Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Chương 12

Tiểulyly

18/02/2014

Áng mây thứ 12 : Khoảng lặng đáng sợ

Tít.

Tít.

Tít.

Từng tiếng “Tít, tít, tít” nghe nặng nề đến não lòng. Trong giang phòng rộng, ngoài tiếng kim đồng hồ nhích chậm từng nhịp trên giọt thời gian như không muốn cho thời gian trôi qua một cách vô vọng thì còn có những tiếng “Tít” dài vô vọng.

Nghe thật đắng lòng!

Gam màu trắng đơn điệu giờ đã hay rồi, còn có bạn là những âm thanh vô vị. Nhưng người đang nằm bất động trên chiếc giường có đủ thiết bị kia thì sao? Có cô đơn không? Ở mãi trong cái thế giới không người như vậy lẽ nào không cảm thấy cô đơn sao?

Gương mặt xanh xao đến lạ của người nằm đó như xác chết làm cảnh vật xung quanh như trở nên nặng nề hơn.

Chết tiệt!

Cái thế giới trong mơ kia có quái gì vui mà nó cứ níu chân người ta lại thế?

Đau xót nắm chặt tay, vo thành hình nắm đấm, chàng trai đứng đối diện chiếc giường kia gieo tia nhìn giận dữ lên người vô tâm đang nằm ngủ ngay kia. Dường như ẩn trong đường nét giận dữ là khoảng lặng trầm lắng mang cái tên riêng. Khoảng lặng ấy như thể con sâu hiểm ác gặm nhắm tâm can người khác, để cho mọi tế bào trong cơ thể người đó bào mòn dần, tiêu tan dần. Và hẳn là sau đó, một vết thương lòng sẽ không bao giờ lành, không ngừng rỉ máu tươi.

Vậy… cớ gì mà con người vô tâm kia có thể ung dung ngủ thế kia? Không nghe thấy có người đang gọi sao? Không nhìn thấy có người đang trông chờ chăng?

Buồn bã rời giang phòng ảm đạm, chàng thanh niên nọ lẳng lặng nhấc từng bước chân vô hồn trên nền gạch lạnh toát mùi tử thần. Đôi mày lắm khi nhíu lại tỏ rõ nỗi đau trong lòng nhưng nào ai nhìn thấy!

Cứ như vậy, thời gian cứ nhích dần. Ngày ngày vẫn trôi trong sự mong chờ và hy vọng của một số người.

Quãng thời gian quí báu giương mắt nhìn con người vô tâm kia mê man trong cơn nguy kịch hệt cả thế kỉ trôi qua. Đơn giản bởi khoảng thời gian ấy chỉ tồn tại duy nhất những tiếng “Tít” dài vô hạn và nhịp dịch chuyển của kim đồng hồ mà không hề có một tiếng nói riêng nào. Lúc đó, cứ như cả thế giới đã bị đóng băng hoàn toàn, cứ như thể nhịp sống đã vĩnh viễn biến mất.

Một khoảng lặng để gieo tia nhìn mang niềm hy vọng to lớn.

Một khoảng lặng để cầu nguyện với Chúa trời.

Một khoảng lặng để giấu nhẹm những bí mật đau lòng.

Và…

Một khoảng lặng để mang nguồn sống trở về từ cõi âm.

Nhưng… dường như khoảng lặng im lìm kia đã phủ lên màu bóng đêm đáng sợ mất rồi. Chẳng có Chúa trời, chẳng có nguồn sống nào cả. Chẳng một ai có thể gọi con người lười biếng kia dậy cả.



Có thể không?

Mọi chuyện có thể như lúc trước không?

Liệu… sẽ có sự đáp trả xứng đáng cho tia hy vọng tưởng chừng vô vọng kia chứ!

Mỗi ngày, dành một ít thời gian ngắn ngủi ra để ghé qua giang phòng kia dường như đã trở thành thói quen của một số người. Vẫn hy vọng, hy vọng rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ trở lại bình thường, sẽ trở với khuôn khổ vốn có của nó.

-------------------------------

Trời quang, mây trắng. Chim hót véo von không ngừng. Lá xanh lao xao mãi miết khiêu vũ chênh vênh cùng gió nhẹ. Cánh chim mượt mà sải cánh miên man trên nền trời cao vời vợi. Mặt hồ im lìm chốc chốc lại gợn chút sóng. Nước trong veo, tinh khiết đến mát lòng.

Với khung cảnh kia, thật tuyệt làm sao nếu trở thành tranh vẽ!

Lớp hội họa hôm nay có tiết ngoài trời, đương nhiên sẽ có sự xuất hiện của Minh Tuấn.

Bàn tay thoăn thoắt di chuyển trên trang giấy trắng tinh, đường cọ bay bỗng hệt như múa. Mảng trắng của giấy dần bị nhiều tảng màu sắc khác nhau chinh phục, từng hình thù dần hiện rõ nét hơn trên mặt giấy trơn bóng.

Phối màu cho từng cảnh vật đã hiện hình trong trang giấy của mình xong, Minh Tuấn đặt cọ xuống rồi gieo tia nhìn khá hài lòng lên sản phẩm vừa được tạo ra. Nhận được những lời ngợi khen từ các bạn cùng lớp và cô chủ nhiệm, Minh Tuấn chỉ khẽ cười rồi gật đầu cám ơn.

Trông cậu lúc này thật khác.

Liệu có ai biết được một bộ mặt khác nữa của anh chàng này?

Vẽ xong. Cười tít mắt với sản phẩm của mình, Thiên Di nhanh nhảu cất tranh rồi chạy sang chỗ Minh Tuấn hớn hở kéo cậu bạn đi mua thức uống.

Không phải vô duyên vô cớ chạy lại kéo Minh Tuấn xuống cănteen đâu, chỉ vì Thiên Di có chuyện muốn hỏi thôi. Dạo này, vì sự thất thường của Minh Tuấn nên Thiên Di cảm thấy hơi lo cho cậu bạn này một chút.

Với tư cách là bạn bè thì tiếc gì vài lời hỏi han!

Hút một hơi nước suối cho đã khát, Thiên Di cười tinh nghịch rồi quay sang cậu bạn, hỏi khẽ :

- Tuấn nè, đang có tâm sự phải không? Nếu xem Di là bạn, kể Di nghe nhé?

Không đáp, Minh Tuấn lặng lẽ bước đến chiếc ghế đá trước mặt. Đặt mình ngồi xuống băng ghế lạnh ngắt, Minh Tuấn thở dài não nề.

Mím chặt môi, sóc con lon ton chạy đến rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh chàng lớp trưởng. Chờ đợi.

Khóe môi bỗng chốc hình thành tia cười khó hiểu, Minh Tuấn khẽ cuối đầu rồi cất giọng. Ẩn chứa trong giọng nói trầm trầm kia là một mớ hỗn độn mơ hồ, khó hiểu nhưng ngữ điệu của giọng nói thì đã bộc lộ cảm xúc rất tốt. Phải nói là cực kì tốt qua cách thể hiện nỗi đau bằng ánh mắt đầy tia đớn đau đen láy kia.



- Một người thân của Tuấn đã đến một thế giới khác mà không được gặp mặt Tuấn lần cuối. Ông ấy rất tốt với một đứa như Tuấn. Một đứa mà từ nhỏ đã chịu đựng nhiều chuyện khủng khiếp còn hơn sự mất mác kia. Ông đã không ngần ngại gì mà ban phát tình thương cho Tuấn. Đối với Tuấn, ông là tất cả. Nhưng tại sao chứ? Tại sao ông lại chết và tên đáng ghét đã hại ông thì không chết? Tại sao lại như thế? – Ngưng lại một lúc, Minh Tuấn nghiến răng rồi nói với giọng thù hằn - Kẻ đã hại ông, nhất định Tuấn sẽ tìm ra. Nhất định Tuấn sẽ báo thù cho ông!

Nhìn Minh Tuấn hồi lâu, Thiên Di bỗng nhiên cảm thấy thương cho cậu bạn này. Hẳn là cậu đã phải rất mạnh mẽ để chống chọi thương đau! Nhưng… trái tim con người rất mong manh, dễ vỡ. Làm sao Minh Tuấn có thể chịu đựng nỗi đau được lâu đến thế? Chắc chắn người đã chết kia rất quan trọng với cậu nên cậu mới mạnh mẽ đến thế này.

Đặt một tay lên vai Minh Tuấn để an ủi, Thiên Di cười buồn rồi khẽ nói. Đối với Thiên Di, những lời nói ấy xuất phát từ tấm lòng, từ sự bất mãn của người chết mà cô cho là vô tội kia. Nhưng đối với Minh Tuấn, những lời ấy lại là động lực để cậu báo thù, những lời ấy như khích lệ cậu, như thể cô nhóc đứng về phe cậu vậy. Thế thì… mọi việc chẳng phải dễ dàng hơn rồi sao?

- Đừng buồn nữa nhé, Di tin nhất định kẻ giết người thân của Tuấn sẽ bị trừng phạt. Dù đúng hay sai thì người chết đó cũng rất đáng thương. Hẳn là kẻ giết người sai trước rồi!

Gió nhẹ lay nhành cây một cách yếu ớt như đang cố báo hiệu điều gì đó.

Mây như ngừng trôi để không cùng gió hóa thành vũ bảo.

Chỉ có Thiên Di là vẫn ngây ngô cười khích lệ cậu bạn thân Minh Tuấn mà không hề nghi ngờ gì. Niềm tin… nó có lớn đến vậy không?

Trước cổng trường Đại học, con BMW đen loáng đã đậu sẵn ở đó tự lúc nào không ai hay biết. Ngay trước mui xe là một chàng trai anh tuấn mang nét đẹp lạnh lùng thu hút mọi ánh nhìn.

Song song bước cùng Minh Tuấn trên nền ximăng lạnh lẽo và buông ra những mẩu chuyện nhặt nhảnh gợi niềm vui. Khi tia nhìn chạm ngay đôi mắt sắc bén của một ai đó, Thiên Di bỗng im bặt.

Vội kéo tay Minh Tuấn rồi chạy nhanh đến trước con người lạnh lùng kia, sóc con nhoẻn miệng cười hớn hở :

- Vĩnh Khoa, anh đến khi nào vậy? Đợi em có lâu không? À, quên, giới thiệu với anh, đây là Minh Tuấn, lớp trưởng lớp em đó. Tuấn vẽ đẹp lắm ý, em rất hâm mộ.

Gieo tia nhìn nghi hoặc lên người chàng trai nãy giờ nhìn mình với con mắt thù hận, Vĩnh Khoa khẽ nở nụ cười làm quen rồi lạnh lùng nói :

- Chào cậu, rất vui được làm quen!

Làm quen sao?

Đến giờ mà nói câu làm quen thì… hơi muộn đấy!

Muốn trả thù đương nhiên phải có chuẩn bị chứ nhỉ! Hẳn là Minh Tuấn đã có biết sơ về chủ tịch tổ chức Demon rồi. Vì Wen vốn không đơn giản nên Minh Tuấn chắc cũng không hề đơn giản. Người của Wen cũng như người của Minh Tuấn, cậu chỉ cần ra lệnh là xong ngay.

Nhếch môi, Minh Tuấn nở nụ cười tinh quái rồi lướt qua người Vĩnh Khoa kèm theo một vài lời chào hỏi “thân mật” chỉ đủ để cả hai chàng thanh niên nghe thấy và thấu hiểu :

- Chủ tịch Demon đúng chứ? Nhớ cuộc gọi kia không? Là tôi đây! Hẹn gặp lại nhé!

Chẳng cần giấu giếm việc mình là chủ nhân của cuộc gọi mờ ám kia, Minh Tuấn thản nhiên nhún vai rồi bước đi. Vẫy tay chào Thiên Di, cậu cứ ung dung bước đi như thể mình chưa hề nói gì. Quang minh chính đại hệt cậu mới là kẻ ngoài sáng, Vĩnh Khoa chỉ là con mồi của cậu mà thôi, không có gì đáng lo ngại cả!

Rốt cuộc… con người của Minh Tuấn là thế nào?

Hắn ta có lẽ sẽ là một đối thủ đáng gờm của vị chủ tịch trẻ tuổi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook