Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma

Chương 56: Trong tủ

Đằng La Vi Chi

14/12/2020

Có lời hứa hẹn của Bùi Xuyên nên trong lòng Bối Dao rất vui vẻ.

Mỗi người trước khi vào đại học đều sẽ muốn đi xem bộ dạng trường đó như thế nào, cô cũng muốn đến đại học B xem thế nào.

Bối Dao nghĩ nghĩ: “Lâu lắm anh mới trở về, anh vào tiểu khu nhìn xem, bây giờ nhiều thay đổi lắm.”

Bùi Xuyên đi theo cô vào trong.

“Cái cầu bập bênh ở bên kia đã bị dỡ xuống, công viên chỉ cách chỗ này không xa nên đám nhóc con đều thích ra đó chơi.”

“Cây mai trước đây bị bão thổi ngã, sau đó mọi người trồng lại, mùa đông năm trước nó nở hoa đẹp cực kỳ.”

Anh nghiêm túc nghe, nhìn khuôn mặt mang ý cười của cô, trong lòng cũng nhịn không được mà vui mừng theo.

Bối Dao nghĩ nghĩ, nhón chân lên nhỏ giọng nói bên tai anh: “Anh có muốn đến nhà em xem không?”

Bùi Xuyên cứng đờ.

Anh nói: “Đừng nháo, về nhà đi.”

Bối Dao nói: “Bùi Xuyên, Trần Anh Kỳ cũng đã qua nhà em chơi rồi, nhiều năm như vậy anh vẫn chưa từng tới, không hiếu kỳ với tiếc nuối sao?”

Trong đầu anh không nhịn được nhớ tới mùa hè năm ấy, thiếu nữ ở trước cửa sổ đầy dây thường xuân và hoa tường vi nở rộ mà nhảy thể thảo rèn luyện cơ thể. Lúc đó cô vẫn còn bụ bẫm của trẻ con, lúc nhảy áo cuốn lên để lộ một đoạn vòng eo mảnh khảnh trắng nõn.

Bùi Xuyên nhấp môi.

Sao anh có thể …… không hiếu kỳ về khuê phòng của thiếu nữ chứ? Sao có thể không nuối tiếc nếu không đi qua chứ?

Cô ngước đôi mắt hạnh trong trẻo: “Mẹ em đi đón em trai em rồi, anh đến nhà em chơi đi. Đúng rồi, trước đó em có chuẩn bị quà cho anh, em vẫn để ở trong phòng. Cái cây không khí đó còn sống, khăn cổ và bao tay của anh cũng vẫn ở đó, em quên vẫn chưa trả cho anh.”

Bộ dạng của cô thực hiếu khách, lý do cũng đặc biệt đầy đủ.

Rõ ràng anh không nên đi, cô có thể không tuân thủ hai điều kiện kia nhưng anh thì không thể không tuân thủ.

Có điều trong lòng anh có một giọng nói rằng nếu anh không đi thì đời này sẽ không còn cơ hội được nhìn nơi cô sống và lớn lên nữa.

Bùi Xuyên trầm mặc mà đi theo cô lên tầng.

Bối Dao lấy chìa khóa mở cửa, đúng như cô nói, ba mẹ cô đều chưa về. Chắc phải hơn hai mươi phút nữa bọn họ mới về. Trong phòng khách có nuôi một đôi cá đuôi vàng màu đỏ và màu đen, đang chậm rì rì bơi lội.

Ánh mắt anh rời khỏi hai con cá đuôi vàng kia mà quét nhìn phòng ở một lần.

Cấu trúc nhà Bối gia rất giống với ngôi nhà cũ của anh, dù sao cũng ở chung một tiểu khu, nhưng ngôi nhà này rõ ràng là ấm áp hơn nhiều.

Căn nhà cũ đã mười mấy năm, có dấu vết xưa cũ trêи nóc nhà và xà nhà. Gia cảnh nhà Bối Dao quả thực không tốt lắm. Nếu là người khác thì có khi sẽ tự ti không được tự nhiên khi dẫn người đi tham quan nhưng cô không thế, cô thể hiện niềm vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ thỏa mãn từ trong xương cốt.

Bối Dao nói: “Anh có muốn đến phòng em nhìn không? Phòng em hơi loạn một chút, mẹ em nói nó là cái ổ mèo, khẳng định không sạch sẽ bằng phòng anh đâu.”

Anh rũ mắt, đi theo phía sau cô.

Bùi Xuyên nói với chính mình rằng chỉ xem một cái thôi rồi đi.

Bối Dao đẩy cửa ra.

Hoàng hôn nghiêng xuống, từ cửa sổ rơi vào trong phòng, những đóa hoa tường vi lay động theo gió.

“Ổ mèo nhỏ” của cô có một cái giường nho nhỏ, khăn trải giường màu hồng nhạt, đầu giường có một con gấu bông.

Bức màn màu vàng nhạt rũ xuống, bên cạnh là cái bàn học nhỏ, một cái tủ quần áo xưa cũ. Trêи bàn là một cái đèn nhỏ, ngoài ra còn có ảnh chụp của một cô nhóc bảy tuổi đang cười.

Đó là Bối Dao lúc bảy tuổi, cô nhóc cười lộ hai cái răng cửa bị sún, mặt béo đô đô vừa ngốc vừa manh. Ánh mắt anh nhịn không được mà mềm mại.

Trêи mặt đất có một cái bàn vẽ màu xanh lục.

Bối Dao nói: “Anh có muốn xem bức vẽ của em không?”

Mắt hạnh của cô long lanh, anh nhấp môi, rõ ràng nói cho bản thân rằng phải rời đi, nếu là dì Triệu trở về……

Cơ mà anh rất luyến tiếc cô nên gật gật đầu.

Bối Dao nói: “Em không chuyên nghiệp nên anh đừng có cười.”

Cô mở bàn vẽ ra, là tranh màu nước.

Có bản vẽ của cây mai ngoài tiểu khu nở hoa, lật nữa thì có con mèo mướp của nhà Trần Anh Kỳ, tiếp theo là cây cầu ở thành phố B, có ánh trăng sáng trêи bầu trời.

Bùi Xuyên xem vô cùng nghiêm túc, Bối Dao thì có chút ngượng ngùng. Cô vừa muốn mở miệng nói gì đó thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân: “Dao Dao? Dao Dao!”

Triệu Chi Lan lúc này đã trở lại!

Bối Dao ngây người, theo bản năng mà kinh hoảng nhìn Bùi Xuyên một cái.

Kỳ thật…… Là anh trai nhỏ hàng xóm nhà cô, Bùi Xuyên có tới nhà cô làm khách thì cũng không có gì nhưng…… anh lại đang ở trong phòng cô.

Phải biết rằng Trần Anh Kỳ cũng không dám làm như thế đâu.

Vì thế Bùi Xuyên cũng giương đôi mắt đen nhánh lên nhìn lại cô.

Cô thật sự sợ anh bị mẹ đánh chết! Bối Dao hoảng loạn liếc anh một cái, vội ném tập giấy vẽ trêи mặt đất, nhìn khắp nơi rồi kéo cửa tủ quần áo, gấp đến sắp khóc nói: “Trốn mau, trốn mau.”

Bùi Xuyên: “……”

Anh thấy cô gái nhỏ hiện tại mới biết sợ thì trong lòng cũng có chút buồn cười.

Trong tủ quần áo thực ra khá lớn, bên dưới lại trống không. Anh dưới ánh mắt gấp đến sắp khóc của cô mà trốn vào. Chân Bùi Xuyên không tiện cong lại vì thế anh trầm mặc, tận lực không để cô nhìn ra sự khác thường của mình.

Bối Dao gấp đến độ tay cũng run lên.

Anh ngước mắt nhìn cô, bộ dáng cô gái nhỏ thực đáng thương. Anh không sợ trời không sợ đất, mặt không đổi sắc, nhưng cô vừa nhìn đã biết là vừa làm việc xấu.

Dì Triệu vừa hỏi thì chắc cô đã sợ muốn chết.

Huống chi cặp sách cô còn để bên ngoài, không thể làm bộ như không có ở nhà.

Bùi Xuyên vươn cánh tay dài đem cô cùng kéo vào tủ quần áo, đóng cửa lại, vừa kịp lúc Triệu Chi Lan đẩy mở cửa phòng cô ra. Không thể để cô quá sợ hãi được.

Ngay sau đó Triệu Chi Lan đẩy cửa tiến vào.

Bà nhìn căn phòng trống rỗng, bàn vẽ rơi trêи mặt đất, giấy vẽ rơi khắp nơi thì thở dài: “Đứa nào cũng không khiến mình bớt lo, không biết lại chạy đi đâu rồi.”

Bà bắt đầu nhặt giấy vẽ.

Ở trong tủ quần áo cũ, Bối Dao rúc trong lồng ngực Bùi Xuyên.

Tủ quần áo bị anh dùng một tay giữ chặt, nhưng mà cô vẫn sợ, nhắm mắt lại, sợ Triệu Chi Lan phát hiện ra điều gì khác thường.

Mãi một lúc sau Bối Dao mới lấy hết can đảm mở to mắt, đối diện với một đôi mắt đen nhánh.

Ánh hoàng hôn tháng chín chiếu một tia mỏng manh vào bên ngoài tủ quần áo, cô trợn mắt, quay đầu nhìn qua khe hở nhìn Triệu Chi Lan ở bên ngoài, Triệu Chi Lan leo cầu thang đi lên, hiện tại đang ngồi bên cạnh bàn cô mà thở dốc.

Không khí an an tĩnh tĩnh, cô lại quay đầu nhìn Bùi Xuyên.

Thiếu niên cong chân, còn cô thì quỳ gối giữa hai chân anh.

Bên trong tủ không khí không được lưu thông, hô hấp nóng rực của anh phun lên cổ cô khiến Bối Dao đỏ mặt, còn ngứa nữa, cảm giác thực kỳ quái.

Cô hự hự mà đẩy đầu anh, thiếu niên trầm mặc một chút, thuận theo lực đạo của cô không dựa vào gần cô nữa.

Anh rũ mắt, tay trái gắt gao nắm lấy cửa tủ, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Bùi Xuyên tận lực không nhìn Bối Dao đang quỳ.

Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người dựa vào chân giả và phần chân cụt của anh gần đến như thế. Anh nhịn xuống cảm giác rùng mình, mím chặt môi. Anh kỳ thật…… đang sợ hãi cô cảm nhận được tư thế quái dị của anh…… cũng như chân giả lạnh băng không có độ ấm kia.

Ánh sáng thực tối, Bối Dao ngước mắt nhìn anh.

Thế giới lập tức trở nên thật nhỏ bé, cô có loại cảm giác kỳ diệu giống như bị anh nhốt ở trong lòng.

Ngôi sao cũng không chiếu sáng được tâm này.

Thế giới của anh thực hắc ám, lại chật chội. khuôn mặt lạnh lùng của thiếu niên ánh lên trong đôi mắt cô.

Đây là lần đầu tiên cô ở một nơi chỉ có mình anh, thế giới của anh nhỏ bé như vậy, nhưng bên trong đó chỉ có cô.

Bùi Xuyên rất đẹp.

Tim cô đập có chút nhanh, giống như nhớ tới những thông tin mà cô từng lên mạng tìm tòi trong đêm đó, hy vọng người khác nói cho cô đáp án —— thích một người là cảm giác như thế nào?

Hiện tại cô đã biết, Bối Dao vươn ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thanh tuyển của anh.

Anh quay đầu rũ mắt nhìn cô.

Mắt hạnh của thiếu nữ rất sáng lại ôn nhu, cô không chú ý đến tư thế khác thường của chân anh, cũng không đụng tới chân giả của anh. Đầu ngón tay hơi lạnh của cô chỉ dừng trêи mặt anh, từng chút từng chút mà vẽ lên.

Đây là Bùi Xuyên —— là thiếu niên đầu tiên mà đời này cô thích.

Anh có mày kiếm sắc nhọn, đôi mắt đen nhánh lãnh đạm, khuôn mặt góc cạnh hình dáng rõ ràng, còn có đôi môi mỏng tái nhợt.

Có chút lãnh đạm khốc.

Đầu ngón tay lành lạnh xẹt qua mặt mày anh, cuối cùng dừng trêи đôi môi mỏng của anh.

Trong ánh hoàng hôn ấm áp của tháng 9, trong mắt cô chứa đầy ngôi sao lấp lánh.

Giống như cô vĩnh viễn sẽ không cảm thụ sự tàn khuyết của anh, trong mắt chỉ có sự tốt đẹp mà anh có. Kỳ thật anh không tốt như vậy, cho dù về mặt diện mạo thì anh cũng không phải người đẹp trai nhất, ít nhất cũng không giống như cô, làm người vừa nhìn thấy đã thấy kinh diễm về dung nhan của cô.

Nhưng khi cô dùng đôi mắt sáng ngời mà nhìn mình, Bùi Xuyên có ảo giác mình là một người đàn ông hoàn chỉnh, khỏe mạnh.

Ngón tay cô hơi lạnh, mà tim Bùi Xuyên đập mất khống chế. Tay phải của anh cầm lấy bàn tay nhỏ của cô. Hóa ra khi ở bên cạnh cô, anh luôn quên mất sự tàn tật của mình, chỉ để lại một trái tim không biết vì ai mà đập loạn.

Dao Dao, không được nháo.

Triệu Chi Lan nghỉ ngơi một hồi lâu mới ra khỏi phòng. Bà về nhà trước để lấy giấy chứng nhận, sau đó còn phải đi đón tiểu Bối Quân nữa. Triệu Chi Lan đóng cửa lại, cầm giấy chứng nhận, sau đó vội vàng ra cửa đón con.

~~~

Buổi tối Triệu Chi Lan trở về thì thấy con gái đang hăng hái làm bài tập, vì thế trong lòng cũng thấy được an ủi. Tai Bối Dao đỏ lên, nhớ lại mới cách đó không lâu mình và Bùi Xuyên hoảng chọn không lộ trốn tránh trong tủ quần áo, hiện tại ảo não đến hận không thể đào cái lỗ chui vào.

Triệu Chi Lan nhớ tới hai việc vừa nghe được thì trong lòng vẫn không thấy thoải mái. Một là Triệu Tú kiên trì muốn Phương Mẫn Quân cùng Hoắc Đinh Lâm hẹn hò, với một cô gái 17 tuổi thì thế này không khỏi quá sớm.

Triệu Chi Lan cũng không hy vọng Dao Dao nhà mình ở cái tuổi này quá mức coi trọng tình cảm tuổi dậy thì.

Một việc khác chính là trêи đường tan tầm bà gặp Bùi đội.

Triệu Chi Lan giao lưu vài câu, mà Bùi Hạo Bân cũng hỏi tình huống của Bùi Xuyên gần đây. Triệu Chi Lan nghĩ thầm,này cũng vô cùng buồn cười, tin tức của con trai mình mà ông ta lại còn phải từ miệng người ngoài mới biết được. Không biết là nên đáng thương Bùi Xuyên hay là nên giận Bùi Hạo Bân không làm tròn trách nhiệm.

Nhưng Triệu Chi Lan là người ngoài, cũng không tiện xé rách mặt. Ngay sau đó Bùi Hạo Bân nói ra một việc khiến tâm tình Triệu Chi Lan càng thêm phức tạp ——

Tào Lị mang thai.

Người phụ nữ kia đã sắp 40 rồi còn có mang con của Bùi Hạo Bân. Lúc Bùi Hạo Bân nói lên chuyện này thì trêи mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại có chút mê mang.

Hiển nhiên đứa nhỏ này cũng là ngoài ý muốn của ông ta.

Triệu Chi Lan là người ngoài còn suýt nữa tức đến nổ tung.

Trong tiểu khu có ai không biết những chuyện năm đó, Bùi Hạo Bân nhờ một trận chiến mà thành danh, bảo vệ bao nhiêu gia đình vô tội nhưng Bùi Xuyên lại bị trói đi, bị tội phạm chém đứt cẳng chân.

Chuyện lúc ấy ầm ĩ rất lớn, còn lên cả báo chí.

Tất cả mọi người đều cảm thấy đứa nhỏ này đáng thương vô tội, nhưng mà tiếp theo đó mọi chuyện cũng nguội dần, không còn ai chú ý nữa.

Bùi Hạo Bân được vô số gia đình cảm tạ, lại được huy chương vinh dự, mà Bùi Xuyên không còn chân nữa thì lại nhận được vô số câu “Đáng thương”.

Đứa nhỏ “Đáng thương” này tự mình lớn lên, trở thành một thiếu niên kiên cường. Cha nó thì tái hôn, lại sắp có một đứa con khác. Chờ đến khi đứa bé kia sinh ra, tương lai có thân thể kiện toàn, còn có gia đình trọn vẹn, thậm chí sẽ đòi một phần tài sản của Bùi Xuyên.

Triệu Chi Lan vốn đang bận tâm tình cảm hàng xóm nhưng nghe thấy thế thì cũng hít vào một hơi hỏi: “Mấy tháng rồi?”

Bùi Hạo Bân suy sụp nói: “Ba tháng.” Ông ta ngập ngừng rồi nói tiếp, “Là tôi…… Thực có lỗi với Tiểu Xuyên.”

Triệu Chi Lan lúc đó tức đến nỗi ôm Bối Quân đi luôn, cũng mặc kệ cái gì khách khí hay không khách khí.

Triệu Chi Lan nhìn Bối Dao đang nghiêm túc làm bài thì nhíu nhíu mày, không đem chuyện này nói cho Bối Dao biết. Trong lòng bà vì việc này cũng vô cùng khó chịu. Nhưng dù Bùi Hạo Bân không đủ tư cách để làm một người cha nhưng bà lại là mẹ của Bối Dao. Bà phải vì cô mà suy xét. Gia đình Bùi Xuyên quá phức tạp, thân thể nó cũng……

Bà không hy vọng Bối Dao có quan hệ gì với Bùi Xuyên.

~~~

Tào Lị mang thai, người vui mừng nhất ngoài bà ta ra thì chính là Bạch Ngọc Đồng.

Bạch Ngọc Đồng mong ngày mong đêm, chỉ hy vọng mẹ mình sinh cho chú Bùi một đứa em trai.

Đứa nhỏ này sinh ra có nghĩa là địa vị của cô ta và mẹ sẽ được củng cố, còn cái tên anh kế kia cũng chẳng thể về nhà này nữa. Bởi vì rốt cuộc cũng đã có người thay thế địa vị của anh ta.

Một đứa em trai mạnh khỏe dù sao cũng tốt hơn một thiếu niên tính cách tối tăm chứ?

Tào Lị cảnh cáo cô ta: “Thu biểu tình vui vẻ này của con lại, trong lòng Bùi Hạo Bân vẫn có hổ thẹn đối với Bùi Xuyên. Nếu con muốn mẹ mình sống yên ổn chút rồi sinh em trai cho mình thì con an phận một chút đi.”

Rốt cuộc làm sao mà có đứa nhỏ này, Tào Lị là người rõ ràng nhất.

Đôi chân của Bùi Xuyên đổi lấy vinh quang nhiều năm cho Bùi gia. Bùi Hạo Bân tuy rằng không lộ rõ tình cảm, nhưng xác thật không muốn có thêm con. Vì vậy Tào Lị liền chọc vài cái lỗ trêи “áo mưa”, mới có thể có đứa nhỏ này.

Cảm tình của bà ta với Bùi Hạo Bân vẫn luôn không tồi nhưng cũng sợ Bùi Hạo Bân bởi vì chuyện này mà quở trách mình.

Nhưng tốt xấu gì thì ván đã đóng thuyền, bận tâm đến khối thịt trong bụng bà ta, sắc mặt Bùi Hạo Bân tuy rằng trắng bệch nhưng cũng không nói gì.

Đêm nay Bùi Hạo Bân nói: “Tào Lị, chuyện này anh phải nói rõ ràng với em. Anh…… Thực xin lỗi Văn Quyên và Tiểu Xuyên, em cũng biết chuyện năm đó, chân của Tiểu Xuyên…… Anh vốn đã tính đem toàn bộ tài sản để lại cho nó, chờ nó trưởng thành sẽ đưa. Đó là bồi thường duy nhất anh có thể cho nó.”

Trong lòng Tào Lị lộp bộp một cái, nhưng trêи mặt vẫn nở nụ cười hiền huệ.

Bùi Hạo Bân nói: “Hiện tại anh đã hơn 40, chờ đứa nhỏ này sinh ra và lớn lên thì chúng ta đã đều 60 rồi. Nó là con ruột của anh, nên anh sẽ không bỏ mặc em và đứa nhỏ, nhưng tình huống của Bùi Xuyên…… Anh hy vọng em có thể hiểu, anh sẽ giữ lại đủ tiền để đứa nhỏ ăn học, còn lại thì đều sẽ đưa hết cho Bùi Xuyên.”

Trong lòng Tào Lị tức giận vô cùng…… Nhưng bà ta là người trầm ổn, biết hiện tại có nói gì thì cũng vô dụng.

Chờ khối thịt trong bụng bà ta ra đời thì Bùi Hạo Bân có thể thay đổi chủ ý bất kỳ lúc nào. Chuyện mang thai này vốn là tâm tư riêng của bà ta, lúc này bà ta khẳng định sẽ hùa theo Bùi Hạo Bân.

Dù sao đứa con trai lạnh nhạt tàn phế kia chắc chắn chỉ có hai bàn tay trắng. Con của bà ta nhất định sẽ khỏe mạnh, có một gia đình hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook