Nhớ Mãi Hạnh Phúc Màu Nắng

Chương 2: Tình bạn

Hồng trắng

10/02/2014

- Băng… Băng… có chuyện… rồi… Quỳnh Giao… Quỳnh Giao… cậu ấy… vào viện… rồi.

Nghe Châu nói câu đó xong mà mặt Băng thất sắc. “ Hóa ra cảm giác lúc nãy là vậy. Chết tiệt”

Thế là cô chạy đi một mạch đến bệnh viện( Do bệnh viện gần với trường học).

**********************************************************

Còn trong lớp vừa nhận được tin báo cả bọn đứng đơ ra không tin nổi. Lúc sau khi tỉnh ra thì tất cả nằng nặc đòi đến bệnh viện.

- Không được cả lớp ở lại học có gì chiều sẽ đến thăm Giao sau. Giờ để mình và Băng đến trước.- Lệ Nhã lên tiếng sau khi thấy tình hình không ổn và nhỏ hỏi Châu về số phòng.

Nhanh lấy cái ô nhỏ cũng chạy ra khỏi trường. “ Trời mưa thế chắc Băng lại ướt hết mà xem”. Lúc nghe tin Băng đâu còn nghĩ được gì, cô mặc cho cơn mưa ngoài kia vẫn cứ tiếp tục rơi.

Mưa lạnh, lại thêm những đợt gió bất chợt nữa nhưng sao Khiết Băng lại không cảm giác được nó. Chỉ thấy bây giờ lòng mình như lửa đốt. Vô thức cô đã chạy vào bệnh viện… không một chút đắn đo.

Nhưng… vừa bước đến cánh cửa phòng hồi sức… cô khựng lại. Cô đã vào bệnh viện…- cái nơi mà cô đã từng hứa là sẽ không bao giờ bước chân vào nữa. Cô sợ nơi này… Đây là nơi mang quá nhiều kỉ niệm về người ông của cô- Người đang đi một chuyến du lịch dài ngày. Ừ chỉ là đi du lịch thôi!

Đến giờ Băng vẫn không chấp nhận được… cái sự thật ấy. Cuộc sống của cô gái này vốn dĩ đã khép kín nhưng lại còn khép kín hơn nhiều khi ông cô ra đi. Cô đeo lên mình những chiếc mặt nạ biểu cảm khác nhau. Nhưng cái duy nhất là biểu cảm thực thì nó lại bị che dấu dưới hàng trăm chiếc mặt nạ ảo kia. Cô vẫn cười, vẫn năng động, vẫn quan tâm nhưng tất cả đều xa vời lắm. Muốn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đó mà sao lại cách xa nhau đến thế?

“ … Cứ ngỡ như gần, chỉ cần đưa tay là có thể nắm lấy, chỉ cần đôi chân bước thêm một bước nhỏ thì có thế thấy được cả thế giới khác. Nhưng… không! xa lắm, xa trong tầm tay. Xa như mỗi người ở một điểm cực đối nhau của thế giới…”

Bước vào cổng bệnh viện, hình ảnh cô bạn thân đứng mãi một chỗ dưới mưa làm nhỏ hoảng hốt. Cái thân hình nhỏ nhắn, đoan trang đó giờ đây đã bị màn mưa làm mờ đi. Mưa rơi… làm tóc Băng ướt nhẹp chúng đính vào nhau. Còn đâu cái mái tọc mượt mà tự nhiên mà nhiều người ngưỡng mộ nữa. Dáng Băng không phải là chuẩn. Băng cũng không cao lắm chỉ vừa thôi. Nhưng lúc nào hình ảnh Băng cũng rất đẹp trong mắt mọi người vì lớp mặt nạ mà cậu ấy đeo lên … hoàn hảo. Vậy nó đâu rồi? Sao giờ Lệ Nhã thấy bạn mình cô độc đến lạ. Hướng theo ánh mắt Băng cô thấy phòng hồi sức.

“ Hóa ra là vậy, mãi mà cậu vẫn chưa chấp nhận được Băng à. Chỉ là vô tình thôi mà nhưng sao cứ mãi cố chấp đặt gánh nặng đó lên vai vậy? Quên đi được không Băng? Mình xin cậu đấy!”

Nhẹ nhàng đặt tay lên vai Băng, nhỏ không nói. Nhỏ biết Băng hiểu. Ánh mắt đó cho nhỏ biết chắc chắn khi nó quay lại nhìn nhỏ. Vô hồn, tội lỗi nhưng cũng không quên dành cho nhỏ sự cảm kích. Dù trong bất cứ trường hợp nào cũng vậy Băng vẫn luôn nghĩ cho người khác.

- Cho mình…

- Băng à, Giao nó ở phòng 105.

Câu nói của Băng bị Nhã cắt ngang. Nhỏ biết Băng muốn nói gì. Mỗi lần như thế là Băng lại đứng giữa mưa hàng giờ. “ Cậu ấy muốn hành hạ bản thân”. Băng không nói, chỉ là vô tình nhỏ thấy được.

**********************************************************

Flashback

Hôm đó là sau ngày Băng được tin ông mất 5 ngày. Lúc đó Băng vẫn còn yếu lắm. Ba ngày tang Khiết Băng có chịu nghỉ ngơi đâu. Ngược lại cô ấy còn làm rất nhiều giúp những công việc của đám tang. Vậy mà ngày hôm đó khi đi thắp hương thay mẹ nhỏ bắt gặp cái thân ảnh quen thuộc mà yếu ớt của bạn ở nghĩa trang. Bàng hoàng! Hôm đó, mưa nặng hơn bây giờ nhưng Băng vẫn cứ đứng thế dưới mưa. Nhỏ biết Băng thà cứ để như vậy sẽ đỡ đau hơn. Vậy là nhỏ quay đi mà trong lòng xót xa, thấp thỏm. Khi quay trở lại vẫn như vậy. Bất ngờ người Băng khụy xuống và ngất đi. Nhỏ vất vả đưa Băng về.

Trên đường về Băng có tỉnh lại một lúc:

- Xin cậu đừng nói với mọi người về chuyện này. Cho tớ về nhà cậu nhé!

*****************************************************

Miền kí ức ùa về trong tâm trí Lệ Nhã. Giờ nghĩ lại hình ảnh Khiết Băng lúc đó nhỏ vẫn không khỏi thương xót.

Nhỏ nắm tay cô bạn đi đến phòng 105. Khiết Băng và Lệ Nhã là bạn thân nhất của Quỳnh Giao. Họ quen nhau hồi nhỏ, lại cùng học với nhau cấp 1 và cấp 2.

Với Nhã và Giao, Băng thoải mái hơn, không che dấu những cảm xúc trên mặt nữa mà thay vào đó là những biểu cảm chân thật. Băng nắm tay Nhã thật chặt. Nhỏ biết bạn mình đang lo cho Giao, nhiều lắm. Trong số ba đứa Băng luôn là người chín chắn nhất, quan tâm đến hai đứa nhiều nhất. Băng là một cô gái sắc sảo, vui vẻ, hoạt bát. Trước đám đông Băng luôn là trung tâm vì … Nhìn kĩ vào mắt bạn, nhỏ thấy hàng vạn tia lo lắng ở trong đó. Lí trí của Băng là rất mạnh mẽ nên cậu ấy sẽ biết điều chỉnh cảm xúc. Nhỏ có chút an tâm. Thật chứ nhỏ cũng lo cho Quỳnh Giao lắm nhưng nhỏ biết Băng còn lo nhiều hơn. Không phải nhỏ không quan tâm bạn hết mức mà chỉ là Băng thương hai đứa cô hơn cả những gì có thể. Một cách quan tâm lặng thầm, không ồn ào…

Đẩy của bước vào phòng… ánh mắt hai người đã lo lắng giờ lại càng xót xa vạn phần. Nơi chiếc giường bệnh đằng kia có người con gái đang nằm trên đó. Gầy, gầy quá! Trong bộ đồ màu xanh nhạt Quỳnh Giao gầy lắm. Thường ngày vẫn hình ảnh đó nhưng sao giờ hai người mới phát hiện ra Giao không còn như trước nữa. Mái tóc đen luôn được buộc cao giờ cũng được xõa xuống. Không còn mượt! Mái tóc đã bết lại với nhau. Giao, cậu ấy đã chạy giữa mưa.



Lại gần, Giao vẫn chưa tỉnh lại. Hai người hai bên ngồi nắm tay cô bạn. Gương mặt trẻ con, nhí nhảnh, bầu bĩnh của Giao giờ đây có vài vết xước.

- Có chuyện gì với cậu vậy Quỳnh Giao?

Lệ Nhã hỏi trong tiếng nấc. Nhỏ bạn đã khóc từ bao giờ. Nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt thanh tú, dịu dàng. Băng từ lúc vào vẫn không nói gì. Im lặng!

“ Im lặng… không có nghĩa là ngừng yêu thương…”

Đưa tay lên lau nước mắt cho bạn.

Cánh tay trắng nõn của cô bạn thân cũng có vài vết xước. Nâng bàn tay lên, cô thấy một vài vết thâm tím vẫn còn mới. Giật thót! Nhanh chóng kéo ống tay áo lên cô… đau. Những vết bầm với còn mới chắc lại bị hành hạ rồi. “ Ngốc” Nhìn vào gương mặt của cô gái đang ngủ cô nghĩ thầm.

- Lại là bà ta!

Nhìn thấy vết thương trên tay kia. Lệ Nhã cũng vội kéo ống tay áo còn lại lên xem. Nhỏ tức giận.

Thế là cả sáng hai người túc trực bên cạnh Giao suốt. Họ muốn biết vì cớ sự gì mà Giao lại như thế này. Lúc nãy có nghe cô ý tá nói là Quỳnh Giao hình như bị xe suýt đâm phải nhưng may mà chiếc xe phanh kịp. Nhưng Giao hoảng quá bị ngã và đập đầu xuống đường. Ơn trời vết thương ở đầu không có ảnh hưởng gì.

Trưa, cả lớp cũng vào thăm nhưng nhận được mệnh lệnh của lớp trưởng vậy là cả bọn chỉ nán lại một lúc rồi về. Băng sợ nếu lũ quỷ này ở lại không khéo lại đánh thức Quỳnh Giao mất. Nhìn quầng thâm dưới mắt của cô bạn là Băng biết đêm qua bà ta lại bắt Giao làm việc đến khuya. Hơn nữa, thành viên lớp này miệng đứa nào đứa nấy cũng như cái loa phóng thanh, ở lại đây thêm giây nào thì… không sớm thì muộn cả bệnh viện sẽ bị đánh thức mất.

Quá chiều! Mưa đã tạnh hẳn tự lúc nào! Trời càng se lạnh theo vòng quay của thời gian. Đã lâu vậy rồi nhưng Giao vẫn chưa tỉnh. “ Hay cậu ấy bị gì?” Ý nghĩ vu vơ ấy lướt qua đầu Băng như một cơn gió. Và ngay lập tức Băng vội vàng gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi.

Sau khi về nhà mình thay quần áo, xin phép mẹ rồi ghé qua nhà Băng lấy đồ cho cô ấy( vì đồ của Băng đã ướt hết lúc đứng dưới mưa) và cũng là xin phép hai bác cho Băng ở lại bệnh viện thì Nhã cũng quay lại. Thay đồ xong Khiết Băng đã đi dạo một lúc. Nghĩ về hai người bạn thân cô chợt mỉm cười khi nghĩ về kỉ niệm của cả ba. Đó là một nụ cười rất thật, hồn nhiên như ngày còn bé. Một dáng người cao lớn, chững chạc đằng xa khựng lại khi nhìn thấy nụ cười và cả ánh mắt đó. “ Không lẽ là nó?”

Với Băng giờ đây cô đang chìm trong góc nhỏ tình bạn.

“ Tình bạn cũng cần thử thách”

Flashback

Tuy là bạn hồi nhỏ nhưng đâu có đồng nghĩa là họ đã thân nhau từ nhỏ. Với ai chứ với ba cô gái này thì không. Họ học với nhau hồi cấp một. Băng không hẳn là một người quá giỏi giang trong các môn học. Còn Lệ Nhã và Quỳnh Giao lúc đó thì lại là những người nắm trong tay những thế mạnh riêng. Với Nhã, nhỏ đam mê vẽ và hoa tay của Nhã thì khỏi phải nói… Còn với Giao nhỏ học giỏi các môn tự nhiên. Hai người đều là những kì tài trong lớp nhưng mà cái gì hai người cũng bị Băng cướp mất trong khi cô không có gì đặc sắc trong những thế mạnh đó. Băng không giỏi những thứ đó nhưng các hoạt động của đội và trường thì Băng lại rất nhiệt tình vì vậy mà từ lớp 4 cô đã được bầu làm lớp trưởng. Chuyện đó đã làm hai người không vui.

Nhưng đó cũng chẳng là gì nếu… bức tranh về thiên nhiên của Băng lại được chọn gửi dự thi thay vì bước tranh hội hè của Nhã. Nhã thực không hiểu, rõ ràng là bức tranh đó… những nét vẽ thua xa nhỏ. Thực ra bức tranh nhỏ vẽ đẹp lắm, hoàn chỉnh đến từng cen-ti-mét nhưng… nhưng nét vẽ đó có vẻ không thậ, đầy sự gượng ép. Trong khi bức tranh của cô tuy không sắc sảo như bức tranh kia nhưng lại có hồn. Cô giáo dạy Mĩ Thuật nhìn vào đó thấy một nét gợi buồn, một tình cảm xao xuyến.

Còn với Giao, nhỏ cũng bị Băng cướp mất vị trí đó. Năm đó tỉnh có tổ chức đại hội và học sinh ưu tú một số trường được chọn đi. Giao học giỏi thật nhưng lại ít khi tham gia các hoạt động của đội nên vị trí ấy cô lớp trưởng vinh hạnh được đi. Giao không phải hẹp hòi vì chuyện ấy mà ghét Băng nhưng vị trí ấy thực sự nhỏ rất cần… Nhỏ cần nó để nhỏ có thể thắng trong vụ cá cược với bà ta và nhỏ sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Băng là người thấu hiểu nhưng lòng tự cao của cô ấy cũng vút trời nên đã xảy ra chiến tranh, không lạnh cũng là những câu khích nhau.

Thấy tình hình không ổn cả lớp mở cuộc họp kín vắng ba người và đưa ra một quyết định…

Let’s start!

Chuyến tham quan trong rừng vì lịch học của môn tự nhiên xã hội là cơ hội tốt nhất để cho lớp hành sự…( gian quá)

Mọi người hành động. Đầu tiên một đứa con gái giả vờ đau bụng níu chân cô giáo.

- Các em đi trước đi, nhớ không được vào sâu đâu đấy!

Kế tiếp một đứa con gái khác chạy lại lôi tuột Băng vào phía trong. Rồi lại hai thằng con trai mà nổi tiếng là bị hai chị Nhã và Giao ghét tận tâm can chạy lại chọc. Thế là từng cặp rượt nhau rồi hai tên kia biến mất.

Hai đứa dừng lại, thấy Băng như đứng đợi ai ở đó. Cô cũng chẳng nói gì, làm ngơ, còn hai người cũng không tỏ ý quan tâm hay dòm ngó. Mọi chuyện không như trong kế hoạch, ba người họ đã đi đâu mất. Khi cả bọn đến để rình mò thì họ đã mất tích. Chia nhau đi tìm.

Còn ba cô gái kia vì nhớ nhầm đường ra mà cả ba đi lạc. Đang đi …

Bỗng…



Á………..

Giật mình quay người lại, không thấy Lệ Nhã đâu.

- Nhã cậu ở đâu vậy? nghe tôi nói không? Lên tiếng đi!

Ừ thì cả ba không ưa nhau nhưng họ không phải tuyệt tình đến mức thấy bạn bị vậy mà mặc. Nhưng sau đó cả Giao cũng mất tích. Lo lắng!

Sau khi rơi xuống hố, cả hai người kia đều kêu lên, may mà Băng cũng nghe thấy. Cô tìm một cành cây dài cho xuống phía dưới rồi kéo họ lên. Sức Băng một mình làm sao mà nổi nhưng thế đấy hai người họ cũng lên được.

Nhìn vào tay Băng, máu, cánh tay cô ấy chảy nhiều máu quá! Lúc này do kéo hai người lên mà cô vô tình bị gia nhọn nơi nhánh cây đâm vào. Đau lắm nhưng gương mặt cô không biểu thị điều đó mà là một nụ cười vui khi họ đã an toàn.

Mặt Giao đột nhiên biến sắc, nét tươi hồng không còn mà khuôn mặt đã trắng bệch ra. Sức khỏe Quỳnh Giao yếu, mỗi lần trúng gió là như vậy. Nhanh chóng cởi chiếc áo đồng phục mùa đông ra mặc cho nhỏ

- Cậu…

- Đừng nói nhiều mặc vào không là cậu bị cảm bây giờ. Gió vào ban đêm độc lắm! Các cậu biết sức tôi khỏe mà! Chiếc áo đó mỏng lắm!

Cô nói đến câu cuối thì quay sang nhìn Lệ Nhã. Nhỏ cũng đang định cởi chiếc áo khoác nhẹ của mình ra.

- Cẩn thận!!!!!!!!

Nhìn thấy con rắn đang định cắn Nhã, không suy nghĩ Băng chạy lại gạt nó ra nhưng nó đã cắn vào chân Băng. Không biết đó là rắn gì mà mặt Băng trắng bệt, cơ thể dần dần lâm vào tình trạng hôn mê.

- Khiết Băng… Khiết Băng… tình lại đi…hức… mình xin lỗi…

Cả Giao và Nhã đều khóc lên. Họ cố cõng Băng ra khỏi rừng, may đi được nửa đường các bạn của họ chạy đến nhanh chóng đưa Băng và bệnh viện. Băng suýt mất mạng vì con rắn có nọc độc mạnh. Những ngày kế đó, hai cô gái kia ngày nào cũng ở bên cạnh Băng.

Và tạo hóa đã lặng lẽ gắn vào trái tim họ sợi dây tình bạn…

End flashback

Sau lần đó cả lớp đã bị cô cho một trận tơi tả. Nhưng đó chưa là gì khi họ nhận được cơn sóng dữ dội từ Quỳnh Giao và Lệ Nhã. Cả lớp sợ xanh mặt. Kể ra thì hồi đó cũng oan cho cái lũ tấy trời ấy thật. Cũng nhờ họ mà ba người mới có được tình bạn như ngày hôm nay.

“ Giữ mãi trong tim tình bạn nhé!”

‘ Đôi khi tôi lạc trong khó khăn

Chỉ cần bạn cho tôi lối đi, tôi sẽ chẳng sợ hãi



Oh, bạn và tôi, tay trong tay

Tưởng tượng xem bất cứ nơi đâu

Bạn cũng là bạn tốt của tôi, ôi bạn ơi

Chúng ta là bạn của nhau mãi

Oh, bạn yêu, hãy cho tôi tất cả tình cảm

Vì bạn là duy nhất tôi cần

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhớ Mãi Hạnh Phúc Màu Nắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook