Nhỏ Háu Ăn! Tôi Yêu Em Rồi Sao?

Chương 12

ZiZi

25/10/2013

Chiếc xe chạy trên đường với tốc độ chóng mặt, công an giao thông hú còi in ỏi nhưng hắn vẫn chạy, không để tâm đến những chiếc xe màu đen đang đuổi theo ở đằng sau. Rượt đuổi một hồi, cuối cùng những chiếc xe đó cũng phải chịu thua, bị bỏ lại xa hắn.

Trên xe, nó cứ thấy khó chịu, thỉnh thoảng đăm chiêu nhìn qua hắn. Hắn vẫn thế, chẳng nói tiếng nào, tay cầm vô lăng lái như rô bốt vậy, không chút cảm xúc. Không khí trong xe thật ngột ngạt làm sao.

- Nè, sao anh lại đồng ý chứ? Nói thật thì anh cũng đâu có thích tôi, ở chung làm gì để phiền hà nhau?_ Nó lên tiếng phá sự im lặng.

- ...................................

- Anh nói gì đi. Bộ im lặng là phong cách của anh hả?_ Nó cất giọng bực bội. Hắn là ai mà dám phớt lờ nó như vậy chứ. Nếu không phải bị mẹ đe dọa thì nó đã đánh hắn từ lâu rồi. Người gì đâu mà vừa kiêu ngạo lại vừa khó ưa nữa.

- ..................................._ Hắn vẫn chú tâm lái xe, không liếc nó lấy một giây.

- Bị câm rồi à, nói nãy giờ mà anh không nghe sao? Làm vậy là bất lịch sự đó biết không? Hồi nhỏ anh không được dạy bảo đàng hoàng hay sao vậy?_ Thấy thái độ đó của hắn, nó như sôi máu nhưng vẫn cố bình tĩnh, mở giọng khiêu khích.

- ..................................._ Hắn nghe vậy chỉ khẽ cười lạnh, tuyệt nhiên vẫn không mở miệng. Điều này làm nó không kiềm chế cơn giận được nữa. ‘ Tức bờ thì phải vỡ nước’ chứ ( haizz, là tức nước vỡ bờ chị ạ) Nó có phải là thánh hay ông thầy chùa đâu mà chịu đựng được.

- Này… Anh khinh tôi hay sao mà không nói hả? Tên đáng ghét, đã vậy thì tôi sẽ nhảy xe cho anh coi. Tôi mà có chuyện gì, anh không được yên đâu_ Nó mở cửa xe hù hắn cốt để hắn sợ mà phản ứng.

Và đúng như mục đích của nó, cuối cùng hắn cũng kéo tay nó lại.



- Anh biết sợ rồi sao? Nếu vậy thì mau xin lỗi tôi đi_ Nó vênh mặt.

- Ngồi im… và đừng lảm nhảm nữa_ Hắn nói với chất giọng lạnh ngắt như cơn gió mùa đông khiến nó không khỏi cảm thấy rét mặc dù ngoài trời đang nắng.

Nó đơ như cây bơ. Gì đây. Ngồi im? Đừng lảm nhảm? Hắn dám ra lệnh cho nó sao? Mặc dù có chút rợn trong người nhưng chút rợn ấy đã bị nỗi tức giận trong nó át đi, giúp nó có thêm khí thế. Xoay người nhìn thẳng vào hắn, nó mạnh miệng:

- Tôi không ngồi im không im miệng đấy, thì sao? Anh là ai mà có quyền nói vậy với tôi chứ. Anh tưởng tôi sợ anh à… blo bla… bla blo…

Hắn chẳng thèm đáp lại nó, lái xe chạy vào một con đường lạ, đi được nửa đường thì……. Kít……. Hắn đột ngột thắng gấp làm nó giật mình, suýt đập đầu vào xe.

- Xuống xe_ Hắn nhìn nó, giọng lạnh ngắt.

- Sao tôi phải xuống.

- Xuống nhanh… nếu… cô muốn sống.

“ Hắn nói vậy là thế nào? Chẳng lẽ chiếc xe này sắp nổ rồi hay sao? Chắc là thế rồi, nếu không thì hắn đâu dừng làm gì. Mình phải xuống mau thôi, mắc công bị nổ cùng chiếc xe này thì khổ” ( thế này mà chị cũng nghĩ được, phục thật) Sau một hồi suy nghĩ, nó quyết định xuống xe. Chợt thấy thắc mắc “ Lạ thật, nếu biết xe nổ sao hắn vẫn ở trong mà không chịu xuống chứ”. Nó quay qua định hỏi thì… hắn đã biến mất từ đời nào rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhỏ Háu Ăn! Tôi Yêu Em Rồi Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook