Nhỏ Là Đặc Biệt

Chương 27

Vô Danh

29/04/2014

Tại khu biệt thự "Dark Angel"

_Sao đưa tôi đến đây? - Nó thắc mắc

_em cứ vào đi rồi biết nhưng hãy đừng làm gì cả, nếu cần thì hãy thể hiện nó - Bảo dặn dò - ý tôi nói là khả năng của em ấy

_huh? - nó lú lun rồi

Rồi nó "tay trong tay" với hắn đi vào bữa tiệc

_oh! Xin chào TGĐ John, rất hân hạnh được chào đón anh - một người đàn ông trên 40 chào Bảo rất lịch sự - vậy tiểu thư đây là ....?

_đây là em họ của tôi - Bảo nói dối

"huh? em họ của anh sao?" - nó hơi nhăn mặt nhưng cũng cuối đầu chào lại

_rất hân hạnh - rồi nó đưa tay ra bắt

Xong BẢo vs nó tìm 1 chỗ để đứng

_đây là lần đầu tiên em vào những nơi sang trọng như thế này phải hok? chắc em còn lạ... - chưa kịp nói hết câu nó đã nói luôn

_xin lỗi nhưng tôi vào những nơi như thế này đã 2-3 lần rồi đấy - nó nói tiếp - vì vậy anh đứng lo tôi hok sao, anh cứ lo việc của mình đi

Nói rồi nó thả tay ra khỏi tay hắn và tự tin bước đi, nó đến chỗ anh bồi bàn gọi 1 ly rượu trái cây rồi ngồi nhâm nhi ngắm bữa tiệc

_tôi ngồi ở đây được chứ, thưa tiểu thư - 1 người đàn ông chừng 25- 26t dáng cao cao, tóc vàng vest trắng nhưng rất phong độ chẳng kém gì Bảo

_anh đừng gọi tôi là tiểu thư, tên tôi là JAnie - nó khó chịu với cách xưng hô của anh ta

_tôi là Andre Dsandro Collete(hơ hơ hơi nhảm), rất vui đc làm quen cô, cô Janie - hắn đưa tay

_tôi cũng vậy, ông Dsandro - _nó phát âm khá chuẩn) rồi cũng đưa tay đáp lễ

_thế cô Janie đi cùng với ai thế? - ông ta hỏi

_tôi đi cùng với TGĐ John - nó trả lời

_oh! Thế cô là gì của anh ta? - Lại hỏi

_là em họ - nó cũng chẳng ngại ngần

_cô ắt hẳn phải là người châu Á - hắn nói - cô rất đẹp, nét đẹp Á Đông đấy, cô JAnie ạh

_thật vậy sao? anh quá khen rồi - Nó cười mỉm chi

_hok đâu, đó là sự thật - hắn ta cũng cười, một nụ cười làm bao nhiêu nàng chết đứng

_thưa hoàng tử, ông Micheal cần gặp người - Bỗng 1 người đàn ông chừng 50t bước đến lễ phép nói

"sao cơ? H....Hoà...Hoàng Tử sao? chậc chậc, chắc chết quá" - nó thầm nghĩ, nhưng hok phải chết vì trai đẹp mà chết vì "mắt đẹp" của các cô tiểu thư, công chúa ở xung quanh đang dò xét

_ôi, tiếc quá! nhưng tôi phải đi rồi, tạm biệt cô - Hắn nhẹ cuối xuống nâng nhẹ và hôn lên bàn tay của nó làm nó có hơi đỏ mặt thật

làm bao nhiêu cô tiểu thư xung quanh lại càng nhìn nó = mắt hình viên đạn



Nó thấy ngột ngạt quá nên cầm ly rượu ra vườn cho thư giãn.

Vừa ngắm khung cảnh, nó vừa hứng gió trời, thật thoải mái, một cách nhẹ nhàng.

Nó nhận thấy đây hok phải là một khu biệt thự mà nó là một tòa lâu đài cổ nấp sau bức tường khổng lồ.

_sao em ra đây làm gì? làm tôi tìm mệt muốn chết - Bảo lúc này cũng vừa bước đến

_tại tôi chỉ hok thích chốn phồn hoa đông người mà thôi, nên ra đây ngắm cảnh - nó biện minh

_em thấy khu biệt thự này thế nào? - Bảo tự nhiên hỏi

_ùhm, nó mang một phong cách cổ kính, rất rộng và đặc biệt là kiến trúc của nó thì rất hoàn hảo - nhận xét của nó là thế

_rất tốt, em nhận xét rất chính xác - Bảo nói tiếp - cô biết nó là của ai hok?

_hok - trống hok

_của Hoàng tử Andre Dsandro Collete đệ tam - Bảo giải thích

_Andre? hey, có phải anh ta là cái người có mái tóc vàng, mắt xanh lục, dáng cao cao mặc vest trắng? - nó chợt ngờ ngợ (trí nhớ kém)

_em gặp anh ta rồi sao ? - Bảo hơi ngạc nhiên

_ùh, gặp rồi - Nó trả lời

_em thấy anh ta thế nào? - Bảo chợt hỏi

_để xem nào... anh ta rất đẹp trai, phong độ, giàu có, quyền lực và ga lăng, nói chung là khá hoàn hảo - nó nhận xét làm người kế bên muốn xé toạc tên Hoàng tử kia

_hừm, đẹp trai = tui hok? - Bảo tức hỏi lại

_uhm` hình như hơn một chút thì phải - nó trêu hắn với bộ mặt giả đò rồi đi luôn. làm hắn tức muốn xịt khói.

Nó đi sâu hơn nữa, vào khu vườn hoa hồng khuất trong góc của khu biệt thự, ở đó có đài phun nước rất đẹp

"khì khì, chắc bi h` anh ta đang tức muốn phun lửa" - nó thầm nghĩ rồi cười khúc khích

Nó bi h` mới để ý đến cái đài phun nước

_wòa, đẹp quá - đến nỗi nó cũng phải thốt lên

Rồi nó tháo giày và nhẹ nhàng đặt đôi bàn chân xuống mặt hồ

_mát thật - nó có vẻ rất thoải mái

_vậy sao? chúng ta có duyên thật đấy - lại là...(là ai thì chắc các pợn cũng biết, thôi thì bật mí lun, HT Andre chớ ai)

_ơh, ùh thật trùng hợp ! - nó cũng rất đổi ngạc nhiên

HT bắt đầu tiến lại gần chỗ nó có cái gì đó sau lưng

_tặng cô này - đó là một cành hoa hồng đỏ thắm - cô rất giống bông hoa này, cô có biết hok?

_vậy sao? sao tôi lại hok biết nhỉ? - Nó cũng giả vờ



_đúng, cô là một bông hồng có gai - Rồi hắn cười, nụ cười mê hồn

_chậc chậc. HT thật biết cách làm tan chảy trái tim của cô gái đấy - Nó cười nói

_vậy ư? cô gái ấy là ai? cô có thể nói cho tôi biết hok? - HT Andre giả vờ và chờ đợi câu trả lời thích hợp

_tất nhiên rồi, anh có thể làm tan chảy tất cả các cô gái trong buổi tiệc - Nói rồi nó chuẩn bị đứng dậy thì anh ta níu lại

_vậy còn cô?

_tôi? tôi chẳng phải là một cô gái đang ở ngoài vườn sao?(nghĩa là nó hok có ở trong buổi tiệc) - nó trả lời nhẹ nhàng nhưng Ht cũng đủ hiểu rõ

_Janie, Janie, trễ rồi, chúng ta mau về thôi - Bảo lúc này mới xuất hiện - ơh, ngài cũng ở đây sao Ht Andre?

_ùhm, thôi cũng trễ rồi, chúc cô về an toàn, hẹn gặp lại cô, hoa hồng có gai - anh ta 1 lần nữa lại hôn lên tay nó nhưg lần này là trc mặt Bảo

_vậy xin phép Ht, chúng tôi về - Bảo tức tối kéo tay nó đi

Trên đường về, chẳng ai nói với ai câu nào

_này, sao im lặng vậy? Giận àh? - nó bi h` mới lên tiếng

_chẳng có gì cả, tôi thích im lặng đấy, liên quan tới cô àh?- BẢo nói năn chả ra sao nữa

_vậy mà cón bảo là hok giận, xí - nó lẫy

_vậy còn cô, trong lúc tôi bù đầu bù cổ với cả đống đối tác, còn cô thì lại đi với anh ta - Bảo cũng trách

_chẳng phải anh Bảo tôi chẳng cần phải làm gì sao - Nó bẻ ngược - còn nữa, tôi chỉ đi dạo rồi tình cờ gặp anh ta thôi - nó giải thích

_....- Bảo chỉ biết im lặng

_này, đừng nói là anh.....- Nó nói bỏ lỡ câu

_tôi làm sao? - nổi nóng

_ghen với HT Andre - nó nói toẹt ra luôn

_....ghen... hok thể nào, tôi sao lại phải ghen với hắn ta - Bảo lấp bấp

_hok phải ghen chứ là gì? - Nó khích anh - này, chẳng lẽ người anh thích là...tôi...- nó chỉ vô mình

_cái....cái gì chứ? cô tự tin quá rồi đó, ai mà thèm thích cô - Bảo lại ấp úng

_hok ai thèm? anh nói lại đi óh? anh muốn chết hok hả? - nó tức giận (bó tai, trở lại thành trẻ con từ hồi nào dzềy trời)

_thôi thôi, tôi đang lái xe, cô mà động tay động chân là chết cả 2 đó - Bảo vửa đầu hàng vừa hăm dọa (kỉ *** ? )

Ở đâu đó trong khu biệt thự "DArk Angel"

_ông Milton, hãy điều tra về cô gái này cho tôi - tiếng một chàng trai tóc vàng đầy uy lực

_vâng - tiếng ông quản gia

"hừm, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi đấy, hoa hồng có gai. Cô bé phải là của ta" - hắn cười nửa miệng (đểu quá nhở)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhỏ Là Đặc Biệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook