Trang Chủ
Truyện Teen
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2
Chương 29

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Duỗi thẳng chân, Minh Tuấn bước thật nhẹ trên đoạn đường phía trước. Ánh mặt trời chói chang rọi qua kẽ lá xanh um, xông thẳng xuống mặt đường nhựa.

Chợt, Minh Tuấn bỗng nhiên dừng bước, quay lại phía sau. Khẽ đưa tay ngoắc Thiên Di lại nơi mình đang đứng khi thoáng nhìn thấy chút u buồn vương trên gương mặt nhỏ nhắn, Minh Tuấn hếch môi, tạo một nụ cười nhẹ tênh.

- Di, lại đây!

Sau khi tạm biệt mọi người và chơi đùa một lúc khá lâu cùng nhóc con Thiên Vũ thì nụ cười trên môi Thiên Di dường như tắt hẳn. Rõ ràng Minh Tuấn thừa đọc được những gì Thiên Di đang nghĩ đến, nhưng cậu muốn cô tự chính mình thừa nhận. Thế mới công bằng. Cho cả hai. Cho một bí mật đã được cất giấu bấy lâu.

Theo như kịch bản thì lẽ ra, lúc này đây, Minh Tuấn sẽ dẫn Thiên Di đi đến một nơi nào đó mà cậu đã vạch sẵn ra trong đầu với mục đích kéo dài cuộc tìm kiếm của Vĩnh Khoa. Nhưng, có một lý do khiến Minh Tuấn thay đổi suy nghĩ về kịch bản đã được bày ra ấy. Cậu sẽ tiên phong lật ngược ván cờ. Chỉ để chuộc lỗi với một ai đó.

Dịch chuyển trên đoạn đường ngắn khi từ máy bay bước ra, cả Minh Tuấn và sóc con đều im lặng không nói gì. Không phải là không có gì để nói, mà là, họ cần một khoảng lặng. Để lắng lòng. Suy ngẫm.

Sau khi Thiên Di đã đến cạnh thì Minh Tuấn mới khẽ nhếch môi cười nhẹ. Nụ cười trong suốt dưới ánh nắng mặt trời rực cháy. Nụ cười như xóa tan mọi hận thù từ trước. Vĩnh viễn.

- Hãy đến nơi mà Di hiện đang muốn đến nhất! Xem như Tuấn tiễn Di đến đây thôi nhé!

Bất chợt, Thiên Di khẽ nâng mắt lên cao, chạm ngay tia nhìn bí hiểm của Minh Tuấn. Một cách khó hiểu, Thiên Di ngơ ngác hỏi lại :

- Ý Tuấn là?

- Đã về đến nhà rồi nên Tuấn sẽ tập trung vào việc nâng cao “tay nghề” của mình. Giờ thì tạm biệt Di nhé! Hãy nhớ, khi Tuấn gặp Di, trên gương mặt xinh xắn này phải luôn hiện diện nụ cười. Nụ cười của hạnh phúc.

Đặt một nụ hôn phớt lờ lên mái tóc đen láy đang tung bay trong gió, Minh Tuấn lại cười một cách khó hiểu rồi thủng thẳng bước đi. Hệt như không có gì vừa xảy ra.

Còn lại Thiên Di đứng đó với một tâm trạng khó hiểu.

Tít tít tít.

Chợt, chiếc điện thoại trong túi rung lên bần bật. Báo tin nhắn đến.

Lục lấy điện thoại, Thiên Di ngơ ngác nhìn dòng tin nhắn từ số máy của Minh Tuấn gửi đến. Dài ngoằn.

“Vợ yêu ơi, anh biết hiện giờ tâm trạng em rất buồn bực, về chuyện của anh, đúng chứ? Nhưng mà, em nè, nếu một người con trai, một người chồng thực sự yêu thương người con gái, người vợ của mình, thì hẳn là anh chàng ấy sẽ không ra đi mà không hề nhắn nhủ điều gì với vợ mình.

Và hẳn là, sẽ không bao giờ làm người yêu thương phải khóc. Vì, khi yêu, ai mà không muốn mang lại hạnh phúc cho đối phương. Em có cảm thấy mệt mỏi không? Mệt mỏi vì phải nghĩ nhiều và suy đoán lung tung? Mệt mỏi vì bị dày vò trong nước mắt? Mệt mỏi vì mọi thứ đang diễn ra? Với anh, em là một sóc thật mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không còn đủ sức để chóng chọi khi mọi thứ đã quá tải.

Từ bỏ luôn là quyết định không dễ dàng, và rất ít người có thể làm được điều đó. Khi không hạnh phúc, bên nhau mà cứ dày vò, đau khổ thì sao không buông tay nhau ra. Để không phải cắn rứt và cho rằng mình đã sai ngay từ lúc khởi đầu? Có lẽ, duyên của em và anh đã hết.

Có lẽ, số mệnh đã đùa chúng ta quá lâu. Vậy thì, tại sao không tự giải thoát cho nhau, để em không phải khóc khi không biết rằng chuyện gì đang diễn ra quanh mình?

Em biết không, khi nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi dài trên gương mặt đáng yêu của em. Anh rất đau! Điều đó làm anh cảm thấy mình thật tồi tệ. Thật sự rất tồi tệ khi mà cứ mãi làm em phải khóc như thế!

Anh biết, giờ em đang rất ghét và hận anh. Vì anh là người có lỗi.

Sẽ có một ngày, anh sẽ xuất hiện trở lại và giải thích tất cả mọi chuyện cho em dù cho có nhận được sự tha thứ của em hay không!

Nếu muốn, em hãy đi đâu đó cho thư thả. Minh Tuấn sẽ là người đi cùng em, vợ nhé?Vì có Minh Tuấn, sự an toàn của em sẽ được đảm bảo. Anh sẽ bớt lo hơn…”

Cái gì thế này?

Nhíu chặt đôi mày thanh mảnh, Thiên Di lướt mắt thật kĩ qua những dòng chữ nhỏ nhắn trên màn hình điện thoại. Nếu cô nhớ không lầm thì dường như những câu từ trong đoạn tin nhắn này khá quen thuộc. Nhưng, làm thế nào mà Minh Tuấn lại gọi cô là vợ?

Vô lí thật!

Tít tít tít.

Trong khi Thiên Di vẫn còn ngơ ngác nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại thì một tin nhắn nữa lại được gửi đến từ số Minh Tuấn, với nội dung :

“Tin nhắn đó Tuấn đã lưu rất lâu. Chỉ chờ đến ngày hôm nay để gửi nó cho Di. Thật ra, đó mới là nguyên văn thật sự của dòng tin khi trước Tuấn gửi cho Di. Hẳn là Di đã đoán được ai là người viết nó, đúng không nào? Còn bây giờ, hãy trở lại với chính mình và làm những việc nên làm đi nhé! Chúc Di may mắn!”

Gì thế này?

Ngẩng người, Thiên Di ngơ ngơ ngác ngác nhìn vào màn hình điện thoại đang rực sáng dưới ánh nắng vàng rực cùng những con chữ khó hiểu không ngừng ào ạt xông đến tâm trí cô lúc này.

Lúc này, tâm trạng Thiên Di cứ như đang đứng bên bờ vực thẳm. Một nửa muốn kết thúc mọi chuyện thật nhanh bằng cách bước đến phía trước một bước. Nửa kia thì lại thoi thúc cô quay đầu lại và guồng chân chạy thật nhanh đến… Mà đến đâu cơ chứ? Rõ rằng Vĩnh Khoa đã biến đâu mất, thế thì cô nên chạy đến đâu để tìm gặp cậu?

Chuyện lần này, rõ ràng là Trương Vĩnh Khoa sai trước. Dù thế nào đi nữa thì cậu vẫn là kẻ phạm tội không đáng được tha thứ vì đã biến mất trong âm thầm, khiến Thiên Di lại một lần nữa tiêu tốn nước mắt vì cậu.

Đồ đáng ghét! Nước mắt của cô nhóc đâu phải vô giá mà cứ cho không cậu mãi?

Bàn tay nhỏ nhắn trong vô thức khẽ nắm chặt lại. Đôi mắt đen láy hiện rõ mồn một hình ảnh của con người phụ bạc đáng đánh họ Trương tên Vĩnh Khoa. Một cách hung hăng, Thiên Di nghiến răng nghiến lợi rồi lầm lầm lì lì lườm mặt nhựa nóng rực. Hệt như con đường ấy là hiện thân của Vĩnh Khoa, giúp cô nhóc trút giận trong người.

Cô hận cậu. Hận rất nhiều!

Vì hận nên sóc con bé nhỏ mới nhớ cậu da diết. Nhớ đến mức như điên loạn.

Mỗi khi nghe thấy giọng nói sắc lạnh vang vọng tít xa, như trong mơ. Bất giác, cô nhóc lại ngoảnh đầu lại. Và tìm kiếm trong vô vọng…

-------------------------------------------

Nửa tiếng sau.

Trước cửa tổ chức Demon, một cô gái với mồ hôi nhễ nhãi trên vầng trán xinh, gương mặt như đang nghĩ ngợi gì đó rất khó thông suốt đang dứng tần ngần hệt kẻ mất hồn.

Một tên bảo vệ thấy vậy, hơi nghi ngờ liền bước đến chỗ cô gái nhỏ, nghiêm túc đặt câu hỏi :

- Xin lỗi, cô có cần giúp gì không?

Giật mình bởi câu hỏi đột ngột kia, Thiên Di lúng túng nhìn sang chỗ người bảo vệ đứng rồi lại mím chặt môi, đảo mắt một vòng quanh sảnh trong của tổ chức. Im lặng không thèm đáp lại lời của người bảo vệ kia khiến hắn ta hơi khó chịu.

Bực dọc quan sát cô gái nhỏ, tên bảo vệ lại cất giọng hỏi :

- Này cô gì ơi, đây không phải nơi để dòm ngó lung tung đâu!

- Được rồi, không còn chuyện của cậu!

Một thanh âm êm tai từ đâu vọng đến, đồng thời thu hút cả hai sự chú ý của sóc nhỏ và người bảo vệ mới. Quay người lại phía sau, Thiên Di khẽ hé môi cười khi trông thấy “người quen”. Còn tên bảo vệ kia, khi nhận ra được gương mặt của Chủ tịch thì vội vàng lấp ba lấp bắp, gãi đầu :

- Ơ, chào Chủ tịch…

- Cậu cứ tiếp tục làm việc của mình đi. À, đây là Chủ tịch phu nhân đấy. Lần này tôi bỏ qua vì cậu là người mới. Nhưng không có lần sau đâu.

Nháy mắt với Thiên Di, Vĩnh Kỳ đột nhiên nghiêm nghị nói với người bảo vệ bằng giọng khá khó khăn làm hắn ta sợ đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên.

- Dạ!

Vội bước đi ngay sau khi nghe một tràng giáo huấn đúng đắn từ ông chủ của mình, tên bảo vệ lập tức trở về vị trí trực nhật. Nghiêm túc làm việc.

Lúc này, Vĩnh Kỳ mới quay sang cô nhóc nãy giờ im thin thít, cười rồi khẽ hỏi :

- Em về khi nào sao không báo anh một tiếng?

Bỏ qua câu hỏi của anh cả Vĩnh Kỳ, Thiên Di vội đưa tay kéo lấy vạt áo sơ mi tinh sạch, hỏi nhanh như thể đang rất gấp :

- Anh, em nghe Minh Tuấn nói tên đáng ghét đó đã về, phải không?

- …

Im lặng, Vĩnh Kỳ trầm ngâm cuối đầu. Thì ra, cô nhóc Thiên Di tinh nghịch này vẫn còn rất giận Vĩnh Khoa. Hẳn là, trong khoảng thời gian vừa qua, cô đã rất đau khổ!

Nhận ra nét mặt khác thường của Vĩnh Kỳ, Thiên Di đột nhiên sững người. Dường như một bí mật nào đó đã vừa hé mở, qua ánh nhìn trầm tư kia. Linh cảm như mách bảo Thiên Di phải nắm bắt thời cơ. Ngay lập tức!

Nhưng, nếu như… không phải thì thế nào?

Không! Nhất định đúng!

Lẽ nào trực giác cô nhóc lại đánh lừa mình cơ chứ! Chắc chắn là đúng như vậy!

Nghĩ thầm, Thiên Di chậm rãi lén lút quan sát nét mặt im lặng kia của Vĩnh Kỳ hồi lâu rồi khe khẽ đưa tay kéo nhẹ vạt áo sơ mi, nhỏ giọng đề nghị :

- Anh Vĩnh Kỳ, em không muốn gặp đồ khó ưa đó. Anh có thể cùng em đến một nơi không?

Chất giọng đáng yêu vang nhẹ nhàng bên tai khiến Vĩnh Kỳ bừng tỉnh, thoát khỏi mớ hỗn độn đang bủa vây trong tâm trí. Nhíu nhẹ đôi mày anh tú, cậu khẽ hỏi lại. Để xác minh.

- Em… thực sự không muốn gặp Vĩnh Khoa sao?

- Không! Không muốn gặp chút nào!

Mắt đối mắt kiên định, Thiên Di chậm rãi nhấn mạnh từng thanh từ được bật ra trong chốc lát. Chưa bao giờ Vĩnh Kỳ trông thấy nét mặt kiên cường ấy khi nào. Điều này đã ngầm minh chứng, rõ ràng cô nhóc đang hận Vĩnh Khoa thấu xương.

Đau lòng thật!

Giơ một tay lên không trung, Vĩnh Kỳ xoa nhẹ mái đầu nhỏ, trầm giọng ưu tư :

- Thật sự không muốn gặp ư?

Thẳng thắn gạt phăng cánh tay đang yên vị trên đỉnh đầu mình một cách “vô duyên”, Thiên Di kiên quyết nói. Mắt vẫn nhìn thẳng ánh mắt khó hiểu của Vĩnh Kỳ không rời.

- Không! Anh còn nhắc đến tên đó là em giận anh luôn đấy!

- Em… không nhớ Vĩnh Khoa sao?

- Việc gì phải nhớ trông khi hắn bỏ em mà đi?

- Thật không nhớ?

- Không nhớ! Em ghét anh ta! Rất rất rất ghétttttt!

- Ừ. Đi.

Ngắn gọn, Vĩnh Kỳ kéo tay sóc con một mạch mà không thèm để ý đến cảm nhận của cô nhóc. Và đồng thời cũng không thèm hỏi một câu, rằng Thiên Di muốn cùng cậu đi đến nơi đâu.

Rõ ràng rất mờ ám!

Một ai đó đang có một âm mưu to bự trong đầu. Một ai đó đang có một bí mật chưa nói ra.

Thiên Di với mớ tâm trạng rối bời, lẻo đẽo chạy theo sau thân hình cao to phía trước không kịp thở. Rõ là những lời khi nãy cô cố tình mắng Trương Vĩnh Khoa. Thế mà người anh trai song sinh Trương Vĩnh Kỳ lại chơi trò báo thù giúp em sao?

Nhẫn tâm thế!

Nhưng…

Để rồi xem. Ai nhẫn tâm hơn ai. Đồ cáo giấu đầu lòi đuôi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Avatar
Dâu tây bướng bỉnh10:08 21/08/2015
mình cũng như bạn GY vậy. phần 1 ông Wen rất mự trung thành nhưng wa phần 2 lại phản bội có vẻ ít hợp lý.Dù sao thì cả p1 vad p2 đều hay tất
Avatar
Lê Vy14:02 03/02/2015
truyện càng đi tới càng hay, yêu chị Tiểu Lyly và Thiên Di nhất luôn !
Avatar
Nguyễn Thị Huyền16:01 11/01/2015
Hayyyyyyyyy wáááááá!!!!!!!!!
Avatar
Gy09:06 07/06/2014
Phan 2 cung rat hay, nhung minh thay hoi vo li qua, phan 1 mieu ta noi tam cua Wen la rat trung thanh va yeu qui 2 anh em nha nay ma, sao gio lai thanh ke phan boi
Avatar
dung04:05 19/05/2014
uhm truyen rat hay day,cang doc cang hay,tiec la het mat roi ^_^
Avatar
lan11:05 18/05/2014
hay wa di phan 2 rat hay lun, tom lai ca 2 phan deu hay hihi,e vs may dua ban e cug photo het ca 2 phan ui nak,co wa troi dua muon doc luon,hihi co may dua ko thich doc truyen chu mak bay h lai rat cham chu doc truyen nay nha,cug nho truyen nay mak lop them vui nhon ngay nao cug co truyen ban tan vs nhau cug nho vay mak lop minh vs may lop khac cag than nhau hon.nho truyen nay het do.cam on ad nhieu nhe

BÌNH LUẬN FACEBOOK