Trang Chủ
Truyện Teen
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2
Chương 34

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Diễm My, anh ở đây!

Suốt cả buổi chiều đứng đợi Diễm My khiến Chính An không khỏi sốt ruột, bồn chồn, lo lắng. Ngay khi vừa nhìn thấy cô nàng xuất hiện, Chính An phấn khởi giơ một tay lên không trung và cất giọng gọi. Chẳng là, hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của hai người.

Chỉnh chu lại trang phục, Chính An nhoẻn miệng cười tươi nhìn người con gái vừa tiến lại phía cậu. Hôm nay trông Diễm My thật đáng yêu.

Đưa tay vén lọn tóc trước mặt, Diễm My tinh nghịch nhìn Chính An, khẽ hỏi :

- Anh đợi em lâu chưa?

- Anh vừa tới. Giờ ta đi thôi.

Nói rồi, Chính An kéo nhẹ khuỷu tay Diễm Mi, cả hai cùng tiến vào khu vui chơi náo nhiệt. Đông đúc.

Tít xa, một cặp đôi lén lút nhìn nhau bật cười, rón rén bước theo hai nhân vật chính của buổi tối hôm nay.

- Em muốn chơi trò nào?

Chất giọng trầm ấm của Chính An khẽ vang lên, đồng thời, cậu cũng quay sang nhìn người con gái cạnh mình. Đặt câu hỏi.

- Ưm…

- Vợ yêu của anh, em muốn chơi trò gì nè?

Đột nhiên, cái chất giọng thân quen từ đâu vọng đến, cắt đứt dòng suy nghĩ của Diễm My khi cô đang cố gắng chọn ra một trò chơi thú vị nhất, vì tất cả các trò cô đều muốn chơi. Xoay người lại, Diễm Mi tròn mắt nhìn hai nhân vật vừa xuất hiện trước mặt mình, không thốt nên lời.

Về phía Chính An, cậu cũng bày ra một gương mặt hết sức kinh ngạc nhìn hai kẻ vừa rớt xuống. Xem kìa, nhìn thật chướng mắt.

Choàng tay qua eo Thiên Di đầy âu yếm, Vĩnh Khoa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc thơm dịu của vợ mình rồi cất giọng hỏi, cố ý để ai đó nghe thấy được.

Thiên Di cố nén cười, khẽ nhón chân rồi véo một cái vào chóp mũi Vĩnh Khoa, lém lỉnh dùng chất giọng ngọt ngào để nói.

- Chồng của em chọn đi, trò nào anh chọn em cũng thích.

- Ôi, sao vợ anh đáng yêu thế này!

- Hi, chồng em mới đẹp trai đó chứ!

Ôi, hai người này đang tự khen nhau kia kìa!

Nén kinh ngạc, Chính An hầm hầm lia tia nhìn man rợn về phía hai kẻ cố tình gây sự chú ý kia, gầm lên :

- Nè, hai người có thôi không hả?

Bị chất giọng của Chính An làm cho giật mình, Thiên Di nháy mắt tinh nghịch nhìn Vĩnh Khoa rồi cả hai cùng nén cười. Buông chồng mình ra, Thiên Di ngơ ngác quay sang phía giọng nói vừa cất lên, chớp chớp mắt ngây thơ :

- Ủa? Chính An, sao anh lại ở đây? Còn cả Diễm Mi nữa? Hai người hẹn hò hả?

- A, Di, bạn và chồng đang đi chơi sao? Trùng hợp vậy!

Diễm Mi ngây ngơ chạy lại chỗ Thiên Di, mừng rỡ vang lên. Cô rõ là không nhận ra âm mưu phá đám của hai vợ chồng nhà này mà. Gượng cười, Chính An hít thở sâu rồi bước nhanh đến, kéo tay Diễm Mi ra phía khác, nói nhỏ :

- Em đừng để gương mặt của hai người đó lừa gạt. Họ rõ ràng đã theo chúng ta mà.

Diễm Mi ngạc nhiên nhìn về phía Vĩnh Khoa và Thiên Di rồi lại nhìn sang Chính An. Tại sao Thiên Di lại phải theo dõi cô và Chính An chứ? Quái lạ!

Thầm nghĩ, Diễm Mi nhoẻn miệng cười tỏ vẻ “Không có gì!” rồi nắm lấy bàn tay rắn chắc của Chính An, kéo cậu lại chỗ hai vợ chồng nhà “trẻ con” đang đứng.

- Để em hỏi Thiên Di, chắc không phải như anh nói đâu.

- Em bị họ lừa rồi.

Thiểu não trả lời, Chính An giương đôi mắt sắt bén về phía hai kẻ đáng ghét đang giở trò ma quái trêu cậu. Nhưng, ánh mắt của cậu có là gì so với hai tên “quỉ” nhỏ gian manh kia chứ.

Ngầm hiểu được những biểu cảm trên gương mặt đáng yêu của cô bạn xinh xắn, Thiên Di hé môi cười lén rồi vòng tay ra sau, ôm chầm lấy Vĩnh Khoa ngay khi Diễm Mi vừa dừng chân trước mặt hai người. Vùi đầu vào thân người ấm áp của Vĩnh Khoa, cô khẽ mếu máo :

- Chồng ơi, anh Chính An vu oan mình kìa. Mình đâu có theo dõi bọn họ, đúng không chồng?

Đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ như đang an ủi, Vĩnh Khoa đanh giọng lại, nhìn Chính An trách móc :

- Dương Chính An, tại sao cậu lại vu oan bọn tôi? Có biết vợ tôi đau lòng thế nào khi bị vu oan không hả? - Rồi lại vỗ về Thiên Di bằng giọng nói nhẹ nhàng hơn - Vợ ngoan, anh dẫn em ăn kem, nhé?

Gì? Lại ăn kem? Sao lúc nào cũng là kem?

“Phân đoạn” này chẳng phải Thiên Di đã tập kĩ lưỡng cho Vĩnh Khoa rồi ư? Tại sao cậu lại luôn lập lại kịch bản cũ thế chứ? Muốn trêu tức nhau à?

Lần này, Thiên Di không những không hưởng ứng theo mà còn làm bộ mặt nhăn nhó. Hừ! Cái tên chồng đáng ghét này, kịch bản chẳng phải cô đã tập cho cậu cảnh này nhiều lần rồi sao? Lúc này lẽ ra Vĩnh Khoa phải chuyển sang Diễm Mi để công kích chứ? Cô đã dặn cậu bao lần là phải dùng giọng nỉ non, lừa Diễm Mi cho cô nàng nói giúp cả hai với Chính An còn gì?

Lập tức buông tay khỏi người Vĩnh Khoa, Thiên Di cau mày nhìn cậu, rồi nghiến răng :

- Nè, em đã nói cảnh này không phải vậy rồi mà?

- Anh thích. Cảnh của em nghĩ anh không làm được. Áp dụng cách của anh hay hơn.

Không kém cô vợ bé nhỏ, Vĩnh Khoa cũng ấm ức gắt lên, mắt lạnh băng nhìn xoáy cô. Con nhóc này ngày càng quá đáng. Nghĩ thế nào mà lại bắt anh nhẹ giọng với con gái? Dù sao thì việc đi theo Chính An và Diễm Mi cũng dễ như trở bàn tay rồi. Nếu hai người đó nhất quyết không cho thì cậu và vợ bé nhỏ cứ lẻo đẻo theo sau. Ai cấm bao giờ?

Hừm! Khó khăn lắm cậu mới gật đầu đồng ý diễn chung kịch với cô vợ tinh nghịch lắm mưu mẹo này. Đã phải kìm nén lắm Vĩnh Khoa mới ngọt ngào đến vậy. Không thì đừng có mơ.

Trừng mắt, Thiên Di đã đá bay sự tồn tại của hai nhân vật chính trong đêm nay bằng sự hung hăng của mình. Chóng tay ngang hông, cô nhìn Vĩnh Khoa bằng đôi mắt rực lửa.

- Nếu cách ăn kem của anh hay hơn cách của em thì có lẽ kem trên thế giới này bán sạch hết rồi!

- Nếu em muốn, anh sẽ mua hết cho mà ăn.

- Em không thích. Em ghét kem.

- Vậy hôm bữa ai ăn hết hủ kem anh mua hả? Anh hay em?

- Trương Vĩnh Khoa, anh sao lúc nào cũng hơn thua với em vậy?

- Em mới là người thích hơn thua với anh.

- Anh…

- Thôi, thôi, Di dễ thương, bình tĩnh lại nào. Bình tĩnh nào!

May mà có Diễm Mi chen ngang vào cuộc cãi vã không lối thoát kia nên hỏa khí mới dần hạ xuống.

Kết quả “chung cuộc” của trận khẩu chiến ấy thế này : Diễm Mi đành tách lẻ cùng Thiên Di. Điều dĩ nhiên, Chính An phải “cặp” cùng Vĩnh Khoa. Chiến dịch làm hòa từ đó được bắt đầu.

Kéo Thiên Di lại chiếc ghế đá trong khu vui chơi, Diễm Mi thở dài chán nản nhìn gương mặt phừng phừng lửa giận của cô bạn mà không biết nên nói gì để dập đi ngọn lửa hờn giận trong lòng con nhóc thích tranh cãi kia.

Thiệt tình, đã là vợ chồng rồi mà cứ như con nít không bằng. Hở tí là cãi nhau rồi đâm ra giận nhau. Báo hại Diễm Mi hôm nay không được vui vẻ bên Chính An ấm áp.

Đặt mình ngồi phịch xuống ghế, vươn vai. Một lúc sau, cô bạn tinh nghịch ngó nghiêng nhìn sóc con, nói đùa :

- Này, còn giận chồng Di hả?

- Hừ! Tất nhiên. Không giận mới lạ. Anh ấy suốt ngày thích hơn thua, chẳng bao giờ nhườn Di hết. Đáng ghét!

- E hèm, thật sao? Vậy những gì anh Chính An nói về Di, hoàn toàn sai sao ta?

Hắng giọng nhẹ, Diễm Mi làm điệu bộ mờ ám rồi nháy mắt tinh nghịch nhìn Thiên Di, khiến sóc nhỏ bất giác giật mình. Chính An rốt cuộc là nói gì mà Diễm Mi lại nhìn cô với đôi mắt gian manh đó nhỉ?

Như đọc được suy nghĩ trong lòng Thiên Di, Diễm Mi khẽ cười rồi nói tiếp :

- Mình nghe kể là lúc trước có một cô nhóc rất quậy phá. Suốt ngày cô nhóc đó không ngừng bày cách trừng trị kẻ máu lạnh, khiến anh ta giận dữ nhưng cũng chẳng làm gì được. Bởi vì, anh ta rất yêu cô nhóc đó. Yêu tha thiết. Yêu chân thành. Cuối cùng, sau bao nhiêu sóng gió, họ đã tìm được nhau và sống bên nhau trọn đời. Nghe giống truyện cổ tích Di ha?

- …

Tạm thời ngồi im lặng, Thiên Di bỗng cảm thấy có một phần lỗi. Nếu cô không chấp Vĩnh Khoa, nếu cô nhườn cậu trong lúc cãi nhau thì cả hai đâu gây lộn suốt như thế? Dù gì ai đó cũng đã rất khổ sở trong quá khứ rồi cơ mà?

Nhưng, không cãi nhau thì còn gì vui?

Loanh quanh trong mớ tâm tư hỗn tạp, tâm thức của sóc con không ngừng đấu đá lẫn nhau. Và rồi, cô đưa ra quyết định : Vẫn tìm cách cãi nhau, nhưng sẽ giảm độ “hung hăng” xuống mức cực tiểu.

Tuyệt vời!

Niềm vui trong “cuộc sống” vẫn được giữ nguyên vẹn mà không hề tổn thất!

Cười thầm, Thiên Di tinh nghịch quay sang, lè lưỡi trêu Diễm Mi :

- Mi và anh Chính An hôm nay hẹn hò hả?

Nghe Thiên Di nhắc đến Chính An, Diễm Mi bỗng xụ mặt. Vài giây sau, cô ngẩng đầu lên với cặp mắt hờn trách, đanh giọng :

- Không tại cô và chồng cô thì tôi đã được đi cùng hoàng tử của mình rồi. Cô hại tôi cả đấy! Đền đi.

- Đi, anh đền cho em!

Khi Diễm Mi vừa nói xong thì lập tức, một bàn tay to lớn kéo lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô. Theo phản xạ, Diễm Mi chạy theo dáng người quen thuộc ấy. Chỉ phút chốc, cả hai đã hòa vào dòng người tấp nập bên ngoài. Bỏ lại Thiên Di ngơ ngác ngồi đó trông theo.

Hừm! Đáng ghét! Bỏ cô lại một mình một xó thế này mà được đấy!

Hậm hực đứng lên, Thiên Di quay người lại phía sau thì chợt nhìn thấy một ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình chăm chăm. Trước khi sóc con toan xoay lưng bước đi lần nữa thì chất giọng lạnh tanh mang theo hơi ấm riêng biệt đã ùa vào tai cô.

- Vợ, anh xin lỗi!

Mím chặt môi, Thiên Di đột nhiên chạy đến, vòng tay ra sau, ôm chặt lấy thân hình vạm vỡ của Vĩnh Khoa, thút thít :

- Em xin lỗi, sau này sẽ không làm chồng buồn nữa đâu!

- Ngoan, có kem cho em này! Cầm lấy và lên anh cõng!

Ngoan ngoãn vâng lời Vĩnh Khoa, Thiên Di lon ton chạy ra sau lưng cậu rồi trèo lên. Được ăn kem mát lạnh, lại còn được cõng đi dạo trên đường. Thật thích!

Sau khi đã “chén” xong que kem “hạnh phúc”, Thiên Di cười tinh nghịch rồi đưa tay choàng qua cổ Vĩnh Khoa, tựa đầu cô vào đầu cậu, khẽ nói :

- Yêu chồng nhất!

- Ừ, anh biết.

- Sau này em sẽ không hung dữ với chồng nữa, chịu không?

- Thật không?

- Đương nhiên là… không rồi. He he.

- Kệ. Anh nhườn vợ vậy!

- Hì hì, em đùa thôi. Mà chồng ơi, em nhớ con!

- Ừ, để vài ngày nữa anh và vợ sẽ sang đó đón Thiên Vũ sang đây.

- Sao lại vài ngày?

- Thì để vợ chồng mình thân mật thêm vài ngày nữa chứ sao!

- Anh… ghen tị với con à?

- Không có.

- Em biết mà.

- Không.

- Ha ha, chồng đáng yêu quá đi.

Trăng khẽ bật cười soi rọi đường cho hai người phía dưới, sao lấp lánh chung vui niềm hạnh phúc bất tận, tỏa sáng vạn dặm.

Sau bao sóng gió, cuối cùng thì tình yêu vẫn đánh bại tất cả. Những người yêu nhau lại tìm được nhau, trao nhau những chiếc hôn nồng ấm cùng những nụ cười bất tận.

Ngọt ngào vệt nắng hạnh phúc.

Định mệnh.

Dây chỉ đỏ tình yêu vốn không thể cắt đứt.

Rồi, hạnh phúc sẽ về với những người thực sự trao trọn con tim cho nhau.

Vĩnh viễn…

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Avatar
Dâu tây bướng bỉnh10:08 21/08/2015
mình cũng như bạn GY vậy. phần 1 ông Wen rất mự trung thành nhưng wa phần 2 lại phản bội có vẻ ít hợp lý.Dù sao thì cả p1 vad p2 đều hay tất
Avatar
Lê Vy14:02 03/02/2015
truyện càng đi tới càng hay, yêu chị Tiểu Lyly và Thiên Di nhất luôn !
Avatar
Nguyễn Thị Huyền16:01 11/01/2015
Hayyyyyyyyy wáááááá!!!!!!!!!
Avatar
Gy09:06 07/06/2014
Phan 2 cung rat hay, nhung minh thay hoi vo li qua, phan 1 mieu ta noi tam cua Wen la rat trung thanh va yeu qui 2 anh em nha nay ma, sao gio lai thanh ke phan boi
Avatar
dung04:05 19/05/2014
uhm truyen rat hay day,cang doc cang hay,tiec la het mat roi ^_^
Avatar
lan11:05 18/05/2014
hay wa di phan 2 rat hay lun, tom lai ca 2 phan deu hay hihi,e vs may dua ban e cug photo het ca 2 phan ui nak,co wa troi dua muon doc luon,hihi co may dua ko thich doc truyen chu mak bay h lai rat cham chu doc truyen nay nha,cug nho truyen nay mak lop them vui nhon ngay nao cug co truyen ban tan vs nhau cug nho vay mak lop minh vs may lop khac cag than nhau hon.nho truyen nay het do.cam on ad nhieu nhe

BÌNH LUẬN FACEBOOK