khác chắc viết truyện đánh nhau thôi quá T.T, mà chắc giờ này ngủ hết rồi. Mai lại ra lò chap mới nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhỏ Ngốc! Anh Yêu Em

Avatar
Trâm Phạm18:09 01/09/2015
nhanh nhanh dùm con đi bà
Avatar
Trâm Phạm21:08 20/08/2015
vít hay đóa pạn iu truyen5 nhìu
Avatar
do viet anh14:07 25/07/2015
Ju viet hay qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK