Nhỏ Háu Ăn! Tôi Yêu Em Rồi Sao?

Chương 4

ZiZi

25/10/2013

* Thiên Phong*- Một băng nhóm khét tiếng trong giang hồ, không ai là không biết và không ai không khiếp sợ khi nhắc đến hai chữ này. Đây là nhóm do hắn- một con người lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ cầm đầu, còn hai anh chàng Min và Sino là bang phó, chỉ chịu trách nhiệm khi hắn vắng mặt. Giống như cái tên, băng nhóm này có địa bàn rất rộng, đã thâu tóm nhìu băng nhóm khác một cách nhanh chóng, gọn gàng như một cơn gió, không để lại dấu vết.

Trở lại với sự việc chính nào.

Hắn bước đến gần nó, từng bước, từng bước... Trong khi đó, nó vẫn mải mê lựa đồ ăn nên chẳng biết nguy hiểm đang đến gần ( chị ơi! bớt ham ăn dùm cái đi) Khoảng cách ngày càng gần.

.......... 4 bước.......... 3 bước.......... rồi chỉ còn 2 bước.

Sau khi khay thức ăn đã đầy, nó đột ngột quay lại. Các bạn đoán được chứ, chuyện gì đến cũng sẽ đến, nó va vào hắn làm khay đồ ăn bay lên và ' hạ cánh' ngay chiếc áo pull trắng của ai kia khiến phân nữa chiếc áo dính thức ăn.

Các boy nhìn nó với đôi mắt thương hoa tiếc ngọc. Còn mấy girl thì nhìn nó với ánh mắt ' thương xót' giả tạo cùng nụ cười đểu vì họ biết thế nào nó cũng gặp tai học lớn khi dám làm như vậy với hắn ( chưa chắc à nha! Chị này cũng đâu có zừa)

Hai nhân vật chính của chúng ta thì khỏi phải nói. Hắn rất bực vì chiếc áo pull đắt tiền được nó ' ban **** một đống đồ ăn. Còn nó cũng tức giận không kém khi khay đồ ăn nó cất công lấy bị đổ oan uổng. Ngước nhìn tên con trai trước mặt, nó nhào tới nắm lấy cổ áo hắn trước con mắt kinh ngạc của nhiều người.

- Nè tên kia, mắt mũi để đâu thế hả? Có biết ta phải vất vả lắm mới lấy được nhiều đồ ăn thế không? Tại ngươi mà nó bị đổ đấy, giờ tính sao đây? Bắt đền ngươi đấy... blo bla... blo bla_ Nó bực tức xả ' một tràng' vào hắn.

Bọn học sinh xung quanh khỏi phải nói, sững sờ đến mức mắt chữ A, mồm chữ O. Đây là lần đầu tiên có người gan đến mức dám nói ( phải là chửi mới đúng) ' bạo chúa' Gran như vậy.

Hắn mặt vẫn không chút cảm xúc, bình thản nhìn kẻ đang nắm cổ áo mình.

- Nè, có nghe ta nói gì không, điếc à? Đúng là bực mình mà_ Thấy hắn không có phản ứng, nó khó chịu. Nó ghét nhất là cảm giác nói mà không được hồi đáp.

- Nói… đủ chưa_ Sau mấy phút im lặng, hắn bật dậy, cất giọng ' lạnh hơn Nam Cực' khiến ai nấy đều run.

- Tôi... tôi..._ Nó lắp bắp không nói nên lời, không hiểu sao khi nghe giọng này nó lại thấy ' ớn ớn'. Mà khoan đã, nó là ai kia chứ, là đại tỷ của băng Bạch Nhật, đám đàn em gặp nó phải khép nép, sao nó lại phải sợ hắn chứ.



- Chưa nói xong đấy, thì sao? Mau đền đồ ăn cho tôi đi ( t/g: chị suốt ngày chỉ bit ăn/ Nó: ta còn bit ngủ & chơi nữa đó/ t/g: pó tay)

Liếc nhìn cổ áo đang bị tay nó nắm, hắn cất giọng trầm nhưng đầy lạnh giá:

- Làm… gì đấy.

Cái tên này, nó tự hỏi không biết hắn là loại gì nữa. Rõ ràng đã thấy nó đang nắm cổ áo hắn rồi mà còn hỏi ' ngây thơ' như thế nữa.

- Tôi nắm cổ áo anh đấy. Không thấy sao còn hỏi_ Nó nói giọng cáu bẳn.

- Có… buông… không_ Hắn hỏi nhưng ai ( trừ nó) cũng nhận biết được hàn khí toát ra từ câu hỏi ấy.

- Không buông, khi nào có đồ ăn mới buông_ Nó không nhận thấy điều đó, vẫn đáp lại bằng giọng ngang bướng.

- Buông- tay- ra_ Hắn gằn giọng đồng thời chiếu lên nó tia nhìn ' sắc lạnh' làm cho Phan tiểu thư một lần nữa bị đơ, tay đang nắm cổ áo hắn dần được nới lỏng.

Hắn là vậy, không thích nói nhiều, chỉ cần một câu nói của hắn cũng đủ để người khác lạnh xương sống. Và nó cũng không ngoại lệ, hơi đơ trước câu nói+ ánh mắt ấy của hắn nhưng khi nghĩ đến khay đồ ăn bị đổ oan uổng, nó như có thêm sinh lực.

- Không buông, anh là gì mà tôi phải nghe anh chứ. Đền đồ ăn cho tôi đi rùi tôi sẽ suy nghĩ lại_ Nó nói, trừng mắt nhìn hắn.

Bỗng... hắn giựt phắt tay nó, nắm chặt lại.

- Nè, buông ra, tên điên kia, đau quá_ Nó rên rỉ, cái tên này đã không đền đồ ăn thì thôi lại còn nắm tay nó đau điếng nữa. Nó cố hết sức giật tay lại nhưng không thành công. Sức hắn quá mạnh. Tuy rằng nó có học võ nhưng không hiểu sao lại không thể sử dụng một món nào cả. " Sao tên này nắm chặt vậy nè, nên dùng võ nào bây giờ? Sao mình không nhớ được món võ nào hết zậy trời". Đầu óc nó rối tung, cố nghĩ cách thoát nhưng càng nghĩ lại càng rối ( chị này có bao giờ bit suy nghĩ cái gì đâu mà ko rối)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhỏ Háu Ăn! Tôi Yêu Em Rồi Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook