Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuy rằng đã tám mươi tuổi, nhưng sức sống của bà nội thật sự là làm cho Uông Mộ Di cảm thấy không bằng.

Ngay từ đầu cô còn lo lắng, Khắc Khiêm có nhiệm vụ, cô cũng có công việc ở công ty mậu dịch, bà nội cùng mẹ Thường Khắc Khiêm hai người mỗi ngày ở nhà, nhất định cảm thấy nhàm chán. Đang tính xin nghỉ vài ngày, hảo hảo bồi bồi hai vị trưởng bối, bà nội vừa nghe, lập tức hào sảng vung tay lên …..bác bỏ, không cho bồi.

Không phải bà nội khách khí, mà là hai vị trưởng bối này từ lúc trước khi về Đài Loan đã gọi điện thoại hẹn bạn bè, hành trình trở về kín mít, tuyệt không thua thời gian biểu của một nghệ sĩ nổi tiếng.

Về phần hai hậu sinh tiểu bối của chúng ta thì cứ việc an tâm đi làm, chỉ cần mỗi ngày về nhà nhớ rõ mở lỗ tai ra ngoan ngoãn nghe bà nội cùng mẹ chia sẻ những điểu mắt thấy tai nghe hôm đó.

Đúng rồi, bà nội và mẹ hôm nay cùng bác chồng uống trà, bà nội nói lúc về có mang chút mỹ vị trà liệu giúp bữa tối thêm đồ ăn, kế đó còn trêu ghẹo dặn dò Khắc Khiêm, muốn ăn thì mau bay trở về, chọc anh dở khóc dở cười.

“Bà nội, thời gian bay không phải con định, sao có thể nói muốn sớm một chút trở về, là có thể sớm một chút trở về?”

Anh hôm nay có năm chuyến tới Hongkong, địa điểm không xa, nhưng tới tới lui lui năm lần, sợ là cũng tốn không ít thời gian.

“Ha, ta đây cũng mặc kệ, con không kịp, ta cho nha đầu ăn một mình.”

Nghĩ đến Thường Khắc Khiêm ở đầu kia điện thoại bộ dáng bực mình, Uông Mộ Di liền nhịn không được muốn cười, đầu cúi gập, hai vai bởi vì nén cười mà run nhè nhẹ.

“Mộ Di, Mộ Di?” Dương Hòa Thực gọi liền hai tiếng.

Uông Mộ Di mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại, phát hiện hắn đang ở đối diện nhìn mình, cô có chút ngượng ngùng cười cười.

A, nghĩ đến chuyện trà liệu của bà nội, cô căn bản hoàn toàn không nghe học trưởng đang nói chuyện gì.

Không có biện pháp, học trưởng vẫn đang giảng về biến động dị thường của thị trường cổ phiếu Mỹ, còn nói ánh mắt của hắn tinh chuẩn như thế nào, không thua Buffett, cho dù ở trong điều kiện rối rắm, vẫn là buôn bán thu lời không ít tiền, một đống từ ngữ thương mại hoa lệ ở bên tai cô bay tới bay lui, khiến đầu óc cô choáng váng, thực tự nhiên đem toàn bộ tâm tư bay tới bữa tối trà liệu hôm trước.

Học trưởng là phần tử tinh anh có ôm ấp dã tâm lớm, cùng loại tiểu nữ nhân dễ dàng an phận như cô tự nhiên không thể đánh đồng, nhưng hắn mỗi ngày đều phải tìm cô cùng nhau ăn cơm trưa, mỗi ngày đều bức cô đọc lướt qua cái tri thức gì gì đó, nói thực ra, làm cho cô cảm thấy rất áp lực.

Cẩn thận ngẫm lại, Khắc Khiêm hình như chưa bao giờ thao thao bất tuyệt nói về kiến thức phi hành hay dùng các từ chuyên ngành, cũng không từng bức bách cô nhất định phải hiểu biết nội dung công việc của anh.

“Mộ Di, em còn chưa trả lời anh?”

“A, học trưởng, thực có lỗi, xin hỏi anh vừa mới nói cái gì?” Cô xấu hổ hỏi.

“Anh nói, anh có hai vé xem buổi diễn ‘Đài Bắc yêu nhạc’, tối nay chúng ta cùng đi nghe đi.” Dương Hòa Thực duy trì nét cười, làm bộ như lơ đãng đem tay mình phủ lên tay của cô.

Uông Mộ Di hoảng sợ! “Học trưởng, thật có lỗi, em không thể đi cùng anh.” Cô không dấu vết rút tay về, sau đó đưa ra sau lưng dùng sức ma sát.

“Vì sao? Nghe nhạc có thể bồi dưỡng khí chất, anh tương lai không phải chỉ là một quản lí nho nhỏ của công ty mậu dịch, chúng ta đều phải cùng nhau tiến bộ mới được.”

Cùng nhau tiến bộ? Vì sao? Uông Mộ Di nghiêng đầu, thập phần buồn bực khó hiểu. Chẳng lẽ, hắn cảm thấy cô thực không có khí chất, cho nên cần nghe âm nhạc để bồi dưỡng?

“Em đương nhiên hiểu được yêu cầu cùng dã tâm của học trưởng đối với chính mình, nhưng là em thật sự không thể đi , sau tan tầm ta phải lập tức về nhà mới được, bà nội còn chờ em cùng nhau ăn cơm.” Cô không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời.

Bà nội? Thì ra cô còn có bà nội a! Đáng giận, Dương Hòa Thực tuy rằng trong lòng không khỏi hờn giận nhưng vẫn là miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, lộ ra biểu tình khoan dung độ lượng,“Vậy lần sau đi!”

Uông Mộ Di không có phát hiện vẻ mặt biến hóa của hắn, trong lòng vẫn cầu nguyện có thể nhanh chút về công ty, không cần luôn ở chung một chỗ với hắn, thật vất vả rốt cục ăn xong cơm trưa, bọn họ chậm rãi trở về công ty, dọc theo đường đi cô cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể bảo trì trầm mặc, không được tự nhiên lắm.

Bọn họ rõ ràng chính là học trưởng và học muội, nhưng ở chung cũng rất không được tự nhiên. Vì sao? Uông Mộ Di suy nghĩ trăm lần cũng không thể giải thích. Chẳng lẽ thật sự chính là bởi vì không phù hợp?

Trước kia cùng Khắc Khiêm đi trên đường, có khi bọn họ cũng không nói chuyện, nhưng vì sao cô vẫn có một loại cảm xúc yêu thương ngọt ngào?

Ai, cô điên rồi sao, làm sao có thể đem hai người hoàn toàn bất đồng ra so sánh? Cô lắc đầu, rũ rũ những suy nghĩ vơ vẩn trong óc ra.

Trong lúc chờ thang máy, trùng hợp gặp được Lệ Anh tỷ, Uông Mộ Di theo bản năng dựa vào hướng cô ấy, hoàn toàn đã quên Dương Hòa Thực cũng ở đó, một hồi đến văn phòng, Lệ Anh tỷ lập tức dừng chuyện trò vui vẻ, không như lúc chuyện trò trong thang máy, nghiêm túc hỏi: “Em cùng Dương quản lí đang hẹn hò?”

“Gì? Làm sao có thể, chị đừng hiểu lầm!” Uông Mộ Di cảm thấy buồn cười.

“Nếu không phải, Dương quản lí vì sao ba ngày hai bữa đều tìm em cùng nhau ăn cơm?”

“Hẳn là vì anh ấy là học trưởng đại học của em , cho nên có vẻ chiếu cố em một chút, nhưng chúng em thật sự không phải người yêu.” Cô thực khẳng định nói. Cô đối với học trưởng không có cảm giác động tâm, huống hồ, cô bây giờ còn là phụ nữ đã kết hôn, không có tâm tình yêu đương.

“Vậy là tốt rồi, hai người tốt nhất vẫn nên bảo trì khoảng cách.”

“Làm sao vậy ?” Uông Mộ Di không hề tâm cơ hỏi.

“Tóm lại…… Ai, chị nói cho em, em đừng nói cho người khác nha, bởi vì chị cũng là không cẩn thận nghe được, Dương quản lí rất có khả năng trở thành Phò mã gia.” Trần Lệ Anh thần bí hề hề bám vào bên tai cô nói.

“Nếu vậy thật tốt lắm a, hẳn là nên chúc mừng anh ấy mới đúng.” Uông Mộ Di nói như lẽ đương nhiên.

Nghe được câu trả lời của cô, Trần Lệ Anh cuối cùng tin tưởng cô và Dương Hòa Thực thật sự không có gì, bằng không, dám cùng công chúa tranh chồng, chết như thế nào cũng không biết.

Mà chuyện này, cho đến lúc tan tầm, rất nhanh đã bị Uông Mộ Di ném ra sau đầu.

Thường Khắc Khiêm quả nhiên không kịp về đúng bữa tối, mỹ vị trà liệu thực tự nhiên vào bụng Uông Mộ Di, bất quá, cô vẫn rất có lương tâm đem đồ ăn khác đều để lại một phần, để cho anh ăn khuya.

Đang bồi bà nội và mẹ chồng ở bên trong phòng khách xem tivi nói chuyện phiếm, màn ảnh tivi đột nhiên xuất hiện dòng tin nhanh chạy lứơt qua……….

Chuyến bay của hãng Hàng không Hoàn Mĩ kinh hồn trở về địa điểm xuất phát, có người uy hiếp!

Uông Mộ Di vừa thấy, sắc mặt đại biến, chạy nhanh cầm lấy điều khiển từ xa chuyển tới kênh tin tức, thẳng đến cuối cùng chứng thật chuyến bay đã loại bỏ nghi ngờ về an toàn , thuận lợi cất cánh trở về, bất an mới rồi cũng tạm lắng xuống.

“Không có việc gì là tốt rồi, ai, người bây giờ rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu? Vì sao lại đi đe doạ uy hiếp?” Bà nội lắc đầu, cảm thấy mệt nhọc, liền đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi.

Uông Mộ Di đưa hai vị trưởng bối về phòng rồi cũng trở lại rửa mặt chải đầu xong nằm ở trên giường, tâm lại vẫn bình bịch bình bịch kịch liệt nhảy lên.

Cô ngủ không được, xem tin tức báo chuyến bay đã thuận lợi cất cánh trở về, nhưng không thấy Thường Khắc Khiêm bình an về nhà, cô như thế nào cũng không thể an tâm.

Cô chán ghét chính mình quan tâm anh, song giây tiếp theo, cô vẫn ra khỏi phòng, ngồi ở trên sô pha phòng khách chờ anh.

Cô rốt cuộc là bị làm sao vậy? Không phải nói là đống kịch sao, hơn nữa cô rõ ràng đã tự nhắc nhở bản thân, tuyệt không để lại người đàn ông này gắt gao ăn, nhưng là vì sao chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, lòng cô đã đầu hàng.

Cô muốn che giấu việc chính mình để ý chuyện của anh thật, tính trốn trở về phòng , nhưng là mới đứng dậy, liền thấy mẹ chồng ra khỏi phòng. “Mẹ, sao còn chưa ngủ nha?”

“Con đang đợi Khắc Khiêm?”

“Không phải, con chỉ là đi ra uống chén nước thôi.” Cô lấy lý do.

“Nước đâu?” Thường mẫu buồn cười hỏi.

“Ách……” Bại lộ, cô quả nhiên không thích hợp với việc nói dối.

Thường mẫu đi tới, ngồi xuống trên sô pha, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý bảo cô cũng ngồi đi, Uông Mộ Di đành kiên trì, ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Thật nhanh, vài ngày nữa sẽ về nước Mỹ.”

“Mẹ, sao lại chỉ ở có bấy nhiêu ngày?”

“Bà nội trở về gặp bác sĩ, kỳ thật lần này không phải bà nội ầm ỹ vô luận như thế nào đều phải trở về thăm con cùng Khắc Khiêm, mẹ nguyên bản là không tính đưa bà trở về, dù sao bà tuổi đã lớn, bay đường dài với bà mà nói quá mệt mỏi. Nhưng bà nội cũng thông minh, gọi anh của Khắc Khiêm đưa bà đi khám, để cho bác sĩ thay bà đưa thư, đảm bảo khỏe mạnh , bức mọi người gật đầu.”

Thường mẫu lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói.

“Bà nội phi thường có chủ kiến, hơn nữa rất có năng lực hành động.”

“Cũng không phải là sao! Bất quá, ta nói Mộ Di nha, ủy khuất con rồi.” Thường mẫu dắt tay cô, vỗ nhẹ nhẹ .

“Mẹ?” Uông Mộ Di khó hiểu nhìn bà, lo lắng mẹ có phải hay không nhìn ra cái manh mối gì ?

“Khắc Khiêm bởi vì công việc thường xuyên vắng nhà, con một mình trông nhà, rất nhiều chuyện đều dựa vào chính mình, còn phải lúc nào cũng khắc khắc vì an nguy của nó mà nóng ruột nóng gan, thật sự là làm khó con, để con trả giá như vậy….”

“Mẹ……”

“Mẹ làm sao có thể không hiểu, cái loại tư vị chịu khổ sở này, trước kia ba Khắc Khiêm chỉ cần ngẫu nhiên hơi mệt mỏi, mẹ liền đầy mình mật vàng (lo lắng), huống chi Khắc Khiêm còn suốt ngày bay trên trời, vừa mới nhìn đến tin tức kia, con nhất định là rất sợ hãi đi, mẹ thấy con mặt mũi trắng bệch.”

Uông Mộ Di không được tự nhiên sờ sờ mặt, không nghĩ tới sẽ bị mẹ nhìn thấu tâm tư, nhưng may là việc đóng kịch không có sơ hở. “Không sao mà.”

“Không giả bộ với mẹ, mẹ nhìn ra được.”

“Biết làm sao được, đây cũng là công việc anh ấy thích nhất.” Cô cười khổ trả lời.

“Mộ Di, mẹ thật sự muốn thay Khắc Khiêm cám ơn con, có thể thông cảm cho nó như vậy , nghĩ đến các con cũng kết hôn hơn nửa năm, có nghĩ đến việc sinh con hay không?”

Trong lúc nhất thời, Uông Mộ Di không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể mỉm cười cho qua.

“Mẹ không phải muốn thúc giục các con, chỉ là muốn nói khi nào con mang thai, không bằng sang Mỹ dưỡng thai đi, mẹ có thể giúp Khắc Khiêm chiếu cố con, thời điểm sinh con cũng sẽ không luống cuống tay chân, vợ chồng mới các con chính mình cũng sẽ không được để ý.”

“Dạ, cám ơn mẹ.” Cô thực cảm kích mẹ thương cô, xót cô như vậy, mẹ để không còn, cô đã thật lâu không được quan tâm như vậy.

Lúc này, tiếng mở cửa đột nhiên vang lên….

“Khắc Khiêm đã về, con bồi nó ăn khuya đi, mẹ đi ngủ trước.” Không muốn quấy rầy vợ chồng son ở cùng một chỗ, Thường mẫu lập tức đứng dậy trở về phòng.

“Mộ Di, sao đến giờ còn chưa ngủ?” Tiến vào cửa, Thường Khắc Khiêm liền thấy Uông Mộ Di còn ngồi ở phòng khách, kinh ngạc hỏi.

“Vừa cùng mẹ tán gẫu , ách…… Em đi giúp anh đem hâm lại đồ ăn khuya, anh đi tắm trước đi, rất nhanh là có thể ăn.”

“Mộ Di…” Anh gọi nhỏ, lập tức buông cặp, cất bước tiến lên, không khỏi phân trần, thân thủ đã đem cô kéo vào trong lòng.

“Anh……. ” Cô không nghĩ tới anh làm như vậy, mất thăng bằng, lảo đảo vào trong lòng anh, một cỗ hơi thở mạnh mẽ chuyên chú tức thì vây quanh cô.

“Bị tin tức dọa đến phải không? Sắc mặt em thật khó coi.”

“Mới không phải!” Cô thề thốt phủ nhận lời anh.

Biết cô da mặt mỏng, anh cũng không kiên trì, “Được rồi, anh biết em không có, nhưng là một có thể gặp được em, anh thực vui vẻ.”

Thật vậy chăng? Uông Mộ Di rất muốn hỏi như vậy, lại quật cường cắn môi, đem lời nói đã ra đến miệng nuốt trở vào.

Lòng của cô kỳ thật rất mâu thuẫn, oán anh lại yêu anh, hai loại tâm tình hoàn toàn bất đồng, hóa thành hai cổ lực lượng bất đồng, không ngừng ở trong thân thể cô đấu đá.

Cuối cùng, cô đà điểu đem chính mình không có đẩy anh ra, quy tội anh ôm quá chặt, mà cô lại quá yếu! (TL: tất cả chỉ là nguỵ biện

=)) )

***************

Từ siêu thị đi ra, Uông Mộ Di như thế nào cũng không đoán được chính mình lại gặp Hứa Mai Lâm.

Nói đến thật đúng là bất khả tư nghị (không thể lý giải), cô và Hứa Mai Lâm vốn không quen biết, chỉ có ở nửa năm trước gặp qua một lần, không nghĩ tới cô cư nhiên có thể ở trên ngã tư đường người đến người đi, liếc mắt một cái liền nhận ra cô ấy, nhưng bất quá trí nhớ siêu tốt hiển nhiên không chỉ có cô, Hứa Mai Lâm cũng là như vậy.

Hai người cứ như vậy không tiếng động nhìn nhau một hồi lâu, thẳng đến khi Hứa Mai Lâm hướng chủ quán bên cạnh liếc mắt một cái, hỏi: “Ăn kem hay không? Tôi vừa vặn có thẻ mua một tặng một.”

Nói xong, cũng không chờ Uông Mộ Di trả lời, liền đi trước vào một quán kem bên lề đường.

Uông Mộ Di nghĩ rằng chính mình cũng không thể không có lễ phép đi thẳng khôg chào hỏi, cũng trấn tĩnh lại, theo đuôi đi vào.

Gọi hai ly kem lớn xong, Hứa Mai Lâm tìm cái bàn ngồi xuống, đem một ly đưa cho Uông Mộ Di, Uông Mộ Di tính tính rồi đưa tiền đến trước mặt cô. Hứa Mai Lâm lộ ra một chút cười yếu ớt, cũng không khách sáo chối từ, đem tiền bỏ vào ví đồng thời lấy ra một đồng năm hào đưa lại.

Hoá đơn hai bên thoả thuận xong, rõ ràng.

Hai người vẫn là không nói gì, thẳng đến ăn vài miếng kem, Hứa Mai Lâm thỏa mãn, thế này mới có hưng trí nói nói, “Hai người khi nào thì ly hôn?” Cô hoàn toàn không quanh co lòng vòng, mở miệng liền trực tiếp đánh vào trọng điểm.

Uông Mộ Di đột nhiên cảm thấy tâm tính thiện lương của mình giống như bị người lấy kim đâm một cái, phi thường không thoải mái, nếu là cô cách đây không lâu, thật sự sẽ tay chân hoảng loạn, không biết làm sao, nhưng là, trải qua việc kích thích này cùng với lời dạy dỗ của những người bạn tốt, cô cũng học được một chút kỹ xảo phản kích, hơn nữa thời điểm đối mặt người thứ ba……

Cô lạnh lùng tà liếc Hứa Mai Lâm một cái, “Cô thực vội sao? Kia thật có lỗi, cố gắng đợi thêm chút đi.”

Cô trả lại một đòn đẹp mắt.

Hứa Mai Lâm đầu tiên là ngẩn ra, sau chợt cười to. “Cô cùng bộ dáng Khắc Khiêm ca hình dung có điểm chênh lệch.”

“Tôi đây chỉ có thể bi ai nói, anh ấy chưa từng hảo hảo nhận thức tôi.”

“Anh ấy nói, anh ấy đem cô nghĩ đến thật quá tốt đẹp, ở trong miệng anh ấy, cô cơ hồ như là tiên nữ không có thật hiện diện giữa nhân gian khói lửa, ngoan ngoãn lại ôn nhu, tính tình như nước, Nhưng xem ra gặp mặt mới thấy, cô ‘Đúng’ thật sự, một chút cũng không thua một con mèo nhỏ giận dữ.” Hứa Mai Lâm nói xong, sờ sờ tai mình, đem vành tai đeo khuyên trân châu vòng vo chuyển, “Đúng rồi, cám ơn cô, vòng tai này thế nhưng là bảo bối của tôi.”

Uông Mộ Di liếc mắt nhìn một cái. Không thể không nói, Hứa Mai Lâm rất thích hợp mang khuyên tai trân châu, bất quá, cô không muốn ca ngợi cô ta, cô cũng không độ lượng tới mức đi ca ngợi người phụ nữ tranh chồng của mình!

“Bạc hà sôcôla của cô ăn ngon chứ?” Hứa Mai Lâm hỏi.

Uông Mộ Di không có trả lời, đem ly kem của mình tới trước mặt cô, Hứa Mai Lâm cũng không khách khí, xúc một miếng to đưa lên miệng. “A, rất ngon, kem hỗn hợp như này quả nhiên có vẻ thích hợp cho hai cùng người ăn, có thể trao đổi cho nhau để thưởng thức.”

Tiếp theo, Hứa Mai Lâm cũng đem kem của mình tiến đến trước mặt Uông Mộ Di, cô cũng học Mai Lâm xúc một thìa đưa lên miệng.

“Cô rất thanh tú, ăn kem cũng là xúc từng muỗng từng muống mà ăn!” Hứa Mai Lâm nhìn cách ăn của cô, nhịn không được cảm thán.

“Rất lạnh.”

“Không lẽ cô không biết là như vậy thực thú vị sao? thống khoái giống như cãi nhau vậy.”

“Cãi nhau có cái gì tốt?” Chỉ biết khiến cho mọi người tâm tình không tốt, Uông Mộ Di ngạc nhiên thầm nghĩ.

“Ha, nếu không tốt, cô tại sao cùng Khắc Khiêm ca cãi nhau?”

Uông Mộ Di mạc danh kỳ diệu (không hiểu tại sao) bị đánh một đòn, nâng mặt, nhìn thẳng hướng Mai Lâm, ánh mắt giống như đang nói …… chúng tôi cãi nhau còn không phải vì cô?

Hứa Mai Lâm không có lảng tránh ánh mắt của cô, chỉ là không thèm để ý nhún nhún vai, “Được rồi, ôm lấy rồi để lại mùi nước hoa trên quần áo Khắc Khiêm ca là tôi.”

“Còn có khuyên tai.” Uông Mộ Di nhắc nhở.

“Đúng, còn có khuyên tai, nhưng là, tôi cũng không bảo hai người cãi nhau.” Hứa Mai Lâm tức giận lên tiếng, tiếp theo nhìn về phía Uông Mộ Di, thản nhiên kéo kéo miệng, “Kỳ thật, tôi còn rất hâm mộ hai người, có thể đối diện cãi nhau như vậy, thật xa xỉ, không giống một số người, muốn ầm ỹ cũng không có người làm đối thủ.”

Là ảo giác của cô sao? Nếu không, cô làm sao có thể cảm thấy trong giọng nói của Hứa Mai Lâm có vài phần phiền muộn thản nhiên?

“Nếu luyến tiếc, lúc trước cô và Khắc Khiêm vì sao lại chia tay?” Uông Mộ Di cố lấy dũng khí hỏi.

“Lúc trước?” Đội mi thanh tú của Hứa Mai Lâm nhăn lại, “A a ai, không đúng không đúng, tôi và Khắc Khiêm ca căn bản là không có gì lúc trước, cô nghe đâu được mấy cái chuyện bát quái này? Họ sẽ không nói tôi sau lưng bạn trai cùng Khắc Khiêm ca làm chuyện ái muội, có đứa nhỏ sau lại không rõ ràng cha đứa nhỏ là ai, cuối cùng không thể không phá thai chứ?” Cô dùng sức mở to hai mắt, miệng thoải mái tự nhiên giống như nói hôm nay thời tiết tốt lắm, còn nhịn không được vừa nói vừa cười.

“Cô như thế nào có thể không thèm quan tâm như vậy?” Uông Mộ Di đối với biểu hiện vẻ không chút để ý của Hứa Mai Lân có chút buồn bực.

Lúc này, Hứa Mai Lâm đột nhiên nở ra tươi cười, ánh mắt ngưng tụ chầm chậm hỏi lại: “Cô muốn tôi để ý cái gì? Trước kia tôi vì chút lời đồn nhảm nhí này khóc lóc, liều mạng giải thích, kết quả như thế nào? Có người tin tưởng sao? Những người không ngừng tung tin đồn nhảm có dừng lại sao? Bọn họ hẳn là cảm thấy tôi chỉ là nguỵ biện đi! Tựa như tôi nói tôi cùng Khắc Khiêm ca là trong sạch, cô có tin không?”

“Nhưng là……”

“Nhưng là tôi để lại mùi nước hoa cùng tóc ở trên quần áo anh ấy, còn để khuyên tai trân châu rơi trên xe anh ấy?” Hứa Mai Lâm bén nhọn trào phúng giúp cô nói cho hết lời.

Uông Mộ Di phút chốc ngậm miệng. Chẳng lẽ, thật là cô hiểu lầm sao? Nếu là như vậy, cô…… Đột nhiên mặt cô giống như có con kiến chạy qua chạy lại, rấm rứt khó chịu, hàm răng nhịn không được cắn chặt môi dưới.

“Nếu cô thật sự không cần Khắc Khiêm ca nữa, vậy đem anh ấy tặng cho tôi đi, muốn yêu thương anh ấy với tôi không hề khó, cho dù thật sự không thể yêu, hưởng thụ cảm giác được chiếu cố cũng không tệ, dù sao con người tôi không có lòng tham, cô hẳn là thực hiểu anh ấy, cho dù không thương đối phương cũng có thể đối xử thật sự tử tế, chỉ cần anh ấy cảm thấy là chuyện nên làm.”

Uông Mộ Di cẩn thận suy nghĩ. Cô ấy nói không có gì sai, Khắc Khiêm quả thật vừa chính trực lại thân mật, nếu không, sẽ không có người nhiều người thích anh như vậy. “Bạn trai của cô không ghen sao?”

“Ghen? Nếu muốn thế cũng phải xem số anh ấy có ghen được nữa không a!” Hứa Mai Lâm có chút đùa cợt nói.

Có số phận? Ý tứ là nói, bạn trai cô ấy đã…….. Uông Mộ Di biểu tình nhất thời ngẩn ra.

“Sợ rồi sao, một người phụ nữ đã bị thương tổn nhưng lại phá lệ làm người yêu mến, ngày nào đó tôi thật sự nảy sinh ác độc đem Khắc Khiêm ca giành đến, đến lúc đó cho dù cô quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không trả lại. Tôi không giống cô, không cần thì chắp tay nhường cho người khác. Người của tôi dù xấu xa, tôi không cần, cũng không đồng ý cho người khác để mắt, dù có để tới hư thối tôi cũng vui vẻ.” Hứa Mai Lâm cố ý lộ ra biểu tình âm hiểm có sát khí.

“Cô vì sao muốn nói những lời này với tôi?” Uông Mộ Di cảm thấy cô là cố ý nói như vậy.

“Nói chuyện phiếm còn phải có chủ đề sao? Cũng không phải diễn thuyết.” Hứa Mai Lâm tức giận trả lời.

“Cô hy vọng chúng tôi làm lành?” Uông Mộ Di theo trực giác suy đoán.

Lẽ thường mà nói, nếu Hứa Mai Lâm thật sự cùng Khắc Khiêm ngoại tình, Hứa Mai Lâm khiêu khích cô như vậy, vạn nhất cô nổi giận, sống chết không cho Thường Khắc Khiêm li hôn, đối với Hứa Mai Lâm căn bản là không có lợi, khả năng duy nhất chính là……. hai người bọn họ vốn không phải là tình nhân.

“Hai người muốn làm lành hay không với tôi không có lợi ích gì, tôi thuần túy là bởi vì chán nhìn bộ dáng cầu xin không hay ho của Khắc Khiêm ca. Chẳng qua là vợ muốn ly hôn thôi. Thân là một phi công chuyên nghiệp, lại bởi vì tư tình nhi nữ (chuyện tình cảm), mỗi ngày tinh thần hoảng hốt, hoàn toàn không nghĩ có sinh mạng hai ba trăm người đều nắm ở trong tay mình. Những hành khách này không biết đã trêu ai chọc ai mà lại phải chịu như vậy, tôi là bởi vì đồng tình với bọn họ, cho nên muốn làm chút việc công đức, có lẽ sau đó, người tôi yêu là có thể dài mệnh một chút, chuyện không có lợi là tôi tuyệt đối mặc kệ !” Hứa Mai Lâm đem chính mình nói như thể kẻ làm ăn.

Song sự việc như thế, Uông Mộ Di lại phát hiện cô ấy ẩn giấu thiện lương cùng săn sóc, cô hẳn là chính là loại người khẩu xà tâm phật (nguyên văn là dao nhỏ khẩu đậu hủ tâm-nói như dao nhưng tâm như đậu) đi! “Cô thật sự là người nghĩ một đằng nói một nẻo.” Nhưng, thật sự rất đáng yêu.

“Tôi muốn tìm cô ăn kem, cô còn mắng tôi nghĩ một đằng nói một nẻo!” Hứa Mai Lâm không phục.

“Tôi là có trả tiền mà.”

“Chậc, Khắc Khiêm ca thật sự là mắt bị mù, lại còn nói ngươi là tiểu quai quai? Còn không kém bà chanh chua nhiều lắm đâu!”

Uông Mộ Di vừa nghe, nhịn không được nở nụ cười. Ai, ngồi mất nửa ngày mới biết, thì ra là hiểu lầm, mệt cho cô mấy ngày nay lại thương tâm rơi lệ, người cô đã trông như tờ giấy, hiện tại ngẫm lại thật đúng là không đáng.

Bất quá, anh ấy hẳn là cũng không chịu nổi đi…… Công việc bay qua bay lại đã nặng nề như vậy, còn bởi vì chút sự tình này mà phiền lòng. Nghĩ đến anh phải chịu dày vò, Uông Mộ Di không khỏi đau lòng.

Nhưng, thật sự rất vui, Khắc Khiêm không có phản bội cô, không có phản bội hôn nhân của bọn họ, nghĩ đến đây, cô nhịn không được đỏ mắt……

“Uy, uy, uy, biết chồng mình không ngoại tình sao cô lại thương tâm như vậy a? Cư nhiên bày ra loại bộ dáng lã chã chực khóc này cho tôi xem làm chi a!”

Cô bị Hứa Mai Lâm khoa trương trêu chọc cho bật cười, nước mắt đều rơi xuống, vội vàng ngượng ngùng lau nước mắt, tức giận liếc mắt một cái, “Cô chưa từng nghe qua vui quá mà khóc sao?” Cô hấp hấp cái mũi, dùng giọng mũi nồng đậm phản bác.

“Có nghe qua, nhưng cô cũng không phải Trung Nhạc Thấu*, chẳng qua là ông xã không ngoại tình thôi, có c箠khoa trương như vậy không?” Hứa Mai Lâm phi thường khinh thường, “Quên đi quên đi, tôi không hiểu tâm tình phụ nữ đã kết hôn, thích khóc thì khóc đi!”

(*: híc, hình như đây là tên 1 nv cổ đại -> cái nì là điển tích, Min sẽ cố gắng cập nhật khi tìm xong dữ liệu nha… ^^~)

Uông Mộ Di hít thở vài cái thật sâu, để cho tâm tình kích động bình tĩnh trở lại, khóe mắt dư quang lơ đãng nhìn thấy túi giấy bên cạnh chỗ ngồi Hứa Mai Lâm , thuận miệng hỏi: “Cô vừa mới đi hiệu sách về sao?”

“Ừ, mua Lawrence bawc Roch [ tám trăm vạn loại chết ].”

Uông Mộ Di cảm thấy ngạc nhiên, “Cô cũng xem Lawrence bawc Roch [ tám trăm vạn loại chết ]?”

“Ta thích nhất bộ ‘Matthew sử tạp đức’.”

“Ha, tôi cũng vậy!” Không thể tin che miệng kinh hô.

“Thiệt hay giả? Vậy cô có sách đó hông?”

“Cũng phải đầy vài hòm.” Trong đó còn có không ít là Khắc Khiêm lên mạng giúp cô tìm.

“Cho tôi mượn, cho tôi mượn.”

Hai người trao đổi điện thoại, còn chia sẻ không sách tâm đắc, trước khi rời đi, hai người đều có chút không nỡ.

“Thực xin lỗi, hiểu lầm cô.” Trước khi đi, Uông Mộ Di chân thành hướng Hứa Mai Lâm giải thích.

“Vì cô cho tôi mượn tiểu thuyết, tôi tha thứ!” Hứa Mai Lâm trêu ghẹo nói, không quên lại nhắc nhở,“Đúng rồi, ngẫu nhiên cùng ông xã cáu kỉnh, làm nũng là quyền lợi của chúng ta a, cô cũng đừng vội vã tha thứ cho anh ấy, hiển nhiên phải thừa dịp này hảo hảo hưởng thụ cảm giác bị theo đuổi một lần nữa đi!”

Uông Mộ Di đầu tiên là không thể tin nhìn Hứa Mai Lâm, giây lát, nở nụ cười, nếu như Khắc Khiêm biết Hứa Mai Lâm cư nhiên giựt giây cô như vậy, anh chắc chắn sẽ thở phì phì tìm đối phương tính sổ!

Tuy nói cô không nên hiểu lầm Khắc Khiêm, nhưng ai bảo anh mỗi ngày đều ở trên máy bay mà quên ở bên cạnh vợ, hại cô một mình chịu tˣh mịch cùng cô độc. Thế nên mới có thể vì phát hiện trên quần áo anh có mùi nước hoa cùng tóc của người phụ nữ khác, liền tự mình dọa mình, tầng tầng lớp lớp hồ nghi.

Kỳ thật, phụ nữ đơn giản là muốn người yêu có thể để ý đến mình nhiều một chút, chỉ cần là một chút thời gian ăn cơm. Cô cũng không phải ngoại lệ, nếu Hứa Mai Lâm đề nghị như vậy, cô cũng không vội cùng Khắc Khiêm nói rõ.

Buổi tối về nhà, Uông Mộ Di như trước thường lui tới bàn Thường Khắc Khiêm giúp đỡ, chính là chỉ nghĩ đến Hứa Mai Lâm, cô đều nhịn không được muốn cười.

“Làm sao vậy?” Thường Khắc Khiêm nhìn bộ dáng quỷ dị cố nén ý cười của cô, khó hiểu hỏi.

“Không có.” Lắc đầu, cô ra vẻ trấn định nói: “Ngủ ngon.” Tiếp theo liền kéo chăn đắp lên người.

Cảm giác được theo đuổi một lần nữa a, tốt, cô sẽ xem anh tính như thế nào một lần nữa theo đuổi cô!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhiệt Luyến Lúc Phân Phòng

BÌNH LUẬN FACEBOOK