Nhím Con Em Đừng Sợ

Chương 2

Hoàng Phủ Vũ Nguyệt

22/12/2014

“Rầm” âm thanh đồ vật đỗ vỡ không ngừng vang lên từ một căn phòng trên lầu hai của Lâm gia. Lúc này, Lâm Dương cảm thấy hắn muốn giết người. Phải, giết người. Giết ba người còn không bằng cầm thú kia.

Hắn không thể tưởng tượng được làm sao cô ấy có thể chịu đựng được tất cả nỗi khổ kia. Cực khổ kiếm tiền đưa cho người mình yêu ăn học, tưởng rằng sao này có thể được sống hạnh phúc. Thế mà tất cả chỉ là một màn đêm đen tối bao phủ lấy cô.

Trước giờ anh chỉ nghĩ, phụ nữ ai cũng như người kia. Đùa giỡn với tình cảm, thấy tiền là sáng mắt.

Thế nhưng Qúy Linh, cô ấy thật đơn thuần. Theo tư liệu cho thấy từ nhỏ đến lớn cô ấy lớn lên ở cô nhi viện. Đối xử với mọi người rất hòa nhã, ai ai cũng yêu thích. Nhưng từ khi gặp được người kia…

Hai tay Lâm Dương nắm chặt muốn giằng xuống cơn tức giận của bản thân. Cô ấy đã trải qua những thứ kia, chả trách…Hắn thở dài, mở cửa ra đi về phía phòng của cô.

Ánh đèn vàng yếu ớt tỏa sáng một góc phòng. Trên giường, có một cô gái sắc mặt trắng bệch đang ngủ say. Đôi chân mày yếu ớt nhíu lại, ở khóe mắt ngân ngấn nước. Sau đó là từng giọt, từng giọt lăn xuống làm ướt cả gối nằm. Hắn vươn tay hết sức nhẹ nhàng ôn nhu lau đi nước mắt của cô. Lòng hắn xót xa khi thấy đến cả khi ngủ mà cô vẩn còn khóc. Phải chăng là trong mộng cô cũng không ngừng khóc thút thít.

“Đêm nào cô ấy cũng khóc như vậy cả” một thanh âm non ớt vang lên đem ý thức của Lâm Dương quay lại.

Hắn quay đầu nhìn thấy con trai mình đang ngồi trên một chiếc ghế gần cửa sổ.

“Làm sao con biết”

“Thì đêm nào mà con chẳng ngủ chung với cô ấy.” Lâm Dật nhàn nhã đáp.

“Cái gì?”

“Suỵt………Ba lớn tiếng thế làm cô ấy tỉnh dậy thì sao?” cậu bé cáu kỉnh nhăn mặt nói.

Nghe vậy, Lâm Dương hạ thấp thanh âm xuống. Cố ý đè nén nỗi bực tức trong lòng.

“Tại sao con lại ngủ trong phòng của Qúy Linh hả? Nói! Ba chưa cho phép mà con dám làm càn à”

“Ba à, trước tiên ba hãy định nghĩa cho con hiểu con có thể “làm càn” gì chứ” cậu vừa cầm lấy một ly sữa vừa nói.

Đúng ha, nó thì có thể làm gì. Nhưng mà anh không thích nó ngủ chung với cô. Thằng nhóc này ranh ma như thế, ai biết được nó sẽ làm gì chứ.

Không đợi hắn suy nghĩ xong, cậu bé đã nói tiếp: “Thứ hai, con đã xin phép cô Qúy rồi. Thứ ba, cô ấy cũng không phải là cai gì của ba nên con lam sao lại không thể tiếp xúc chứ”

Lâm Dương á khẩu. Phải, hắn với cô chẳng có quan hệ gì có. Nếu có thì chỉ là quan hệ ông chủ với bảo mẫu. Hắn lấy tư cách gì mà cấm người khác tiếp xúc với cô chứ.

“Ba chẳng qua là không muốn cô ấy bị tổn thương”

“Ba yên tâm. Cô ấy là một người tốt con sẽ bảo vệ cô ấy. Một phần cũng là vì con thích cô ấy” Lâm Dật quả thật rất thích Qúy Linh. Cô ấy mang lại cho cậu cảm giác ấm áp mà trước đây chưa từng có.

Những người trước đây chẳng qua là ham mê tiền của nhà họ nên mới muốn vào đây làm việc. Những mong có thể một bước thành phượng hoàng nào có quan tâm gì đến cậu.

Còn cô thì lại khác. Cô sẽ nhắc nhở cậu không nên học quá nhiều nên dành nhiều thời gian ra ngoài chơi. Thỉnh thoảng sẽ nấu món ngon cho cậu ăn mặc dù không phải là cao lương mĩ vị nhưng cậu ăn vẫn thấy ngon. Ban đêm sẽ không bỏ cậu một mình mà chạy đến phòng người nào đó mà dành thời gian ra đọc truyện cổ tích cho cậu nghe…Cậu quả thật rất thích cô Qúy Linh cho nên từ giờ trở đi cậu sẽ bảo vệ cho cô cùng đứa bé chưa ra đời kia. Còn về phần những người kia…. Lâm Dật nhếch môi cười lạnh, bây giờ cậu chưa vội đụng tới họ. Không phải là cậu bỏ qua mà là chưa cảm thấy tới lúc.

“Ừ! Vậy thì con hãy cố gắng ở bên Qúy Linh đi. Ba cũng sẽ chăm sóc cho cô ấy”

“Này! Không được rat ay với bảo mẫu của con”

“Nhóc con thối tha. Con xem ba mình là loại người nào hả? Ba chỉ muốn chăm sóc cho cô ấy thôi”

“Ồ! Vậy à…” Lâm Dật kéo dài câu nói nghe như có vẻ cậu đang cười nhạo.

Lâm Dương hơi khó chịu với thái độ của con trai mình “Nói nhiều quá! Mau nghĩ cách gì xem ngày mai nên làm gì cho cô ấy vui lên đi”

Thế là, trong đêm tối, có hai bóng người lặng lẽ ở thư phòng bày mưu tác chiến.

Ánh nắng mặt trời nhàn nhạt chiếu rọi khắp nơi. Qúy Linh từ từ tỉnh lại. Cô như nhớ ra điều gỉ đó vội vàng sờ bụng mình.

“Đứa bé không sao. Cô có thể an tâm”

Qúy Linh từ từ ngẩng đầu lên, bộ dáng vô cùng sợ sệt.

“Ngài Lâm, hôm qua....” không đợi cô nói hết câu, Lâm Dương đã ngắt lời.

“Hôm qua là tôi lỗ mãn, xin lỗi cô, mong cô thứ lỗi cho tôi. Bác sĩ nói cô quá ốm so với những sản phụ bình thường nên cần phải tẩm bổ mới tốt cho đứa bé. Tôi đã dặn quản gia rồi. Cô chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là được rồi”

Qúy Linh kinh ngạc, bình thường khi thấy cô xử sự như vậy mọi người sẽ cho rằng cô bị điên, tìm mọi cách để cô rời đi như chủ nhà trước kia. Nhưng tại sao người đàn ông trước mặt này lại không như vậy.

Phía sau hắn có ánh mặt trời chiếu rọi càng làm cho hắn trở nên lấp lánh, hình ảnh tuyệt đẹp như thế làm cô có chút choáng ngợp.

“Ngài Lâm quá khách sáo rồi. Là do tôi làm ngài kinh sợ mới đúng. Nếu ngài thấy bất tiện thì tôi có thể rời đi” Nói rồi cô vén chăn lên định xuống giường thì có một bóng đen ập tới. Cô hoảng hốt.

Thấy cô hoảng sợ như vậy, Lâm Dương chợt đau lòng: “Tôi không có muốn làm gì hết. Cô không nên xuống giường. Sẽ ảnh hường đến đứa bé đó. Cho dù cô muốn rời đi thì cũng phải nghĩ cho con cô chứ. Với lại Lâm Dật rất cần cô”

“Nhưng... nhưng...” trong lúc nhất thời, cô không biết phải nói gì.

“Không nhưng gì cả, cô muốn tự mình nằm xuống hay muốn tôi giúp” Nghe vậy Qúy Linh vội vàng vén chăn lên chùm kín người, chỉ chừa lại đôi mắt lộ ra ngoài nhìn Lâm Dương.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Lâm Dương bật cười. Qúy Linh càng chui sâu vào trong chăn hơn.

“Cô ngủ thêm chút đi. Tôi ra ngoài đây” tiếng đóng cửa vang lên, đợi hồi lâu thấy không có tiếng động cô mới từ từ ló đầu ra.

Qủa thật người đàn ông này rất kì lạ. Mọi hành động của hắn cô không thể lường trước được. Tại sao hắn có thể cho cô ở lại dù chỉ mới gặp qua một lần? Tại sao hắn lại không hỏi cô về những hành động kì lạ hôm qua? Chẳng lẽ, hắn đã biết tất cả nên không cần hỏi.

Khẽ lắc đầu, Qúy Linh tự cho mình đã nghỉ nhiều. Hắn ta có biết bao nhiêu việc để làm thì làm sao rãnh rỗi mà đi đều tra cô chứ. Suy nghĩ một lúc, cô lại thấy buồn ngủ, đôi mắt từ từ lim dim rồi nhắm lại.

“Ba à, sao cô Qúy cứ ngủ hoài vậy?”

“Im lặng đi nhóc con. Đừng có làm phiền cô ấy nghỉ ngơi”

“Sao ba loại oánh đầu con chứ. Con mà ngốc ra là tại ba đó”

“Cốp”

“Nhiều chuyện”

……

Ai? Là ai đang nói chuyện vậy? Cô còn muốn ngủ nữa nhưng tại sao lại ồn như vậy.

Một mùi thơm bay qua mũi Qúy Linh làm bụng cô có chút biểu tình. À, phải rồi, từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì nên bụng mình mới có ý kiến.

Chậm rãi mở mắt ra. Một khuôn mặt xinh xắn nhoẻn miệng cười với cô.

“A, Cô tỉnh rồi. Cô mau dậy ăn cháo đi. Cô không ăn thì cũng phải cho em gái của con ăn chứ.” Lâm Dật níu lấy cánh tay cô mà nói.

Qúy Linh giật mình, mỉm cưới nói: “Sao con biết đứa bé trong bụng cô là con gái?”

“Tại con thích em gái.” Lâm Dật hùng hồn đáp, sau đó lại chau mày: “Bụng cô lớn thế này rồi mà cô không biết là con trai hay con gái sao?”

Qúy Linh nhận lấy chén cháo từ tay người giúp việc, hớp một muỗn cháo rồi mới trả lời: “Cô chưa đi kiểm tra thai nhi bao giờ nên không biết được giới tính của nó”

“Cái gì?” Lâm Dật la to nhưng có một thanh âm to hơn lấn át nó

“Ồn ào quá. Có để cho cô Qúy nghỉ ngơi không hả” Lâm Dương chậm rãi đi vào, trên tay còn cầm theo một vài quyển sách.



Hắn la mắng con trai mình xong rồi quay đầu đưa cho Qúy Linh đống sách kia: “Đây là một số sách tôi nghĩ là cô nên xem qua. Nếu cô ở nhà thấy chán thì có thể kêu quản gia vá lái xe chở cô ra ngoài chơi.”

Sau đó quay sang nhìn Lâm Dật: “Giáo viên chờ con cả buổi rồi mà giờ này con còn ở đây”

“Không thích. Con muốn ở với cô Qúy”

“Đi mau đi”

“Không”

“Mau”

“Không”

……………

“Con” hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai chịu nhường ai. Qúy Linh không nhịn đươc nữa, cô bật cười đủ để thu hút hai ánh mắt nhìn về mình. Lâm Dật thì hớn hở vì mình đã làm cô cười còn Lâm Dương thì ngượng ngùng, mặt đỏ ửng.

Hắn ho khan một tiếng rồi hỏi: “Tại sao lúc này la lớn như vậy?”

“Tại cô Qúy nói cô ấy chưa đi khám thai bao giờ” cậu bé thật thà đáp.

Câu trả lời làm Lâm Dương chau mày suy nghĩ, hắn không nói gì xoay người rời đi. Trước khi đi còn không quên dặn dò cô nghỉ ngơi và sẵn tiện xách luôn thứ phiền toái ra ngoài.

Kì lạ, quả thật rất kì lạ. Mấy ngày nay thái độ của Lâm Dương đối với cô hoàn toàn thay đổi. Cứ như hắn hoàn toàn biến thành một người khác. Vào mỗi bữa ăn, hắn sẽ nhắc cô nên ăn những thứ gì mới tốt cho sức khỏe, nếu cô không ăn hắn sẽ trực tiếp gắp bỏ vào chén cô bắt cô ăn cho bằng được. Trưa nào hắn cũng gọi điện từ công ty về hỏi thăm tình hình của cô có khi chỉ là nghe cô nói một câu rồi lại thôi. Chiều nào cũng bắt Mạc quản gia đưa cô ra ngoài vườn đi dạo. Bắt buộc buổi tối cô phải uống một ly sữa, nếu cô quên mất thí hắn sẽ đích thân mang lên phòng chờ cô uống hết rồi mới đi.

Cô thật sự nghĩ không ra là hắn đang giở trò gì.

Có một điều là dạo này vào ban đêm cô ngủ rất ngon, không còn bị ác mộng quấy nhiễu như trước nữa. Khi cô đang chìm sâu vào nỗi đau sẽ được đưa vào một nơi rất là ấm áp. Cô rất thích cảm giác này thỉnh thoảng cô còn nghe được một vài câu hát:

“Một ông sao sáng

Hai ông sáng sao

Ba ông sao sáng

Sáng chiếu muôn ánh vàng…”

Đúng vậy, cô mơ thấy rất nhiều vì sao giữa bầu trời đêm, thật là đẹp tuyệt! Cô an tâm ngủ một giấc đến sáng hôm sau mới tỉnh, cô nghĩ có lẽ là do mình nằm mơ.

“Cô Qúy, cô Qúy…”

Tiếng kêu làm cô thanh tỉnh, Qúy Linh giật mình nhìn người bên cạnh.

“Cô Qúy! Hôm nay cô chưa đọc truyện cho con nghe” Lâm Dật bĩu môi, chu chu cái miệng nhỏ nhắn.

“À, cô quên mất. Hôm nay con muốn nghe cô kể chuyện gì?”

“Cô bé lọ lem. Con nghe nói các bạn ai cũng thích truyện này, nhất là các bạn nữ. Các bạn ấy nói con gái ai cũng thích chàng hoàng tử trong truyện này. Cô có thích không?”

Qúy Linh giật mình, cô đã từng thích chứ chỉ là….

“Đúng vậy, con gái ai cũng thích hoàng tử cả. Nhưng cô thì không”

“Tại sao?”

“Bởi vì cô với không tới” giọng nói của cô có phần chua xót.

“Nếu cô không thích thì con cũng không thích. Cô ngủ sớm đi, ba con nói ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài” Lâm Dật vùa nói vừa cọ cọ vào người cô. Tay cậu đặt nhẹ trên bụng cô. Chợt, cậu cảm thấy một cái đạp nhẹ làm cậu há to miệng, mắt trợn ra không thể tin được nhìn cô Qúy.

Qúy Linh cười bảo: “Xem ra đứa bé này rất thích con, lần đầu tiên có phản ứng là do con tác động”

“Thật sao?” Lâm Dật vui mừng. Cậu rất thích em bé nha, nếu đứa nhỏ này là con gái thì thật tốt.

“Con đi ngủ đây, cô cũng ngủ ngon”

Sáng hôm sau.

“Ngài Lâm, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?” vừa ăn sáng xong là Lâm Dương không nói không rằng đã kéo cô ra ngoài.

“Chúng ta đi khám thai.”

Câu trả lời như một trái bom nổ tung tại chỗ, Qúy Linh kinh ngạc nhìn hắn.

“Chẳng phải cô chưa bao giờ khám thai sao? Như vậy không tốt cho đứa bé”

“Nhưng…”

Cô chưa nói hết câu đã bị ánh mắt của hắn dọa “Không cần nói nữa” hắn bá đạo nói.

Sau khi kiểm tra xong, quả thật cô có con gái. Lâm Dật thì khỏi nói, vui mừng khôn xiết. Còn Lâm Dương thì trầm ngâm. Sau đó nói với tài xế điều gì đó. Đến khi xe dừng lại đã là trước cửa khu thương mại lớn. Cô mơ hồn đi sau lưng hắn rồi giật mình khi hắn dừng lại trước cửa hàng quần áo trẻ em.

“Cô Qúy, cô Qúy, cái áo này đẹp quá con cô mặc vào nhất định sẽ rất đẹp, cái này, cái này nữa…” Lâm Dật vừa bước vào là đã càn quét cả một khu thành công làm cho giỏ hàng đầy ắp. Cô còn chưa hoàn hồn thì nghe có giọng nói.

“Đây xem như là quà tôi tặng cô. Không cần phải ngại” nói rồi hắn cũng bước vào tự tay chọn lựa quần áo.

Qúy Linh đứng bất động tại chỗ, cô đưa tay sờ lên một bộ quần áo trẻ sơ sinh, bất giác nở nụ cười.

Sau đó, bọn họ cùng ra ngoài. Đột nhiên có một giọng nói vang lên.

“Thì ra là cô à?”

Qúy Linh quay đầu lại, cô run sợ: “Là hắn”

“Thế nào? Mới mấy tháng mà không thèm nhìn anh nữa à? Đêm đó quả thật là khó quên” Một người đàn ông chừng 30 tuổi nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt nhìn từ đầu rồi dừng lại trên bụng cô, hắn giật mình.

“Không phải là của tôi đó chứ?”

Qúy Linh kinh sợ, cô không muốn nghe nữa, Những kí ức tàn nhẫn một lần nữa ập đến. Cô có thể cảm thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn mình. Không, cô không cần nghe nữa. Cô muốn ngăn hắn lại nhưng bản thân không còn sức lực. Càng nghĩ càng sợ, cô thấy như trời đất quay cuồng muốn ngã xuống. Trong lúc đó lại rơi vào một lồng ngực ấm áp.

“Anh là ai?” Lâm Dương trầm giọng nói.

“Tôi là ai? Không phải người phụ nữ trong ngực anh rõ hết ai hết sao? Tôi có lòng tốt khuyên anh coi chừng bị cô ta gạt. Có phải cô ta nói đó là con anh, ép anh cưới cô ta không? Qủa là một con đàn bà lẳng lơ. Anh có muốn nghe tôi nói một chuyện không?”

Gã đàn ông đó dùng ánh mắt nham hiểm nhìn Qúy Linh. Cô sợ hãi càng nép sát hơn vào ngực hắn. Miệng không ngừng phát ra: “Không…không…”

“Không! Vậy tôi càng phải nói. Cô là một ả đàn bà ti tiện có chồng rồi mà còn đi quyến rũ tôi cùng lên giường” Hắn hả hê khi thấy cô mất hết tự chủ, gào khóc giữa đám đông. Nhưng niềm vui không được bao lâu thì mặt hắn chợt bị giáng một cú.

“Khốn khiếp! Tao chưa tìm mày tính sổ thì mày tự tìm đến rồi. Tao mà không cho mày một trận thì tao không mang họ Lâm” tiến theo đó là một trận quyền cước đổ lên người đàn ông đó. Đánh đã tay, Lâm Dương mới quay sang nói với người của mình:

“Tôi không muốn hắn ra ngoài trong vòng 10 năm” Lâm Dương giận dữ nói. Anh đi về phía Qúy Linh, dịu dàng mà ôm cô vào lòng. Lúc này cô không còn biết gì hết, không ngừng run rẩy trong ngực anh. Điều đó khiến hắn vô cùng đau lòng, vội vàng ôm cô về nhà.

Đợi đến khi hai bóng dáng đi khuất, lúc này Lâm Dật mới tiến lên vỗ vỗ vào gò má sưng húp của hắn và nói: “Ở trong đó, có rất nhiều trò vui đang chờ mày đó. Cứ từ từ mà tận hưởng đi”



Cậu bé dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn làm hắn không ngừng phát run. Trước khi đi cậu còn không quên đạp một phát lên hạ bộ của hắn.

Lâm Dương ôm cô để cô ngồi trên giường, rồi hắn xoay người đi lấy khăn mặt vá một ly nước cho cô.

Lúc này, tâm trạng của Qúy Linh rất hoảng loạn. Có phải Lâm Dương đã nghe hết những lời hắn nói hay không? Có phải hắn sẽ cho rằng cô là loại người hư hỏng? Có phải hắn cũng nghĩ cô dùng thủ đoạn để tiếp cận hắn, có phải…có phải….Càng nghĩ Qúy Linh càng rối rắm, cô sợ hãi khi nghĩ tới việc Lâm Dương sẽ nhìn mình bằng con mắt khinh bỉ, cô khóc nức lên, từng giọt từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Lúc hắn quay lại thì vô cùng hoảng hốt khi khi thấy cô khóc rống lên. Hắn bước lại giường muốn an ủi cô thì bị cô đẩy ra

“Không cần, có phải anh cũng khinh thường tôi như những người khác hay không? Anh sẽ cho rằng tôi thật dơ bẩn đi quyến rũ người khác...hức…huhuhu…tôi không có làm…tôi không có làm mà…hắn đụng vào tôi mà…đau quá…buông tôi ra…”

Qúy Linh vừa la hét vừa giẫm đạp, cô đột nhiên đứng lên nhưng không cẩn thận vướng vào cái mền mà té xuống. Lâm Dương lao đến ôm trọn cô vào lòng. Cô một mực giãy giụa nhưng càng phản ứng kịch liệt thì càng bị ôm chặt hơn. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng của hắn.

“Không sao rồi tiểu Linh, không khóc, ngoan, có anh ở đây sẽ không ai dám đụng đến em, ngoan nào, đừng khóc” vừa nói Lâm Dương vừa vuốt ve lưng cô, nhẹ nhàng ôn nhu an ủi.

“Không đau, không đau, thật chứ?” Qúy Linh sụt sùi, hít hít chóp mũi, ánh mắt đáng thương nhìn Lâm Dương.

Từ trong ánh mắt ấy, hắn có thể thấy được cô như một người bị ném giữa đại dương đang cầu mong một tia hi vọng được cứu thoát.

“Ừ, không đau nữa, em tin anh nhé, anh sẽ bảo vệ em” hắn nhìn thẳng vào mắt cô nói ra lời nói quả quyết.

Nghe xong câu đó, cô càng khóc dữ dội hơn như thế muốn khóc hết mọi uất ức trong lòng từ bấy lâu nay.

Không biết qua bao lâu, cô bắt đầu cảm thấy mệt, mí mắt trở nên nặng trĩu. Lâm Dương ôm Qúy Linh đang ngủ thiếp đi trong lòng mình. Hắn nhẹ nhàng ôm cô nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thẩn rồi mới bước ra ngoài.

Khi hắn vừa ra khỏi phòng đã thấy con trai mình đang đứng đó.

“Ba được lợi quá nhỉ. Nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô Qúy.” Lâm Dật bĩu môi nói.

Lâm Dương lườm hắn: “Có liên quan gì đến nhóc con như ngươi.”

“Ba tính giải quyết hắn thế nào?” cậu bé đi thẳng vào vấn đề.

Ánh mắt Lâm Dương lóe lên tia ngoan độc.

“Ba muốn làm gì thì làm đi. Sau đó đến lượt con”

“Được” nói xong hai cha con ai về phòng người nấy.

Người nhà họ Lâm quả thật nói được làm được, người đàn ông kia phải ngồi bóc lịch 20 năm tù 2 người đứng sau hắn cũng dần lộ ra trước ánh sáng.

Không biết là ai tung tin, nhưng có nhiều phóng viên đã đề cập đến vị tiểu thư nhà họ Bùi và vị hôn phu của cô ấy có lien quan đến chuyện này. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến giá cổ phiếu của công ty Bùi gia.

Còn về tên kia, sau khi vào tù thì nhanh chóng được đại ca trong đó hảo hảo dạy dỗ. Những người chân chính trong giới xã hội đen rất khinh bỉ những tên cưỡng bức phụ nữ. Mà vị đại ca này lại đặc biệt căm ghét vấn đề đó. Cho nên màn dạo đầu là hắn bị đánh thừa sống thiếu chết. Mà những vị cảnh sát trông nom phòng giam cũng không ngăn cản. Tiếp theo, họ cho đục 1 cái lỗ trên tường và cho tên kia tự thỏa mãn mình trong đó.

Chiêu này quả thật quá ác độc, nếu như những mảnh vụn lọt vô trong thì không thể tưởng tượng được hậu quả như thế nào. Xung quang cái thứ ấy cũng trầy vi tróc vẩy không kém. Nói chung cuộc sống của tên đó sống không bằng chết nhưng lại không thể tự kết liễu cuộc đời mình. Nếu hắn hó hé dám tự tử thì sẽ chịu hình phạt còn tàn nhẫn hơn gấp bội.

Tất cả phạm nhân trong phòng giam đều cảm thong cho hắn, không biết là hắn đã chọc giận ai mà phải gánh chịu sự hành hạ như vậy.

“Chuyện này do con làm phải không?” Lâm Dương nhàn nhã vừa nhấp một ngụm cà phê vừa đọc lướt qua tờ báo.

Chuyện rùm bem mấy ngày hôm nay quả thật muốn không để ý cũng không được. Hắn chỉ là muốn tống tên kia vô tù cho hả dạ, còn hai kẻ kia thì sẽ có chuyện khác hay hơn để làm. Thật không ngờ, tên nhóc này đã ra tay trước rồi.

“Ba nghĩ sao?” một thanh âm non nớt vang lên. Chủ nhân của nó cũng chẳng buồn ngẩn đầu lên mà đang nghiên cứu dĩa thức ăn của mình.

Thật là khó nuốt nha. Mấy hôm nay cô Qúy không làm thức ăn cho cậu ăn nữa mà mấy đầu bếp lại nấu ra mấy món không hợp khẩu vị chút nào. Thật là khó chịu mà.

Nghĩ nghĩ một hồi, cậu bé quyết định đứng lên bỏ mặc ba mình ngồi đó một mình.

Cậu bé đi khắp nơi một hồi nhưng không thấy người mình cần tìm ở đâu cả. Thế là cậu rảo bước ra một nơi. Vừa nhìn thấy Qúy Linh đang ngồi thẫn thờ trên xích đu trong vườn hoa. Cậu bé liền chạy tới nhào vào lòng cô. Sau đó bày ra một bộ mặt vô cùng đáng thương ủy khuất, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước mắt như sắp khóc. Mũi thì hít hít vào làm ra vẻ đang cố nén xuống.

“Cô Qúy….” Một giọng nói nũng nịu vang lên. Lâm Dật vừa nói vừa dụi dụi đầu mình vào người cô.

Qúy Linh bừng tỉnh, khi nhìn thấy Lâm Dật vẻ mặt cô thoáng qua vẻ khó xử, muốn trốn tránh. Thấy cô không để ý tới mình, một giọt nước mắt từ khóe mắt cậu bé chảy ra, miệng mếu máo.

“Cô Qúy! Có phải cô hết thương con rồi không? Tại sao cô không để ý tới con vậy?”

Nhìn thấy nước mắt của cậu bé, Qúy Linh hốt hoảng ôm chầm lấy nó. Cô dùng cánh tay mảnh khảnh của mình nhấc bổng cậu bé lên để cậu ngồi lên đùi mình. Sau đó, cô dùng một cái khăn tay dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cậu.

“Con không chán ghét cô sao?”

“Tại sao con lại phải ghét cô?” Lâm Dật nghiêng đầu nhỏ qua một bên nghĩ ngợi.

“Hôm đó con cũng nghe thấy những lời người đàn ông đó nói, cô nghĩ con với ba con sẽ chán ghét cô cho nên…”

“Cho nên cô mới không để ý tới con mấy ngày nay sao.” Giọng nói của Lâm Dật càng thêm đứt quãng: “Con thích cô như vậy nhưng mấy ngày nay cô không quan tâm đến con…không nấu cơm cho con ăn…con thật là đói…oa oa…”

“Cô xin lỗi, ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc, cô đi làm thức ăn cho con liền” Qúy Linh cuống quýt lên.

“Thật sao?” cậu bé nhìn cô bằng đôi mắt to tròn đầy nghi hoặc.

“Thật.”

“Cô sẽ không không quan tâm tới con nữa chứ?”

“Ừ”

“Hi hi” Lâm Dật cười lên hai tiếng sau đó ôm lấy cổ Qúy Linh, chợt cậu bé nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc sau đó cậu lộ ra nụ cười ranh mãnh, giơ hai ngón tay hình chữ V lên với đối phương.

Với sự trợ giúp của Lâm Dật, cuối cùng Qúy Linh cũng hoàn thành bữa cơm tối với mấy món đơn giản. Lâm Dật hớn hở bắt đầu chiến đấu với dĩa thức ăn của mình. Khi ăn còn không quên nhắc cô ăn cà rốt tốt cho mắt của em bé, ăn đậu hủ thì sao này da em bé sẽ mịn màng trắng trẻo…

Nhìn bộ dạng ông cụ non của cậu bé Qúy Linh không nhịn được cười phì ra. Cô đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi gắp thức ăn đưa vào miệng cậu.

Hình ảnh ấm áp này đều thu vào trong máy Lâm Dương. Hắn cảm thấy rất không vui, tại sao cô có thể thiên vị như vậy chứ? Tại sao cô không nấu cơm cho hắn ăn, không đối với hắn dịu dàng như thế?

Lâm Dương siết chăt tay mình, từ từ đi vào nhà bếp

“Hai người đang ăn gì đó? Sao không có phần của tôi à?”

Qúy Linh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của hắn. Cô bỗng cảm thấy căng thẳng cuối đầu xuống, miệng lí nhí: “Ngài Lâm, chỉ là mấy món đơn sơ thôi. Với lại tôi nghĩ ngài cũng không ăn tối ở nhà nên không chuẩn bị nhiều.”

Thì ra là cô không biết hắn ở nhà, Lâm Dương chợt cảm thấy vui khi nghe cô nói như vậy: “Không sao, vậy lần sau cô cứ nấu cho tôi nữa.”

Nghe thế, Qúy Linh căng thẳng nhìn hắn. Hôm đó thật là mất mặt, cô cứ như thế vùi đầu vào ngực hắn mà khóc rống lên. Còn níu kéo không cho hắn rời đi nữa. Cô thật không biết phải đối mặt với hắn như thế nào? Cứ nghĩ đến việc ngày hôm đó cô lại cảm thấy ngượng ngùng.

Chợt một ly sữa xuất hiện trước mặt cô, tiếp sau đó là một giọng nói ấm áp vang lên.

“Tối nay cô lại quên uống sữa rồi, không ngoan chút nào” vừa nói Lâm Dương vừa vuốt mái tóc dài bóng mượt của cô.

Mái tóc cô tỏa ra mùi hương thật là dễ chịu. Hắn rất muốn ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc dài đó.

Qúy Linh đỏ mặt tránh khỏi hắn, cô ngập ngừng: “Ngài…ngài…Lâm…tôi…tôi buồn ngủ rồi…tôi xin phép”

Dứt lời cô liền biến mất khỏi phòng ăn, để mặc Lâm Dương vẫn còn ngơ ngẩn với cánh tay dừng giữa không trung. Hắn quay đầu đúng lúc bắt gặp Lâm Dật nhìn hắn lắc đầu, miệng còn phát ra âm thanh “chậc, chậc”

Hắn muốn vặn gãy cổ thằng nhãi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhím Con Em Đừng Sợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook