Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều Em

Chương 24

Ngôn Tiêu Băng

26/03/2020

Lệ Tĩnh Xu còn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã reo lên một hồi chuông. Nhìn màn hình hiển thị người gọi, cô ta nhấn nghe, lễ phép nói một tiếng: "Chú."

Người ở đầu dây bên kia đốt một điếu thuốc, tựa hồ như vang lên tiếng bật lửa, hai giây sau lên tiếng:

"Tĩnh Xu, nghe Tiểu Lý ở công ty nói cháu hẹn gặp riêng tác giả của bộ truyện "Anh là thế giới của em" đúng không?

Lệ Tĩnh Xu theo bản năng nhìn về phía Trì Vi, cô vẫn đang cúi đầu chơi điện thoại, không để ý tới bên này.

Không nhận được câu trả lời, Lệ Viêm lại hỏi:

"Cháu đang ngồi với cô ấy à?"

Lần này Lệ Tĩnh Xu trả lời rất nhanh: "Vâng"

Lệ Viêm: "Đã ký hợp đồng chưa?"

Lệ Tĩnh Xu: "Vẫn chưa"

Lệ Viêm: "Bộ "Anh là thế giới của em" là một bộ truyện quá nổi tiếng rồi, công ty chúng ta không đoạt được cũng sẽ có hàng loạt công ty khác giành lấy. Tĩnh Xu, cháu là do một tay chú đào tạo, đừng đem chuyện tình cảm xen lẫn vào công việc."

Lệ Viêm và Lục Chi Châu vốn đã có quan hệ xã giao, cháu gái của ông thích chàng trai này đã nhiều năm, ông cũng rất muốn thúc đẩy hai đứa nhỏ đến với nhau. Có điều, mới vừa rồi Lục Chi Châu gọi điện thoại tới, nói tác giả của bộ "Anh là thế giới của em" là bạn gái cậu ta, hy vọng Thiên Thịnh một lòng hợp tác.

Ngay sau đó Lệ Viêm hỏi người phụ trách chuyện này liền biết Lệ Tĩnh Xu đơn phương hẹn người ta gặp riêng, mới hiểu hàm ý trong lời nói của Lục Chi Châu.

Ông rít một hơi thuốc lá, còn nói: "Hợp đồng ký xong thì mang tới phòng làm việc của chú."

Lệ Viêm là người đứng đầu Lệ gia, nghiêm nghị, vô cùng có tiếng nói, trong nhà lớn bé đều sợ ông, Lục Tĩnh Xu cũng không ngoại lệ. Cô ta hít một hơi thật sâu, nói:

"Vâng, chú."

Trong lúc Lệ Tĩnh Xu nhận điện thoại, Trì Vi rảnh rỗi nhàm chán nhắn cho Lục Chi Châu:

"Còn tưởng tình địch đao to búa lớn thế nào, rốt cuộc cũng chỉ như hổ giấy, em biết tại sao anh không thích cô ta rồi."

Lục Chi Châu ngồi trong xe, nhìn tin nhắn của cô không khỏi nhịn cười, hỏi:

"Tại sao?"

Trì Vi liếc nhìn Lệ Tĩnh Xu vẫn đang nghe điện thoại, nhắn lại:

"Lười nói lắm."

Lục Chi Châu lại hỏi:

"Vậy em có biết tại sao anh thích em không?"

Trì Vi: "Tại sao?"

Lục Chi Châu: "Tình yêu không có lý do, trầm luân không lối thoát."

Nhìn dòng chữ này làm Trì Vi cảm thấy không được tự nhiên, sờ sờ mũi, mãi sau mới nhắn lại:

"Những lời ngọt ngào như này anh học ở đâu thế?"

Anh nhắn lại hai tin:

"Không học ai cả."

"Đều là sự thật."

Lục Chi Châu tựa tay lên cửa kính xe, để tâm trí trôi dạt về miền ký ức. Nhắc tới chuyện này, đúng là anh đã yêu Trì Vi từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi mẹ qua đời, anh quyên góp toàn bộ tài sản được thừa kế cho hạng mục nghiên cứu khoa học của đại học A, năm ấy khi đại học A tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường, anh cũng được mời đến.

Từ trước tới giờ, Lục Chi Châu vốn không có hứng thú với mấy thể loại này, ngồi dưới khán đài ngủ gà ngủ gật, mãi đến khi một cô gái mặc hí phục đi lên sân khấu. Cô gái lộ ra gương mặt xinh đẹp, dáng người yểu điệu nhẹ nhàng đong đưa để điệu múa như mây như gió. Tay cô cầm một chiếc quạt, khi thì che mặt xấu hổ, lúc lại ngoái đầu cười một tiếng rung động lòng người, thần thái ma mị, khiến cho người ta không thể dời mắt.

Lục Chi Châu của những năm đôi mươi, không hề phòng bị mà đã lập tức rơi vào lưới tình. Từ đó về sau, anh thường xuyên kiếm cớ quay trở về thăm trường cũ, là để tìm cách nhìn thấy cô.

Sau này, Lục Chi Châu mới biết, vở kịch cô hát lần đó, là vở côn khúc kinh điển nhất, tên là "Mẫu Đơn Đình"

Trì Vi đã từng kể cho anh về vở kịch này, tình tiết cụ thể tới giờ Lục Chi Châu cũng không nhớ rõ, duy chỉ có một câu khắc sâu trong lòng anh, không cách nào quên đi: "Tình yêu không có lý do, trầm luân không lối thoát, người sống có thể chết, người chết cũng có thể hồi sinh."

Trì Vi vẫn còn đang thơ thẩn vì câu trả lời bất ngờ của anh, định nhắn lại thì Lệ Tĩnh Xu đã kết thúc cuộc gọi, lôi hai bản hợp đồng ra bắt đầu nói chuyện công việc. Rõ ràng Lệ Tĩnh Xu đã thu liễm rất nhiều, không hề nhắc tới ba chữ Lục Chi Châu, nhưng vẫn có thể nhìn ra cô ta đang cố kìm nén tâm tư trong lòng. Trì Vi không khỏi tò mò, người gọi điện là thần thánh phương nào mà có thể khiến Lệ Tĩnh Xu cư xử khác hẳn như vậy.

Trì Vi kiểm tra lại hợp đồng một lượt, nội dung vẫn như cũ không có vấn đề gì, hai người xác nhận lại một vài chi tiết là xong. Trong suốt quá trình làm việc, Lệ Tĩnh Xu không biểu lộ cảm xúc gì, giống như không muốn trò chuyện với Trì Vi, ký xong hợp đồng liền cao ngạo xách túi rời đi.

Đây là lần đầu Trì Vi tiếp xúc với Lệ Tĩnh Xu, trước đó cô vẫn nghĩ không biết cô ta có ưu tú như mọi người thường nói không, bây giờ nhìn lại, cùng lắm cũng chỉ có thế.

Trì Vi đi ra khỏi quán cà phê, điện thoại liền rung lên một cái, là Lục Chi Châu nhắn tới:

"Ký hợp đồng chưa?"

Trì Vi gọi điện cho anh, bên kia rất nhanh nhấc máy, cô nói:

"Vừa ký xong."

"Giờ em phải đi đóng phim à?"

"Vâng."

Trì Vi bước vào thang máy, nhấn nút rồi nói:

"Hôm nay em sẽ về muộn, có một cảnh quay đêm."

Lục Chi Châu giơ tay lên nhìn đồng hồ:

"Anh đang ở phía dưới, đi ăn trưa rồi anh đưa em đi."

Trì Vi không ngờ anh sẽ tới, cô nhìn ngó xung quanh một hồi, đảm bảo không ai để ý mới chui vào xe:

"Hôm nay anh không bận gì à?"

"Bận thì có bận."

Lục Chi Châu ôm cô vào ngực, nói địa chỉ cho tài xế rồi thì thầm vào tai cô:

"Bận "bồi" bạn gái."

Trì Vi cười một tiếng, không đáp lời.

Ngồi lâu khiến bờ vai có chút nhức mỏi, cô dang tay vươn người, động tác hơi mạnh khiến quai váy trượt xuống cánh tay. Váy đỏ chói lọi nổi bật trên cánh tay trắng nõn, trước ngực lộ rõ rãnh, đến nụ cười cũng xinh đẹp động lòng người. Chiếc váy hở này khiến Lục Chi Châu không hề vừa mắt, anh đưa tay kéo quai váy cô lên, nói:

"Ăn xong em đi mua quần áo mới đi."

"Không cần đâu."

Trì Vi ngả vào ngực anh:

"Trong tủ còn rất nhiều quần áo, đều là đồ mới, em còn chưa mặc lần nào."

Trong tủ, đống quần áo của cô chiếm đến hai phần ba diện tích, đều do Lục Chi Châu sai người đưa tới. Hồi trước Trì Vi thấy nhiều quần áo như vậy cũng định đưa bớt một ít cho chị gái, sau lại cảm thấy đây là đồ anh mua cho cô, nếu cô lại đưa cho chị thì không hay lắm, liền lên mạng đặt cho chị thêm mấy bộ.

Lục Chi Châu lại nói:

"Buổi chiều không được mặc cái váy này đi quay phim."

"Tại sao?"

"Em nghĩ xem vì sao?"

Lục Chi Châu nhìn phía trước ngực cô, ý tứ rõ ràng.

Trì Vi bình thường rất ít khi mặc đồ hở, hôm nay cũng không biết tại sao, lúc mở tủ liếc mắt một cái đã nhìn trúng chiếc váy này, thử vào thấy đẹp liền không do dự mặc ra ngoài đường.

Lục Chi Châu đi từ sáng sớm nên cũng không biết gì.

Trì Vi đáp: "Bộ này là anh mua cho em"

Lục Chi Châu hừ nhẹ một tiếng:

"Anh mua là để em mặc ở nhà cho anh ngắm, không phải để em mặc ra ngoài đường."

Trì Vi: "...."

Loại chuyện này quả nhiên Lục Chi Châu nói được làm được, ăn cơm xong liền kéo cô đi mua một bộ quần áo thể thao, giày cao gót cũng đổi thành giày đế bằng, Trì Vi cố ý lầm bầm:

"Em còn muốn đổi hình tượng sang sexy nữa đấy."

Lục Chi Châu nhìn cô một cái, tỏ vẻ hài lòng với bộ quần áo mới kín mít này, vuốt ve cổ cô:

"Đêm về nhà rồi em muốn mặc gì cũng được, sẽ không ai cản cả."

Trì Vi liếc anh một cái, lười đáp lại.

Lục Chi Châu vẫn còn có việc phải làm nên để tài xế đưa Trì Vi đi đóng phim.

Quả nhiên nam số hai đã đổi người, cũng là một tiểu thịt tươi nhưng nhân phẩm và kỹ năng diễn xuất tốt hơn Lý Đông Dương rất nhiều. Cậu ta vô cùng khiêm tốn lễ độ, khá hòa đồng với mọi người, hai người tiếp xúc một lúc liền nhanh chóng tiến vào trạng thái, nhờ thế tiến độ quay phim cũng nhanh hơn rất nhiều. Đạo diễn vô cùng vui vẻ, liên tục khen hai người bọn họ diễn thật ăn ý.

Trì Vi quay xong cảnh của mình, vừa đi ra, Trần Chi đã lật đật chạy tới:

"Vi Vi, buổi sáng cậu nói sẽ đem bản chữ kí của "Anh là thế giới của em cho tớ", là thật à?"

"Ừ."

Thời tiết vô cùng nóng nực, Trì Vi uống một hụm nước lớn, thuận mồm nói dối:

"Tớ bảo chị tớ rồi, đợi mấy ngày nữa sẽ đưa cho cậu."

"Quá tốt rồi."

Trần Chi cười hihi không ngừng, cầm chai nước đá lăn trên cánh tay cô:

"Vi Vi, cậu biết không, cậu vừa bảo sẽ đưa bản có chữ kí cho tớ, Sầu riêng ba đồng liền up weibo give away số lượng giới hạn. Tớ tuyệt đối không thể trúng được mấy cái hên xui như vậy, vẫn là cậu đáng tin hơn."

Trì Vi lại uống thêm một hớp nước, không lên tiếng, tim bỗng đập nhanh hơn một chút.

Trần Chi lại nói:

"Vi Vi, cậu nói xem nếu số tớ may mắn, liệu có cơ hội quyến rũ chị ấy không?"

"Chị ấy cũng đâu phải đàn ông, cậu quyến rũ làm gì?"

"Chị ấy là nữ thần đó!"

Trần Chi ôm chai nước lọc, vẻ mặt đầy kích động: "Tớ đọc manga của chị ấy mà lớn lên đấy."

Lại tiếp tục: "Là thanh xuân của tớ đó!"

Trì Vi: "..."

Nói như thể cô già lắm vậy, rõ ràng cùng tuổi mà.

"Chị ấy còn nói tuần này sẽ live stream, mà hôm nay đã là thứ tư rồi, aaaaaaaaa, Vi Vi, cậu nói xem liệu tối nay chị ấy có live stream không?"

Trì Vi sờ sờ mũi: "Làm sao tớ biết được"

Thực ra tối nay cô sẽ không live stream, quay phim xong quay về nhà đã muộn quá rồi.

Trần Chi lại hỏi:

"Vi Vi, lần trước lúc chị ấy live stream, cậu có xem không?"

Trì Vi: "Có xem"

"Cậu có phát hiện ra cái này không, tay chị ấy cực kì đẹp, vừa nhỏ vừa dài, trắng trắng xinh xinh, hâm mộ chết mất!"

Trì Vi theo bản năng nắm chặt tay giấu sau lưng, nói:

"Cậu làm sao biết người ta có phải mỹ nhân không cơ chứ."

"Những người xinh đẹp thì tay cũng sẽ rất đẹp."

"Thời buổi bây giờ nhiều phần mềm photoshop như vậy, mọi thứ đều có thể photoshop được."

"Vi Vi à..."

Trần Chi cảm thấy vô cùng kì quái: "Không phải là cậu cũng thích truyện của chị ấy sao, sao tớ có cảm giác cậu không hâm mộ chị ấy lắm?"

Trì Vi: "Tớ mê truyện không mê người"

Trần Chi đành im lặng: "Được rồi..."

Lại không nhịn được lầm bầm: "Sầu riêng ba đồng là người rất tuyệt đó, sao cậu lại không sùng bài chị ấy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook